webnovel

Chương 6

"Bị gì mà làm mặt như chó mắc tiểu thế kia?"

"N...nó add kìa."

"Ai?"

"Thằng Sut...tha...ya."

"À. Thế mày có định chấp nhận không?" Tôi lắc đầu.

"Vậy thì khỏi cần chấp nhận."

Phải! Lời nói của P'Pae rất đơn giản. Không muốn chấp nhận thì thôi. Với lại tôi là kẻ thù của nó đấy. Người như thằng Mork ấy mà, ác quỷ trái tim đẳng cấp premium. Chưa biết chừng nếu tôi add nó, thằng khốn này lại âm thầm theo dõi để đánh úp tôi cho xem.

"Ăn cơm đi. Nhíu mày làm gì?" P'Pae quay qua nói. Tôi vội vàng bấm add Mueang Nan trước khi buông điện thoại xuống rồi tiếp tục ăn cơm. Trong lòng chỉ biết thầm cầu nguyện cho Cá trên trời đồng ý kết bạn thật nhanh để chúng tôi còn nhắn tin tán gẫu, dẫu không biết cậu ấy có muốn nói không nữa.

"Thằng Pee, tao muốn uống nước." Một lát sau, chủ tịch hội học sinh lên tiếng.

"Thì sao?"

"Đi mua nước cái coi."

"Em không phải ôsin của anh nha. Nói cho mà biết."

"Tao biết rồi mà. Cơ mà trả công tao chụp hình profile cho mày nhiêu đây cũng không được à?" Chẳng nói chẳng rằng, anh ấy còn làm ra vẻ mặt hết sức tủi thân. Cuối cùng tôi chỉ có thể đứng dậy khỏi bàn đi mua nước cho người kia uống. Đã thế còn là tiền của tôi.

Quay lại bàn lần nữa thì thằng cha Pae đã quay qua nhìn tôi bằng con mắt trợn trừng.

"Tao không uống nước suối."

"Anh ghẹo gan rồi đấy. Uống đại đi. Cũng vào bụng cả thôi."

"Muốn uống nước nho." Hứ! Mặt anh không cần uống những thứ như vậy đâu. Chỉ cần nốc thuốc Bắc với nước lạnh là đủ rồi. Có phải cô bé đâu mà mua những vị ngọt ngào cho người khác nhìn thấy mình dễ thương.

"Nước suối rẻ hơn."

"Ờ. Đưa đây. Tao phải đi gấp rồi." Người kia ngoắc ngoắc ngón tay một cách ghẹo gan. Tôi bèn đưa nước uống hiệu bò húc cho anh ấy. Dù mỗi chai chỉ có 7 baht thật, nhưng mà thề luôn là kể từ lúc quen nhau đến giờ, tiền nước cộng với tiền đồ ăn cả thảy mà tôi phải trả thay cho anh ấy không ít hơn 10 ngàn baht. (~8 triệu) Rồi còn một đống đồ mà anh ấy hay đi xu, hay lấy ăn mà không xin phép.

"Anh vội đi đâu thế? Không phải anh không có tiết sao?"

"Họp ban chấp hành hội sinh viên. Đi đây!" Dứt lời, anh ấy vội cầm đĩa và chai nước đi một mạch, không để cho tôi kịp gọi hay phản bác gì hết. Rồi giờ thì sao? Bơ vơ luôn chứ còn gì. Thằng Duen không có ở đây. Lũ khốn nạn kia lặn mất tăm. Cuối cùng tôi lại trở về làm thằng Pee của ngày xưa, người không ai thèm chơi chung như thường lệ. Nhưng...

Ting!! Ting!! Ting!! Ting!!

Âm thanh từ điện thoại của tôi rung lên. Nghe thôi cũng biết nó đến từ application màu xanh dương như Facebook. Hay là...Mueang Nan chấp nhận lời mời kết bạn của tôi rồi?

Không phải Nan mà là thằng nam khôi khoa Y. Fuckkkkkkk.

Tao chấp nhận mày hồi nào chứ? Hỏi thật.

Vấn đề chính là thằng Sut...thaya nó đăng trên dòng thời gian của mình mà lại tag tên tôi vào theo. Thằng trâu nàyyy. Rồi cái tiếng rung còn hơn đánh trống diễu hành kia chính là tiếng mời chat đến từ cả chục người vô danh. Ơ? Từ hàng chục biến thành hàng trăm rồi. Chưa kể còn có một đống người add tôi.

Bởi lẽ số lượng người theo dõi hơn 50 ngàn người của thằng Mork đã kéo nhau tấn công Face của tôi. Thằng Sutthaya. Thằng khốnnnnnnnnnn. Mày làm cái gì của mày vậy chứ?

Rồi nhìn từng cái moment đi...

'P'Mork, mọi khi P'Mork có add ai đâu? Người này là ai thế? Phải người đặc biệt không ta?'

'Bác sĩ Sutthaya, người này là ai vậy? Mặt ngọt ghê.'

Ngọt? Ngọt cái đầu bà ấy. Tao đẹp trai nha. Có nhìn thấy là đẹp trai không hả? TT. Thằng Duen hay bất cứ ai cũng bảo là tôi đẹp trai. Rồi bà chế là ai mà lại có mắt như mù như thế!

'Phải người ngồi học chung hôm bữa không? Có Nan ngồi chung nữa nè. Sinh viên khoa Nha đây mà.'

'Đúng rồi. Thấy cho nhau mượn gôm nữa đó.'

Ốiiiiiiiiiiii. Lầm rồi. Tao ăn trộm của nó mà, không phải mượn đâu. Hẻo!

'Thật hả? Họ là gì của nhau? Đừng nhaaaaaaa.'

Tao mới là người phải nói câu này. Đừng nhaaaaaaa. Tao thì liên quan gì? Lúc đó tao tán Nan nhé, vậy mà thằng Sut nó lại cướp chỗ ngồi của tôi. Không phải như các người nghĩ đâu. Tao là công nha. Tuyệt đối không phải. Mất hình tượng chết đi được.

'Đây này. Đúng là cùng một người rồi. Sutthaya Nithikornkul, mã số 56001798 và Pattawee Panichapun, mã số 56026614. Học chung môn phân tích hoá học.'

Caption đính kèm hình ảnh tôi và thằng Mork đang sống chết cãi nhau. Thế mà cái đứa đăng lại dán stickers trái tim vào trong đó. Lượt like tăng vọt chỉ trong vòng vài giây. Mày bị điên hả? Cuộc đời năm 20 tuổi của tôi không phải sinh ra để chống đỡ sức mạnh hóng hớt của hội fanclub gần 50 ngàn người của thằng Mork đâu.

'Đàn anh khoa mình đây mà. Tên là P'Pee. Ngoài đời hài hước với vui lắm. Nhìn hơi ngố nhưng mà cũng đáng yêu.'

Cái gì chứ em! Tôi sẽ bấm add đứa đàn em này để chửi. Vừa đẹp trai vừa ngầu như thế này mà dám bảo ngố là cái gì chứ. Tôi chỉ vấp chân mình một lần duy nhất thôi mà. Đừng có mà tấu hài!

'Ai cũng được làm ơn đính chính với. Đừng để mình suy diễn sâu xa. Muốn viết fic Mork-Pee rồi đây. Muốn vẽ hình pre-wedding trong tưởng tượng nữa nè.'

Với những gì nhẫn nhịn đọc từ nãy đến giờ, cộng với đống inbox gửi tới, tôi đoán có lẽ muốn hỏi về mối quan hệ giữa tôi với thằng Sutthaya là cái chắc. Vậy nên tôi sẽ làm rõ luôn một lần cho họ hiểu bằng cách đăng tiếp dưới status gây rắc rối của nó.

Pattawee Panichapun

Tôi với thằng Mork không là gì của nhau hết.

Chỉ vậy thôi, lượt like bùng nổ còn hơn nhà máy sản xuất thức ăn cho chó. Chỉ thế thôi là xong xuôi. Fanclub của nó sẽ ngừng lao vào hỏi tôi tới tấp rồi add điên cuồng khiến tôi không biết có nên bấm đồng ý thêm ai nữa không vì sợ bị bám đuôi. Nhưng chưa đầy 3 phút sau bài đăng, comment của thằng Mork cũng đến theo.

Sutthaya Nithikornkul

Như Pee đã nói, hiện tại chúng tôi vẫn chưa là gì của nhau.

'Bác sĩ Sutthaya nói mập mờ như vậy là sao?'

Và còn thêm cả chục cái comment khác theo sau khiến tôi hoa mắt hết cả lên. Chết tiệt. Bộ mày nghĩ trong tương lai tao với mày sẽ là gì của nhau hay sao? Đồ điên. Đồ khớp chó. Thay vì làm rõ thì giờ lại càng nặng hơn.

Chưa kể inbox vốn yên ắng được một lúc bỗng ồn ào hơn, như thể mấy bà chế kia là sasaeng (fan). Rồi nhìn đi. Mỗi một cái bình luận...

'Chấp nhận add với.'

'Là gì với bác sĩ Sutthaya thế ạ?'

'Em có phải là người yêu P'Duen không? Nếu vẫn chưa chia tay thì đừng động đến bác sĩ Sutthaya được không?'

'Íiiiiiiiii. Công khai luôn hả?'

'Mork bảo vẫn chưa là gì của nhau tức là sau này sẽ là đúng không?'

Tôi không trả lời, không chấp nhận add, cũng chẳng đọc tất cả những dòng bình luận mà chỉ đổi sang lướt tìm tên của thằng Sutthaya một cách chăm chú trước khi nhắn tin lại với sự bực tức.

Pattawee Panichapun Mày làm cái quái gì thế?

Giờ cuộc sống tao rối tung hết cả rồi, mày biết không?

Sutthaya Nithikornkul Xin lỗi nha. *gửi stickers hình chó lè lưỡi*

Pattawee Panichapun Mày muốn chọc tao đúng không, thằng Mork?

Mẹ nó! Làm tao mất hình tượng, khiến cho Nan hiểu lầm. Mày khốn nạn thật sự.

Sutthaya Nithikornkul -_-

Ốiiiiiiiiii. Thằng khốn này không những trả lời kiểu ghẹo gan mà nó còn không định giải thích gì thêm, khiến đầu tôi càng phát điên. Cuối cùng tôi đành gạt vấn đề sang một bên bằng cách đăng xuất khỏi hệ thống Facebook, quay qua cặm cụi ăn cơm tiếp. Ít ra thì có lẽ tụi fanclub của thằng khốn Mork chỉ làm loạn trên Face mà thôi.

Giờ nghỉ trưa trôi qua một cách mơ hồ. Tôi vội vàng gom sách vở chạy bù đầu vào lớp học. Tất cả dường như nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Nó không phải khinh khi như hồi còn xấu xí hay ánh nhìn ngưỡng mộ sau khi tôi thay đổi toàn diện bản thân mà nó là ánh mắt tôi căm ghét nhất, bởi nó chỉ chứa đựng toàn sự nghi ngờ, làm tôi thật muốn lấy cây kéo cắt phăng lông mày của tụi nó. Tụi mày nhíu mày đi đâu vậy chứ?

Nhưng tôi không định sẽ hỏi, cứ để cho cảm xúc ngột ngạt này kéo dài đến hết tiết.

"Ơ, Pee. Vừa tan học hả?" Ôiiiiiii. Sau khi mau chóng bật dậy khỏi bàn ngay khi thầy cho kết thúc lớp, tiếng gọi khiến cho cảm giác bực bội của tôi biến mất trong chớp mắt chính là giọng của Nan.

Cá trên trời của tôi.

"Đ...đúng vậy. Na...Nan làm gì ở toà nhà khoa Nha thế?" Tao nói lắp bắp luôn. Làm sao đây? Mỗi lần ở bên cạnh cậu ấy, tôi lại có cảm giác không phải là chính mình. Trái tim rung lên. Chân cẳng run rẩy hết cả. Nhưng mà tôi muốn nói chuyện với Nan.

"Mình đến rủ Pee nè. Hôm trước cậu bảo sẽ dắt mình đi ăn kem cơ mà."

"Hôm nay Nan rảnh rồi hả?"

"Ừm...Pee đi chung không?" Khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười. Ốiiii. Bị kill bởi một cây phi tiêu màu hồng phi thẳng vào giữa tim. Cả người run bần bật, muốn đi cùng cậu ấy chết đi được, nhưng phải làm sao để nhìn cho đẹp trai và ngầu lòi đây?

Thằng quỷ Duen chưa từng chỉ cách cho mà. Phải đáp là ừm...y hệt nam chính mặt đơ vô cảm hay ngoác miệng ra cười hô hố như tụi con trai lúc phấn khích nhỉ? Ối. Rối rắm quá chừng. Không biết Thiên thần thích kiểu nào nữa.

Nhưng mà ờ...Cậu ấy rủ đi ăn kem thôi mà, việc gì tao phải nghĩ nhiều như thế chứ?

