webnovel

Chương 14 AND

Sarawat, cậu... quên ngày kỉ niệm của bọn mình rồi hả?

Tự nhiên tôi thấy buồn quá, muốn chạy ra đường lớn, rồi ngồi khóc với bọn chó ngồi bên ngoài mấy cửa hàng tiện lợi. Nhưng sự thật thì sao? Tôi vẫn ngồi cạnh kẻ xấu xa vô tâm này, mặt đơ ra. Tôi đã không gọi cậu ta như thế này một thời gian rồi nhưng hôm nay cho phép tôi được xả bằng tất cả nỗi tức giận trong lòng mình, THẰNG SARALEOOOO!!!

"Vây thứ Năm cậu sẽ không về à?" Môi tôi càng lúc càng mím chặt, tôi không thể ngăn bản thân lại được.

"Tôi có chứ. Chỉ là có lẽ sẽ hơi muộn thôi. Sao thế?"

"Không có gì."

"Vẻ mặt cậu bảo tôi là có gì đó."

"Không gì cả."

"Thế thứ Năm tuần sau thì sao? Cậu rảnh không?"

"Hết rồi."

Tôi đi thẳng vào phòng ngủ. Cậu ấy có phát hiện ra là tôi đang buồn không? Không hề! Vì cậu ta vẫn vui vẻ ngồi xem bọn chim cánh cụt trên TV. Thôi thì, được rồi. Tôi đã định nói với cậu ấy về ngày kỉ niệm của bọn tôi nếu cậu ấy lỡ quên mất, để bọn tôi có thể dành thời gian bên nhau trọn vẹn nhất, nhưng mèo ăn mất lưỡi của tôi rồi. Tôi chỉ là bị tổn thương.

Thế này nghĩa là tôi cũng chẳng cần tập đàn cho cậu ta làm gì đâu, đúng không? Tôi đoán là mình có thể cứ đi uống đến say mèm với lũ bạn mình cho xong. Tôi sẽ xỉn quắc cho quên đời!

---

"Cạn ly vì thằng nào thất bại bị bạn trai ngó lơ!"

Keng!

"Cạn ly vì thằng nào thất bại bị bỏ rơi vào ngày trọng đại nào!"

Keng!

"Đủ rồi đó mấy thằng quần! Chúng mày tính xát muối cho tao chết ở đây luôn hay gì?"

"Đời mà bạn mình. Có sung sướng thì cũng phải có khổ đau vậy đó," mấy thằng vỗ vai tôi bộp bộp để an ủi giúp tôi vui lên.

Tôi đã muốn rủ tụi nó đi chơi từ cái hôm phát hiện ra Sarawat quên ngày kỉ niệm của bọn tôi rồi cơ, nhưng đứa nào cũng bận hết. Đứa thì đi tán gái, đứa thì kẹt trong đời sống ảo trên mạng, thành chúng tôi chỉ có thể gặp nhau ở bar vào tối thứ Hai. Dù ngày mai còn có tiết nhưng người sang chảnh như tôi đây sao phải quan tâm. Tôi uống cạn hết ly này đến ly khác.

"Ê hỏi này. Mày tính chơi bài gì tặng Sarawat thế?"

"Đù má." Câu hỏi này chẳng khác nào đang giết chết tôi. "Feel (Cảm nhận)."

"Gì cơ?"

"Feel của Scrubb ấy."

"Àaa."

Tôi nghĩ lại về câu trích dẫn trong cuốn sách của Scrubb mà Sarawat mua. Đó là một câu hỏi mà tôi rất thích:

'Nếu ta phải hát đi hát lại một bài cả trăm lần, liệu ta có còn đắm chìm trong lời ca ấy mỗi lần ta cất giọng hát lên không?'

Âm nhạc và tình yêu đều như nhau cả. Đến ngày nào đó khi cảm giác thích thú và niềm hạnh phúc lúc mới yêu phai nhạt đi rồi, khi đời sống trở nên tẻ nhạt và bình thường, liệu tôi có còn yêu như ngày xưa nữa không?

Nếu bây giờ bạn hỏi tôi, thì tôi sẽ không ngờ vực mà đáp 'Có'. Tôi vẫn muốn ở bên cậu ấy, muốn kể cậu ấy nghe hôm nay tôi gặp chuyện gì mỗi ngày. Cũng có lẽ là... không nói gì cũng không sao hết. Chỉ cần có cậu ấy ở bên cạnh những ngày tôi thấy mệt mỏi là hơn cả đủ với tôi rồi. Tôi chỉ không biết cậu ấy có nghĩ giống mình hay không.

"Drama vãi lúa. Để tao đi yêu cầu một bài xoa dịu cái đầu đau của mày vậy." Ohm xung phong đứng lên và đi mất, còn ba đứa lại tiếp tục cụng ly uồn cạn như phát điên.

Nửa tiếng sau, ca sĩ quen thuộc của quán Alcohol nói vào mic.

"Bài hát này chúng tôi dành tặng cho những trái tim tan vỡ. Mong bạn biết rằng bạn không cô đơn, vì chúng tôi cũng cảm thấy như vậy."

"..."

"Anh cố gắng không lại gần, để không phải thấy em, không phải biết gì cả..." (lời bài "Enough" của Scrubb)

Máaaaaa nó chứ, tôi buồn phát khóc lên được. Tôi biết tỏng đứa nào yêu cầu bài đó. Quán này hiếm có bao giờ chơi nhạc Scrubb. Hôm nay bọn tôi có được nghe cũng là nhờ thằng bạn quý hóa của bọn tôi, thằng Ohm.

"Bài này buồn vãi chúng mày ơi. Cụng!"

"Waahhhh huhuhu!" Còn tôi thì khóc như chó.

Tôi sợ sẽ bị Sarawat mắng vì cảm giác như tôi vừa bị nhúng vào bồn đầy rượu ấy. À thì, trước khi đi tôi có hỏi ý rồi, và cậu ấy bảo không sao hết, nên tôi mới ăn chơi không thèm đạp phanh như thế. Tôi cụng hết ly này tới ly khác, nốc hết chén này tới chén khác tới khi bắt đầu thấy choáng váng. Trời đất quay cuồng, miệng tôi chỉ có hé ra đóng lại liên hồi chứ chẳng thốt ra được câu nào tiếng người cả.

"Chúng mày...Tao...đi... hic... vệ sinh... phát... về liền..."

"Điiiii, lẹ điiiiiiii"

Mất một lúc tôi mới đứng được trên hai chân mình. Cánh tay chống trên bàn cũng run run. Tôi nhìn trái nhìn phải, chậm rì rì chen vào đám đông.

"Này, nhìn đường chứ!"

Phịch!

Tôi nằm lăn ra sàn khi chỉ vừa kịp nghe tiếng ai đó cảnh cáo. Nằm đó trong vô vọng, không nhích nổi một khúc xương nào trên người. Tầm nhìn của tôi cứ chợt sáng lại chợt tối. Chẳng biết là do men rượu hay do đèn chiếu trong bar nữa.

Má, tôi quên mất là cái sàn này không phẳng!

Hahahahaha.

"Tine, thằng quầnnnnnn!" Tiếng hét điếc tai của mấy thằng bạn dội thẳng vào tai tôi. Đám đông bắt đầu vây xung quanh. Tôi không muốn tưởng tượng hiện giờ mình trông ra sao nữa. Tất cả những gì tôi biết là tay chân tôi được nâng lên, và tôi bị khiêng thẳng ra xe.

"Để tao lái." Tôi chẳng biết ai là người nói nữa. Vài giây sau, tôi bị đẩy vào ghế phía sau và xe lái đi.

"Huyền thoại Teepakorn, đù má nó chứ. Tao thề tao thấy cảnh đó slow motion."

"Tao không thể coi như chưa thấy được."

Chúng mày có thể lo lắng cho tao thay vì cười cợt không hả? Tôi choáng quá đến không mở miệng ra mà nói được, để mặc cho chúng nó lật mình qua lại. Rồi tôi nghe giọng cảnh giác của thằng Puek.

"Áo nó rách cmnr!"

"Hả?"

"Tay xướt xát hết cmnr! Có nên mua đồ sơ cứu không?"

"Thật hả? Còn chỗ nào bị nữa không?" Mấy bàn tay thô ráp của chúng nó vần vò mặt tôi làm tôi phải ỉ ôi.

"Đau đầu, đau đầu quá!"

"Đầu nó có vẻ vẫn oke nhưng lảm nhảm cái gì éo hiểu."

"Chứ không phải lúc nào nó cũng thế à?"

Đừng có nói xấu tao nữa mấy thằng quầnnnnnnn!

"Rẽ vào cái hiệu thuốc phía trước đi. Sarawat mà biết thì nó giết tụi mình chắc." Nghe thấy tên người nào đó, da gà da vịt người tôi nổi hết lên. Tự nhiên lạnh thế? Chẳng nhẽ tôi lại sợ cậu ta thế cơ à?

Đầu óc tôi tự nhiên tỉnh táo hẳn ra. Tôi tỉnh rượu trong nửa giây.

"Đúng, đến hiệu thuốc. Cậu ta không thể biết được. Hiệuuuuu thuốcccc." Mấy vết trầy chẳng nhằm nhò gì nữa. Vấn đề quan trọng bây giờ là không thể cho cậu ta biết.

Vốn dĩ tôi chỉ định uống giải sầu thôi. Giờ thì phải che đậy bằng chứng đáng xấu hổ của việc tôi ngã lăn lông lốc trên đất nữa. Sarawat chưa từng nói không mỗi khi tôi muốn đi chơi với các bạn, chỉ dặn tôi phải để ý cẩn thận, mà tôi thì vẫn luôn để ý, cho tới khi...

Thì, mọi người thấy rồi đó~

Cả đám vọt ra khỏi xe khi vừa dừng đỗ trước cửa hiệu thuốc. Cũng không phải lỗi của chúng nó. Tôi là người sai, vì đã bất cẩn. May là không trầy xước nhiều lắm. Áo tôi bị rách, tay hơi chảy máu một xíu, đầu gối thì trầy. Sau khi mấy vết thương trên người được xử lý xong, ba đứa gồm thằng Fong, thằng Puek và tôi cầu khấn suốt cả chặng đường mà thằng Ohm lái về.

"Để bọn tao đưa mày lên phòng. Nếu bị mắng thì tao nói đỡ cho." Mấy thằng này lắm khi cũng dễ thương ghê.

"Thôi không cần đâu. Để tao tự lo, cũng không phải lỗi của chúng mày."

"Thì cũng tại bọn tao không để ý đến mày mà."

"Cũng không phải là tao cần bạn dìu đi đến tận cửa toilet hay gì. Tai nạn thôi, cậu ta sẽ thông cảm ấy mà."

"Thôi được rồi, có gì thì báo bọn tao nhé?"

"Rồi, thôi đi lẹ đi. Về tới nơi thì nhắn tao." Thằng Ohm có vẻ là thằng còn tỉnh nhất ở đây vì nó chịu trách nhiệm lái xe đưa cả lũ về. Tôi cũng nhẹ nhõm khi thấy nó là người cầm lái.

Cả lũ chào tạm biệt ở bãi xe. Tôi hít sâu một hơi rồi mới lên phòng, nơi mà kẻ-không-khoan-nhượng đang chờ sẵn. Vừa đi tôi vừa khấn rằng Sarawat sẽ không để ý thấy, và cố gắng hết sức để bản thân trông vẫn ổn.

"Tine." Tới rồi đó. Vừa bước vào nhà, người đang ngồi trên sofa đã gọi tên tôi.

"G-Gì?"

"Đói không? Tôi làm mì cho cậu đấy." Đừng lo cho tôi bây giờ.

"Tôi ổn, giờ hơi buồn ngủ. Chắc đi tắm rồi đi ngủ thôi."

"Tine." Khi tôi định đi rồi, cậu ta đã chắn ngang bằng giọng trầm trầm vang vang.

"Gì?"

"Tay cậu làm sao thế?"

"Áo tôi bị móng ai cào rách rồi. Chậc, má nó chứ."

"Tine..." Tôi không thể trốn tránh ánh nhìn của cậu ta thêm nữa, vì cậu đã đứng lên và đi về phía này, vẻ mặt không rõ là đang có ý gì.

"Đừng giận nha, là lỗi của tôi. Tôi đi đứng không cẩn thận nên đột nhiên ngã. Haha."

Tôi sắp trào nước mắt rồi đây. Tôi sợ là sẽ bị mắng, và vết thương tự nhiên lại đau nhức nhối. Cậu ấy càng im lặng, tôi càng lo lắng khủng khiếp, vậy nên tôi đã nhanh miệng xin lỗi trước, giọng vẫn còn run rẩy.

"Sarawat.. Tôi xin lỗi mà."

"Đừng khóc nào."

"Ai khóc? Không hề!"

"Tôi cũng đau đó nếu như cậu bị thương."

Giọng cậu ấy dịu dàng mà xuyên thẳng qua tôi. Trái tim cũng như tan ra. Tôi bĩu môi dài hơn nữa, khi mà được đối xử dịu dàng đến thế này, để cố giấu cảm xúc của mình hết mức tôi có thể.

"Không đau tẹo nào."

"Thế sao lại khóc rồi?"

"Tôi... sợ bị cậu mắng." Vậy thôi đó. Cuộc đời của Tine sang chảnh kết thúc rồi.

"Lại đây ngồi đi. Để tôi xem nào." Sarawat nửa dìu nửa lôi tôi ngồi xuống sofa. Tôi vẫn sợ, nhưng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi không thấy vẻ tức giận trong mắt cậu ấy. "Tắm trước đi, rồi tôi xử lý vết thương cho."

"Các bạn tôi xử lý cho rồi."

