webnovel

Cung điện

Việt quốc là một đất nước mới được kiến lập vỏn vẹn gần hai ngàn năm trước. Nó là nơi giao thoa giữa Sơn quốc, Sa quốc và Hà quốc, ba đất nước có nền văn hiến vạn năm.

Năm gia tộc mạnh nhất Việt quốc chính là Bạch gia, Trần gia, Lâm gia, Đặng gia, Bảo gia đã và đang thay nhau bảo vệ, dẫn dắt đất nước trở nên cường thịnh.

Bảo gia hiện tại chính là quý tộc nắm quyền triều chính, được thăng từ nhị phẩm thế gia lên nhất phẩm thế gia.

Giữa thế gia bề ngoài sóng yên biển lặng nhưng thực chất bên trong có một cuộc chiến tranh giành với nhau khốc liệt. Bởi lẽ Việt quốc có truyền thống cứ hai trăm năm sẽ đổi ngôi vị hoàng đế một lần, theo đó, khoảng vài năm nữa thôi thì chu kỳ này được lặp lại.

Bảo gia đang tiến hành tìm ra ứng cử viên sáng giá trong bốn thế gia còn lại, hoặc cũng có thể họ đang có âm mưu gì đó để gia tăng sức ảnh hưởng của mình hậu đổi ngai.

Việc một gia tộc trở thành quý tộc đem lại vô vàn lợi ích, là khoảng thời gian mà gia tộc đó phát triển vượt bậc, nhiều hậu duệ có cơ hội thăng thiên lên Trung giới hơn.

Bù lại, bất cứ việc gì bọn họ làm đều bị giám sát chặt chẽ bởi các thế lực còn lại, đồng thời cũng không được hoạt động mang tính thương mại.

Kim gia, một thế gia mới xuất hiện được chưa đầy hai năm, lại có thể ảnh hưởng tới nguồn giao thương của toàn quốc. Điều này vô hình chung khiến bọn họ rơi vào vòng xoáy quyền lực này.

Cơ mà đâu ai biết rằng, Kim gia chủ cho tới hiện tại vẫn chẳng hề hứng tới mấy cái chuyện triều chính này lắm, hắn chỉ mong ước sống an nhàn, đi trải nghiệm khắp nơi để tăng cường tu vi, sau đó vào Trung Tâm kiếm vài bộ thăng giai xịn xịn cho mấy nữ nhân thân cận, cuối cùng là thăng lên Trung giới càng sớm càng tốt, hắn không có trách nhiệm gia tộc mang trong mình, đến cái họ Nguyễn mà hắn còn chối bỏ nữa là.

Nhưng mà bản thân Ma Kim cũng nhận thức được cục diện hiện tại phức tạp đến nhường nào, hắn luôn giành một phần ngàn thời gian để tính toán về chuyện này để đảm bảo sự an toàn cho cả gia đình.

Nếu theo chu kỳ thì Lâm gia sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất, tuy nhiên không có quy định nào lại bắt ép truyền thừa ngôi vị theo thứ tự cả. Bạch gia xét về nội lực và ngoại lực, đều có phần nhỉnh hơn so với Lâm gia, đây cũng là lí do Ma Kim muốn kết thân với họ đến vậy.

.

Trong vài năm qua, Việt quốc bị Sơn quốc và Sa quốc tấn công dồn dập. May thay, Hà quốc không nhân cơ hội này để xâm lược từ phía Tây, ngược lại, hai bên còn thiết lập mối quan hệ song phương.

Tuy nhiên, không có đồng minh vĩnh viễn, tất cả chỉ vì lợi ích quốc gia mà thôi. Hà Quốc trong những năm qua đã sản xuất ồ ạt vũ khí và đan dược qua Việt quốc thu lại khoản ngân lượng không nhỏ tí nào. Kim gia cũng có kiếm chác chút đỉnh, nhưng chỉ là hạt cát trên sa mạc.

Các thế lực trong Việt Quốc chia nhau ra để bình định sa trường, tuy nhiên đại đa số các tu chân giả chẳng hề bỏ mạng giữa chiến tranh khốc liệt, người chịu cảnh khốn cùng duy nhất chính là phàm nhân mà thôi. Họa may một số thế gia vì muốn tranh đoạt phần thưởng thăng giai quý báu, sẽ cử một vài thuộc hạ nhất giai hậu kỳ mạnh mẽ ra trận giành chiến công.

"Thật nực cười, hàng ngàn vạn người vô tội bị giết chỉ để đánh đổi thứ mà họ không hề được hưởng lợi. Chẳng có sự công bằng nào cả, số phận gần như đã được định đoạt từ lúc sinh ra rồi." Ma Kim ngán ngẩm khi nhìn thấy những tên đang cười hả hê khoe khoang về chiến tích.