Cuối cùng...

Mẹ nó. Thôi thì chỉ gật đầu đi vậy. Nói ra mất công lại không thích rồi mất điểm nữa. Haha.

Thế là tôi lẽo đẽo bám theo mông Thiên thần, trong lòng chỉ muốn ngoạm chiếc gáy trắng ngần đó một lần. Nhưng một lát sau, 2 chân nhỏ nhắn dừng lại trước khi khuôn mặt ngọt ngào quay sang nhìn tôi với ánh mắt sáng rỡ.

"Mình chấp nhận bạn rồi nhé."

"...?"

"Chấp nhận lời mời kết bạn trên Face ấy. Có gì cứ nói chuyện nhé." Chỉ vậy thôi, tôi ngoác miệng cười thiếu điều kéo đến tận mang tai trước khi lót tót bám đuôi người trước mặt.

Thằng Pee ơi là thằng Pee! Tình yêu của mày sắp đến rồi đó. Một chút xíu nữa thôi là mày sẽ được ngoạm Thiên thần cho đã cái nư. Nhìn đi. Tôi có số điện thoại, có Facebook. Hơn nữa chúng tôi còn đang đi ăn kem với nhau nữa. Nếu cậu ấy không có ý thì có lẽ đã không làm như vậy rồi. Thằng Pee tin chắc.

Cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi đang diễn ra suôn sẻ.

Và rồi chúng tôi cũng tới được tiệm cafe ở quanh khu đại học. Hôm nay khách khứa có vẻ đông do sắc mặt nhân viên rất ư là thái độ. Nhưng mà tôi nào có để tâm. Nhiệm vụ phải làm bây giờ chính là đi theo Mueang Nan, chui rúc vào một góc của quán nơi có sofa và chiếc bàn cỡ nhỏ được sắp xếp ở khu vực siêu dễ thương và tiện bề hành động.

"Đợi lâu không?" Ơ...kìa. Sao Thiên thần lại đi tới góc đã có người ngồi rồi nhỉ? Tôi cố tình tiến tới nắm cổ tay, song người nhỏ con đã lên tiếng chào hỏi cái đứa ngồi quay lưng lại trước.

"Không lâu lắm."

"Gọi gì chưa?" Rồi cậu ấy tiến tới ngồi ở phía đối diện.

"Chưa. Đợi Nan trước." Ế! Nhưng mà sao nó quen quen vậy ta? Giống như nó ở trong đầu nhưng tôi lại không nghĩ ra đã từng nghe thấy ở đâu. Do tò mò nên tôi sải bước tới gần. Thấy đôi mắt to tròn của người nhỏ con ra hiệu cho tôi ngồi cùng phía với người nào đó, tôi đành gật đầu đồng ý một cách miễn cưỡng.

"Xin chào..."

"Hới! Mày. Th...thằng...thằng Sut. Sao mày đến được đây?" Chỉ vậy thôi, tôi không ngừng đặt câu hỏi. Trời đất ơi. Thảo nào giọng lại quen quen. Bởi lẽ khuôn mặt đang cách tôi chưa đầy mấy cm kia đã nói lên rằng nó chính là kẻ thù trái tim của tôi. Thằng Sutthaya mặt dày, người thích đi theo quấy rối tôi từ đời thật đến trong tưởng tượng.

"..."

"Tao hỏi mày sao đến được đây?"

"Lái xe đến."

"Mày đang ghẹo gan tao đúng không?" Tôi nghiến răng khẽ nói, song dường như khuôn mặt có đeo gọng kính màu đen của nó lại nhíu mày thắc mắc. Thế là tôi khom người tới gần và hỏi nó lại lần nữa.

"Mày-ghẹo-gan-tao-đúng-không-thằng-Mork?"

"Không." Nó áp mặt tới gần hơn trước buộc tôi phải lui ra xa.

"Íiiiiiiiiiiiiiii. >///<" Tôi đang cãi nhau với thằng Mork, nhưng ma quỷ phương nào cũng không tìm được nơi để nhập vào. Hét ầm ĩ cả tiệm luôn. Tôi quay qua nhìn đám con gái ngồi trong tiệm vừa đồng loạt quay qua nhìn chúng tôi. Không những vậy, Mueang Nan còn chẳng thèm bận tâm, cứ mải mê cầm menu lên chọn và tự lẩm bẩm một mình.

"Mork với Pee ăn gì?" Người kia ở phía đối diện ngẩng mặt lên hỏi.

"Nan biết rồi mà." Xía! Tính khoe khoang là Cá trên trời biết sở thích của mày chứ gì? Nói cho mà biết là tao chẳng ghen tị với mày tí nào.

"Vậy thì lấy tiramisu nhé."

"Ừm...Như Nan nói đi." Được rồi, thằng đẹp trai. Nó làm mặt đắc ý. Nhìn Thiên thần của tao như vậy coi chừng tao ấn cho lòi mắt, thằng quần. Không được xài chiêu này. Đây là kế hoạch trong tương lai của tao mà, thằng mặt dày kia.

"Vậy còn Pee? Gọi tiramisu giống Mork không?"

"Không. Mình ghét những thứ có mùi cafe."

"Thế Pee muốn ăn gì? Gọi đi nè, có nhiều lắm. Cơ mà đừng nói là trà xanh nha, vì Mork không thích ăn đâu. Haha."

"Vậy lấy kem trà xanh đi." Tôi nói lớn cho nó nghe. Tôi cố tình gọi cái mà thằng Mork không thích. Nhưng mà thật ra...tôi cũng không thích trà xanh.

Không phải không thích một chút đâu. Không thích lắm lắmmmmmmmmm.

"Muốn ăn Souffle nữa." Nan vừa nói vừa mỉm cười.

"Tùy cậu thôi, bạn Mueang Nan." Thằng Mork chen vào.

Tôi ngoảnh mặt né tránh. Chúng tôi không nói gì với nhau cho đến khi bánh và kem được mang ra. Chỉ vậy thôi, chiếc muỗng uống trà be bé trong tay Thiên thần bắt đầu xắn kem trong cốc của mình. Thằng bên cạnh cũng bắt đầu ăn. Còn tôi...Tính sao với trà xanh đây? Tôi không thích ăn từ lâu rồi. Ăn vào sẽ nôn ngay. Nhưng mà...

"Pee không ăn hả?" Thiên thần của tao phiền phức thật sự. Giờ đừng để ý đến tao mà. Hãy quên đi, Mueang Nan. Quên tao đi!

"Ă...ăn chứ."

"Mau ăn đi không nó chảy." Hối tao nữa chứ. TT

"Ư...ừ."

Tôi giơ bàn tay run rẩy xắn kem chỉ bằng đầu muỗng trước khi bỏ vào miệng một cách miễn cưỡng. Nói đúng hơn là chỉ ngậm 2 bên má chứ nhất quyết không chịu nuốt. Hư...Tao ghét mọi thứ thuộc về trà xanh, bao gồm cả mùi vị lẫn mùi hương của nó. Ăn trà xanh trong suy nghĩ của tôi không khác gì nhai cỏ rồi nuốt cái ực.

Hư...Nếu không phải đi cùng Nan, tôi đã nôn rồi ném thẳng vào mặt thằng Mork rồi. Khiêu khích làm tao gọi ra ăn cho bằng được.

"Sao lại làm mặt thế kia?"

"Không cần để ý đến tao. Ăn của mày đi."

Tôi quay qua nói với người nhiều chuyện không phải lúc trước khi thằng Mork giả vờ ngó lơ, quay qua tiếp tục ăn kem của mình. Còn tôi chỉ biết cười khan với Nan, người đang mỉm cười rồi gật đầu ra hiệu cho tôi ăn đi. Hẻo!

"Pee, sắp chảy rồi kìa." Vâng. Một cúuuuuuuuuuu.

Cho xin xíu đi. Mọi khi có bao giờ để ý đến tôi, thế mà sao giờ lại tha thiết muốn tao ăn quá vậy, Mueang Nan?

"B...biết rồi."

Một lát sau, thằng Mork áp mặt tới gần tôi, thì thầm một câu khe khẽ mà chỉ 2 người có thể nghe.

"Mày không thích trà xanh hả?"

"T...tao thích."

"Vậy sao không ăn? Nan buồn đấy."

"Lát nữa ăn."

"Không thích thì cứ nói đi."

"Ờ đấy. Tao không thích. Vậy nên ngưng đâm thọt tao đi." Tôi buột miệng chửi thề trong sự bực tức, đặt muỗng xuống rồi thả người tựa vào lưng ghế sofa một cách bất mãn. Không xây dựng hình tượng gì nữa hết. Nan nhìn thế nào cũng kệ. Giờ tôi bực mình thằng Mork lắm rồi.

"Íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii." Một lát sau, ma quỷ xung quanh rộ lên tiếng ồn ào, hơn nữa còn vỗ cánh tay nhau đến nỗi đỏ bừng.

Hét làm gì chứ? Hét làm gì?

"Mork không ăn trà xanh cơ mà. Thế sao lại..." Nan lên tiếng. Tôi nhìn thấy thằng Mork không ngừng xắn món kem mà nó không thích bỏ vào miệng.

"Thử xem."

"Nhưng..."

"Pee không ăn được mà. Tiếc của." Ưuuuu hưuuuu. Mày không cần diễn nam chính đâu, thằng quần. Lấy lòng cho Thiên thần thấy hả? Xin lỗi nhé. Tao sẽ không để cho mày làm như vậy đâu.

"Tại cảm thấy vị nó lạ lạ." Tôi vội phản bác.

"À, không sao. Gọi lại không?" Nan hỏi.

"Không cần đâu. Lãng phí lắm. Ăn tiramisu cũng được." Dứt lời, tôi vội lấy cốc của thằng Mork ra ăn.

"Nhưng Pee không thích mà."

"Ăn được mà." Tôi nói trong khi miệng vẫn còn đầy kem. Dù không thích lắm nhưng cũng không bằng trà xanh. Vẫn miễn cưỡng có thể nuốt được.

Cuối cùng kết thúc bằng việc thằng Mork ăn trà xanh, tôi ăn tiramisu, còn Mueang Nan cứ ngồi nhìn rồi tỏ vẻ khó hiểu, thắc mắc không biết tôi và thằng Sut này đang làm gì.

Ờ...Tôi cũng không hiểu nổi mình nữaaaaaaaa.

Và rồi cuộc hẹn đầu tiên trong tưởng tượng có thêm người thứ 3 làm kỳ đà cản mũi đã kết thúc với việc chúng tôi có được một tấm hình selfie dưới tay nghề của Thiên thần và bài đăng trên Facebook có tag tên tôi và thằng Mork theo step.

Tôi về phòng lúc gần 7 giờ sau khi tạm biệt nhau lúc sập tối vì bữa tiệc nào rồi cũng có ngày tàn, nhưng công cuộc tán tỉnh của tôi chắc chắn sẽ không dừng lại. Tôi vội đặt balo lên bàn, thả người trên giường trước khi quay qua mở điện thoại một lần nữa để check động tĩnh của Mueang Nan.

Bởi vì người kia đã chấp nhận kết bạn với tôi rồi. Ayyyyyyyy.

Nhưng hình ảnh xuất hiện trước mặt lại...là...

Hàng trăm comment với lượt like tăng đột biến lên đến gần 5000. Tôi hiểu là thằng Sutthaya nó hot. Chưa kể còn kết hợp sức mạnh với Mueang Nan thì lại càng thu hút sự quan tâm của người khác hơn. Nhưng mà...

MorkPee Fanclub

Là cái giềeeeeeee? Đúng cha đúng mẹ của lực hấp dẫn buộc tôi phải bấm vào fanpage được đăng trong phần comment dưới tấm hình. Và rồi thứ mà tôi tìm thấy thật là bùm! Đến nỗi dây thần kinh khắp cơ thể như thể bị giật điện.

Hình tôi và thằng Mork trong mọi khoảnh khắc. Nhắc lại! Mọi tư thế, mọi nẻo đường, mọi phút giây được đăng tải rất nhiều với lượt like khổng lồ, ngay cả khi cái page địa ngục này chỉ mới xuất hiện cách đây mấy tiếng.

Khốn kiếppppppppppppp.

Nhưng thứ làm tôi đau lòng chính là gì biết không? Không những cho tôi làm thụ mà còn đăng hình tôi và thằng Mork ăn kem của nhau cùng với dòng caption hoang tưởng lường gạt thế gian khiến tôi chỉ muốn hét ầm cả căn phòng và ném đồ đạc như trẻ con.

'P'Mork không thích ăn trà xanh nhưng lại chấp nhận ăn kem của P'Pee mà không nói một lời. P'Pee cũng không thích ăn tiramisu nhưng lại ăn kem của P'Mork. Tóm lại là ăn nhau rồi chứ gì. Lo lắng cho nhau thế này.'

Ăn cái đầu tụi mày ấy. Khốn kiếpppppppp.

Tao

còn

trinh!

Nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

P'Toon bảo thuyền nhỏ hãy ra khơi nên sáng sớm hôm sau, tôi tức tốc đến đợi thằng khốn Mork ở trước cửa khoa Y. Nghĩ mà xem. Mọi khi toàn phải chờ Mueang Nan, vậy mà hôm nay lại phí thời gian giải quyết rắc rối xảy ra bởi cái tính anh hùng bàn phím của nó. Mẹ nó!! Gõ đàng hoàng thì cuộc đời tao đã không ra nông nỗi này rồi. Nói cho mà biết.

Nhưng khi ở dưới chân tòa nhà khoa Y...

Quên mất tiêu tao không phải nhà ngoại cảm Riew để mà có thể tìm thấy thằng nam khôi khoa Y đáng nguyền rủa trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ biết đứng đực ra một chỗ, nhìn người ta đi tới đi lui hoa cả mắt. Mãi cho đến khi có một cô nàng mặt mũi dễ thương đi tới.

"P'Pee..."

Ế! Biết tôi hả ta? Tôi đã popular đến mức có người nhận ra sao? Đệtttttttt. Thằng Duen!! Vẻ đẹp trai của tao có tác dụng rồi. Ối. Quệt nước mắt xíu.

"P'Pee ơi."

"Ư...ừ." Tôi vội bừng tỉnh một cách nhanh chóng, nhìn cô bé đàn em đang đeo bảng tên. Chắc chắn là học năm nhất khoa Y giống thằng Mork.

"Anh làm gì ở tòa nhà khoa Y vậy ạ?"

"À, anh đến tìm người."

"Năm nào ạ?"

"2."

"Tên gì ạ? Biết đâu Prik biết." Cô nhóc này tên Prik (ớt), nhưng trông mặt lại chẳng dữ dội như cái tên.

"Ờ...Mork ấy. Ng...người là nam khôi khoa Y năm 2."

"Íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii." Ốiiiiiiii. Golden flower. Cái gì mà la dữ thế. Kéo dài giọng đến mức đó luôn. Lãng phí chỗ. Ráy tai tao nhảy tưng tưng cũng do tiếng hét của em hết đấy.

Nhỏ đàn em này nên bị đem ra phanh thây rồi hất gạo vào người cho nó giãy đành đạch.

Đìuuuu. Xem tôi nghĩ kìa.

"Bác sĩ Sutthaya ở phòng MD 5014 do hôm nay lớp Giới thiệu Giải phẫu được nghỉ ạ." Sau khi lấy lại tinh thần, người kia liền nói chính xác nơi thằng Sut đang có mặt. Đệt. Con nhóc Prik phải người không thế? Sao lại biết chính xác lịch học của thằng chết tiệt kia như vậy?

"Tóm lại là giờ thằng Mork không có lớp đúng không?"

"Không có ạ. Nếu anh tới đó thì cứ vào kiếm nhé. Thấy P'Mork chỉ ở cùng 3 người thôi à."

"Thế thì cảm ơn nhiều nhé."

"Không có gì ạ." Tôi rời đi, không quên liếc mắt nhìn cô gái nhỏ, thấy em ấy điên cuồng vẫy tay mà tôi rợn cả cột sống. Em đang bị ếm bùa hay chơi ngải gì đúng không?

Nhưng lúc này khoan hẵng nghĩ tới những thứ quái quỷ đó. Tôi sải bước vào thang máy, bấm đi lên tầng 5 nơi có mục tiêu đang đợi. Sau khi đứng trước cửa phòng MD 5014, tôi gõ cửa phòng 2, 3 cái theo phép lịch sự, dù biết rõ nó chỉ ở cùng 3 thằng bạn đi chăng nữa.

Cốc...cốc...cốc

Yên ắng! Nhà tụi bay không dạy đáp lại người xin phép hay sao chứ?

Cốc...cốc...cốc

Gõ thêm lần nữa vẫn không thấy động tĩnh. Tôi hít một hơi thật sâu trước khi...

Cạch!! Mở cửa đi vào luôn, không có đợi chờ gì nữa hết. Đã sốt ruột muốn giải quyết vấn đề thì chớ.

Thế nhưng hình ảnh trước mặt lại là...

What the fuck!! Cha mạ ơiiiiiii. Con nhỏ Prik sao lại xảo trá như vậy chứ? Sao bảo thằng khốn Mork chỉ ở cùng 3 thằng bạn thôi mà? Rồi cái đám sinh viên khoa Y gần cả trăm mạng chen chúc nhau trong phòng kia là gì chứ? Không những vậy, tất cả còn nhìn tôi không rời mắt giống như sẵn sàng tập hợp quân bắn lủng người mày nếu không tìm được lý do nào chính đáng cho việc làm phiền người khác.

Ôiiiiiiiiii. Bao nhiêu cái chân vậy chứ? Đếm xong mà hoa cả mắt. Muốn khóc nhè đi tìm thằng Duen thật sự.

Tôi chỉ có thể tính toán mọi thứ trong đầu. Nếu là thằng Duen, hắn sẽ làm thế nào nhỉ? Nghĩ đi nào. Và rồi bùm!! Dùng bản chất cũ của anh trai, chạy thoát thân là thượng sách.

"Hới! Xin lỗi nha. Vô lộn phòng." Đủ man rợ chưa?"

"..."

Im phăng phắc. Đã thế còn nhìn tao chằm chằm không rời mắt. Giây phút này tôi chỉ có thể từng chút lùi chân về sau, tay mò mẫm hoài không thấy nắm cửa. Tôi định âm thầm rời đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cơ mà nó đã xảy ra mất tiêu rồi, thằng quần.

"Pattawee!!"

Tôi vội quay trái quay phải. Ai gọi tao đấy?

"Pattawee Panichapun!!"

Giây phút này, tôi vội ngước mặt lên nhìn nơi ghế ngồi cao nhất của căn phòng hình dốc. Tiếng xì xào vang khắp phòng. Khó hiểu ghê. Lúc này ai lại gọi tao chứ? Rồi tụi mày xì xào cái khỉ mốc gì? Nhưng khi thử sử dụng thính giác đặc biệt để dịch thứ ngôn ngữ Khmer mà tụi nó tranh nhau nói làm ồn ào hết cả lên thì điều tôi nghe được lại là

'Đúng rồi này. Phải người này là sinh viên khoa Nha không? Người thật đúng đáng yêu. Cơ mà hơi miệng chó một chút.'

'Đến tìm thằng Sutthaya hả ta?'

'Tóm lại người này chính là tâm điểm trên Facebook chứ gì.'

'Nhưng Mork chưa từng thích ai hết mà.'

"Này." Đứa nào đó lại khều tao nữaaaaaaaaaaaa.

"..."

"Đến tìm Sutthaya hả?" Một thằng đeo mắt kính khác đi tới nói chuyện. Cả căn phòng bỗng im ắng thấy rõ.

"Ph...phải."

"Nó đi vệ sinh rồi. Đợi ở đây đã nhé." Nói rồi nó chỉ tay về phía chiếc bàn học còn trống ở phía trước.

"Ờ...Không sao." Ai lại ở trong tầm ngắm của bao nhiêu người cho áp lực chứ? Hỏi thật. Rồi đám này có đứa nào là bạn tôi đâu. Với cả tôi cũng không muốn làm đề tài bàn tán của người khác.

"Đó kìa. Sutthaya tới rồi!!" Tiếng xôn xao vang lên một lần nữa ngay khi nhìn thấy thân hình cao cao đẩy cửa bước vào phòng. Hôm nay thằng Mork đúng lạ, bởi nó không đeo kính như mọi lần. Điều đó làm tôi nhớ tới cái đêm nó xuất hiện ở club để gặp Mueang Nan. Trông nó không giống bác sĩ mà giống cái quỷ gì đó mà ai lướt qua không ngoái đầu lại nhìn thì chính là đốt sống cổ mày chắc chắn hư rồi.

"Có chuyện gì thế, Wasin?" Thanh âm trầm thấp quay qua nhìn bạn.

Tao thật sự thắc mắc. Tụi mày từng gọi tên thường gọi của nhau bao giờ chưa? Suốt ngày gọi bằng tên thật. Tôi còn tưởng mình đang ở trong bộ phim giờ vàng mà gọi tên nam nữ chính là Akaradech và Phornprapha.

Bạn thằng Mork gật đầu rồi chu mỏ về phía tôi.

Trước khi đối phương quay mặt qua đối diện rồi sải bước tới gần, sau đó nhìn tôi với vẻ im im kiểu đúng ghẹo gan của nó.

"Có chuyện gì?"

"Ra ngoài nói chuyện." Tôi nói.

"Ờ..." Tôi vội đánh bài chuồn, không muốn ai nhìn lâu, đặc biệt là cả trăm đứa bác sĩ nhiều chuyện kia. Chắc chắn là dù tôi và thằng Mork có đi xa tới tận cuối chân trời thì đảm bảo tụi nó vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện vang khắp phòng cho xem.

"Thằng Mork, đi bảo với admin cái page khùng điên gì đó xóa page ngay lập tức!!" Sau khi đi tới nơi yên tĩnh, tôi không do dự bắt đầu đem vấn đề ra nói.

"..."

"Tao bảo!!"

"..." Im luôn. Chẳng mảy may đáp lại cái khỉ gì ngoại trừ nhìn.

"Thằng Sut!! Có nghe tao nói không?" Trong lòng lúc này muốn lao tới siết cổ áo nó thật mạnh, nhưng ngặt nỗi có dám đâu. Sợ gặp nắm đấm ngược lại, dù biết rõ nó sẽ không đời nào làm như thế.

"Nghe."

"Vậy đó. Đi giải quyết gấp cho tao. Hiện tại fanclub mày làm phiền rất nhiều đến cuộc sống của tao."

"Tao không quen admin page, kêu tao nói kiểu gì?"

"Thì mày inbox nói đi. Đừng để tao phải lên máu! Tao thật sự thắc mắc là tại sao lại có nhiều người thích mày như vậy? Mày nhìn mặt tao đi. Tao đẹp trai hơn mày mà."

"Nếu nghĩ vậy mà có niềm vui thì mày cứ làm đi."

"Ế! Thằng khốn này."

"Không nhận lời nhưng để tao giải quyết cho." Nó vội ngắt lời.

"Ờ. Thế nhé." Dứt lời, tôi xoay người trở lại làm người mẫu 6 múi. Cơ mà thằng trâu này, giữ cổ tay tao làm gì chứ, thằng Sut?

"Đợi chút. Để đi lấy balo." Xem nó nói kìa.

"Rồi sao tao phải đợi mày chứ. Mày là kẻ thù trái tim của tao đấy, không phải đồng minh đâu."

"Giờ tao nhìn không rõ lắm. Kính gãy trong nhà vệ sinh. Dù sao mày cũng giúp dắt tao ra căn tin đi. Xem như để đổi lại việc tao phải đi nói với admin page." Đệttttttttt. Đồ mặt dày. Bố mày làm việc trên sàn chứng khoán hay sao mà chỉ biết ăn lời chứ không chịu mất vốn? Đã ghét thì chớ, lại còn phải đợi hộ tống nó ăn cơm y hệt như con nít. Đệt...Đây là P'Pee năm 2 khoa Nha đấy, người yêu Mueang Nan Cá trên trời bằng cả con tim, bộ mày quên hết rồi sao?

"Ờ. Lẹ lên đi. Tao không có tốt bụng lắm đâu."

Chưa đầy một phút, nó đã quay lại với một chiếc balo màu đen.

"Lẹ lên coi. Tao còn ghé qua khoa gặp Nan."

"Đợi đã nào." Bộp!!

"N...nắm tay tao làm cái khỉ gì?" Tôi vội hất tay ra nhưng không được vì nó còn dính hơn keo con voi. Tao không phải team tình nguyện nhí để mà nắm tay mày dắt qua đường đâu nhé.

Người như tao chỉ làm việc tốt 3 lần mà thôi. Còn lại thì kệ mẹ nó!

"Chẳng nhìn thấy gì hết. Cho nắm xíu đi."

"Mày đừng có mà xạo sự. Hồi nãy tao còn thấy mày đi về lớp mà."

"Đi đụng bàn mấy lần lận. Giúp một chút không được à? Sao lại thiếu suy nghĩ như vậy?" Ơ hay. Đệt. Tao lại sai. Cuối cùng thành ra tôi phải đi trước dẫn đường xuống căn tin của khoa với đồ khốn kia bám đít không khác gì cục nợ.

'Bác sĩ Sutthaya kìa. Đến cùng ai mà sao lại nắm tay nhau thế kia?'

Ôi, thấy mẹ rồiiiiiiii. Miệng lưỡi dân tình quả thực lớn mạnh đến mức có thể khiến mi mắt tôi giật giật. Suốt quãng đường đi, tôi cứ nghe thấy tiếng xì xào không dứt của những người xung quanh. Vậy mà thằng Mork vẫn giả ngơ chẳng nói chẳng rằng ngoài việc nắm chặt tay tôi hơn trước. Tao ghét mày. Ghét cả cái ghét trên tay mày nữa.