"Nhưng không sạch, mấy đứa nó xỉn hết rồi. Chỗ bị thương nữa ở đâu?"

"Hết rồi."

"Ở-đâu?" Giọng cậu ấy đanh lại, đầy mùi đàn áp. Chậc, đã bao giờ tôi thắng nổi cậu ta chưa? Lần nào tôi cũng vẫy cờ trắng đầu hàng khi cậu ta dùng vẻ mặt này.

"Đầu gối hơi xước một tí." Quần tôi không bị rách, tôi cũng chẳng hiểu sao chân lại bị trầy nữa. "Cậu không giận tôi đâu đúng không?"

"Có giận."

"Urgh."

"Bị thương như thế này sao không gọi tôi đến đón hả? Lần sau không biết chừng mực thì đừng đi uống với chúng nó nữa."

"Tôi biết chừng mực mà. Đây là tai nạn thôi."

"Nếu còn bị thương nặng hơn thế này nữa thì phải làm sao?"

"Tôi sẽ vờ như không sao cả để không bị cậu mắng." Cậu ta dí đầu tôi mạnh đến mức tôi tưởng mình suýt gãy cổ.

Trông thấy người ta lo lắng cho mình thế, tôi cũng thôi thấy buồn lòng chuyện cậu ấy quên mất ngày kỉ niệm. Chắc là do tôi ám ảnh về nó qua thôi, đến mức quên mất rằng chẳng có ngày nào là Sarawat không lo lắng cho tôi cả.

"Nhìn cái khỉ gì đó?"

"Chiều người ta xíu đi. Đau mà. May mà mặt mũi tôi không làm sao, không thì đúng khổ."

"Tại ai hả? Tại mình chứ ai."

"Sarawat, wahhhh huhu."

Sarawat lắc đầu ngán ngẩm, nhưng tôi phát hiện ra khóe môi cậu ấy nhếch lên cười.

"Đi tắm đi."

"Hộ đi, người ta không tự làm được." Tôi nhõng nhẽo nói để xin chút cảm thương.

"Xàm quần." Nghe cậu ta nói kìa, đau lòng ghê. "Làm lành với tôi rồi đó hả?"

"Nói gì đó không hiểu."

Cậu ta thôi tỏ vẻ lạnh lùng và chậm rãi đứng lên, lóng ngóng đỡ tôi dậy. Lúc đầu thì khá là lãng mạn đấy, nhưng sau đó thì tôi bị cậu ta xách vào phòng tắm như một con cún.

Đoạn sau đó tôi chả nhớ gì nữa, mọi thứ đều mơ hồ. Tôi chẳng biết mình ngủ gật lúc nào. Sáng hôm sau tôi mới bắt mình phải tỉnh dậy, cuối cùng thì cũng ra được cái hồn người.

Đầu tôi vẫn hơi nặng, nhưng may là cơn choáng váng sau say rượu không tệ như tôi lo sợ. Và điều đầu tiên tôi thấy khi thức dậy là... Sarawat.

Má, tôi leo lên người cậu ta hồi nào vậy nhỉ? Chưa kể là cậu ta đang nhìn tôi nữa. Làm gì giờ? Có nên chào nhau như trong mấy cái quảng cáo kem đánh răng không?

"Ch-Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng cái mông ấy. Không thở nổi. Tưởng là bị ma đè ngộp thở trong lúc ngủ hay gì chứ." Cậu ta đẩy tôi lăn ra.

Phịch!

Dịu dàng không có trong từ điển của tên này. Đã bao giờ đọc tiểu thuyết tình yêu lãng mạn chưa hả thằng quần!?

"Hứ, tôi là ma đấy. Tôi đã chiếm đoạt cậu sẵn rồi."

"Tốt ghê, cậu vẫn có thể cấm cẳn được." Cậu ta nói, nhẹ nhàng áp mu bàn tay lên trán tôi. "Không bị sốt."

"Tôi có lớp lúc 10 giờ."

"Đi được không?"

"Không hề gì. Nhưng mà đói quá. Tôi muốn uống sữa đậu và ăn bánh mì que. Cả thịt lợn xiên nướng với xôi nữa thì tuyệt. Canh tiết lợn cũng ngon."

"Chọn một thôi."

"Đậu má, không! Sao phải chọn khi có thể chơi lớn ăn hết luôn?"

"Thôi được, thế thì nói về chuyện hôm qua cậu chơi lớn thế nào nhé. Tưởng tôi quên rồi à?"

"Waaaaahhhhhh."

"Kêu ca cái gì?"

"Sarawat, tôi sai rồi mà, không làm thế nữa đâu."

Má nó, tôi đã cố nói lảng đi chuyện khác để cậu ta quên chuyện điên rồ tối qua đi rồi mà cuối cùng vẫn bị cậu ta khơi ra chứ.

---

Mừng ngày kỉ niệm của hai đứa.

Một năm trôi qua mà như vĩnh hằng vậy, một dấu chấm cho sự đau khổ nhưng thoải mái mà không phải ai cũng hiểu. Đó là vừa yêu vừa ghét.

Tôi đã không tập đàn cho Sarawat như dự tính vì đằng nào cậu ta cũng không rảnh, cuối cùng tôi chỉ viết một tấm thiệp.

Tạm biệt các bạn sau giờ học, tôi đi thẳng về nhà. Sarawat không có ở đó. Tôi nhắn cho cậu ấy bảo rằng mình về rồi để cậu ấy khỏi lo, nhưng không ngờ cậu ấy lại gọi điện lại.

"Chào bạn đẹp trai~" Tôi cứ phải trêu chọc cậu ta xíu, bằng không tôi sẽ không thấy an lòng.

[Về rồi hả?] cậu ấy hỏi lại.

"Ừ. Đang đâu đó? Đi chơi với bạn hả?"

[Không, đang ở sảnh.]

"Ơ, quên gì hả? Cần gì tôi mang cho ngay nè."

[Cậu.]

Tôi tạm dừng phải đến một phút, bối rối, không kịp hiểu ý cậu ấy là gì. Chắc tôi đang hoang tưởng rồi. Hàng loạt câu hỏi chạy vòng vòn trong đầu, và tôi không biết phải nói gì ngoài hỏi lại.

"Cậu bảo gì cơ?"

[Đi tới chỗ giường đi.] Giọng cậu ấy trầm trầm yêu cầu, tôi đi về phía phòng ngủ và thấy có hai tấm vé ở đó. Đó là vé đi xem nhạc hội trực tiếp.

"Tôi thấy rồi. Cậu... muốn đi với tôi hả?"

[Ừ.]

"Còn các bạn thì sao?"

[Tôi có bảo là đi với chúng nó hồi nào đâu? Hôm nay là ngày kỉ niệm của bọn mình mà, Cục Phiền Phức.]

"Cậu nhớ à?"

[Ai lại quên cái đó? May cho cậu là tối nay họ biểu diễn đấy. Xuống lầu đi.]

"..."

[Cùng đi xem Scrubb nào.]

Sự kiện này có hơi lộn xộn một chút. Có rất nhiều ban nhạc lên diễn, khu vực trước sân khấu chật ních người.

Sarawat và tôi đứng giữa đám đồng, nhảy múa và hát hò cùng nhau tới khi cả hai đều thở hồng hộc. Cuối cùng thì cũng tới ban nhạc mà chúng tôi đều chờ mong. Scrubb hiếm khi tới Chiang Mai biểu diễn; bọn tôi thật may mắn vì họ đến đấy vào đúng ngày kỉ niệm của hai đứa. Và chúng tôi ở đây cùng nhau.

Chúng tôi cùng điều đã mang cả hai lại với nhau.

"Nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không?" cậu ấy hỏi. Câu hỏi đưa tôi quay về điểm khởi đầu của cả hai.

"Tôi gọi cậu là Saraleo rồi cậu dọa sẽ hôn ngã tôi á."

"Không, còn trước cả lúc đó cơ."

"Tôi không nhớ lần đầu đó. Tôi đâu có biết có một tên khốn đang nhìn mình đâu." Trên gương mặt điển trai nở rộ một nụ cười khi cậu ấy nhỏ giọng nói, hai mắt lấp lánh. Vì thế mà tôi biết rằng cậu ấy hạnh phúc mỗi khi nghĩ lại về giây phút ấy.

"Cậu dừng lại ở một hàng nước, ỉ ôi rằng cậu muốn Blue Hawaii nhưng chủ sạp lại không có món đó. Nên cuối cùng cậu uống Blueberry (Nước việt quất)."

"Má ơiiiiiiiii cậu nhớ chi tiết vậy luôn hả?" Sarawat chưa bao giờ kể chuyện này cho tôi nghe. Giờ được nghe chính miệng cậu ấy nói ra, tôi kiểu bị đứng hình và tim đập bình bịch không kìm lại được.

"Tôi theo cậu đi loanh quanh nên mới biết là cậu thích Scrubb. Lúc ấy P'Muey và P'Ball đang hát bài 'Close' (Gần) nên tôi đã tới gần cậu hơn, xem cậu nhảy, hát hò, rồi cười vang vui vẻ."

"Rồi cậu đổ tôi cái rầm luôn hả?"

"Không, lúc đó tôi chỉ nghĩ là Sao tên nhóc này nhiều năng lượng thế nhỉ? thôi."

"Điêu, mê người ta thì nhận đi."

"..." Cậu ta không đáp, chỉ mỉm cười.

"Bạn cậu từng bảo là trước cậu đã đi tìm tôi à, nhưng tôi chưa bao giờ hỏi chi tiết thế nào cả." Đã mấy năm rồi. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc để tôi lội ngược dòng thời gian cùng Sarawat.

"Tôi không thể quên cậu được. Tôi đã thích cậu quá nhiều và ước gì được gặp lại cậu lần nữa. Nhưng không biết cậu ở đâu nên tôi đã đi hết tất cả các đêm nhạc mà Scrubb tới biểu diễn."

"Tất cả luôn á?" Thật luôn? Cái này thì tôi ngạc cmn nhiên thật đấy.

"Tôi khi tôi đã nhận nhầm cậu ở một sự kiện nào đó. Cười chết mẹ."

"Cái nào?"

"Cat T-shirt ấy, hai năm trước."

"Thật hả?"

"..."

"Tôi có ở đó mà, tới mua áo Scrubb đó."

"Cậu mặc áo phông trắng và quần jeans mài sáng màu đúng không?"

"Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng... tôi nghĩ là tôi có mặc áo trắng hôm đó."

Cả hai chúng tôi còn ngạc nhiên hơn nữa, nhưng tên kia trông có vẻ khổ sở hơn tôi nhiều: cậu ta cứ nhìn chằm chằm tôi mãi. Có lẽ... dù là định mệnh hay là vô tình, chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau.

"Chào mọi người, chúng tôi là Scrubb!"

"Wooooooo!"

Cả hai đứa vẫn còn đang chìm ngập trong cảm xúc vừa dâng lên khi giọng trầm vang của P'Muey kéo cả hai về thực tại. Chắc chắn bọn tôi sẽ dành thời gian để nói chuyện cũ, nhưng đó là sau này. Còn bây giờ thì tận hưởng âm nhạc yêu thích của cả hai đứa đã.

Bài đầu tiên trôi qua, rồi bài thứ hai, rồi bài tiếp theo nữa...

Chúng tôi nắm tay nhau, nhún nhảy theo từng bài hát và để mặc cho âm nhạc ôm lấy cả hai, cho tới khi bài hát này cất lên...

"Thực ra hôm nay tôi đã tính sẽ hát bài 'Feel' (Cảm nhận) tặng cậu, nhưng vì cậu bảo hôm nay cậu không rảnh nên tôi bỏ tập rồi."

"Tiếc ghê."

"Ai tiếc? Không phải tôi."

"Thôi thì, đằng nào tôi cũng vẫn được nghe cậu hát mà."

"Bởi vì ta vẫn có ngày bước tiếp cùng nhau

Bởi vì em vẫn chắc chắn và vẫn nắm tay tôi

Cho dù là trong những ngày ta lạc lối."

Tôi đã nghe nhạc của Scrubb cả hàng trăm lần rồi, và mỗi lần lại có cảm giác khác nhau, tùy xem tôi nghe những ca khúc ấy cùng ai.

"Trước khi em nhắm mắt lại, trước khi cơn gió thổi đi

Mình hát hết đêm nay, dưới trời đầy sao

Đi cùng nhau để mặc ngày trôi

Không cần biết bao lâu, âm nhạc sẽ vang mãi."

Nhưng còn Sarawat, cậu ấy là một bản tình cả, là một khúc nhạc cô đơn, một bài ca buồn, và là một bài ca của kí ức, và cảm giác vẫn luôn như vậy.

Ừm...

Tôi yêu cậu ấy, luôn như vậy.

Hệt như ngày đầu tiên chúng tôi quyết định sẽ nghe mọi ca khúc cùng nhau, cho tới khi cả hai đều già đến bạc đầu.

"Sarawat này."

"Hửm...?"

"Cảm ơn vì đã đi tìm tôi."

"Cậu cũng vậy, cảm ơn vì đã quay lại bên tôi."

Dù thế gian có đánh mất mọi vì sao

Dù ánh mặt trời có mất đi ý nghĩa của nó

Và dù thế giới giới chẳng còn linh hồn nào nữa

Thì chỉ cần quay lại thôi, anh ở ngay phía sau em rồi.

- hết chương đặc biệt 2 -

Ai đó từng nói rằng không ai có thể sở hữu mặt trời. Nhưng nếu người đó là anh ấy, người sáng bừng như mặt trời ấm áp...

Thì liệu có thể không?

Thời tiết ở Chiang Mai hẳn sẽ tốt hơn nhiều nếu như chỉ số ô nhiễm PM2.5 không quá mức hại sức khỏe thế này. Có liên quan gì không nhỉ?

