Thiết Phong Minh,"Đúng vậy! Ta thật sự không muốn làm chưởng môn chút nào! Bí mật chỉ có hai chúng ta biết, đệ đừng để người khác biết nha!!"
Thạch Quân vui vẻ đáp:"Đệ hứa sẽ không nói cho người khác!!"
Hồi tưởng kết thúc, Thạch Quân đứng dưới sành đấu nhìn hai sư huynh đấu với nhau, tại sao huynh lại làm như vậy với ta chứ!! Phong Minh sư huynh!!
Thiết Phong Minh đấu kiếm với Đương Khải Dương, mỗi lần ra chiêu y đều lộ sơ hở nhưng Đương Khải Dương lại không đánh vào những chỗ ấy. Hai người đấu với nhau qua hai canh giờ chưa phân được thắng bại, Thiết Phong Minh nghĩ thầm, cứ như vậy biết chừng nào mới phân thắng bại.
Thiết Phong Minh dùng linh lực chuyển vào Thiên Thủy kiếm, Đương Khải Dương thấy y muốn kết thúc trận đấu liền dùng hết linh lực tụ vào thanh kiếm trên tay hắn, cả hai bắt đầu tiến về phía đối phương, cả hai thanh kiếm chạm vào nhau tạo tiếng leng keng.
Một trận long trời lở đất, đến khi trận đấu kết thúc. Thiết Phong Minh bị thương nên ngất đi, Cung Thường thấy y ngã xuống liền chạy tới đỡ y dậy, bắt mạch cho y. Đương Khải Dương lúc này mới hoàn hồn chạy tới chỗ y hỏi:"Sư tôn, Phong Minh sư đệ sao rồi?"
Cung Thường bế y lên nói:"Phong Minh không bị thương chỉ là kiệt sức nên ngất đi thôi!! Nghỉ ngơi sẽ khỏe lại!!", rồi bế y đi.
Đương Khải Dương nhìn hai người rời đi trong lòng đau sót, Thạch Quân đi đến bên hắn nói:"Phong Minh sư huynh sẽ không sao đâu, huynh đừng lo lắng!!"
Đương Khải Dương chỉ "ừm" một tiếng, rồi cùng Thạch Quân trở về kí trúc xá.
Cung Thường bế Thiết Phong Minh về Tâm Dương Điện, Tâm Dương Điện là nơi tĩnh thất của ông. Ông đặt y lên trên giường, bỗng có một giọng nói cất tiếng:"Sao lại ra nông nổi này?"
Cung Thường đáp lại nhưng mặt không đổi sắc,"Do nó không muốn trận đấu kéo dài!!"
Hắc y bước ra từ sau bình phong, đi đến nhìn ông nói:"Y đã đến Phân Thần hậu kỳ sao để bị thương đến như thế này?"
Cung Thường trả lời hắn:"Ban đầu y chỉ dùng một tia linh lực tụ vào thanh kiếm của y để đánh lừa Khải Dương, sau khi hai thanh kiếm chạm nhau y dùng linh lực để tạo kết giới bảo vệ bản thân và linh mạch. Nếu không có kết giới chắc y đã toi mạng hoặc bị phế rồi!"
Hắc y lại nghĩ khác nói:"Ngươi làm sao để y chết được!!"
Cung Thường vừa truyền linh lực vừa đáp:"Đúng, ta nhất định sẽ không để cho y chết. Giờ nó chỉ cần dưỡng thương sẽ nhanh chóng khỏi thôi."
Hắc y chỉ "ừm" một tiếng, rồi nhìn thiếu niêu bạch y nằm trên giường, mặc dù y đã ngất nhưng vẫn không vẫn giảm đi vẻ đẹp.
Thiết Phong Minh hôn mê hai ngày hai đêm, đến sáng hôm thứ ba mới tỉnh dậy.
Bảy ngày sau, Cung Thường triệu tất cả các trưởng lão và các đệ tử trong môn đến Chu Dương Điện. Ba đệ tử của ông cũng đến.