Mẹ nó. Đừng để tao tới nơi đấy. Tao sẽ hất ra rồi kiếm cồn diệt khuẩn thật sạch cho mà xem.

"Tới nơi rồi. Thả tay tao ra coi."

"Ừm..." Người kia ngoan ngoãn làm theo. Chưa kể còn có rất nhiều cặp mắt theo dõi chúng tôi.

"Tao đi đây. Đừng quên giải quyết đấy."

"Mua cơm cho tao với. Nhìn không rõ."

"Mày tàn phế hả? Nếu không có khả năng đi mua thì ngồi ôm bụng đói meo ở đây đi." Tôi chọn cách từ chối. Đã bảo là ghét rồi, sao có thể làm cho? Tôi thà để nó ném phân vào mặt còn hơn phải đi mua cơm cho nó ăn.

Tôi nhanh chóng rời đi. Nhưng quay lưng chưa được bao lâu, tôi liền nghe thấy giọng nói ngọt ngào của con gái gọi tên nó. Tai tôi lập tức dỏng lên nghe ngóng, gửi tín hiệu dò tìm sóng âm với năng lực super stalker.

"Mork, contact lens nhờ mua có bị ngứa không?"

"Không. Rõ lắm."

Tôi giật từ mặt cho đến tận khe mông. Thế ra mày lừa tao à, thằng trâu bạch tạnggggggg. Không....Tôi sẽ không đời nào tha thứ cho nó. Nghĩ vậy, tôi tức tốc dậm chân bỏ đi. Tao sẽ về ký túc xá đốt ớt đốt muối, ếm bùa trâu vào bụng mày.

Tao!! Ghét!! Mày!!

Tôi về phòng vào buổi chiều do hôm nay đợi Nan thì không gặp, nhắn tin thì không trả lời, gọi cũng không nghe. Tóm lại Cá trên trời vẫn cách xa tôi cả vài năm ánh sáng. Cơ mà tôi không nản lòng đâu. Việc trở thành nam chính trong tiểu thuyết cũng giống như vòng tròn cuộc sống. U tối rồi cũng sẽ có ngày sáng chói mà thôi. Nghĩ vậy, tôi bèn móc điện thoại ra gọi cho băng Kitty ngay lập tức.

Thằng Duen không có ở đây. Chỗ dựa duy nhất mà tôi bấu víu được có lẽ là 4 thằng chết tiệt này và một đứa ôsin như tôi.

Gọi điện một hồi, thằng cha Ko bảo một lát nữa sẽ đổ bộ qua. Đợi thêm nửa tiếng, nó phi tới ký túc xá rồi chụm đầu vào nghĩ kế sách tiếp, dù chả biết nó có thành công hay không, bởi làm biết bao nhiêu cái kế hoạch rồi, lần nào cũng đổ bể tan tành.

Ting!!

Trong lúc đợi, tiếng tin nhắn từ Facebook vang lên. Nếu lại là fanclub thằng Mork gửi lời mời kết bạn cho tôi nữa, tao sẽ bấm tắt Face luôn. Phiền phức. Hình như đâu đó 500 người. Nghe nói vậy.

Nhưng ngay khi nhìn thấy cái tên, lòng tôi không hoàn toàn nhẹ nhõm. Thằng Sut đã, đang và sẽ là rắc rối trong cuộc đời tôi thật sự.

Sutthaya Nithikornkul Vụ page tao giải quyết cho rồi nhé.

Pattawee Panichapun Nó phải như vậy sẵn rồi mà mày.

Sutthaya Nithikornkul *gửi stickers hình chó cười*

Pattawee Panichapun *hình giơ ngón giữa*

Tôi vội bấm vào trang chủ fanpage 'MorkPee Fanclub' nhưng không còn tồn tại nữa, tức là đã bị xoá thật rồi. Giây phút này tôi suýt ném luôn điện thoại xuống đất trong sự vui sướng tột độ. Nhưng vì không muốn mua cái mới nên thôi ném lên giường êm ái để thoả lòng cũng đủ rồi.

Haha. Đừng nghĩ sẽ hủy hoại thằng Pee siêu cấp đẹp trai bằng cách này

Người mặt mũi vừa sáng sủa, vừa đẹp trai lại còn bảnh tỏn như vậy, dù thế nào cũng không thể bị. Cảm phiền lắng nghe cho thật kỹ.

Dù gì page cũng bị xóa rồi, tôi xin phép vào dòng thời gian thằng Mork nghe ngóng biến một chút. Tôi sẽ xem tụi fanclub của nó giãy đành đạch như thế nào. Sau khi ghé vào dò la, tôi liền nhìn thấy...

'Sao Mork lại ra lệnh cho em ấy xóa page?'

Người vừa hỏi chắc là bạn. Nhưng do Facebook của thằng Mork đặt chế độ công khai nên ai vào thám thính cũng được, bao gồm cả tụi fanclub đang ám trên dòng thời gian của nó. Tôi chỉ biết cười khoái chí khi có thể triệt hạ được cái team cuồng loạn nhiều chuyện của thằng Mork. Nhưng...

Sutthaya Nithikornkul

Cậu ấy xin nên phải xoá. Không muốn làm cậu ấy buồn.

Ốiiiiiiiii. Mới 10 giây mà đã được 56 likes. Chu choa mạ ơi. Fanclub mày dữ dội quá đi. Sao mày lại nói như vậy chứ, thằng khốnnnnnnnnnnnnn? Ra vẻ quan tam trong khi tao với mày chẳng là gì của nhau. Thằng chết tiệt này cứ suốt ngày ghẹo gan. Mày có uống lộn thuốc không thế?

Tưởng đâu page mất thì mọi rắc rối sẽ kết thúc, vậy mà củi lửa lại luôn được thêm vào dưới bàn tay của tên tội đồ như nó. Tôi đúng muốn lật tung kho vũ khí tìm vũ khí hạt nhân ném vào Facebook nó thật sự. Rồi nhìn từng cái comment khiến tôi chán nản đến mức chẳng muốn ra ngoài gặp ai nữa.

Hiểu mà đúng không? Tao mắc cỡ. Tao là man. Và tao cũng công nữa!

'Tóm lại người này nghiêm túc phải không ạ?'

'Không sao. Biết sẵn là P'Mork phải quan tâm P'Pee rồi. Khi nào hẹn hò hẵng lập page mới vậy. #N'Prik_admin_page_MorkPee_Fanclub.'

Biết ngay đứa gây chuyện. Thể hiện mình quá rõ ràng trong phần comment. Đừng để tao gặp đấy. Tao sẽ sút cho rớt háng luôn. Thảo nào...biết rõ tất cả lịch sinh hoạt của thằng khốn kia. Đoán chừng con nhỏ này chứa hình tôi và thằng Mork đầy cả bộ nhớ. Vậy mà còn có mặt mũi comeback đòi lập page mới nữa chứ. Đợi đến mãn kiếp sau đi nha, em gái. Bởi lẽ tôi chắc chắn không đời nào hẹn hò với thằng Mork. Nếu là Mueang Nan thì còn có thể.

'Thấy bác sĩ Sutthaya thích ghẹo người này @Pattawee Panichapun'

Ơ. Tag tên tao vào nữa chứ. Hỏi chút nha. Bộ chúng ta biết nhau hả? Nếu không nể tình hình profile dễ thương, tôi đã sai trâu Thanu* đi ám chung với thằng Mork rồi.

(*) Một loại trâu tâm linh của người Thái.

Sutthaya Nithikornkul

Với tôi, người mà tôi quan tâm là người tôi muốn ăn hiếp nhất.

'Íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.'

Ư hư. Tao sắp chịu không nổi rồi. Áaaaaaaaa. Tôi đấm ngực mình một hồi lâu trước lấy lại bình tĩnh, gõ ra những ký tự lúc sai lúc đúng vì tay đã run hết cả. Ai bảo mày trả lời như thế? Đây là cố tình trêu không cho tao sống hạnh phúc đúng không? Đồ khớp chó. Đồ mắt cá chân.

Pattawee Panichapun

Sao cứ gõ máy thế kia, thằng Mork? Dành thời gian mà đọc sách, chú tâm học hành có hơn không!!

Tôi hy vọng nó sẽ biến mất khỏi dòng thời gian. Phải! Nó biến mất thật. Nhưng...

'Pee đáng yêu quá. Còn đuổi đi học bài nữa kìa. Lo lắng cho nhau ghê ta.'

Đệt mẹ. Ý xấu biến thành ý tốt. Lúc này tôi phát điên luôn. Mất cả tiếng đồng hồ gõ chữ đính chính. Đã thế còn phải tranh xem giữa tôi và thằng Mork, bình luận của đứa nào được like nhiều hơn. Thúiiii.

Đây là cách của người có đầu óc sao mày?

Định thần lại thì băng Kitty đã gõ cửa phòng rồi. Tôi vứt điện thoại sang một bên, quay qua chào đón những vị khách khốn nạn tới thăm căn phòng của tôi lần đầu tiên.

"Sao thế mày? Lông mày nhíu lại thành cục sừng trâu rồi kìa. Haha." Tôi ghét thằng cha Yok nhất. -_-

Đây chính là câu chào hỏi của những người anh thân yêu, thật lòng muốn giúp đỡ em út đó ư? Đúng là lũ khốn nạn thứ thiệt. Chết tiệttttttt. Rồi thằng cha Ko mở tủ lạnh tìm đồ ăn, thằng cha James và P'Jeans chạy thẳng ra sofa thả người xuống, lấy remote bấm đổi kênh một cách thư thái kia là gì chứ. Đệt! Phòng tao đấy nhé, không phải sân chơi trẻ em đâu.

"Em gọi các anh đến không phải để nằm chơi phè phỡn thế đâu nhé." Tôi hét lên, song tụi nó nào có nghe.

"..."

"Anh. Hới!! P'Ko, đó là lon bia gấu của thằng Duen. Không không. P'Yok, đừng phá đồ." Ốiiiiiiiiiii. Thằng Pee sắp phát điên mà chết đây. Tao nghĩ đúng hay sai khi gọi tụi khốn này đến vậy chứ?

Đợi đến khi lấy lại được tinh thần thì cũng mất một lúc lâu ơi là lâu. Đúng 8 giờ tối, chúng tôi ngồi chụm đầu lại một cách nghiêm túc.

"Hiện tại đến đâu rồi? P'James hỏi.

"Chẳng tới đâu cả. Nan không nghe điện thoại. Face cũng không trả lời. Hơn nữa hôm nay lại còn không đi học. Không biết có phải không khỏe không. Cảm thấy lo lắng ghê." Đây mới là nỗi lòng của người yêu thầm một cách kiên định trong gần 2 năm. Khà khà.

"Lo thì đi tìm đi."

"..."

"Xông tới tận nhà kiếm luôn đi. Có gì tụi tao dẫn đầu team cho."

"Nh...nhưng mà em có biết nhà Mueang Nan đâu."

"Đây là ai nào?" P'James tự chỉ vào mình.

"Mắt cá chân chó."

Bốp!! Bị táng đầu ngay một cái.

"Tụi tao là băng nhóm vừa ngầu vừa chickkadaew* nhất năm nay. Tao hỏi thằng Duen rồi. Lát nữa sẽ dắt mày tới tận cửa nhà." Anh ấy nói một cách tự tin rồi phá ra cười không khác gì con ma điên. Chuyện là...tao vẫn đang thắc mắc cái chickkadaew của nó đây.

(*) Xuất phát từ từ "check it out".

"Thật hả? Liệu cậu ấy có nói gì không?"

"Sao lại nói. Chúng ta đến với thiện ý mà. Đừng cư xử lúng túng là được!!"

Và rồi tụi nó cũng đến một cách thiện ý và không hề lúng túng thật...sự.

"Hới. Đàng hoàng coi. Khốn kiếp. Đặt làm sao coi chừng nó té bây giờ. Thằng Pee, mày đặt gót chân mày đàng hoàng coi. Tao không chịu trách nhiệm nếu mày ngã ngửa đâu nhé. Chết tiệt." Đây đúng là cách thức trộm cắp và bản chất khốn nạn. Tụi nó vác thang đặt lên sau xe bán tải đậu trước cửa nhà Cá trên trời của tôi. Không những vậy còn dựa nó vào hàng rào, không ngừng bắt tôi leo lên.

Dẫn đầu team bởi thằng cha Ko đứng làm kỹ sư chỉ đạo công việc từ xa. Nó bảo tôi bước chân trái thì tôi bước chân trái. Hiện tại tôi đang dừng ở giữa thang. Chân tôi run cầm cập. Giờ mà tè ra quần được, không chừng tôi đã trút xuống đầu thằng cha Yok với P'James rồi. P'Jeans kẹp miệng kẹp cổ giữ thang như thể đang vác gánh nặng.