Cảm giác như mới hôm qua thôi, tôi còn đang thu dọn đồ đạc để chuyển từ Bangkok đến Chiang Mai. Nhưng dù thế thì năm nhất đại học thực tế cũng đã sắp trôi qua rồi, chỉ còn có vài tháng. Tôi học cùng trường với Sarawat nhưng lại hiếm khi đụng mặt nhau trong suốt cả tuần, trừ lúc ra sân bóng. Mà kể cả thế thì tôi cũng chẳng ra sân nếu thấy không hứng thú, thật sự.

Cốc, cốc, cốc.

Hôm nay thì hơi khác một chút, vì tôi đã quyết định tới thăm ông anh mình ở phòng trọ của ổng. Để xin lời khuyên về một chuyện đã khiến tôi phiền lòng lâu nay.

"Mày tới chi vậy? Sao không gọi trước?" Ổng nói, mặt như cái đít nồi. Trên người ổng vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, hình như vừa mới về.

"Em không thể tới đây mỗi khi nhớ anh hả?"

"Thằng khốn như mày mà cũng nhớ tao á?"

"Bọn mình là gia đình hạnh phúc mà!" Tôi theo anh trai vào nhà và ngồi phịch xuống sofa nhà ổng mà không thèm xin phép. Không thấy ai ở nhà, tôi không thể không hỏi, "P'Tine đâu rồi ạ?"

"Chưa về, vẫn đang quay chụp cho trang Đồ ăn không ngon nhưng rẻ."

"À, trang của P'Puek."

"Xem phim không?" Sarawat và tôi có khá nhiều điểm chung. Và cái rõ ràng nhất ấy là cách bọn tôi đổi chủ đề xoành xoạch đến bất ngờ— Chỉ cần đổi xoẹt một cái là có thể coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Được. Vừa xem rồi vừa nói chuyện đi."

"Ờ." Không cần phải giải thích gì nhiều thêm. Sarawat có thể hiểu ngay tôi muốn gì chỉ bằng nhìn vào mắt tôi. Lí do tôi đi cả quãng đường tới đây chẳng có gì khó đoán. Lớn lên cùng nhau, bọn tôi chia sẻ với nhau nhiều điều, và đều biết những mối bận tâm của người kia.

Một thời gian trước, lần đầu tiên trong đời, ông anh tôi đã tìm được người mình thích. Ổng như phát điên vì cái người đó, tới mức phải tự quay bản thân đàn hát để giữ làm kỉ niệm. Tôi chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của ổng lúc đó là thế nào, và cũng chẳng muốn hiểu. Nhưng ai mà ngờ có ngày tôi cũng được tự mình trải nghiệm chứ?

"Có chuyện gì?" Chúng tôi chọn bừa một bộ phim để xem. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm nó là về cái gì, cứ để nó chạy vậy thôi. Sarawat ngồi xuống sofa.

"Nếu như..."

"Không có nếu niếc gì hết. Nói mẹ luôn là chuyện của mày đi, xàm quần." Lúc nào cũng phủ đầu, đù má. Ổng cắt ngang trước cả khi tôi kịp nói cho hết câu đầu tiên. Thôi được rồi, nói thẳng nói thật vậy.

"Lúc anh hỏi P'Tine làm bạn trai ấy, anh đã làm thế nào? Kiểu... anh với các bạn có lên kế hoạch hay gì không?"

"Không. Dễ như ăn kẹo." Đôi mắt sắc lẻm của ổng vẫn đang dán vào màn hình TV, nhưng tôi biết ổng chú ý đến mình. "Tao rủ cậu ấy đi xem phim, rồi đề nghị hẹn hò luôn."

"Phim lãng mạn nên anh làm tới luôn hả?"

"Không. Đoạn kết buồn thấy mẹ. Tine ủ rũ hết cả ra, nên tao dỗ cậu ấy bằng cách đề nghị hẹn hò với tao."

"Chắc tức cười lắm nhỉ. Hẳn là đột ngột lắm."

"Đôi khi mày không cần phải nghĩ quá nhiều đâu. Cứ để cảm xúc dẫn lối thôi."

"Nhưng làm sao em biết được khi nào thì tới lúc để hỏi người ta?"

"Cảm xúc của mày sẽ cho mày biết." Tựa như một đoạn ghi âm được bật đi bật lại, hay như một cái đĩa bị giắt, nhưng cũng quá, quá là Sarawat. "Đề nghị hẹn hò với ai đó thực chất là định nghĩ mối quan hệ giữa hai người. Không cần thiết, nhưng con người thì thích sự chắc chắn. Vậy nên mới phải cho nó một cái tên."

"Cũng đúng."

"Là về P'Mil hả?"

"Ừ. Em kể rồi đó, em thích ảnh. Ảnh để lại ấn tượng mà em không thể rũ nó đi được."

Cách chúng tôi thích một người cũng giống nhau nữa. Sarawat đã gặp P'Tine tại đêm nhạc trực tiếp, còn tôi thì gặp P'Mil ở hậu đài. Giống hệt như trong mấy cuốn sách truyền động lực ấy: Chỉ mất vài giây để yêu một người, nhưng mất cả đời để quên được người ấy.

"Nó cũng có vẻ thích mày." Tôi nhìn chằm chằm ông anh mình, cố gắng nghĩ về điều ổng nói.

P'Mil và tôi làm kha khá thứ cùng nhau. Chơi bóng, gặp nhau ở quán chị Tun, dành thời gian ở bên cạnh nhau đến tận đêm muộn rồi mới tách ra. Mối quan hệ của chúng tôi đã tiến triển nhiều lắm rồi, nhưng cái khó nhất vẫn là hỏi anh ấy xem có muốn hẹn hò với tôi không.

Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải dũng cảm lên, và xác định mối quan hệ với anh ấy. Tôi muốn bước tới trước. Tôi không muốn thúc giục gì anh ấy hết, nhưng bọn tôi đã dành thười gian bên nhau đủ lâu để tôi có thể nói ra rồi.

"Nghĩ giúp em xem làm thế nào đi."

"Đấy là việc của mày, tự nghĩ đi."

"Em bắt chước anh được không?"

"Sao cũng được. Mà, bao giờ thì mày tính làm?"

"Ngày mai thì sao? Em sẽ rủ ảnh đi xem phim sau giờ học."

Không trả lời. Ổng chỉ gật đầu, rồi vỗ vai tôi hai cái biểu đạt ủng hộ.

Trở về phòng, tôi dành phần lớn thời gian của mình để lên kế hoạch, nghĩ xem mình sẽ nói những gì. Tối đó, tôi gọi cho P'Mil, hy vọng rằng ít nhất một lần anh ấy sẽ nhận lời mời của của tôi.

[Gì thế?] Mất một lúc anh mới nhấc máy, khiến trái tim buồn bã của tôi như được sống lại lần nữa.

Tôi đứng lên khỏi ghế, đi loanh quanh trong phòng cho đỡ bồn chồn. Những lời tôi đã chuẩn bị và luyện tập để nói giờ bay biến đâu hết. Mất một lúc tôi mới tìm lại được giọng mình.

"À... Tối mai anh có rảnh không?"

[Sao?] Lại là câu trả lời mơ hồ như mọi khi, nhưng tôi biết anh ấy cũng mềm lòng rồi.

"Đi ăn rồi xem phim với em không?"

[Tao chơi bóng với Bank rồi.]

"Đi sau đó cũng được. Em đi với hai anh được không?"

[Đúng phiền.]

"Rồi thì?" Giọng tôi mềm đi, cố gắng thuyết phục anh ấy. Tôi đã cố gắng đến thế này rồi, anh phải chọn đi

[Chơi bóng xong người tao hôi lắm. Đi xem phim lại phải tắm, tao lười."

"Uh-huh."

[Nhắn tao xem mấy giờ thì đi.] Tôi không thể không mỉm cười. [Đúng phiền. Tao chơi bóng sau vậy.]

"Vâng, tan học em sẽ gọi."

[Ừ.]

"Ngủ ngon ạ."

[...]

"Ngủ ngonnnnn." Tôi làm tới vì anh ấy im lặng. Nhưng anh ấy lại im im thêm một lúc nữa. Chậc, dù gì tôi cũng không trông mong anh ấy sẽ trả lời mình. Nhưng trước khi cúp mình, tôi nghe thấy điều mà tôi không bao giờ nghĩ sẽ được nghe anh nói.

[Ngủ ngon.]

Trời ạ, tôi không thể mê anh ấy hơn được nữa đâu.

---

Bọn tôi gặp nhau ở quán Cafe của chị Tun, chỗ tụ tập quen thuộc của hội sinh viên Kiến trúc các khóa. P'Mil thường tới đây để giúp chị Tun một tay. Đó là lí do vì sao tôi luôn tới đây sau mỗi giờ học. Thậm chí là vào những ngày tôi chẳng thèm ăn gì cả, tôi vẫn gọi một món đồ uống gì đó chỉ để ở bên cạnh anh ấy lâu hơn.

Tôi không rõ các bạn mình nghĩ gì về chuyện này, nhưng tôi đoán chúng nó đều quen rồi.

"Chờ lâu không?" P'Mil chào tôi, đứng trước lối ra vào. Tôi nhanh chóng đứng lên, xách balo và đi về phía anh ấy.

"Không ạ. Anh đói không?"

"Ừ. Nhanh lên, đừng phí thời gian." Anh ấy nhíu mày, chỉ khiến anh ấy trông dễ thương hơn.

"Dùng xe em đi. Lát em đưa anh về."

"Tốt, đỡ tốn xăng của tao." Anh ấy xoay người đi ra ngoài, nhưng rồi lại gãi đầu gãi tai, lầm bầm hỏi tôi. "Xe mày ở đâu vậy? Dẫn đường đi."

"Em đỗ trong tim anh á."

"Im mẹ đi."

"Ôi, đùa tí thôi mà hùa theo chứ." Cái này có lẽ giống như Sarawat nói. Hồi mới bị ông anh tôi tán, P'Tine cũng như thế này. Cứ buông lời tán tỉnh là bị chửi. Đôi khi có tác dụng, đôi khi lại không, tùy vào tâm trạng người nghe.

Vì sẽ đi xem phim nên bọn tôi đi ăn ở một quán ăn gần đó trước. Cũng không phải bữa ăn đặc biệt gì, chỉ như bao ngày khác thôi. Mỗi đứa gọi một đĩa rồi ngồi ăn cùng nhau.

"Phukong, mày mua vé chưa đấy?" Sau một hồi thì P'Mil là người phá vỡ sự im lặng.

"Chưa. Em tính hỏi ý anh trước. Em nghĩ phim tình cảm lãng mạn cũng hay. P'Tine bảo là hay lắm." Cho mượn tên anh xíu nhé P'Tine. Thực ra không ai nói tôi nghe cả, tôi bịa đó. Nhưng P'Mil lắc đầu.

"Phim tình cảm lãng mạn? Tao với mày á?"

"Thế anh muốn xem gì? Tùy anh đó." Anh ấy không từ chối. Ảnh lấy điện thoại ra và tìm xem trên ứng dụng phim, rồi giơ cho tôi xem poster trên màn hình điện thoại.

Ừm, P'Mil này, em biết tỏ tình với anh thế nào nếu xem phim kinh dị bây giờ?

"Anh thật sự muốn xem cái này hả?" Tôi hỏi, cầu trời rằng anh ấy sẽ đổi ý, nhưng hy vọng của tôi bị đập bể tan tành trong chưa đầy một giây.

"Ừ, mày xem hay không xem đây?"

"Xem ạ."

Đồ ăn có vị đắng ghê.

Tôi đã không kiểm tra giờ khi bọn tôi rời hàng ăn. Chỉ biết là bọn tôi đã tranh giành nhau trả tiền bữa ăn. Đứa nào cũng thích thể hiện. P'Mil bảo rằng anh ấy phải trả vì ảnh lớn hơn tôi, còn tôi muốn trả tiền vì tôi tuyệt vọng muốn cho anh biết tôi cũng muốn chăm sóc cho anh. Kết quả là nhân viên bồi bạn bảo bọn tôi có thể cưa đôi hóa đơn.

Rồi chuyện tình của bọn tôi có ra gì không đây?

Bầu không khí trong rạp hoàn toàn trái ngược với những gì tôi tưởng tượng. Hóa ra P'Mil thích mấy thứ tàn bạo vậy hả? Anh ấy trở nên phấn khích mỗi khi một con xác sống vùng lên và nhân vật chém nó bằng thanh kiếm, máu bắn tứ tung khắp nơi. Sau chuyện này thì tôi lấy đâu ra sức để tỏ tình với anh ấy nữa đây hả trời? Tôi còn đang sợ ảnh sẽ cắm luôn ống hút vào mắt tôi vì quá khích nữa kìa.

Nhưng nó cũng không quá tệ. Ít nhất thì tôi được ở bên cạnh anh ấy, lén nhìn ngắm người bên cạnh khi anh ấy đang dán mắt vào bộ phim. Giống như lời Sarawat từng nói rất lâu trước đâu: Nếu là người đó... thì chẳng cần phải làm gì cả, mình đã yêu họ khi họ là chính họ rồi.

Bộ phim kết thúc êm đẹp sau hai tiếng và mười phút. Nhân vật chính sống sót đến cuối, như mọi bộ phim khác tôi từng xem. P'Mil và tôi đi ra xe. Lên xe rồi, bầu không khi im lặng bị phá vỡ bởi tiếng trò chuyện của chúng tôi và tiếng nhạc trong xe.

"Lúc chọn phim tao đã không kì vọng lắm đâu. Hay hơn tao tưởng đó," P'Mil nói với một nụ cười trên môi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Anh thích là được rồi."

"Mày thích cảnh nào nhất?" Rồi xong...