Cung Thường nói:"Ta triệu mọi người đến là có một chuyện muốn nói!!"
Mọi người xôn xao, có người nói có lẽ ông đã chọn được chưởng môn đời tiếp theo hoặc có chuyện. Ông nói tiếp:"Kể từ hôm nay, Đương Khải Dương trở thành chưởng môn đời tiếp theo của Thiên Dương Tâm phái ta."
Mọi người không ngờ người nhận chức chưởng môn lại là Đương Khải Dương, mọi người đều biết Cung Thường rất yêu thương Thiết Phong Minh, cứ tưởng sẽ cho y làm chưởng môn.
Cung Thường,"Còn một chuyện nữa, ta muốn sau khi ta đi. Thiết Phong Minh sẽ trở thành trưởng lão đứng đầu các trưỡng lão và lấy danh là Thiên Hòa."
Thiết Phong Minh bất ngờ không ngờ sư tôn lại cho mình một chức vụ, mọi người đều không có ý kiến bởi vì họ biết Thiết Phong Minh là thiên tài.
Sau khi kết thúc, mọi người trở về. Trong Chu Dương Điện chỉ còn bốn người, Cung Thường và ba đệ tử thân truyền của ông. Cung Thường nói:"Từ nay về sau, các con hãy tròn với chức vụ của mình."
Ông nhìn Đương Khải Dương nói:"Nhất là con, Khải Dương!! Con đã là chưởng môn rồi, cố gắng tu luyện đừng làm ta thất vọng. Đương Khải Dương từ nay con dọn đến Tâm Dương Điện, Thiết Phong Minh thì dọn đến núi Huyền Dương, Thạch Quân thì dọn đến Hải Huyền Điện!!"
Cả ba đồng thanh hành lễ đáp:"Vâng, thưa sư tôn!!"
Cung Thường nói:"Các con lui xuống hết đi!!"
Cả ba lui xuống, khi đã bước ra khỏi Chu Dương Điện, Thạch Quân kéo Thiết Phong Minh đến núi Châu Dương, Đương Khải Dương âm thầm đi theo họ. Khi không còn ai Thạch Quân cất tiếng:"Tại sao huynh lại làm vậy với ta chứ!!"
Thiết Phong Minh hiểu cậu muốn nói gì:"Ta thật sự không làm vậy!!"
Thạch Quân tức giận đến mức muốn phát khóc nói:"Vậy huynh giải thích tại sao linh lực ta lại tiêu tán đúng lúc đó chứ!!"
Thiết Phong Minh cố gắng giải thích,"Ta thật sự không biết cây kim châm đó từ đâu bay đến!!"
Thạch Quân hận y tức giận nói:"Huynh hứa sẽ đấu với ta một trận công bằng, vậy mà huynh lại làm vậy với ta. Ta đã tin tưởng huynh vậy mà huynh làm ta quá thất vọng!!"
Thiết Phong Minh nghe cậu thốt ra những lời này không tin được cậu lại nói như thế:"Sư đệ nghe ta giải thích đi!"
Thạch Quân nhìn y với ánh mắt căm hận nói:"Chúng ta không còn như trước mong Phong Minh sư huynh đừng làm phiền ta nữa!"
Thạch Quân nói xong liền bỏ đi bỏ Thiết Phong Minh lại một mình, y nhìn bóng lưng của cậu rời đi nói:"Ta thật sự không biết cây kim châm đó!!"
Đương Khải Dương nấp sau bụi cây, nhìn tình sư huynh sư đệ này tan rã liền vui sướng, bớt đi một đối thủ sẽ không ai giành y với hắn nữa.
Hắn hiểu câu chuyện mà họ cãi nhau, cây kim châm đó là do hắn phóng tới. Hắn không muốn Thiết Phong Minh trúng cây kim châm đã tẩm độc làm tan linh lực ít nhất trong một canh giờ, độc trên cây kim châm đó không ảnh hưởng đến sức khỏe chỉ làm đối phương không vận linh lực chiến đấu.