Hàng rào nhà Mueang Nan cao bằng tường nhà tù. Đợi đến khi tôi lết xác lên được cũng suýt chết.

"N...nó có nên không anh? Lỡ tao bị bắt thì sao?" Tôi hỏi bằng giọng lắp bắp.

"Mày chưa từng xem phim hả? Lúc thằng Kwan lén leo cầu thang lên phòng nhỏ Riam*, chắc chắn là nữ chính sẽ phải chạy ra đón rồi. Tin tao đi. Mueang Nan cũng vậy thôi."

(*) Nam nữ chính trong phim "Vết sẹo cũ" do New và Mai thủ vai.

Tao có nên tin thuyết này không nhỉ? Khóc trong lòng một chút.

"Ơ hay!! Leo lên đi chứ, đừng chần chừ." Tôi dùng hết sức lực cuối cùng tăng tốc ở đầu ngón chân, nhanh chóng bước từng bước lên thang cho đến khi chạm tới điểm cao nhất của hàng rào.

"L...làm gì tiếp đây anh?"

"Nhảy đi!!"

"Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Cùng lắm là gãy chân thôi. Cơ mà mày chết thì cũng có sao đâu. Chả phải mạng của tao." Điên mất. Quả là người yêu thương em út và mạng sống của mình. Tôi đúng muốn nhổ nước bọt vào mặt nó nếu không phải đang đứng ở trên cao như thế này.

"Không dám. Cao lắm."

"Mày là đàn ông con trai đấy, sao lại nhát gan quá vậy?" Vậy mày thử đứng đây không? Tôi tin chắc thằng cha Ko sẽ la oai oái còn hơn cả bánh bèo bị ngã cho xem.

"Anh không cần khích. Dù thế nào em cũng không hết sợ đâu."

"Thế này đi. Tao đếm từ 1 đến 3 rồi mày nhảy. Ok nhé. Một!! Hai!! Ba!!"

"Không chịu đâu." Chân run cầm cập đây này. Đừng mà...Đừng bảo tôi chọn.

Chọn ở lại hay đi chết ấy!!!

"Làm gì thế ạ?" T...tiếng ai vậy cà? Kỳ lạ ghê. Nghe nó quen quen giống như từng nghe ở đâu rồi ấy. Đã thế cái tụi Kitty bên dưới còn im lặng nữa chứ. Do tò mò nên xin phép cúi người nhìn một chút.

Cạch!!!!!

"Th...thằng...thằng...M...Mork." Nó khoanh tay trước ngực, đứng như trời trồng ngước mặt lên nhìn một cách bình thản. Tóm lại hôm nay mọi kế hoạch của tao đều trục trặc.

"Ơ kìa. Khách không mời. Haha." Thằng cha Yok cười không ngừng, a dua bởi những đứa còn lại. Tôi biết ngay đó là tín hiệu của việc biến mất...

"Mày ok đúng không, thằng Pee?" P'Ko hỏi.

"Kh...không ok...tí nào..." Tôi nói, những mong có được sự thương cảm. Nhưng chưa đầy một phút sau, tiếng khởi động của chiếc xe cà tàng vang lên, cùng với đó là sự biến mất không một chút tiếng động của băng Kitty. Ôi. Lũ đểu!!

"Chỉ còn mày thôi. Mau xuống đi. Lỡ đâu mày rớt xuống bên kia, kiểu gì cũng đau. Bê tông xịn đấy." Ơ. Đồ khốn. Sao mày lại doạ tao như vậy chứ? Nhưng mà kiểu...Sợ chết mất. Dù sao leo xuống thang có lẽ cũng không có vấn đề gì.

"Ờ. Xuống cũng được." Cuối cùng tôi buộc phải đi xuống ngay cả khi chân vẫn run cầm cập. May sao có thằng Mork đợi đỡ ở bên dưới, dù tôi chẳng bằng lòng một tí nào.

"Muốn gặp Nan thì đến đàng hoàng cũng được mà!"

"Định đi đâu?"

"Thì đi tìm Nan."

Cạch!!

Tiếng mở cánh cửa hàng rào nhỏ bên trong vang lên, cùng với đó là thân hình mỏng manh ở cách tôi chưa tới vài m.

Thình thịch.

Cá trên trời sao lại ở đây chứ?

"Tưởng không đến rồi chứ. Không cho xe vào hả?"

"Đậu bên ngoài rồi. Không sao đâu." Holy shit! Tao đã làm gì vậy chứ? Ôi. Đơn giản thế, chỉ cần mở cửa hàng rào rồi đi vào, trong khi tôi phải leo lên đến nỗi suýt thì ỉa đùn. Khổ sở không?

"Ơ, Pee. Đến cùng Mork hả?" Đến nỗi giật bắn người luôn ạ. Tao không có đến cùng nóooooo. Tôi là đang đóng vai thằng Kwan đột nhập vào tìm nhỏ Riam, nhưng lại bị thằng Klao của nhỏ Thong Kwao* khoá cổ tay hốt đi.

(*) Nam nữ chính trong phim "Thần chú tình yêu Luk Thung" (Mon Rak Luk Thung)

"Thì...thì..." Làm sao đây? Thằng Mork nó biết mất rồi.

"Thằng Pee đến cùng mình. Mau vào nhà đi." Hả!! Sao thằng Mork lại ra mặt nhận thay tôi nhỉ? Mày có mục đích gì mau nói với tao ngay lập tức. Cơ mà khoan để tâm. Dù gì cũng đã lỡ rồi. Tôi chọn cách đi theo Thiên thần vào trong nhà. Kiểu như là...nhà Mueang Nan sang trọng dễ sợ. Nói luôn.

"Ngồi đi." Tôi thả người ngồi xuống sofa với thằng Mork trước khi bác giúp việc lấy nước ra cho.

"Sao hôm nay không đi học?" Còn đặt câu hỏi thay tao nữa.

"Bận việc với bố một chút thôi. Không cần lo đâu. Cơ mà hôm nay lạ thế, bác sĩ Sutthaya. Dạo này không đeo kính nữa hả?" Trò chuyện với nhau vui vẻ ghê. Có quên mất là tao đang ngồi bắt chấy chó ở đây không vậy?

"Kính vỡ nên muốn thay đổi chăng?"

"À...Tin nè. Nhưng còn Pee? Bị sao thế? Sao mặt tái mét vậy?"

Tôi lập tức sờ mặt mình. Sao có thể không tái chứ? Vừa trải qua giây phút ngàn cân treo sợi tóc mà.

"Kh...không có. Chắc là do nóng."

"Uống nước trước đi. Mình lo." Ngúiiiiiiiiiiiii. Thiên thần lo lắng kìa. Trái tim thằng Pee phồng to như trái bóng lơ lửng trên những tầng mây. Kéo tao xuống với.

"Ngưng làm mặt sung sướng được rồi." Bùm!! Trái bóng vỡ tung, bởi đã có đồ rắc rối gây cản trở. Không những vậy, Meuang Nan cũng chẳng ngồi đây mỉm cười nữa. Đi đâu mất rồi?

"Nhìn cũng không thấy đâu. Nan đi giải quyết công việc rồi. Lát nữa mới quay lại."

"Ai hỏi?"

"Thì thấy mày nhìn."

"Ngưng làm phiền tao được rồi. Đi giải quyết fanclub của mày đi."

"Giải quyết cho rồi đó."

"Thế à? Nghe nói mày vừa trêu tao cơ mà. Sao mày thích trêu tao quá vậy? Mày đã không tán Nan thì né đường cho tao đi chứ. Nể tình sự cố gắng của tao với."

"À...Sự cố gắng mà mày cố tình leo hàng rào như ăn trộm ấy hả?"

"...!!"

"Tao có nói gì đâu. Nhìn mày làm những thứ kỳ quặc là tao lại mắc cười. Lần trước thì kêu người tông xe Nan. Lần này lại leo hàng rào nhà người khác. Tao còn nghĩ không biết mày có âm mưu gì mờ ám nữa không đây. Làm tốt rồi...Làm tốt lắm."

Tôi vội lao tới nắm lấy cổ áo thằng Mork.

"Khốn kiếp!! Mày ngưng nói rồi câm miệng được rồi đấy. Nếu không đừng trách tao không nhắc nhở." Thiếu điều muốn nhổ nước bọt vào mặt nó trước khi rời ra. Chẳng có gì đâu, chỉ là sợ bị đánh lại thôi.

Sau đó thì mạnh đứa nào đứa nào ở một chỗ. Mueang Nan đi lâu ơi là lâu. Càng đợi càng buồn ngủ. Đang từ ngồi chuyển thành bò trườn. Một lát sau, tao ngủ mất tiêu luôn. Khòoooo khòooooo.

Ưuuuuuuuuuuuuu.

Mở mắt lên lần nữa là lúc trứng không còn siết. Giờ đã là gần 10 giờ sáng. Hoảng hốt trên giường một lúc lâu, chẳng thấy quen mắt tí nào. Đoán chừng chắc là nhà Mueang Nan.

Ngưuuuuu. Đời thật y hệt như trong tiểu thuyết. Tình yêu của chúng tôi...sắp đến đích rồi.

Nhưng thứ khiến tôi giật mình tỉnh dậy chính là tiếng chuông điện thoại. Bấm nhận cuộc gọi, tôi liền nghe thấy giọng thằng Duen văng vẳng bên tai.

"Thằng Pee, tối qua mày ngủ ở đâu? Bạn tao bảo mày không về phòng."

Tôi liền bảo là ngủ lại nhà Mueang Nan cho hắn ghen tị chơi, nghe hắn cằn nhằn một cách ghen tức rồi nói vài câu ngắn gọn trước khi cúp máy. Thế này thôi trong lòng cũng thấy sướng rơn rồi.

Nhưng...

Cuộc đời tao chỉ toàn những từ "hài hước", bởi tín hiệu thông báo từ Facebook đã hiện lên một cách bất thường. Cái gì vậy chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi vội bấm vào dòng thời gian của mình. Có thấy gì thay đổi ngoài những bình luận của đám em gái lũ lượt nhắn tin đòi kết bạn đâu nhỉ? Điều đó càng gây nên sự ngạc nhiên.

Và người khiến hiện tượng cuộc sống thảm hại diễn ra chỉ có duy nhất một người...thằng Sutthaya.

Sau khi mở ra xem, miệng tôi liền giật giật giống như bị cỡ 10 bàn chân đạp vào mặt cùng một lúc.

Là hình của tôi.

Hình lúc tôi đang ngủ với khuôn mặt gớm ghiếc. Tuy nhiên, nó không tag ai mà chỉ đăng vu vơ trên dòng thời gian của mình, làm cho fanclub nó lao vào bấm thích cái caption gần 5000 likes, khiến tôi chỉ muốn ném phân vào mặt nó.

Sutthaya Nithikornkul

Bảo người này ngưng nhẫn tâm với tôi đi mà.

Ờ. Tao ngưng nhẫn tâm với mày cũng được nếu mày để tao nằm trên mày 1, 2 lần. Chịu không, thằng khốn kiaaaaaaaaa?

Đang phát điên với chính mình được một lúc thì

Cạch!! Tiếng mở cửa vang lên cùng với sự xuất hiện của một người.

"Dậy rồi hả, đồ mê ngủ? Giường tao ngủ thoải mái không?"

"Th...thằng Mork. Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa."

Theo dõi cuộc sống sinh viên năm 5

"Ngưuuuu. Em không sao. Anh đừng lo nhé."

Đã là đêm thứ 2 tôi phải ở cùng thằng nhóc ma quái. Hiện tại đang là 7 giờ tối. Sau khi ra ngoài làm công trình kỹ năng sống với người dân nguyên cả một ngày, lúc về tôi gần như xụi lơ. Đã thế còn phải tụ tập ngồi ăn cơm giữa cánh đồng rộng mênh mông. Hai mí mắt sắp sập đến nơi. Định là ngủ luôn ngay trên ghế, thế nhưng lại chẳng thể ngủ được như đã nghĩ.

Thằng nhóc quái quỷ cứ nói chuyện điện thoại tíu ta tíu tít cả tiếng đồng hồ.

"Em chăm sóc mình được mà."

Ừ! Cứ làm theo ý mày đi. Cái thứ làm cái quái gì cũng không biết như mày bảo sao người khác không lo cho được. Rồi đang nói chuyện với ai mà ngọt chảy nước như đang nói chuyện với bồ đấy? Cơ mà nếu để tôi đoán thì có lẽ không phải. Bởi lẽ ngay cả phim con heo là gì nó còn chẳng biết, thế nên tình yêu là gì, có lẽ thằng nhóc quỷ mặt đần thối này cũng chẳng biết đâu.

"Vâng ạ...Đang ở cùng Duen rồi các bạn đang ăn cơm ạ."

Cái thằng đầu dây bên kia quen tao chắc?

"Hảaaaaa? Quen Duen luôn á? Thật không? P'Mork đừng nói xạo nha."