"Chịu, em không xem."

"Thằng quần, mày có ngủ đâu mà lại không biết?" P'Mil quay sang nhìn tôi đầy khó hiểu, nhíu mày. Tôi không thể không cười đầy thích thú.

"Anh biết là em không ngủ à?"

"Tình cờ thôi."

"Nói dối." Anh ấy mím môi, như thể muốn đáp trả lại nhưng rồi chẳng lời nào được thốt ra. Tôi nhanh chóng giải thích. "Em không biết vì còn đang bận nhìn anh rồi."

"Mày điên hả?"

"Không, anh nhìn đẹp hơn mà."

"Lần sau đừng rủ tao nữa. Đúng là phí tiền."

"Ơ, anh không muốn đi xem phim nào với em nữa ạ?"

"Bài này nghe chán vãi."

Đột nhiên anh ấy đổi chủ đề câu chuyện và vươn tay ra để đổi bài khác, lông mày vẫn nhíu chặt. Cả hai đứa đều im lặng. Lúc rẽ vào trường, tôi mới lên tiếng.

"Tới chỗ xe của anh rồi, anh còn đi đâu nữa không?"

"Đi đâu được? Tao về phòng." P'Mil thích đi bar chơi với các bạn, nhưng tôi không nhắc đến, sợ bị đá cho bay màu.

"Về thì nhắn cho em nhé. À thôi, gọi thì tốt hơn."

"Không muốn phí tiền."

"Nhưng em lo cho anh mà."

"Dính người."

"Gọi em khi nào về nhà, nhé?"

"Ừ rồi."

"Anh dễ thương thật." Anh ấy không bao giờ nghiêm túc nói không với tôi. Tôi thật sự không thể ngăn mình lại. "P'Mil..."

"Gì?"

"Làm bạn trai em nhé?"Tôi không thể ngăn bản thân nói anh ấy nghe cảm xúc của mình.

"Đệttttttttttt." Anh ấy lập tức buông câu chửi thề.

Tôi biết rõ mình đang đang làm gì. Căn giờ hơi ngu ngốc tẹo. Bọn tôi chỉ đang nói chuyện chơi chơi, không có chủ đề gì cụ thể, khung cảnh xung quanh cũng không có gì tạo không khí cả. Chỉ là cảm xúc của tôi bảo rằng hãy nghe theo lời trái tim mách bảo.

"Em nói nghiêm túc đó. Không đùa."

"Đột ngột như thế. Tao biết nói gì giờ?" Trông P'Mil có vẻ hoảng. Tôi yêu chết đi được cái vẻ mặt của anh ấy lúc này. Nếu không phải đang bận lái xe, tôi đã chụp ảnh lại để dành sau này ngồi ngắm rồi.

"Có hai câu trả lời: Đồng ý hoặc là Không."

"..." Anh ấy im lặng mất một lúc. Tôi cũng chẳng thúc giục gì. Tôi đánh xe rẽ vào bãi xe của khoa Kiến trúc. Kể cả bây giờ anh ấy không cho tôi câu trả lời, tôi cũng thấy không sao cả. Chúng tôi vẫn còn thời gian để tiếp tục bồi đắp tình cảm mà.

Tới nơi, tôi dừng xe lại. P'Mil cởi dây đai an toàn nhưng không xuống xe.

Tim tôi đập nhanh quá, giống như đang chờ đợi được nghe điều gì đó từ anh ấy vậy.

"Tao đi đây." Cuối cùng anh ấy nói.

"Ừm."

"Nếu tôi mai mày rảnh thì đi đá bóng với nhau nhé."

"Nếu anh rủ thì chắc chắn em sẽ tới."

"Ừm. Và, còn chuyện mày vừa hỏi, tao có câu trả lời rồi."

"..."

"Bọn mình thử cũng được."

"Anh nói lại đi?"

"Thử hẹn hò đi. Nếu không được thì mình có thể điều chỉnh, hay gì cũng được."

Vẻ mặt của anh ấy, hành động, và cả giọng anh lúc đó, tôi sẽ không bao giờ quên dù cho bao nhiêu năm trôi qua đi nữa. Quá đỗi đơn giản nhưng lại vô cùng đặc biệt trong tim tôi.

Anh ấy là tia nắng của tôi.

Và giờ thì tôi biết rồi...

Không ai có thể sở hữu mặt trời. Nhưng có thể là một phần của nó, như mọi vật sống khác trên trái đất, đều sống dưới ánh mặt trời.

Nếu tôi có em mỗi ngày, giấc mơ của tôi sẽ luôn sống mãi

Nếu tôi được nắm tay em mỗi ngày, mình sẽ ôm nhau

Nếu tôi có em mỗi ngày, nỗi đau sẽ qua nhanh thôi

Ngày đẹp tươi sẽ đến, chỉ cần tôi có em ở bên.

[DimGreen: Nắng trời và Hoa cúc]

Chào buổi sáng một ngày thứ Bảy tưởi sáng, bầu không khí thật là tốt. Chim chóc hót líu lo bên ngoài cửa sổ. Tôi nằm trên giường, xoay người rồi lật chăn ra và vươn vai. Ha~ Tôi đã mong chờ một ngày đơn giản và bình thường thế này lâu lắm rồi.

Tưởng tượng mà xem... Tỉnh giấc với âm thanh của thiên nhiên, tận hưởng mùi cafe mới pha, nhấp một ngụm bên ban công. Chỉ nghĩ thôi đã thấy thích.

"Khòoooooooooooooooo~"

"..."

"Khhh....Khòooooooooooooooo~"

Muốn đá một cái ghê, thằng vợ này. Phá hỏng hết cả tưởng tượng của người ta.

Giấc mơ của tôi cứ thế bái bai tôi đi mất. Chỉ còn lại cục người yêu này, với cái chân nặng thấy mẹ đang gác ngang eo tôi. Đúng là không thở nổi. Chưa kể là ẻm còn đang lầm bầm "hát" hết sức đam mê và không hề có dấu hiệu dừng lại.

Đúng là 'Chúa Ngáy'. Tính tập tành để phá kỉ lục thế giới hay gì không biết.

"Green, ngủ tử tế."

"Hửmmmm, ừmm, ừmm" Tôi chỉ muốn đá văng ẻm ra ngoài cửa sổ. Nhưng thực tế thì tôi chỉ có thể làu bàu trong miệng rồi nhấc chân ẻm ra nhẹ nhàng hết sức có thể.

Tôi không muốn đánh thức em ấy, sợ rằng ẻm sẽ mè nheo như trẻ con nếu tôi lỡ làm em tỉnh. Nghe ẻm vừa ngủ vừa chọp chẹp có vẻ vẫn khá khẩm hơn nhiều.

Mỗi ngày trong tuần của tôi trôi qua đều chẳng có gì đặc sắc. Nếu không mua đồ ăn ở siêu thị, tôi sẽ ở nhà chơi điện tử. Nhưng Green ấy hả? Còn phải xem em có nghĩ ra trò gì mới khi nào tỉnh dậy không. Dạo này ẻm đang mê mẩn cái trò làm video đăng lên Youtube.

Tên của kênh đó là 'Nắng trời và Hoa cúc'. Tất nhiên không nghi ngờ gì, được lấy cảm hứng từ tên ban nhạc của tôi, 'Nắng trời, Hoa cúc và Mật bơ'.

Tôi là anh Nắng trời còn em ấy là cậu Hoa cúc, hai nhà đồng sáng lập của kênh Youtube nổi tiếng với 168 lượt theo dõi. Urgh! Hoạt động được cỡ 3 tháng gì đó rồi nhưng video với lượt xem nhiều nhất của bọn tôi cũng chỉ được 1334 lượt. Tôi nghĩ một mình Green cũng đã xem 1200 lượt rồi. Tôi thấy cũng thương em.

Đau lòng ghê. Tôi ngồi dậy, đi vào nhà tắm, như bao ngày khác. Cuộc đời tôi vào buổi sáng khá là dễ chịu. Tôi có thể kiếm gì đó để ăn trước khi tên vợ phiền phức kỉa tỉnh lại. May là bọn tôi vẫn còn ít bánh mì sắp hết hạn và một chút mứt dâu. Vậy là xong bữa.

"Bây bi ơiiiii," âm thanh từ địa ngục vọng tới trước cả khi tôi kịp cắn miếng bánh mì.

"Gì?!" Tôi hỏi vọng lại từ phía ngoài phòng. Chỉ lát sau, Green đã dí mặt lên khung cửa, nhìn tôi đầy ngái ngủ. Nếu mà còn buồn ngủ thì ngủ tiếp đi chứ, hoặc không thì ngủ luôn cmn đi.

"Sao anh không gọi em dậy?"

"Để mày lại làm loạn hết cả lên nữa à? Không."

"Em sắp giận anh rồi đó cưng. Anh có biết là..."

"Không biết," Tôi đáp ngay.

"P'Dim, em còn chưa nói xong nhé. Sao anh lại ngắt lời như thế hả?" Tôi thích trêu chọc em ấy. Coi như là trừng phạt vì cứ luôn làm tôi phải đau đầu đi.

"Tính nói gì nào?"

"Em mơ thấy anh nguyền rủa em."

"Ồ, sao biết hay vậy?" Tôi nói bằng vẻ mặt thẳng tưng. Em chỉ mặt tôi lầm rầm nói gì đó. Thằng nhóc thối này, tính nguyền lại tôi hay gì?

"Đi đánh răng rửa mặt đi rồi muốn nguyền gì thì nguyền. Còn ăn sáng cùng nhau nữa."

"Em muốn ăn cháo tôm bây bi ạ." Em lúc lắc cái đầu, cười sáng bừng. Đù má, đáng yêu thế không biết.

"Không có đâu. Chỉ có bánh mì thôi, được không?"

"Thôi được. Em muốn bánh mì nguyên cám (whole wheat)."

"Hết rồi. Ăn tạm cái này đi." Kén chọn vãi nồi. May cho em ấy là tôi đã thôi cục súc như hồi trước. Tôi đoán 'nghiệp quật' là có thật, bởi vì kẻ bị nô lệ bây giờ lại là Dim Dissatat.

"Oke cưng. Em sẽ quay video để đăng lên Youtube khi nào mình ăn xong. Quan trọng hơn hết là: hôm nay bọn mình sẽ đi picnic. Yeah~"

"Hả?" Tôi choáng đến suýt thì làm rơi bánh mì xuống sàn. "Đùa nhau đấy à?"

Sao không nói trước một tiếng vậy? Tôi đã lên kế hoạch ở nhà hôm này rồi mà. Giờ thì Green đang bận bịu nấu gì đó trong bếp. Tôi không ngờ em ấy sẽ làm đến mức lôi nhau đi dã ngoại.

"Em không đùa. Nhìn ra ngoài đi cưng. Thời tiết đẹp thế này. Buổi dã ngoại sẽ lãng mạn lắm cho coi."

"Đã xem dự báo thời tiết chưa?"

"Tin em đi. Trời sẽ nắng lắm."

"Tin mới là lạ đó."

"Anh có đi với em hay không đây?"

"Làm như nói không được ấy." Nói thật thì tôi chưa bao giờ có thể nói không với em ấy. Dù em ấy muốn làm gì, tôi cũng thuận theo, miễn là không quá đà. Dạo này em ấy có vẻ nhiều năng lượng, lúc nào cũng muốn làm cái này cái kia. Đúng là một người siêu năng suất. Dù sao thì em ấy có làm gì cũng toàn ba cái trò vô ích.

Green tắm hết mẹ cái thanh xuân mới xong. Suýt nữa thì tôi ngủ gật trong lúc chờ em ấy chọn quần áo, hoàn thành xong quy trình làm đẹp và xịt khắp người loại nước hoa có mùi kì lạ hết sức.

"Anh làm hết chỗ này cho em á. Cảm động quá." Ẻm gạt một giọt nước mắt vô hình trên mặt khi thấy đĩa bánh mì mứt dâu đầy ụ trên bàn.

"Ừ. Cho hết đó."

"Anh yêu em nhiều lắm ha."

"Không, mai nó hết hạn rồi á. Ăn cho hết đi."

"Cái gì...?" Nè! Giờ mà đánh tôi là tôi đập cho bay màu đó.

Dần dần thì tôi cũng quen với chuyện này. Sáng nào bọn tôi cũng phải chí chóe với nhau mới được. Hôm nào phải đi học chúng tôi cũng chẳng đợi để chào hỏi nhau. Green thường đi với bạn luôn, còn tôi thì đi sau. Cả hai chúng tôi có thời gian cho cuộc sống riêng của mình, và dành thời gian cho vào cuối tuần để không trở nên xa cách.

Nhưng dạo này thì bọn tôi đã dính lấy nhau khá nhiều rồi cũng vì em ấy có hoạt động từ giờ đến đầu tháng sau.

"P'Dim, để em dựng máy ảnh đã."

"Ừ, trước đó thì rửa bát đi đấy."

"Chờ xíu." Sau khi ngoạm nốt miếng bánh mì còn lại, ẻm chạy vọt đi để bày trí máy quay. Mọi người biết kiểu một cô vợ người Nhật bản thức dậy vào buổi sáng để xay cafe rồi sống chậm rãi hết ngày không? Green thích kiểu như vậy đó.

Việc của tôi là gì ấy à? Tôi đi theo sau dọn dẹp, ẻm bỏ lại cái gì trên bàn thì tôi nhặt cái đó. Đây có thật là cuộc sống của Chủ tịch Câu lạc bộ Âm nhạc không vậy? Đau khổ vãi nồiiiii.