Chà!! Hiểu là người ta nổi tiếng nên ai ai cũng biết. Vừa đẹp trai giàu có lại còn ngu ngốc thế này, thằng trâu nào không biết thì cũng điên rồi. Đây rõ ràng là cách thức của nam chính phim truyền hình Thái Lan. Tao đặc biệt copy cái sự ngu ngốc đấy.

Nhưng mà ế...Cái tên Mork này nghe quen ghê.

"Ưuuuu. Sao lại gọi Duen là anh? Thế là Duen khác rồi."

Thế rồi nó tiếp tục lảm nhảm. Tôi cũng chẳng muốn để ý lắm đâu. Mãi cho đến khi...

"Hôn P'Mork nè. Chụt chụt. N'Mean chắc chắn sẽ ngủ ngon. Ngưuuuuu."

Chao ôi. Nhìn con cheo cheo chín đuôi đang dẹo ở bàn ăn kìa. Thật không muốn nghĩ tới tương lai khi nó có chồng sẽ còn nũng nịu đến mức nào. Nhìn mà ngứa mắt ghê gớm. Tôi bèn ngang nhiên giật điện thoại của nó.

"Đưa đây!!" Nói luôn là xấu tính vô cùng. Nhưng ai thèm để ý chứ. Người như thằng Duen có bao giờ quan tâm. Nếu tiếng chim hót gây phiền phức thì phải chấm dứt vấn đề ngay bằng cách này.

"Hưuuuu. Duen, mình chưa nói xong mà."

"Nói nhiều. Phiền phức."

"Mình chỉ nói chuyện với anh trai thôi mà. Nếu nó làm khí quản của Duen bị hẹp thì mình xin lỗi nha." Dứt lời, nó ngồi im thin thít luôn. Dáng vẻ như thể sắp khóc đến nơi. Và không lâu sau, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt đang chực trào và sắp sửa vỡ oà, khiến cho bạn nó nuốt nước miếng ừng ực.

Chắc tụi mày chưa từng thấy sức mạnh của động vật hoang dã chứ gì. Thậm chí chẳng phải bạn nó, tôi vẫn chứng kiến hết.

"Đừng có mà mếu máo với tao."

Đã bảo đừng có mếu máo. Tao vả cho nát miệng thật bây giờ. Ngay khi vừa vung tay lên định đánh, nó liền bật khóc ngon ơ. Tôi chả biết làm sao nên đành kéo nó vào lòng ôm. Thúiiiiii. Đây không phải cách thức của tao mà. Đệttttttt.

"Đừng nhõng nhẽo. Biết bao nhiêu người kìa. Lát mua bánh cho. Ok không?"

Tao chẳng phải người tốt gì đâu. Tao chẳng có cái quái gì tốt lành hết. Mày hiểu lòng tao không?

"Hức...Hức..." Nức nở trên ngực tao nữa chứ. Nếu là người khác, có lẽ sẽ lo lắng đến cảm xúc của nó. Nhưng tôi thì không. Tao lo cho cái áo của tao...Cái áo hiệu Burberry không những dính nước miếng mà giờ còn lấm lem đầy nước mắt của mày nữa ư, thằng nhóc quái quỷ kia?

"Nín được rồi. Không xấu hổ với bạn bè à?"

"Hưuuuuuu."

Ôi. Tao muốn phát điên. Nó khóc còn to hơn trước nữa. Mày muốn gì ở tao chứuuuu.

"Đã bảo nín đi mà. Tao đánh đòn bây giờ."

"Hưuuuu. Hức...Hức...Hưuuuuuu."

"Xin lỗi...Xin lỗi mà. Đừng khóc nữa." Tao sắp phát điên rồi đây. Không nể mặt tao thì cũng nể mặt bạn mày với chứ, thằng nhóc con. Có phiền phức không chứ. Đang từ mắt nhắm mắt mở, giờ mắt tôi sáng trưng thách thức mọi ánh mắt.

"Mình không khóc."

"Rồi rồi." Mày không khóc thì ma quỷ phương nào nhập vào người mày thế hả? Tao hỏi thật. Khóc đến nỗi cỏ dại mọc um tùm cũng nhờ nước mắt nó. Tâm trạng mày bình lặng ghê.

"Ngư. Mình xin lỗi nha." Quệt nước mắt xong xuôi, nó quay qua xin lỗi bạn nó tiếp.

"No chưa?" Tôi hỏi.

"No rồi."

"Về phòng thôi. Mắt mày sưng hết rồi. Đi rửa mặt không?" Không đợi nghe bất cứ câu trả lời nào, tôi lập tức dắt tay thằng nhóc này đi một mạch khỏi bàn. Về tới phòng, tôi để mặc nó ngồi ngây ra ở phía đầu giường rồi trốn đi xả nước vào bồn, sau đó chuyển sang nghe điện thoại của băng Kitty, hóng hớt vụ dắt thằng Pee đi đột nhập vào nhà Mueang Nan.

Hừ! Tao chúc mày may mắn ăn được Cá trên trời một lần nhé.

Nhưng mà hới! Thằng nhóc quỷ. Đó là mắt hay cục thiên thạch lao về phía tôi vậy chứ? Nếu biết nó khóc xong sẽ xấu xí như yêu tinh như thế, tôi đã không trêu nó rồi.

"Mau đi tắm rửa, đánh răng." Tôi vẫy tay gọi cái đứa nhỏ con. Thấy nó tỏ vẻ bất ngờ mà không chịu động đậy, tôi bèn sải bước tới gần, kéo cổ tay bé xíu cùng đi vào phòng tắm.

"Duen định làm gì?"

"Thì cởi áo."

"Mắc cỡ lắm."

"Thúiiii. Có cái khỉ gì mà mắc cỡ. Chẳng có cái quái gì làm tao yêu thích hết." Cuối cùng kết thúc bằng việc tôi đè nó ra lột áo. Thằng chết tiệt này lề mề lắm, chẳng làm được gì nhiều ngoài việc kéo nó ra đứng trước bồn rửa mặt, bóp kem đánh răng cho nó xong xuôi. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tao đã ngủ với ai rồi quất ngựa truy phong mà lòi ra được đứa con nhỏ bám đuôi tới tận Khao Yai. Cuộc đời thảm thương thật sự.

"Đánh răng đi." Tôi nói.

"Thế còn Duen?"

"Ao ang ánh ây ày." (Tao đang đánh đây này) Tôi quay qua nói với nó trong khi miệng vẫn đầy bọt. Sau đó thì hỗn loạn luôn. Cuộc chiến vết bẩn trên răng ấy mà.

Thằng Mean là đứa nhỏ bé xíu xiu. Lúc đứng cạnh tôi cũng chỉ cao tới ngực. Vai hẹp chẳng giống chút gì của con trai. Tôi nghĩ thầm trong bụng, không hiểu ba mẹ nó nuôi nấng kiểu gì nữa. Hay là không cho làm gì nên cơ thể nó mới yếu đuối thế này? Càng nhìn kỹ mặt nó trong gương, tôi lại càng thấy không khác mấy cô nàng nhỏ bé là bao. Chỉ có điều trên người nó đầy ắp sự ghẹo gan.

"Đánh răng xong rồi thì cởi quần đi." Tôi ra lệnh sau khi nhiệm vụ đầu tiên kết thúc.

"Ngưuuu. Duen, mình mắc cỡ." Nó vội giơ tay che chỗ đó.

"Cởi quần ngoài thôi mà, mày che làm cái thần thánh gì chứ. Tao đập cho bây giờ."

"Mình tự tắm được."

"Nhưng tao sẽ gội đầu cho. Ok nhé. Cởi quần rồi vào bồn đợi đi." Đối phương ngoan ngoãn làm theo. Sau đó thì lên nhạc luôn. Cứ nghĩ đầu nó là một loại bột làm bánh mì nào đó, tàn phá cho mềm tay, khiến cho người bị làm la oai oái khắp cả căn phòng tắm. Biết sao được? Ai bảo mày sinh có mái tóc mềm mại làm chi. Tao không nhổ sạch chân tóc nó bằng sự rock and roll kia đã là may mắn thế nào rồi đấy.

Hơn một tiếng đồng hồ chúng tôi cùng nhau chìm đắm trong phòng tắm. Tôi quay qua dùng vòi sen tắm rửa, mặc kệ thằng nhóc chết tiệt kỳ cọ một mình, còn mình phóng lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Tôi xem như mình đã hoàn thành nhiệm vụ chuộc lại hết mọi tội lỗi đã gây ra.

Cạch!!

Thằng nhóc kia tái xuất giang hồ, song lần này đầu tóc ướt sũng, mặt mày tái mét còn hơn xác sống, chỉ biết lấy khăn tắm quấn đầu rồi ngang nhiên bò lên giường. Không chịu cái vụ hôn hít quái quỷ gì của mày đâu. Giả bộ ngủ đi vậy.

"Khòooooooo. zZZ"

"Duennnnnnn." Lay người tao nữa chứ.

Không biết đâu. Ngủ rồi...Ngủ rồi đây.

"Mình ngủ không được. Hư. Vẫn chưa buồn ngủ. Dậy nói chuyện với mình chút đi mà." Ối. Khốn kiếp. Mày lay đến nỗi tao sắp thoát vị đến nơi rồi này. Bộ nhà mày không dạy nếu người khác đang ngủ thì không được đánh thức hay sao? Dù tôi chỉ giả vờ đi chăng nữa.

"Sao Duen ngủ nhanh quá vậy? N'Mean vẫn chưa buồn ngủ mà. Muốn có người nói chuyện cùng. Ngưuuu. Không có ai kể chuyện cổ tích cho nghe. Cảm giác nó lạ lạ. Rồi...Rồi...Ưuuuuu." Nói nhiều quá đi. Tôi vội bật dậy hôn bịt miệng nó luôn!

Tiếng ư a phiền phức bị nuốt mất. Thân hình nhỏ bé bên cạnh èo uột còn hơn cọng rau. Tôi bèn dùng một tay đỡ lấy không cho nó ngã ngửa, tay còn lại nhẹ nhàng nâng giữ gò má mềm mại, vì hình như cổ người kia nghẹo tới nghẹo lui như thể đang rất sốc.

Đôi môi nhỏ mà tôi đang chiếm hữu rất lạnh lẽo. Có lẽ là do người kia vừa tắm xong. Nhưng dù vậy, mùi hương phảng phất trên cơ thể vẫn khiến tôi muốn ấn nó xuống giường trong một khoảnh khắc. Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu.

Như đã nói...Thằng nhóc quỷ không phải lối. Tôi ghét những đứa nghèo nàn kinh nghiệm và quá mệt để có thể quan tâm bất cứ thứ gì nữa.

Ngay khi rời ra, thằng nhóc nhỏ con hít lấy hít để như thể không tiếp nhận khí oxy cả tiếng đồng hồ. Mày bị điên hả? Mới chạm môi một chút mà nó đã thở hổn hển như bị ăn cháo lưỡi ấy. Gì mà yếu ớt đến mức đóooooooo.

"D...Duen hôn mình làm gì?" Nó vội giơ tay che miệng, sau đó hỏi bằng giọng run rẩy với ánh mắt chớp chớp của nó.

"Tao không có hôn. Tao chỉ bịt tiếng phiền phức của mày thôi. Hiểu không? Đừng tưởng là tao thích."

"Duen thấy mình phiền phức hả?"

"Ờ. Rất phiền phức."

"Nhưng hồi nãy Duen còn bóp kem đánh răng cho mình mà."

"Do tao thấy miệng mày hôi thì có."

"Thế còn vụ gội đầu cho mình thì sao?"

"Tao lại thấy đầu mày hôi. Đừng có mà tự luyến."

"Ư...Mình xin lỗi. Mình không cố ý." Xong xuôi nó đứng dậy khỏi giường, mở cửa đi ra ngoài. Tôi chả quan tâm gì đâu nếu như nó không biến mất tận 20 phút.

Từ chỗ trước đó chưa từng nghĩ sẽ lo lắng, giờ tôi bắt đầu căng thẳng hơn rồi. Nghiệp chướng gì của thằng Duen mà phải lết xác đi gõ cửa từng phòng, hỏi xem thằng nhóc Kumanthong kia đã đi đâu. Mãi cho tới căn phòng cuối cùng.

Cốc...cốc...cốc

Đợi chờ không lâu, cánh cửa liền bật mở. Gần như không cần bất kỳ cuộc đối thoại, bởi lẽ thằng nhóc năm nhất đang gật gà gật gù cho tôi nhìn phía giữa giường, nơi bị chen chúc bởi những đứa trẻ.

Nằm chen chúc nhau thế này, sao mày không đuổi 2 thằng bạn ra trước cửa 7-11 mà ngủ với chó đi?

"Mean...Thằng Mean." Từ chỗ nó từng lay tôi, giờ chuyển sang thay phiên nhau. Tao sẽ lay đến khi trứng mày rung, nước tiểu mày dây ra ga giường luôn nếu vẫn tiếp tục ngủ trong khi tóc còn đang ướt sũng thế này.