Bọn tôi chuẩn bị vài thứ cho buổi dã ngoại. Chỉ là ít hoa quả - người ta thì mang cam mang táo, còn bạn trai điên khùng của tôi thì mang thanh long nhãn lồng. Không chỉ sáng tạo với mục hoa quả mang theo mà cả cái giỏ đựng cũng không thoát - nó được bọc bởi một tấm vải sặc sỡ trông như đồ để trong đền thờ. Đồ ăn vặt là kẹo của CLB, hộp cơm trưa cũng khá lắm - cơm nhão nhà làm ngon như nhà làm và xương cá đầy protein và canxi.

Chúng tôi bỏ hết mọi thứ vào giỏ đồ. Tôi gấp tấm trải màu vàng mù tạt mà hai đứa mua giảm giá và mang theo cả cây đàn yêu thích chỉ vì Green cứ nài nỉ.

Sống cùng một Youtuber chẳng dễ dàng gì. Green không làm gì ngoài quay quay chụp chụp. Tôi là người phải dựng phim và chèn nhạc đây. Ẻm còn muốn tôi viết nhạc để không bị đánh bản quyền nữa cơ. Nói thật thì việc viết một ca khúc hay hay với tôi cũng khó, nhưng tôi giỏi nhất là viết kinh tụng để đuổi tà âm hồn bất tán tên Green.

"Xong chưa?" Tôi hỏi ẻm để chắc chắn là mọi thứ đã sẵn sàng.

"Ừm. À, chờ một xíu..." Điện thoại của em reo lên. Tôi không biết ai gọi, nhưng hai mắt vợ tôi sáng như sao.

"Tiiiiiiineeeeee~" Lại tới rồi đó. Không có nhiều người có thể khiến ẻm vui như thế chỉ bằng một cú điện thoại đâu.

Tôi chỉ biết đứng nhìn. Bao giờ ẻm xong thì bọn tôi mới đi được. Vậy nên tôi cứ đứng chờ, thảm cuộn lại kẹp bên người

"Tine muốn đi mua đồ với anh á? Waaaah nhưng mà anh với P'Dim chuẩn bị đi picnic rồi. Đi chung không?" Tôi thiếu chút nữa thì muốn quẳng hết mẹ đồ đi. Sao ẻm dám rủ người khác đi cùng như thế chứ? Muốn đập cho cái ghê.

Có vẻ như ẻm cảm nhận được thái độ của tôi, nên ẻm ngước lên nhìn để hỏi xin ý kiến. Thấy tôi lừ mắt thì em dịu giọng lại.

"Không muốn làm phiền bọn anh hả? Ừ thôi vậy lần sau nha."

Cuối cùng cũng cúp máy. Tuyệt. Tốt cho Tine thôi, thằng nhỏ không phải ngồi bóc nhãn với bọn tôi, bằng không thằng Sarawat nó tới siết cổ tôi là cái chắc.

"Giờ đi chưa?"

"Ừm, đi." Còn tốn thời gian nữa là tôi nghỉ á.

Bọn tôi rủ nhau dã ngoại ở một khu vườn xinh đẹp trung tâm thành phố. Trời nóng thấy bà cố, 34 độ. Hai đứa ngồi dưới gốc cây mồ hôi mồ kê như tắm. Tôi đã uống đến lon coca thứ hai rồi nhưng vẫn nóng chet me.

"Hát em nghe một bài đi cưng~" Green vui vẻ nói sau khi ăn xong món cá.

"Bài gì?"

"Gì cũng được."

"Được rồi, anh nghĩ bài này dành cho em." Tôi cầm cây đàn bên cạnh mình lên và đặt tay lên dây đàn, trông cực ngầu và chuyên nghiệp.

"Hào hứng thế!" Green nhích lại gần trên tấm thảm đầy thích thú và vỗ tay, chờ nghe tôi hát.

"Anh hát bằng cả tấm lòng đấy nhé."

"..."

"Chết đi hoy, hoy cứ chết đi~"

"Urrrrghhhhhh P'Dim! Anh lại rủa em!"

"Anh không hề, tấm lòng mà!"

"Không lãng mạn gì cả. Em muốn như Sarawat hát cho Tine cơ!" Em hờn dỗi mím môi tị nạnh.

"Thôi được rồi, thế thì... Một người khiến anh mơ, một người khiến anh hạnh phúc~"

"Ỏooooo. anh là nhất~"

!

Đột nhiên trán tôi có cảm giác lành lạnh, tôi ngước nhìn lên. Tôi sợ là chim i* vào đầu, nhưng có vẻ còn tệ hơn thế.

"Cưng ơi, sắp mưa."

Đù má, gì cơ?! Tôi đã nghĩ sao mà hôm nay cứ ẩm ẩm thế nào. Hóa ra là sắp mưa? Hahahahaha det me cuộc đời. Arrgh!

Tôi đã bảo Green kiểm tra dự báo thời tiết đi mà tên khùng đó lại bảo tôi phải tin mình. Chắc địa ngục trần gian đã giáng thế dưới hình hài của Green còn ẻm thì tình cờ làm sao lại là người yêu tôi.

"Dọn đồ mau P'Dim!"

"Đứng lên còn cuộn thảm!"

Không có thời gian để phí hoài đâu. Tay trái tôi cầm đàn, tay phải tôi cuộn thảm. Green thì dùng sức mạnh đôi tay để ôm gọn cả máy ảnh, thanh long, nhãn lồng và đồ ăn vặt bỏ hết vào giỏ phát một. Cả hai đứa ướt như chuột lột. Không có khoảnh khắc ngọt ngào nào hết, bọn tôi chạy trối chết về phía xe.

RẦM!

Hai đứa đóng sập cửa xe lại. Tôi ngồi ghế lại, em vợ chết tiệt thì đang ôm giỏ đồ ngồi bên cạnh, trông te tua không tả được. Đến quần lót của bọn tôi cũng đã ướt nhẹp.

"Sao hả? Nắng trời và Hoa cúc à?"

Này thì thứ Bảy rực rỡ này. Rực cái quần tao!

"Dự báo thời tiết sai bét rồi! Em sẽ đi báo cáo bọn họ."

"Thôi bỏ đi Green. Giờ anh muốn hát em nghe một bài. Nghe không?"

"Có chứ. Muốn! Một bài hát trong mưa nghe cũng không tệ."

"Nghe cho kĩ nè."

"Sao tụi mình lại rời phòng quá vội, ớ ớ ơ~"

"P'Dim, em sai rồi, em xinnnnn lỗiiiii."

"Không tha thứ."

Và thế là hết cho Nắng trời và Hoa cúc.

[SarawatTine: Thứ Bảy ở bên cậu]

sarawatlism Thi giưac kì veaf kết thúv rồi ffến bao giơd mớu tìk đượx ngưiu khiếm tráo tin thỉin théc đât?

(vietsub: thi giữa kì vừa kết thúc rồi, đến bao giờ mới tìm được người khiến trái tim thổn thức đây?)

Thường thì cậu ta vốn không bao giờ gõ được cái phím cho tử tế cả. Nhưng giờ thì cậu ta lại còn thử gõ lời tán tỉnh, mà nội dung caption là tôi nghĩ ra chứ. Đúng là quá thể.

Thứ Bảy là ngày thảnh thơi. Tôi đã lên kế hoạch ngủ thẳng đến chiều nhưng cơ thể tôi lại không đồng ý với chuyện đó. Bảy giờ sáng tôi đã mở mắt thao láo không tài nào ngủ lại được dù đã cố gắng nằm cho thoải mái đến thế nào đi nữa.

Sarawat không còn lạnh lùng như xưa nữa rồi mọi người ạ. Cậu ta đã thân thiện hơn nhiều, bảo là muốn luôn vui tươi như tôi. Hầy, cái trình độ của Tine chic chic thì còn xa vời với cậu ta lắm, nên tôi cũng đã bảo cậu ta cứ từ từ thôi. Không cần phải thay đổi bản thân nếu vẫn có bạn bè chơi cùng mình và được yêu quý.

Cậu ấy đã thay đổi khá nhiều, và một trong số đó là: không còn bản mặt khó ở 24/7 nữa. Cậu ấy cười nhiều hơn, chủ động chào hỏi mọi người, và trông dễ gần hơn. Tôi còn tưởng là cậu ta bị quỷ nhập hay gì chứ, nhưng giờ thì tôi biết là cậu ấy thật lòng muốn thay đổi bản thân. Tôi ủng hộ cậu ấy hết mình, và kết quả là cậu ấy trở nên nổi tiếng hơn nữa.

Có một điều không đổi ấy là: cậu ta vẫn luôn là cái đinh làm tôi giẫm vào đau thấy mẹ!

fengfei1999 Thi giữa kì đã kết thúc rồi, bao giờ mình mới được gặp Sarawat vậy?

beebehoney Mẹ em hỏi chừng nào anh hỏi cưới em nè. Chờ hoài người ta có nếp nhăn đó anh biết không?

kittitee Tao có cần phải dịch cho mày nữa không đây? Gõ đúng một lần giùm đi cha nội. Lạy mày đó.

man_maman Không credit cho tao à thằng quần bố mày dùng tư thế bakasana mới chụp được tấm này đấy

prapats03rn #TeamVợSarawats

uu.thgjf Người dễ thương hơn Sarawat chỉ có thể là Sarawat của ngày mai thôi

I.ohmm Tine Teepakorn

jittirain sức mạnh của cả đội Avenger cộng lại cũng không địch được sự đẹp trai của Sarawat

gomben Sarawat không chỉ là một cái tên. Sarawat là chồng

boss-pol Vogue Boy

thetheme11 Chu choa mạ ơi đây là tòa nhà Chính trị hay là tuần lễ thời trang zọ?

i.amfong Đẹp trai quá bạn ei mình tán bạn được không bạn ei?

Xem tất cả chỗ bình luận này đi, wwoooooooww. Đây mới chỉ là vài ví dụ thôi đó, có cả ngàn cái nữa kìa.

Phải nói là tôi ngạc nhiên lắm luôn đó. Cậu ta đăng một tấm ảnh với cái mặt không cảm xúc thương hiệu, ở phía sau còn có thùng rác của tòa nhà Chính trị làm nền nữa nhưng tất cả mọi người vẫn mê mẩn. Nhìn tôi đi, tôi phải lựa phông nền rồi chỉnh sáng có khi đến cả tiếng đồng hồ mới được một tấm hình tử tế, vậy mà chẳng có ai khen tôi nhiều đến như thế. Bình luận nào cũng chỉ toàn là hỏi về Sarawat.

Như thế buồn lắm luôn đó, nhưng tôi chỉ có thể giữ trong lòng thôi. Grrrrr.

"Tine, đi tắm đi," cậu ấy nói khi đứng trước cửa phòng tắm. Tôi quay ra nhìn, thiên thần mộng mơ mà người người mê đắm đang đứng đó, mặt như cái đít nồi không bao giờ thay đổi. Có vẻ là vừa tắm xong.

"Lát nữa. Thứ Bảy mà vội gì," tôi nói rồi tiếp tục lăn trên giường.

"Không đói hả?"

"Không phải cậu làm bữa sáng cho tôi à?" Tôi lí nhí nói để khiến cậu ta thấy tội cho mình, nhưng câu trả lời lại nằm ngoài dự đoán.

"Tự-cmn-đi-mà-làm."

Hứ. Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, còn thiếu điều muốn đút cho tôi ăn luôn đó. Giờ thì trái ngược hoàn toàn.

"Ờ rồi, đồ khốn."

"Để tôi gọi đồ ăn về. Muốn ăn gì?" Cậu ấy dừng trước tủ quần áo, lấy một chiếc áo phông trắng ra và mặc vào, cùng một chiếc quần đùi cũ mèm. Mặc dù rõ ràng là bất cứ cái quần nào còn lại trong tủ đều trông tử tế hơn cái quần này.

"Kaosoy Nimman."

"Hàng đó không mở. Chọn cái khác đi." Bực ghê. Đến cả Kaosoy Nimman cũng không mở cho tôi nữa. Chàng trai bị ruồng bỏ là như thế này đây.

"Cơm rang gì đó ngon ngon là được. Không ngon là do cậu hết."

"Xàm quần."

"Đổi lại tôi sẽ làm bữa tối cực kì đặc biệt cho cậu."

"Tôi cho cậu một cơ hội để rút lại lời đó. Từ lúc yêu nhau đến giờ tôi chưa từng ăn được cái gì cậu làm mà ngon hết á." Nếu không phải bây giờ tôi đang bị chuột rút chân thì tôi đã lao ra kẹp cổ cậu ta rồi. Dám chê bôi tôi là đồ phiền phức trong khi người làm phiền tôi là cậu ta.

"Tôi thấy là cậu muốn ăn đạp hơn là ăn cơm rồi đó."

"Đồ tàn ác."

Trông cậu ta không có vẻ gì là sợ tôi cả nên tôi đá đít cậu ta ra khỏi phòng. Sarawat cười lớn rồi rời phòng ngủ cùng điện thoại trong tay. Cậu ta thỏa lòng rồi vì đã chọc tức được tôi.

Vào những ngày được nghỉ học và không cần tham gia các hoạt động ở trường đại học đến phát mệt, người ta thường hay tính đi du lịch hay làm này làm nọ với nhau. Nhưng tôi và Sarawat ấy à? Chỉ nằm chơi chơi ở nhà là đủ. Tôi không cần phí thời gian làm gì. Có việc cần làm hơn nè.

Đó là... săm soi IG của bạn trai.

sarawatlism @man_maman credut: Man ô hổ

sarawatlism @boss-pol Vogue mớu goik rao. Tso saep nổu tuếng rồp

(vietsub: Vogue mới gọi tao, tao sắp nổi tiếng rồi)

sarawatlism @i.amFong tám đi ngườu yri mùmh nhieor rồu vạn

(vietsub: tán đi người yêu mình ngoẻo rồi bạn)

sarawatlism @i.ohmm Tine Teeparkorm nfhe quwn tgees hìmh ngư từmh găo ở bar

(Tine Teeparkorn nghe quen thế hình như từng gặp ở bar)

Tên mày cũng quen lắm á! Ông đây đã gặp dưới địa ngục rồi cũng nên!

Đọc hết chỗ bình luận của Sarawat, tôi có thôi thúc muốn đập chết cậu ta. Chuyện cậu ta gõ sai be bét là một phần, nhưng những dòng bình luận như đổ thêm dầu vào lửa đó mới là thứ làm tôi phải nghiến răng ken két.

Kể từ khi cậu ta bắt đầu trở nên thân thiện hòa đồng hơn dạo gần đây, sẽ có vài ngày cậu ta lại lên trả lời bình luận trên IG. Không chỉ trả lời mỗi đám bạn mà cả những người khác nữa. Cậu ta chú ý và yêu quý mọi người xung quanh một cách công tâm lắm. Chỉ có tôi là không có được tình yêu của cậu ta thôi.

Vừa nghĩ thế là lại đau lòng. Tôi lăn ra khỏi giường và uể oải chui vào nhà tắm.

Vừa bước vào, đập vào mắt là hình ảnh quen thuộc của hai chiếc bàn chải đánh răng cắm trong cốc, hai đứa bọn tôi đã cùng mua chúng. Còn cả hai cái khăn tắm, hai tuýp sữa rửa mặt. Kì lạ thật - trái tim tôi vẫn cứ lâng lâng hệt như trước, chẳng thay đổi chút nào. Sống cùng nhau thế này với tôi đúng là tuyệt cmn vời.

Chỉ có điều...

TING!!

Điện thoại mà trước đó tôi cầm theo vào nhà tắm để bật nhạc chợt báo có thông báo mới vài giây trước. Tôi nhìn vào màn hình, tuyệt vọng muốn biết chuyện gì xảy ra vì tin nhắn gửi đến là từ Fong, thằng bạn giỏi buôn dưa của tôi.

Tada!! Tôi còn hơn cả sốc nữa. Ngực thắt lại, mí mắt giật không kìm được và sự kiên nhẫn vốn đã chẳng tồn tại của tôi biến mất cmnl. Tôi gọi ngay cho thằng bạn yêu dấu, và nó cũng nhận điện ngay tức thì.

[Tao Fong đây... Fong nè. Tao đang ở cùng Puek với Ohm này.]

Thằng quầnnnnnn. Đây không phải lúc để đùa giỡn đâu nhé. Rồi nó còn hát một bài khỉ gió mà giờ đầu tôi kẹt băng bài đó luôn không cách nào tắt đi được Tôi nghe mà suýt thì nhảy theo.

"Đủ rồi đó. Có gì nói nhanh. Sao tự nhiên ảnh của nó lại được đăng trên trang Cute Boy? Bọn họ không biết là Sarawat ghét bị đăng ảnh trên trang công cộng à?"

[Biết chứ. Thằng Ohm hỏi admin rồi, và rõ ràng là mấy người đó đã được bạn trai mày cho phép.]

"Hả? Đang nói về Sarawat mà đúng không?"

Bức hình mà Fong gửi cho tôi là ảnh Sarawat ngồi ở đường biên. Có lẽ là vừa chơi bóng xong nên cậu ta mồ hôi nhễ nhại, áo cởi ra vắt ngang vai. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không phải bức ảnh đó được đăng trên trang Cute Boy, với hơn trăm ngàn lượt theo dõi. Lượng bình luận và chia sẻ thì tăng phi mã theo giây.

[Ờ thì, dạo này nó không còn lạnh lùng như trước nữa rồi. Nào nào... Cứ để nó tự giải quyết sự nổi tiếng của nó. Đừng ghen quá, nhé?]

"Nghe đây mấy thằng quần."

[Nghe nè.]

"Tao. Không. Có. Ghen." Nhưng tôi nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ đến mức hàm cũng phát đau. "Lần sau đừng có gửi nữa, chả có gì to tát hết."

[Mệt không mày?]

"Gì cơ?"

[Tự dối lòng mình ấy.]

"Nói nhảm."

[Ghen thì nhận cmn đi. Dối lừa vl. Đúng là chic chòe.]

"Mày mà ở cạnh tao bây giờ là mày xong đời rồi đó." Tôi nghe tiếng nó cười phá lên. Sau đó thằng bạn khốn nạn cúp máy, để lại tôi quằn quại với quả bom mà nó vừa chuyền qua tay cho.

Mặc dù đang đứng dưới vòi sen, não tôi vẫn cứ chỉ huy tay phải với ra lấy điện thoại xem cái bài đăng đó, rồi đọc mớ bình luận tràn trề như lũ ở phía dưới. Nếu không phải cái người giọng trầm kia vừa gọi tôi thì chắc tôi sẽ dính tẹt lấy cái điện thoại từ đó tới hết ngày.

"Này thằng kia, có gì muốn nói không?" Tôi đứng trước cửa phòng tắm, nhìn thẳng không rời cái khuôn mặt đẹp trai lúc này đang đầy vẻ bối rối.

"Nói gì cơ?"

"Cho cậu một cơ hội nữa để nói. Tôi hứa sẽ không giận." Tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nếu cậu ta nói cái gì tôi không thích nghe, tôi sẽ dập cậu ta nhừ tử. Cho chừa cái tội làm tôi ghen. Ủa mà chờ đã! Tôi vừa mới tự bảo là tôi ghen à???

Đầu óc tôi càng lúc càng rối mòng mòng lên, nên tôi phải lắc vội để xua mấy ý nghĩ lộn xộn đó đi và ngẩng lên nhìn cậu ta lần nữa, không chùn bước.

"Xin lỗi, Tine," cậu ta thấp giọng đầy vẻ hối lỗi. "Cái quần sịp đó cũ quá rồi. Tôi ném nó đi rồi, mà không nói cho cậu biết."

"Hahaha, hay lắm." Ủa khoannnnnn! "Không phải chuyện đó!"

Nói thật thì tôi cũng chỉ vừa mới được biết là cái quần sịp yêu thích của mình bị thằng quần mặt đít nồi này lén vứt đi thôi. Tôi có nên ra bới thùng rác tìm không nhỉ? Tuy là đai quần dão hết rồi nhưng dùng chun buộc lại vẫn mặc được ngon lành mà.

"Thế thì chuyện gì?" Cậu ta gãi đầu bằng bàn tay to của mình. Tôi không thể nhìn ra được là cậu ta thực sự không biết có chuyện gì hay là đang chơi tôi nữa.

"Cho cậu nghĩ lại lần nữa."

"À, tôi ném cả cái khăn mốc của cậu đi nữa. Xin lỗi."

Cho phép tôi được chửi, làm ơn. Chỉ một chút thôi, xin đừng giận. Nhưng mà, TIÊN SƯ CÁI THẰNG QUẦN NÀY NỮA!!!

Hai đứa cứ ông nói gà, ông nói vịt, khiến tôi muốn nốc ngay hai viên paracetamol. Có lẽ tôi nên nói thẳng toẹt ra để cậu ta biết mình đang nghĩ gì cho xong. Chứ cứ để cậu ta đoán thế này tôi sợ là tôi sẽ chỉ phát hiện ra tất cả những thứ đồ của mình đã bị thằng cha này lén đem quẳng đi mất.

"Cậu đồng ý cho trang Cute Boy đăng ảnh lên à?"

"Ừ," cậu ta đáp, thậm chí không chần chừ, vẻ mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả. Dù là một tí xíu sợ hãi rằng tôi sẽ giận hay buồn cũng không có.

"T...Tại sao? Bình thường cậu thích người ta tránh xa khỏi đời tư của cậu cơ mà."

"Ừ thì đấy là hồi trước. Giờ tôi yêu mọi người rồi."

"Cậu đã yêu quý mọi người trên IG quá nhiều đến mức tôi cũng bối rối theo rồi, Sarawat." Điểm khác biệt duy nhất là trên IG không có tấm hình nào cởi trần. Thường chỉ là ảnh phong cảnh, đồ ăn, thi thoảng thì có vài tấm mặt cậu ta vì đám bạn cậu ta đòi xem. Còn tấm hình cởi trần trên trang Cute Boy thì thực sự quá lắm rồi. Aaaaarrrghhh!

"Bọn mình hiểu ý nhau rồi ha. Nào, tới ăn thôi."

"Thôi được."

Tôi không thể thôi cảm thấy những gì mình cảm thấy, dù cậu ta nói là 'hiểu ý nhau rồi', thành ra lúc ngồi ăn trông tôi hết sức khó ở. Cứ hai phút tôi lại kiểm tra bài đăng đó một lần. Số bình luận và lượt chia sẻ cũng tăng đều theo thời gian.

"Ăn cho tử tế vào, Cục Phiền phức."

"Thì đang ăn đây."

"Vừa ăn vừa nghịch điện thoại thế à? Mẹ cậu mà thấy là ăn mắng chetme rồi."

"Thì mẹ có thấy đâu." Tôi dùng một tay nhét đầy một thìa thức ăn vào miệng và tay còn lại vẫn tiếp tục lướt xem. "Má, bạn này xinh thế. Làm gì mà ngất lên ngất xuống? Chẳng phải đó nên là tôi à?"

"Nói vớ va vớ vẩn." Cậu ta ấn đầu tôi bằng bàn tay thô to của mình. Thế là tóc tôi lại bù xù cả lên.

"Này nữa chứ, Sarawat từng cười với mình lúc đi ngang qua chỗ mình á, mình tan chảy tại chỗ luôn ý'," Tôi cố tình dùng giọng cao eo éo của mình cho phù hợp với ảnh đại diện dễ thương của người bình luận. "Sự đẹp trai của ảnh làm mình tan chảy rồi, chịu không nổi."

"Thì sự thật."

Vẫn không rối tẹo nào hửm? Vẫn còn ra vẻ vô tội chứ.

"Mình xung phong giặt cái áo vắt trên vai ảnh. Khiếp, nghe bốc mùi thế. Không tự ngửi thì không tưởng tượng được đâu bạn mình ạ." Tôi xả sự khó chịu trong lòng ra bằng cách này. Bọn tôi dùng dịch vụ giặt là, nhưng áo nào mặc thường xuyên như áo đi tập bóng thì tôi thà giặt tay cho cậu ta còn hơn, vì ngày nào cậu ta cũng mặc.

Cái mùi thì lại là chuyện khác. Mỗi lần giặt là tôi lại phải thở bằng mồm thì mới nhấc nó ra khỏi thùng đồ giặt được.

"Cậu đang cố bóc mẽ tôi để bọn họ bớt thích tôi lại à?"

"Sao tôi phải làm thế khi một anh chàng chic chic như tôi hot hơn cậu nhiều? Nhìn mặt tôi đi nè."

"Trông như cẹc."

"Cho cậu nói lại lần nữa."

"Trông đáng yêu lắm."

"Tha cho lần này đấy."

"Đồ trâu nhỏ."

Sarawat đột ngột đứng bật dậy và tấn công tôi bằng một nụ hôn lên trán.

"Eoooo, nước bọt dính đầy trán rồi!"

Nghe tôi kêu ca làm cậu ta có vẻ thích ý lắm. Rồi cậu ta cười nhếch môi, cầm đĩa cơm lên và bỏ vào bồn rửa bát một cách đầy... khiêu gợi. Đúng là chỉ giỏi làm trò khốn.

Chuyện phiền toái như đốt lửa trong lòng tôi vẫn chẳng được giải quyết. Cứ thấy mặt cậu ta là tôi lại ngứa ngáy muốn kiểm tra bài đăng kia, mà lượt share của nó vẫn tăng không ngơi nghỉ. Hội bạn ngôi sao thân ai nấy lo thì thằng nào cũng để chế độ 'đừng làm phiền' trong nhóm chat. Tự nhiên tôi lại nghĩ tới người bạn thân mến có thể nói xuyên màn đêm - Green.

Tôi và Green đi chơi với nhau khá thường xuyên và lúc nào ảnh cũng sẵn lòng đi chơi cùng tôi. Không phí thêm giây nào nữa, tôi gọi cho ảnh ngay, nhưng đáp án là...

[Tine muốn đi mua sắm với anh á? OAAAAAA! Nhưng anh với P'Dim chuẩn bị đi picnic rồi. Đi chung không?]

Ầy, tôi từ chối ngay. P'Dim đá tôi bay màu mất nếu tôi tới làm kì đà cản mũi ổng.

Cả Ohm, Puek, Fong và Green đều không rảnh. Các bạn cùng lớp cũng có vẻ chẳng ai trống lịch - nếu không phải bận lo cho món trứng rán ở sạp hàng đồ ăn của khoa chưa được chín thì cũng bận đi dỗ bạn gái vì đêm qua uống say. Má nó chứ! Phiền thế thì thôi tôi cũng ở nhà cho xong.

Tôi lại nghịch điện thoại, tự bảo mình đừng có lên Facebook nữa, chơi game đi. Tôi sẽ đi bắn zombie.

"Đang làm gì đó?" Ghế sofa hơi lún xuống khi Sarawat thả mình xuống bên cạnh và dịu dàng hỏi.

"Không thấy là đang chơi game à?"

"Cậu vừa gọi cho ai đó?" Cậu ta để ý à? Tôi tưởng là đang ngồi làm bài tập gì đó ở bàn học.

"Bạn tôi. Tôi buồn, chán, cô đơn. Muốn ra ngoài chơi."

"Tôi rảnh này. Cậu muốn đi đâu."

"Không muốn đi với cậu." Tôi buột mồm giận dỗi.

"Cậu buồn phiền gì đấy à?"

"Ai buồn phiền?"