"Ưuuuuu."

"Về phòng ngủ nhanh. Sao lại giành chỗ ngủ của người khác?"

"Buồn ngủ rồiii."

"Hồi nãy còn bảo không buồn ngủ mà. Lẹ! Đứng dậy."

"Không chịuuuuu."

"Chơi thế này đúng không? Được...Hới! 2 đứa tụi bay chuyển qua phòng tao ngủ không? Lúc đi ra nhớ khoá cửa phòng cho tao luôn. Tao sẽ hiếp cái đồ cứng đầu này cho nó biết thân biết phận."

"Duen. Không chịu. Ngaaaaa."

Chơi với ai không chơi lại chơi với tao.

Kết thúc nhiệm vụ theo dõi cuộc sống sinh viên năm 5

Part P'Pee

Mặt run, hàm run, trứng run. Mẹ nó. Tất cả đều run, thậm chí cả giọng nói. Chết tiệt. Tưởng đâu được ngon giấc rồi tỉnh dậy trên giường Mueang Nan. Dù chưa làm gì nhau hết thì chúng tôi cũng có moment hít thở chung một bầu không khí suốt cả đêm. Nhưng mà nào có ngờ.

Rồi thì một con chó với danh xưng kẻ thù mở cửa bước vào nói rằng cái tôi đang nằm chính là giường của nó là cái gì vậy chứ. Không những vậy còn đứng ngay trước mặt cười hả hê.

Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tao ngủ hay chết mà sao lại chẳng biết cái quái gì vậy chứ? Trả lời đi!!

"Bị cái gì hả? Sao cứ lắc đầu thế?" Ngay cả giọng nói của nó tôi cũng ghét.

"Không cần tọc mạch chuyện của tao. Mueang Nan đi đâu rồi?"

"Nan ở nhà của Nan chứ, sao lại ở phòng tao?" Càng nghe, tôi càng muốn xông tới đấm thật mạnh vào mặt nó. Nghĩ vậy, tôi vội hất chăn ra.

Mày chết điiiiiiiiiiiiiii.

Bộp!!

"Ốiiiiiiiiiiiiiii." Khốn kiếppppppp. Tao tính sai khoảng cách.

"Có sao không?" Thằng Mork vội lao tới chỗ tôi. Tay của nó như thể xúc tu của con mực, nhanh chóng nắm lấy cánh tay tôi. Giây phút này nói luôn là tao không hề khinh ghét mà là ghê tởm. Ok?

"Mày cũng thấy tao đau mà. Hỏi cái gì ngu ngốc." Tôi vội hất cánh tay ra theo các bước của nữ chính phim truyền hình.

Nhưng mà ế! Nghe nói tao là nam chính mà, phải đứng vững bằng cẳng chân của mình chứ.

"Sao tao tới được đây?"

"Thì mày ngủ say, đánh thức kiểu gì cũng không dậy nên tao đưa về đây ngủ."

"Rồi sao không để tao ngủ ở nhà Mueang Nan chứ!" Đây chính là điều tôi muốn hỏi. Hay là có ý đồ ngăn cản tao với Cá trên trời? Miệng bảo không tán, nhưng hành động lại chênh lệch tới mấy độ lận, thằng quần.

"Bố cậu ấy ở nhà. Để mày ngủ ở đó có lẽ không hay."

"Thế ngủ phòng mày thì tốt hay sao?"

"Tao ở một mình nên dĩ nhiên phải tốt rồi. Chia nhau mỗi đứa nửa cái giường ngủ."

Tôi đơ ra luôn. Ngủ với nó mỗi đứa...nửa...cái...giường.

Holy shit!! Rồi ghét trên người nó có dính qua cánh tay tôi không đó? Nghĩ mà nổi hết cả da gà da vịt. Người run rẩy tới tận ót. Không biết phải cãi cái quái gì với nó nữa. Mỗi lần nó đều làm mặt im im giống như không có ý định tranh cãi, nhưng lúc nào cũng thả bom khiến tôi phải chạy trốn. Thật sự không muốn đấu mà. Thồ...Đẹp trai chết đi được, cái thằng Mork hèn hạ.

"Cơ mà mày muốn biết không?" Nó làm mặt khoái chí với tao nữa chứ. Hứ. Nếu có photoshop, tao sẽ cắt đầu mày ra rồi ghép mặt Mueang Nan vào. Thế thì sẽ fin (phê) hơn thế này gấp 3 triệu lần.

"Biết cái khỉ gì?"

"Tối qua tao đưa mày về như thế nào."

"Chẳng thấy có gì phải muốn biết." Tôi nhìn thằng Mork lắc đầu. Tuy nhiên, nó lại đi về phía chiếc bàn máy tính ở cuối giường, ấn ấn, click click cái gì đó của nó một hồi cho đến khi...

'Mork nổi không?' T...tiếng Mueang Nan. Tôi vội quay ngoắt qua ngay lập tức.

Và hình ảnh xuất hiện trong tầm mắt chính là...

'Nổi. Nhưng nặng thật đấy.'

'Cố lên, bác sĩ Sutthaya. Khoan hẵng chết đấy. Haha.'

Đồ khớp chóooooooooo.

Trời ơi. Rõ mồn một kiểu full HD. Không lấy kính 4D cho tao đẹp à? Để còn nếm trải bầu không khí lúc đó cho hoàn hảo. Đó nào phải video sung sướng gì cho cam. Nó ấy à, chính là cái clip khốn nạn ánh sáng magic hours chết tiệt gì đó không cần hỏi. Chỉ biết rằng thằng Mork đã vác tôi trên lưng trong bộ dạng ngủ chảy cả nước miếng thế kia.

Đoán chừng người quay chính là Mueang Nan, do giọng nói nghe sát bên tai nhưng lại chẳng thấy thậm chí là gỉ mắt hay bản mặt xuất hiện trong khung hình. Chơi nhau gì thế, Thiên thần?

Đừng để tao gặp nhé. Mẹ nó. Tao sẽ tát Mueang Nan đầu tiên cho rớt răng khôn ra luôn. Kế đến sẽ là thằng Sut kia. Ta sẽ cắt "của quý" của mày đem đi nấu súp đậu phụ phát cho vịt ăn. Lũ khốn nạn! Càng nghĩ càng lên máu. Mãi cho đến khi clip kết thúc ở chỗ tôi bị nhét vào chiếc xe sang trọng của thằng Sut.

Ốiiiiiii. Nhìn cái mặt tao đi. Idol của các đàn em chết tiệt đây mà.

Tao không có đẹp trai all time đâu nhé. Đáng tiếc.

"Mày muốn gì ở tao? Muốn trả thù tao đúng không, thằng Sut!" Tôi vội chỉ thẳng mặt chửi ngay. Chuyện nó đăng hình trên Face còn chưa kịp giải quyết, giờ lại thêm chuyện cái clip gây đau đầu nữa.

"Chẳng cần gì hết. Nhìn bộ dạng mày lúc này đi đã. Đi tắm đi." Thằng khốn này vội ấn tắt clip, trở về màn hình desktop như cũ. Tuy nhiên, tôi không có tâm trạng.

"Tao sẽ không đi cho đến khi nào mày xoá video với tấm hình đăng trên Face ban nãy. Không biết mày càng làm, Mueang Nan càng nghĩ xấu về tao hả?"

"Đi tắm trước đi. Nếu không tao không xoá."

"Ờ."

"Lấy áo tao mà thay. Mặc cái cũ hôi chết đi được."

"Không thèm. Tao ghét quần áo của mày."

"Vậy thì tao sẽ đăng clip lên Facebook." Chẳng nói chẳng rằng, nó vặn vẹo thân người rồi cầm chuột. Chỉ vậy thôi, sức mạnh con voi trong người thằng Pee lao ra còn hơn adrenaline lúc vác tủ lạnh trong cái đêm chuyển ký túc xá.

"Hới! Thằng khốn. Khoan đã. Tao với mày thoả thuận với nhau được mà."

"Vậy thì lấy quần áo tao đi thay đi. Tắm xong tao đưa về ký túc xá. Hôm nay có tiết buổi chiều không phải sao?" Điều tra lịch sinh hoạt của tao nữa chứ. Chả thèm hỏi thăm sức khoẻ tao một câu.

"Ờ. Áo đâu để tắm xong còn đi? Không muốn hít thở chung không khí với mày lâu."

Một tiếng sau, tất cả đã sẵn sàng. Áo thun của thằng Mork có hơi to một chút, nhưng xem như vẫn mặc được. Còn quần thì may sao là loại chân ngắn có thể co dãn. Giống như nó dành để mặc lúc ngủ nhưng lại đem ra huỷ hoại tôi bằng cách bắt mặc ra ngoài. Hới! Đây là P'Pee, em trai thằng Duen siêu cấp đẹp trai nhưng đúng chickkadaew đó. Dù có lần tôi từng mặc áo thun sọc hiệu con cá sấu quẫy đuôi, nhưng bây giờ có phải đâu chứ.

It's not my style. Ok chưa!

"Định đứng đó bĩu môi suy nghĩ lâu nữa không? Mau lên."

Khốn kiếp! Lúc nào cũng làm tao tụt hứng. Cuối cùng tôi đành lẽo đẽo bám mông nó vào cái giờ gần giữa trưa, làm tôi bỗng liên tưởng đến băng Kitty khốn nạn kia. Đừng để tao gặp tụi mày đấy. Tao sẽ chạy tới táng đầu mỗi đứa một, hai cái.

"Ơ. Mày đậu xe làm gì?" Thay vì tới căn hộ, nó lại đậu xe ngay bên đường.

"Ăn đã. Tao thấy đói."

"Đưa tao về đã rồi mày hẵng ăn."

"Nhịn không nổi nữa rồi. Nếu ăn không đúng giờ, tao sẽ đau bao tử."

"Thì kệ mẹ nó. Có phải bụng tao đâu."

"Mày cũng nên ăn đi."

"Tao không đói. Không muốn ăn chung với mày."

"Vậy thì tao đăng clip."

"Xin mờiiii. Mày xoá rồi mà, còn hù tao gì nữa. Đồ hèn."

"À, quên mất. Vẫn còn trong điện thoại." Nó nói trong lúc cầm điện thoại lên khoe cùng với nụ cười mà tôi ghét nhất trên thế gian. Đồ khốnnnnnn. Liệu có người nào xảo quyệt hơn nó không chứ? Nhưng khi tôi làm điệu bộ chuẩn bị nhào tới giật, thằng chấy chó này đã mở cửa bước xuống rồi.

Hẻo!! Muốn kiếm cây M16 nã súng liên hoàn vào nó dễ sợ.

"Ăn gì?" Nó hỏi.

"Cháo đi."

"Đây là quán cơm gà Hải Nam." Mẹ nó. Đáp với vẻ mặt tỉnh bơ nữa chứ.

"Ờ. Lấy cơm gà Hải Nam đi. Nếu chỉ có nhiêu đây thì mày còn hỏi tao làm cái quái gì."

"Có cơm thịt xá xíu, cơm thịt heo hầm nữa đó."

"Tao sẽ ăn gà. Mau viết đi. Tao không muốn ở lâu với mày. Nếu không phải anh tao đi Khao Yai, tao đã gọi hắn đến đón rồi. Không phí thời gian ở cùng mày như vậy đâu."

"Ừ."

Lần này nó không phản bác mà chỉ cầm điện thoại lên bấm vào clip của tôi hết lần này đến lần khác trong lúc bật cười một cách thích thú. Khốn kiếp. Mày repeat được 20 lần rồi đó, thằng quần.

"Thằng Pee."

"Cái gì?"

"Có người tag hình mày nữa này." Tôi bèn rút điện thoại ra xem.

Bé Chilli* FC MorkPee chân chính đã gắn thẻ hình ảnh - Sutthaya Nithikornkul và Pattawee Panichapun 5 phút trước

'Hiện tại P'Mork và P'Pee đang show life ở quán cơm gà Hải Nam. Áaaaaaa. Chân P'Pee trắng quá!!'

(*) Prik trong tiếng Anh là chilli (ớt).

Máaaaaaaaaa. Con nhỏ Prik!! Tao sẽ giết màyyyyyyyy. Rồi mày zoom chân tao là cái gì chứ, nhỏ em golden flower kia? Hú hét trong lòng xong, tôi vội quay trái quay phải tìm kiếm mục tiêu nhưng không thấy, chỉ thấy mấy bác già già đang đứng mua sữa đậu nành gần đó.

Ư hư...Tao tức. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa từng gặp ai xâm phạm riêng tư như thế ngoài đám fanclub danh dự của thằng Sut. Nữa rồi...Lại lao vào like tao nữa rồi. Lần nào cũng kêu tao add.

"Cười cái khỉ gì thế, thằng Mork?"

"Không...Chân mày trắng đấy." Nó vừa nói vừa tủm tỉm cười. Cần tao tát cho hết đẳng cấp nam khôi khoa bây giờ luôn không, thằng quần kia?