Cậu ta đột nhiên nắm lấy cả hai bàn tay tôi, cắt ngang trò chơi. Tôi lừ mắt nhìn nhưng cậu ta đáp lại bằng vẻ mặt cao ngạo đầy thách thức.

"Nói chuyện hẳn hỏi đi. Cậu không nói ra thì sao tôi biết được. Cậu giận vì tôi vứt khăn tắm và quần sịp cũ của cậu đi à?"

"Khôngggggggggg!" Cậu ta vẫn còn chưa bỏ qua cho những món đồ yêu thích của tôi nữa.

"Thế thì làm sao?"

"Cậu biết còn hỏi."

"Tôi không biết."

"Thì bức ảnh trên mạng đó!"

"Trông không đủ đẹp trai à? Vậy để tôi bảo họ đăng tấm hình khác."

"Không! Tôi đếch quan tâm ai đăng ảnh gì của cậu, không hề! Tôi ghen! Được chưa?"

Tôi thở hồng hộc, tức đến mím môi. Trước khi xổ một tràng đó ra tôi chẳng buồn nghĩ hậu quả gì hết. Tôi đã mất kiểm soát. Não bộ ra lệnh cho tôi phải nói như thế, bằng không thì tim tôi vọt ra khỏi lồng ngực mất.

"Trâu nhỏ ghen đáng yêu thật đấy."

"Cậu thiếu đòn đấy đúng không?" Càng nhìn cái bản mặt của cậu ta tôi càng thấy bực bội. "Đăng ảnh lên IG là đủ rồi. Đừng có quá đà rồi đi trả lời bình luận gì đó. Cậu thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, tôi rất mừng, nhưng không cần phải bỏ hoàn toàn con người trước kia đi. Cậu thích thấy mặt mình được đăng công khai lên như thế lắm à?" Những điều này đã lởn vởn trong đầu tôi suốt cả buổi sáng.

"Thế, cậu có mừng không?" Sarawat hỏi lại như thế khiến tôi chẳng biết đáp sao ngoài chớp chớp mắt. "Cậu có thích như thế không Tine?"

"...Không."

"Tôi cũng thế. Đó chính xác là cảm giác của tôi khi cái trang đó đăng ảnh cậu lên đấy. 'Thành viên đội cổ vũ trường đáng yêu quá đi', 'Tine Chic chic là Tine Đáng iu', 'Mình tán bạn được không?' Tôi muốn đi trả lời từng cái bình luận một ấy chứ nhưng tôi không có tài khoản Facebook. Mấy thằng kia chụp màn hình lại gửi cho tôi xem."

"..."

"Giờ cậu hiểu rồi chứ? Cảm giác thế nào khi muốn có ai đó chỉ dành cho riêng mình?"

Tôi tưởng tôi đã nói nhiều lắm rồi, nhưng Sarawat vừa trả tôi gấp đôi.

"Tôi đã không biết chuyện đó." Giờ thì tôi trở nên lúng túng. "Tôi sẽ không để họ đăng ảnh mình lên nữa. Cậu cũng thế nhé."

"Được. Tôi bảo ngay đây."

"Tốt." Tôi ghét bản thân thấy mẹ vì không thể giữ cho mình không cười. Cảm giác bị đối xử bất công trong tôi đã biến mất tăm.

Bọn tôi đã hẹn hò khá lâu rồi. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nhỏ mọn thế này. Vấn đề mới nghe thì chẳng có gì quan trọng. Ai mà biết nó lại khiến mình thấy tệ thế này chứ?

"Giờ cậu vui rồi, muốn làm gì nào?"

"Ăn."

"Cậu vừa mới ăn mà."

"Chưa no. Tôi bận nghĩ về cậu."

"Được, vậy tôi nấu gì đó."

"Tôi muốn ăn trứng cuộn cơm chiên."

"Hai trứng ha?" Cậu ấy hỏi, biết thừa tôi thích gì.

"Để tôi giúp."

"Ngồi đó đi. Nổ bếp mất."

"Muốn ăn đòn hả?"

Sarawat đứng lên đi vào bếp, tôi nhìn theo cậu ấy. Trên môi chầm chậm giãn ra một nụ cười, và lòng thì cảm thấy hạnh phúc. Tôi thích cuối tuần chết đi được. Không phải, tôi thích cuối tuần ở bên cạnh Sarawat.

TING!!

Lại nữa rồi đó, những thông báo đến. Tôi dời sự chú ý của mình về màn hình điện thoài. Một anh chàng thời thượng như tôi tất nhiên là bật hết mọi thông báo liên quán đến cái tên mặt than kia rồi. Cứ hễ có gì liên quan đến cậu ta là tôi biết ngay.

Thấy tấm hình trước mặt, tôi không thể giận cậu ấy được nữa. Cậu ấy đăng tấm hình tôi ngồi ăn ở bàn, mặt giận dỗi, và caption thì vĩnh viễn đầy lỗi chính tả.

sarawatlism có ngeòi giâkn tồi

(vietsub: có người giận rồi)

Vài giây sau, mấy đứa bạn bấm Like ngay và để lại cả đống bình luận. Ai cũng yêu tôi hết. Thế nên đứa nào cũng tâng bốc tôi, ờ thì...

i.ampuek Không phải dỗi đâu, đầu óc nó bị lỗi á

i.amfong tao biết ngay mà. mồm thì bảo không ghen đâu. đúng là dối trá! chic chòe

Giờ thì tôi biết rồi, đứa đầu tiên mà tôi cho ăn no đòn sẽ là thằng Fong. Đúng là đổ thêm dầu vào lửa.

chaemfriendzone Tine đáng iu theeeeeeee

kittitee hai đứa đang thử thách dỗi 1 tiếng 1 lần hay gì?

i.ohmm xàm

bigger330 nói mẹ là đáng iu đi. Khổ thân con nhà người ta.

thetheme11 bạn tui đã biến toàn nhà chính trị thành sàn diễn thời trang rồi, giờ thì Tine biến cái phòng thành sàn đấu của những kẻ thất bại

fengfei1999 Thi giữa kì vừa kết thúc rồi, nhưng nếu Sarawat mà không ở đây là mình chọn Tine liền.

momomoko #TeamVợChicChoe

original__mee Bù xù hơn Tine chính Tine của ngày mai

gomben Teepakorn không phải một cái tên, đó là vợ Sarawat

boss-pol nếu Sarawat là Vogue Boy thì Tine là Rogue Boy

(rogue: không thành thật)

sarawatlism đừmg có chọv Tinr nưac

Bình luận cuối cùng thuộc về vị thần sai chính tả trong truyền thuyết. Tôi ngẩng lên trộm nhìn cái tên cao cao đứng cách đây xa xa. Cậu ta đáp lại bằng một nụ cười đẹp trai chết người rồi gõ cái gì đó tiếp.

Tò mò ghê.

Năm phút sau, tôi nhận được tình yêu đong đầy của cậu ta.

sarawatlism Tine mà khíc là tôu sẽ vyi lắn

(vietsub: Tine mà khóc là tôi sẽ vui lắm)

Thằng quần Wat!!!

Yêu tôi thật hay muốn gây lộn với tôi thế hả? Đúng là cục nhọt đau mông mà!

[ManType:Động lực buổi sáng]

Cuộc sống của Man-Ô-Hổ dạo gần đây tập trung vào việc trở thành một anh chàng hữu dụng.

Mình phải sống hết mình trong từng giây trôi qua trong ngày. Thứ Bảy thì quá hoàn hảo để thực hành. Mình tỉnh giấc lúc năm giờ sáng, chuẩn bị bữa sáng cho vợ iu, rồi dọn phòng, sắp xếp lại đồ đạc một xíu. Mình muốn thay đổi bày trí đồ đạc trong phòng đôi chút, đã tính làm lâu lâu rồi.

Thời gian rảnh sau đó cũng không thể phí hoài được. Mình phải học online, vẽ tranh, chơi đàn, chơi cầu mây trong phòng, tưới cây, rửa bát và giặt đồ, rồi ngồi ở ban công nhấp ngụm trà cho thơm miệng trong thời tiết 30 độ có lẻ. Chỉ nghĩ thôi đã thấy hào hứng.

Nhưng tất cả những điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu như...

"Man, dậy đi!!"

"Thôi tí nữaaaaa."

Chính là bạn trai ngăn nắp đến phát điên của tôi, với cả trăm điểm tốt đi kèm một ngàn thói xấu này đây. P'Type đang chọc chọc mông tôi bằng chân của anh ấy. Tôi phải nheo mắt cho đỡ chói vì bị nắng rọi vào mặt, trước khi ngồi dậy đối mặt với thực tế.

Điều đầu tiên tôi thấy là chủ nhân của mình trong áo sơ mi trắng và quần đùi màu xanh rêu. Một tay cầm chổi lông gà phủi bụi, tay còn lại chống eo, bắt tôi phải dậy.

Ảnh dí tôi như quỷ vậy. Thế quái nào mà hồi đầu lúc tán tỉnh nhau tôi lại thấy như thế là dễ thương nhỉ? Chắc bị cụng đầu cmnr. Xin cho tôi một cái máy thở với ạ.

"Tối qua bảo là hôm nay mấy giờ dậy?"

"5h ạ. Không muộn lắm mà ha?"

"Gần 9h rồi! Giờ mà không dậy là cho chết đói nhé." Đúng là tàn ác. Cái thái độ nghiêm trang và chỉn chu của ngày xưa tươi đẹp đi đâu mất rồi? Như kiểu Thanos búng tay và P'Type của ngày xưa đã bay màu ấy. Hôm nào phải hỏi em của ảnh, Tine, xem P'Type thật đã đi đâu rồi mới được.

Bọn mình đã vượt qua nhiều trở ngại để tới được ngày hôm nay. Không giống như những cặp đôi khác, dành mỗi tối bên nhau và thường xuyên có những khoảnh khắc ngọt ngào. Vì bọn mình yêu xa – mình học ở Chiang Mai còn bạn trai quý giá thì đi làm ở Bangkok – bọn mình chỉ gặp nhau vài ngày một tháng. Nghĩ đã muốn khóc.

Cứ khi nào rảnh rang là hai đứa lại thay phiên đi tới thăm người còn lại. Cuối tuần này mình rảnh nên P'Type bay một chuyến tới để dành thời gian cùng mình nhiều hết mức có thể, như kiểu ngày mai là tận thế vậy.

"Anh lúc nào cũng dã man với em. Cho thơm má một cái đi." Hun má lúc nào cũng là đỉnh nhất~

"Bớt lãng phí thời gian đi Man. Dậy lẹ rồi đi tắm đi. Hôm nay phải kê lại đồ trong phòng." Bọn mình đã tính sẽ sắp xếp lại hết bài trí trong phòng, nhưng kế hoạch đó cũng chưa sẵn sàng cho lắm nên bọn mình sẽ dọn dẹp rồi giải quyết mấy cái quần đùi cũ bị vứt quăng quật trước.

"Dạaaaa rõ thưa sếppp."

Tôi đáp, rời giường và vươn vai một lúc. Hôm nay P'Type bật chế độ người chồng nội trợ (phiên bản cục súc), chuẩn bị sẵn sàng nhiệm vụ lớn. Anh ấy thực sự là một tên cuồng sạch sẽ ngăn nắp, siêu cấp chỉn chu và ghét tất cả những gì bừa bộn. Tất cả những tính cách đó đều...

Trái ngược hoàn toàn với tôi. Hehe.

"Có ai tốt bụng làm đồ ăn sáng cho em không ạ?" Lắc cho những suy nghĩ viển vông bay hết ra khỏi đầu, tôi lo cho cái bụng đang réo ầm của mình hơn.

"Anh mới nấu chút đồ."

"Úi, cuộc đời tươi đẹp thế. Cục cưng nấu món gì cho em ăn vậy?"

"Ăn đạp nha mày!"

"Whoa, anh không thương hoa tiếc ngọc gì hết thế? Anh không yêu em nữa à?" Trông anh ấy cực độ mệt mỏi, tôi liền thôi đùa giỡn và nhanh chóng đi tắm ngay. Tất cả những việc vệ sinh cá nhân được tôi làm bằng tốc độ ánh sáng. Lúc ra khỏi phòng tắm, P'Type đã dọn sẵn bàn ăn.

Ha! Mấy người ghen tị với tôi phải không? Bởi vì ảnh đã làm đồ ăn cho tôi phải không? Không có đâu mấy má ơi. Tôi cá một triệu phần trăm là ảnh gọi đồ về. Mấy hộp đựng thức ăn trong thùng rác chính là chứng cớ rõ ràng nhất.

Tôi là người đơn giản. Sau khi nhồi nhét đồ ăn vào miệng xong, tôi nhanh chóng chạy qua giúp cái người nhỏ nhắn hơn mình kia sắp xếp đồ đạc trong phòng. Bọn tôi cần phải điều chỉnh bản thân cho phù hợp với đối phương nhiều hơn đa số các cặp đôi khác, bởi tính cách hai đứa trái ngược nhau hoàn toàn. Suýt nữa thì tôi nốc hết cả mấy lọ thuốc điều trị căng thẳng chỉ để tìm ra điểm chung giữa hai người bọn tôi. Tuy nhiên, có vài vấn đề sẽ chẳng bao giờ có thể giải quyết được dù cố gắng thế nào đi nữa.

"Dịch sofa sang trái được không?" Tôi hỏi người phía trước, quan sát sắc mặt và hướng di chuyển của anh ấy.

"Cũng được, nhưng mà..."

Trời mẹ ơi ghét! Cho em mua cái 'nhưng mà' của anh rồi quẳng cmn đi được không? Giá cả không thành vấn đề.

"Nhưng sao ạ?"

"Mặt trời sẽ chiếu thẳng vào người bọn mình mất. Buổi trưa nóng chetme luôn. Phải để ở giữa phòng mới được."

"Vậy theo ý anh." Nhận được 'chỉ thị' của anh ấy, công việc của tôi bây giờ là chuyển đồ đạc. Từ sofa tới tủ đồ, rồi bàn - cục cưng của tôi thậm chí còn muốn tôi kê lại giường nữa. May mà anh ấy qua giúp tôi một tay...

Vì là đứa lột chăn ra nên tôi, vừa khéo, lại cũng chính là người phải đem hết những thứ còn lại ra luôn.

"Đặt cái bàn này ở đâu đây?" Người tôi đẫm mồ hôi, nhưng tôi không thể ngừng lại được, đây là sự nô lệ vĩnh viễn rồi.

"Không tự quyết được hay sao?"

"Thì, em không biết thật. Em có biết gì về bàn ghế đâu, chỉ biết trong tim có anh thôi à." Ý cha~ trông hai bên má anh ấy đỏ ửng lên kìa, tôi chết mất. Ai mà ngờ ảnh lại đáp trả bằng cái ném khăn trải bàn vào mặt tôi chứ?

"Anh đỏ mặt ngại thì nhận đi, không cần phải tỏ ra giận dữ để giấu đâu."

"Sao tao lại hẹn hò với mày đến mấy năm lận được nhỉ?"

"Hehe."

"Hehe cái mông mày ý!"

"Anh cứ lúc nào cũng cục súc với em thế, em buồn đó."

"Dọn cái phòng đi. Để đi gọi đồ ăn về." Ảnh lườm tôi một cái rồi làm như không có gì xảy ra, như mọi khi. Còn tôi ấy à? Khỏi phải nói, tôi bận xỉu. Chẳng biết đến bao giờ tôi mới được nghỉ nữa. Tôi mệt, tôi lả đi, tôi chỉ muốn nằm xuống không làm gì nữa.

Sau nửa tiếng hì hục và càm ràm, cuối cùng đồ ăn cũng tới. Tôi thích mê những lúc mà người yêu lo mọi thứ cho mình. Anh ấy bỏ đồ ăn ra đĩa, rót nước vào cốc cho tôi, rồi chuẩn bị đồ ăn vặt ngon lành cho tôi nữa.

"Anh đáng yêu chết đi được!" Tôi ngồi xuống cái bàn nhỏ, ngắm anh người yêu cuồng gọn gàng của mình sắp xếp mọi thứ rồi ngồi xuống đối diện.

"Làm sao?"

"Thì anh gọi thật nhiều đồ ăn cho em nè. Rồi món nào là của em đây?"

"Tự mà lấy đi chứ."

"Hả? Tất cả chỗ này không có cái nào của em á?" Anh ấy ăn hết nổi không vậy? Người nhỏ tí xíu à?

"Của tao hết, không có của mày đâu."

"Anh xấu tính thật." Tôi giả vờ giận dỗi để anh ấy thấy cõ lỗi với mình, nhưng P'Type còn chẳng thèm nhìn một cái. Tôi chỉ có thể cắn răng thầm chửi anh ấy trong khi bực bội lấy đồ ăn của mình.

Vì bận bịu dọn đồ nên ba giờ chiều tôi mới được ăn. Bọn tôi ngồi ăn cùng nhau. Tôi ngắm cục cựng của mình ăn một thìa đầy thức ăn, và chỉ chừng đó thôi cũng đủ lấp đầy trái tim tôi. Cuộc đời tôi chỉ cần thế là đủ.

"Lại làm sao nữa?" Giọng anh ấy phá ngang giấc mơ ngọt ngào của tôi.

"Em hạnh phúc khi ngắm anh vậy thôi."

"Hạnh phúc giả dối đấy. Tao biết trong đầu mày đang thầm chửi tao." Ý cha? Thế quái nào mà anh ấy biết nhỉ? Đúng là siêu phàm.

"Ai mà lại chửi người đáng yêu thế này chứ?"

P'Type chỉ đảo mắt kiểu không thể tin được. Anh ấy tiếp tục ăn rồi đây đĩa bánh gà đến trước mặt tôi.

"Ăn chán òm."

P'Type nói, còn tôi thì chẳng buồn giấu nụ cười của mình.

Anh ấy lo cho tôi mà. Dù không nói ra, thực lòng anh ấy cũng muốn tôi ăn mấy thứ ngon lành, chẳng kém mong muốn của tôi là bao. Sao mà không yêu anh ấy được nhỉ?"

"Em xin nha."

"Ăn thì ăn đi, không là tao bỏ đấy."

Dối trá không chứ! Ăn xong đĩa bánh gà thì các đĩa đồ ăn khác cũng được lần lượt đẩy qua chỗ tôi. Anh ấy chỉ ăn mấy miếng hoa quả, còn lại là của tôi hết. Tôi đã tự hỏi anh ấy tính ăn hết chỗ đồ ăn này thế này nhưng đáp án đã được ném vào mặt tôi liền rồi đây.

Tôi mà không ăn hết thì anh ấy tổn thương mất, vậy nên tôi nhồm nhoàm ăn cho hết sạch. Urrghh!

"Man." Cảm giác như tôi đang cận kề cái chết vậy. Tôi lo lắng về điều anh ấy chuẩn bị nói. Trong lòng tôi chỉ có thể cầu khấn là anh ấy đừng cho tôi thêm đồ ăn gì nữa. Tôi đến giới hạn rồi trời ơiiiii. "Man..."

"Dạ?" Tôi không nói được nhiều lắm vì bụng như sắp nứt ra.

"Tráng miệng nè."

"..."

"No quá thì đừng ăn nữa. Ép uổng bản thân làm gì?"

Cảm ơn thần linh trên cao vì đã khiến anh ấy nhận ra tôi đang vật vã thế nào.

"Em sợ anh buồn. Anh gọi hết chỗ đồ ăn này cho em mà."

"Mày mà nôn ra đó là tao đốt cái nhà này đấy." Mọi người chắc sẽ nghĩ P'Type là kiểu người áp đặt ghê gớm và gia trưởng, nhưng có ai biết anh ấy thực ra đáng yêu và quan tâm thế nào chứ?

Bọn tôi đã hẹn hò lâu lâu rồi. Thi thoảng lắm hai đứa mới nhìn thẳng vào mắt nhau, và gần như không đạt được sự thấu hiểu lẫn nhau trong bất cứ vấn đề nào. Lí do bọn tôi còn bên nhau tới tận bây giờ không hẳn là vì yêu hay vì gắn bó, mà vì cách cả hai đứa đều muốn trưởng thành và tìm hiểu đối phương nhiều hơn.

Man và P'Type của ngày hôm nay khác với hôm qua, nhưng sẽ luôn có nhau. Tôi cảm động quá đi mất.

"Mày lại nghĩ viển vông đó hả?"

"Anh biết hả?"

"Nhìn vào mắt mày một cái là tao biết tỏng."

"Vậy anh đoán coi em đang nghĩ gì đi."

"Đang chửi tao chứ gì."

"Sai rồi. Lại đi."

"Tao chịu." Ỏoo, anh ấy tránh đi và đỏ mặt. Lúc nào cũng chịu thua tôi thôi. Trông thì có vẻ anh ấy là người áp đảo trong mối quan hệ này, nhưng thực tế là vì tôi để anh ấy áp đảo mình thôi.

"Em đang nghĩ là 'em yêu anh quá' trong đầu nè. Anh tin không?"

"Tin."

"Nhưng em thì không. Ui da!" Anh ấy cho tôi một cái đập rõ đau trước khi tôi kịp nói thêm gì.

Đáng đời lắm Man. Thường thì tôi cẩn thận tính toán rủi ro bị ăn đập mỗi khi đùa cợt gì lắm. Nhưng hôm nay thì tôi tính sai rồi. Mồm nhanh hơn não. May mà P'Type đang ngồi nên tôi kịp té khỏi bàn ăn trước khi anh ấy đứng lên dí tôi. Tôi cũng suýt thì không qua khỏi, thật tình.

"Để em nói anh nghe sự thật."

"Thôi mày im mẹ đi."

"Em chỉ đang nghĩ là..." Mặc dù anh ấy cố ngăn tôi lại, tôi vẫn muốn nói.

"..."

"Em thật may mắn vì có anh, và anh biết không, lúc nào em cũng cảm thấy như vậy hết."

Tôi thích những khoảng thời gian hai đứa ở bên nhau. Bọn tôi chỉ gặp nhau vài lần một tháng, nhưng mỗi lần đều khiến tôi có cảm giác như những chuyện tồi tệ và mệt mỏi bị quẳng cái một qua cửa sổ. Đôi khi bọn tôi còn chẳng nói gì. Chỉ là ngồi bên cạnh nhau tôi đã đủ để vỗ về trái tim tôi và không gì có thể sánh được.

---

"Sao anh lại bắn em??"

"Tại tao bực."

Bọn tôi dậy sớm, dọn phòng, ăn trưa và giờ thì cùng ngồi chơi game trên điện thoại, đây là cách hai đứa giao tiếp. Dạo này trò zombie lại nổi khắp mạng xã hội. P'Type trông có vẻ phiền lòng. Tôi không biết mình đã làm gì khiến anh ấy buồn, nhưng tôi vừa hồi sinh là anh ấy đã lại bắn tôi chết ngắc. Tôi chết cả tá lần.

"Nhưng bọn mình cùng một đội mà. Trời má!"

"Tao đi một mình cũng được."

"Anh không sợ bọn zombie à? Để em bảo vệ anh."

"Lượn đi."

PẰNG!

Tôi lại bị bắn thêm phát nữa vào chân. Chỉ có người cực độ vô tình mới làm cái trò đó thôi nhá!

Hai đứa bọn tôi đều có tên trong game. Lúc tạo nhân vật, bọn tôi đã tạo kiểu nhân vật ngầu ngầu, huynh đệ kề vai sát cánh, mang lại hơi thở chết chóc trên chiến trường! À thì là cái chết của tôi.

Nhân vật của bọn tôi tên là 'January' và 'September'. Tôi sinh tháng Một (January) còn P'Type là tháng Chín (September). Bọn tôi thường hay gọi nhau là 'Jan' và 'Sep' khi chơi game.

"Chơi lại đi. Hứa là lần này anh không bắn em nữa đi." Tôi nói, liếc nhìn góc nghiêng của anh ấy.

"Ừ."

"Tuyệt!"

PẰNG!!

Má! Vừa hứa xong thì ảnh cho tôi nổ banh xác cmnl.

"Anh không thể dịu dàng với em dù chỉ một lần hả?"

"Tại mày gà."

"Lại đi." Trong khi chờ P'Type bắn hết bọn zombie để chơi lại từ đâu, tôi nghĩ ra một kế hoạch tuyệt đỉnh để phản công. Khi tôi quay lại trò chơi, tôi không phí phạm một giây nào mà...

PẰNG!!

Tôi bắn anh ấy. Haha, anh ấy ngoẻo rồi, nhưng giờ người tiếp theo đi đời nhà mà sẽ là...tôi.

"Khôngggggg! Đừng mà P'Type!"

Rồi xong, Man. Sai một li là đi một dặm về chầu ông bà vải nha mày. Lần này tôi đã quá chậm không kịp té khỏi cái sofa, anh người yêu nhỏ con đã kẹp cổ và trừng phạt tôi bằng cái nhéo tai tôi đau chetme. Và thế là hết, phần trình diễn của Man tuyệt vời đã kết thúc, cả trong game lẫn ngoài đời thực.

---

10.15 phút tối.

"Sao đêm nay đẹp thật."

"Sao cái đầu mày á. Trời tối thui."

"Anh lãng mạn tí xíu không được hả?" Bọn tôi đang ngồi ngoài ban công. Tất cả những gì chúng tôi thấy là các dãy nhà và các tòa nhà cao tầng. Chẳng có gì đẹp để ngắm nhìn, không như khi đi du lịch.

Nhưng bọn tôi vẫn thích ngồi ở đây vào buổi tối, uống mấy lon bia, xỉn cùng nhau, rồi nói về chuyện xảy ra hàng ngày của hai đứa.

"Tối mai tao đi rồi." Anh ấy không nhìn tôi. Mắt anh ấy nhìn chăm chăm vào ánh đèn hắt ra từ tòa nhà phía trước.

"Em kiểm tra giờ rồi. Lần này chắc chắn anh sẽ không lỡ chuyến bay nữa đâu."

"Ừ," anh ấy đáp, uống một ngụm bia.

"Anh đi rồi em sẽ lại cô đơn lắm."

"Mày á? Mày có đám bạn với thằng em tao còn gì. Lúc nào mà cô với chả đơn."

"Cho dù có được bao nhiêu người vây quanh, nếu trái tim cô đơn thì vẫn sẽ thấy cô đơn thôi." Tình cảm quá đi. Đây là khoảnh khắc tôi sẽ làm anh ấy rung động. "Chờ em nha. Chờ em tốt nghiệp."

"..."

"Rồi bọn mình có thể ở cùng nhau."

"Tao chán cái mặt mày lắm. Khỏi tốt nghiệp cũng không sao. Học lại một năm cũng được."

"Arrgghhhh."

Đậu má P'Type. Cái đồ giết chết sự lãng mạn. Đồ xấu xa độc ác. Đồ đáng yêu! Đố ngốc!

Ngoài việc biết rõ đối phương, một điều nữa chúng tôi biết đó là bọn tôi sẽ không bao giờ có những khoảnh khắc ngọt ngào sến sẩm như những cặp đôi khác. Một giây mặc niệm...

Tất cả nhưng khoảng thời gian đã qua, bất kể là bao lâu

Những khi chúng ta ở bên nhau

Anh sẽ nhớ mãi không quên

Dù tốt đẹp hay tồi tệ, đều đã đưa ta đến tận đây rồi.