"Mày im miệng đi. Bảo fanclub mày mau xoá hình."

"Xoá làm gì? Vui mà."

"Sẽ còn vui hơn thế nếu trong hình không có mày. Rồi mỗi cái comment này là gì đây?"

'Pee qua phòng Mork ngủ hả? Nhớ trong hình Pee ngủ là giường của Mork.'

Đính kèm hình thằng Mork từng selfie trên Facebook nữa. Chết tiệttttt. Ga giường họa tiết y đúc chứ. Cơ mà fanclub nó đúng sasaeng luôn.

'Đúng vậy. Đã thế hình này còn mặc áo và quần của Mork đi ăn nữa.'

Đính kèm thêm tấm hình. Bà chế ơi cho em xin. Tụi mày ngưng comment thể hiện ý kiến giùm đi mà. Sức chịu đựng của tao cũng có giới thiệu. TT

'Rõ ràng rồi phải không? Chắc chắn có gì đó với nhau.'

'Cổ vũ ạaaaaaaaaa.'

Khốn nạn lắm ạ. Tao đáp thay cho.

"Tại mày hết đấy, thằng Mork."

"Đừng nghĩ nhiều. Cặp kè với tao có thấy tổn hại gì đâu chứ."

"Tổn hại chứ, thằng khốn. Mày nhìn đi. Mày xem Facebook tao hỗn loạn chết đi được. Hới! Kia là gì? Mueang Nan bấm like nữa kìa. Khônggggggg." Cãi đến nỗi văng cả nước bọt, ngồi khóc nước mắt đầm đìa, phải vội vàng inbox thanh minh. Cùng lúc đó, cơm cũng được mang ra. Không ai nói gì thêm mà chỉ ngồi ăn trong im lặng. Cơ mà bạn hiểu không? Một khi đã ghét thì người ta có làm cái khỉ gì cũng chướng tai gai mắt hết.

"Lấy thìa của mày ra khỏi tô canh được không? Mẹ nó. Vết bẩn trên răng trôi đầy tô rồi kìa."

Bác bán hàng cũng tốt quá cơ. Chả hiểu tiếc cái gì một tô canh. Cho 2 tô có phải xem như làm phước rồi không? Làm tôi phải húp chung tô canh gà với nó. Thúiiiiii.

"Công bằng thôi. Hồi nãy tao cũng ăn vết bẩn trên răng mày." Vừa nói, nó vừa đu đưa cái thìa như muốn gây sự.

"Ngưng ghẹo gan tao được rồi."

"Mày ngưng kiếm chuyện cãi nhau với tao trước đi."

"Ờ. Im đây. Ok chưa? Mau ăn đi rồi đưa tao về nhanh."

Sau đó thì dài luôn. Mạnh đứa nào đứa nấy ăn. 10 phút sau, nó lái xe đưa tôi về ký túc xá rồi tạm biệt theo lẽ thường. Hôm nay chỉ học 2 tiếng buổi chiều, sau đó từ 3 giờ chiều thì rảnh, do hôm nay là ngày rảnh rỗi nhất trong tuần.

Nhưng tôi không quen lắm với ánh mắt của đám bạn chung lớp. Đứa nào cũng nhìn như muốn hóng hớt, nhìn như muốn hỏi tôi điều gì đó nhưng cuối cùng lại không hỏi. Mãi cho đến khi có một đàn chị chạy tới làm tôi hết hồn.

"N'Pee!!"

"V...vâng." Chúng tôi quen nhau sao?

"Chị tên Liu, còn anh này tên Tle. Học năm 4 khoa Truyền thông. Bây giờ em rảnh không?" Vừa tới đã vồ vập ngay, không để tôi ngắt lời cho đến khi bắt đầu đặt câu hỏi.

"R...rảnh ạ." Tôi là như vậy đấy. Lúc nào cũng rụt rè với người lạ.

"Hiện tại chị đang làm tập san của trường. Column của tháng này là bài phỏng vấn 10 chàng trai được yêu thích nhất trường. Và một trong số đó có N'Pee nữa nè." Đệttttttttt.

Cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa nghĩ từng nghĩ, chưa từng mơ. Tôi thuộc một trong 10 chàng trai được yêu thích. Tao nổi hồi nào vậy ta? Ngày trước tao còn xấu xí cơ mà. Cơ mà không muốn nói đâu, bởi mặt mũi đẹp trai đến mức này thì ai cũng nhắc tới thôi.

"Vậy chị muốn em làm thế nào ạ?"

"Không có gì nhiều đâu. Giờ chúng ta tìm chỗ nói chuyện trước đã."

"Ok ạ."

Sau khi tìm xong địa điểm, bà chế bắt đầu vào vấn đề.

"Chị đã phỏng vấn 7 người. Giờ chỉ còn N'Pee, P'Duen với..."

"Anh trai em cũng lọt vào ạ?" Không nên hỏi mới phải. Chỉ là không muốn nghĩ đến cảnh nó trả lời phỏng vấn thôi. Mẹ nó. Chắc là khốn nạn thứ thiệt khiến người ta phải loại ra khỏi 10 chàng trai được yêu thích cho coi. Tin tôi đi.

"Tất nhiên là lọt rồi. Nhưng mà bây giờ N'Pee đợi đã nhé, vì hình như fanclub yêu cầu là muốn N'Pee phỏng vấn đôi."

"Hả? Đ...đôi ạ? Với ai cơ?"

"Đợi lâu không ạ?" What the fuck!!!!!!

Thằng khốn Morkkkkkkk. Cho tao xin thật nhiều chữ 'k'. Sao không một lần nào tôi trốn thoát khỏi nó vậy chứ? Hỏi thật. TT

"Không lâu đâu, N'Mork. Ngồi đi."

"Ngồi cách xa tao được không?" Tôi nghiến răng nói ngay khi nó thả người ngồi xuống bên cạnh, khiến ghẻ trên da nó thiếu điều muốn lây qua cánh tay tôi.

"Phỏng vấn đôi cơ mà. Ngồi cách xa sao được?"

"Ai bảo. Người ta phỏng vấn một mình mà gọi ra chung thôi. Đừng có mà ghẹo gan."

"Được rồi. Bắt đầu nhé. Giờ chị quay video chung luôn nha vì phải đăng lên web của trường nữa."

"Q...quay video chung sao ạ?"

"Ừ. Ơ! Bắt đầu thôi. 3...2...1."

Và rồi buổi ghi hình cũng bắt đầu. Tôi chỉ có thể hít một hơi thật sâu và vẫn chưa kịp thở ra.

Cảm phiền giới thiệu một chút về bản thân đi nào

Tôi: Xin chào. Em tên là Pattawee Panichapun. Tên thường gọi là Pee. Là người cool và chickkadaew. Học năm 2 khoa Nha. Xin mọi người giúp đỡ nhé ạaaaaaaa. (Nghĩ trong bụng: Tao sẽ rào trước, không cho mày xuất hiện bằng tông giọng siêu cấp vui tươi của tao.)

Thằng Sut: Xin chào. Em là Sutthaya Nithikornkul. Tên thường gọi là Mork. Là chàng trai bình thường của mọi người nhưng muốn là người đặc biệt với một ai đó. Hiện giờ đang học năm 2 khoa Y ạ.

Tôi chỉ biết bĩu môi. Sao mày phải nhìn mặt tao lúc nói cái câu nịnh bợ kia chứ?

Cảm thấy thế nào khi được chọn là một trong 10 chàng trai được yêu thích nhất trường?

Tôi: Khá bất ngờ ạ. Suốt 20 năm, em chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay như người ta. (rớt nước mắt)

Thằng Sut: Háo hức ạ. Có lẽ do mọi người khá ủng hộ và động viên từ thời là nam khôi khoa. Dù sao cũng thật sự cảm ơn mọi người vì vẫn luôn yêu thương em.

Dạo này học nặng không? Có hoạt động gì trong thời gian rảnh mà bạn thích làm?

Tôi: Học không nặng đâu ạ. Vẫn bình thường thôi. Hoạt động trong thời gian rảnh, đa phần em sẽ chìm đắm trong sách vở và nhóm đàn anh. Với lại còn phải chờ xem các anh ấy sẽ làm gì. (Thật mà. Băng chết tiệt của thằng Duen thích làm những gì mà người khác không làm nên tôi phải chuẩn bị tinh thần.)

Thằng Sut: Học cũng không nặng ạ. Còn thời gian rảnh sẽ đi trêu chọc người.

Trêu người nào thế?

Thằng Sut: Người nào đó ở quanh đây ạ.

Mẹ nó. Thằng Mork thích trêu người quay phim hả? Tao mệt quá. -_-

Muốn biết mẫu người trong mộng của cả hai nè.

Tôi: Thích người nhỏ nhắn, mắt to, da trắng. Kiểu nhìn mà muốn che chở ấy ạ. (Tao hoang tưởng nặng thành Mueang Nan luôn.)

Thằng Sut: Em không có hình mẫu trong chuyện ngoại hình. Thích chính là thích. Đa phần phải xem tính cách. Em thích người là chính mình, người ở bên em mọi lúc, có sự chân thành, nghĩ gì nói nấy và không cần lo lắng phải nói chuyện phép tắc với nhau, vì em muốn là chính mình khi ở cùng người ấy.

Có ai hay idol nào học trong trường mà bạn cực kỳ yêu mến không?

Tôi: Mọi người ai cũng phải có thôi ạ. Em gọi cậu ấy là Cá trên trời. Nhưng em xin phép không nói ra người đó là ai.

Thằng Sut: Bình thường em chẳng mến ai vì đã thích một người từ năm nhất rồi. Giờ vẫn đang thích nên không biết mến thêm người khác để làm gì. Nhưng em cũng gọi cậu ấy là Cá trên trời.

Đồ bắt chước!! Lấy từ này ở đâu ra? Có bao nhiêu người biết nó có ý nghĩa như thế nào đâu chứ.

Tóm lại là thích cùng một người hả? Cá trên trời cả đôi.

Tôi: Không chắc nữa ạ. Hề hề. *gãi đầu* (Thì chung một người đó. Đang tranh nhau tán Mueang Nan đấy thôi. Thồ.)

Thằng Sut: Không ạ. Người mà em thích ngốc lắm. Nó chẳng bao giờ biết cái gì đâu.

Wow. Tệ quá. Cả hai đều có người thích rồi. Các bạn có biết hiện giờ cả trường đều nhắc tới MorkPee. Các bạn có suy nghĩ gì khi người khác cho rằng các bạn là koojin* cực kỳ real.

(*) Koojin = cặp đôi tưởng tượng.

Đệt. Đây là phỏng vấn riêng mà, sao lại vòng về vấn đề của tôi và nó chứ? 2 chuyện khác nhau mà, bà chế. Trong lòng chẳng muốn trả lời tí nào, nhưng ngặt nỗi người ta là đàn chị mà, sao mà né tránh được đây? Tôi đúng muốn biết xem ai muốn tọc mạch chuyện của tôi và thằng Mork.

Nhưng khi nghĩ tới con nhỏ Prik. Hừ! Một trong số đó thể nào cũng có nó.

Tôi: Xin lỗi ạ. Hình như hiểu lầm rồi. Chắc chắn không phải koojin ạ.

Thằng Sut: Vâng. Không phải koojin mà là koojing*.

(*) Koojing = cặp đôi thật.

"Íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii." Ôi thôi. Tiếng bà chị MC hú hét rồi quắn quéo như con cá tầm bơi ngược dòng nước. Quay về đi, bà chế. Quay về!

Thằng khốn Sut này đúng là đùa không phải chuyện. Trêu tao nữa chứ. Tôi phải làm mặt nhăn nhó để tỏ ý cấm cản rồi dùng đầu ngón chân dí ngón chân cái của nó. Mẹ nó. Lại khiến Mueang Nan hiểu lầm tao nữa rồi phải không?

MorkPee thân nhau đến mức nào?

Tôi: Là bạn bè ạ.

Thằng Sut: Không biết nữa. Tuỳ cậu ấy.

Câu hỏi cuối cùng rồi. Có gì gửi gắm đến các fan hay người nào đó không? Biết đâu người đó xem được video này.

Tôi: Thật sự cảm ơn các bạn đã yêu quý tôi. Không biết phải đền đáp như thế nào ngoài câu "cảm ơn" nữa ạ. (Ngắn gọn nhưng súc tích. Nước mắt tao thế mà lại không rơi. Chắc là drama chưa tới.)

Thằng Sut: Tôi chỉ là chàng trai bình thường, là sinh viên khoa Y cống hiến mình vì nghiệp cứu chữa.

Nhưng giờ tôi phải chữa trị cho mình trước đã, vì người nào đó đã khiến trái tim tôi làm việc quá tải.

Tôi không biết người ấy nhìn tôi xa cách đến đâu

Nhưng với tôi,

Người ấy...

Ở ngay đây thôi mà.

Próximo capítulo