Không chỉ hắn nhận thức được điều này, dân chúng họ cũng biết, chỉ là họ không có khả năng thay đổi hiện thực mà thôi.

Sở dĩ, Nhật Nguyệt giáo đồ cuồng tín đến thế không phải vì bị tẩy não, mà ngược lại, họ được Ma Kim giải thoát khỏi những u mê do xã hội lạc hầu tiêm nhiễm vào đầu. Giáo chủ đã đem lại thứ mà trước giờ họ chưa từng được có được, sự bình đẳng.

.

Ma Kim đem theo mỗi mình Đại Nô vào trong sảnh điện để đề phòng biến cố bất ngờ xảy ra.

Sảnh điện của hoàng cung, nơi diễn ra những sự kiện tầm quốc gia thì quy mô không cần phải bàn cãi. Những trụ cột lớn điêu khắc những hoa văn bằng vàng nguyên khối,vải lụa thượng hạng được trải thành thảm đi.

Đại Nô có chút hoa mắt vì diện mạo nơi đây, tuy nhiên Ma Kim thì thấy những thứ này thật tầm thường, chẳng bằng một góc so với phòng khách chốn Tình Phủ.

Đám nữ tử còn lại lúc này tung tăng khắp hoàng cung, tất nhiên là dưới chỉ dẫn của những thị vệ. Ngoại trừ khu vực cấm cung là nơi nghỉ ngơi của giới quý tộc ra thì mấy chỗ còn lại đều có thể tùy ý tham quan.

Hồ Mẫn rời xa Ma Kim một lát thôi đã thấy có một chút khó chịu trong người, liền lấy kim chỉ nam ra xem xem chủ nhân đã căn dặn điều chi. Nàng không bất ngờ lắm khi nó chỉ vỏn vẹn ba từ: "Đừng tùy tiện!"

"Hứ, anh ấy lúc nào cũng nghi ngờ ta. Đồ tồi, ta hư hỏng là chỉ nhằm mục đích thu hút sự chú ý của anh ấy mà thôi. Chứ ta đâu có phải là đồ phiền phức như Nhị Nô nói chứ." Hồ Mẫn mỗi lần hờn dỗi lại chu mỏ ra.

Thiên Khả luôn để ý tới những cử chỉ nhỏ nhặt của tiểu muội, nàng liền kiếm cách để giúp muội ấy vui vẻ hơn.

- Nè, Mẫn muội có muốn tỷ cõng không?

- Dạ có!

Dứt lời, Hồ Mẫn ngay lập tức nhảy lên lưng của Thiên Khả, chân vòng qua ôm chặt eo, còn tay thì sờ soạng nơi đồi núi nở nang.

Vì chênh lệch vóc dáng, người ngoài nhìn vô cứ nghĩ đây là cảnh tượng một người mẹ đang chiều chuộng con gái mà thôi.

Trên đường đi, Hồ Mẫn ghé sát tai Thiên Khả thì thầm:

- Nè, cẩm nang anh ấy đưa cho tỷ dặn dò điều gì vậy?

- Hừm, chỉ là dặn ta đừng tùy tiện mà thôi.

Hồ Mẫn nghe vậy, vô cùng vui sướng, như một đứa trẻ không thể kiềm chế cảm xúc mà bật cười phá lên:

- Há há, ta biết anh ấy tin tưởng ta mà!

Các nữ tử xung quanh thấy vậy, liền thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, mười một tờ giấy kia đều chỉ có một dòng chữ: "Trông chừng Hồ Mẫn cho cẩn thận, nếu nàng ấy có hỏi ta dặn dò điều gì thì bảo rằng là đừng tùy tiện."

Suy cho cùng, thứ Ma Kim lo lắng nhất không phải kẻ địch hùng mạnh mà chính là con nô lệ hư hỏng không gì là không dám làm.

Cho tới tận hiện tại, khi đang đối diện với hắn là những nhân vật tầm cỡ quốc gia, ấy vậy mà trong đầu hắn lúc này chỉ toàn viễn cảnh các mỹ nhân Kim gia trong lúc dạo chơi vô tình sinh sự với tên quý tộc nào đấy.

Đại Nô đang quỳ bên cạnh ngay lập tức hiểu nỗi lòng của chủ nhân, nàng bưng nước dâng lên hắn và nói:

- Chủ nhân đừng lo, bọn họ chắc chắn không làm ngài thất vọng.

Ma Kim đón nhận thành ý, uống vài ngụm rồi tặc lưỡi nói:

- Cũng phải, giờ có nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì.

Trong sảnh điện lớn, ngai vàng của hoàng đế được đặt trên cao một bậc, phía dưới là hai hàng bàn thấp có lót nệm để cho quan thần trong triều gồm cả sứ giả nước láng giềng hay các anh hùng hào kiệt an tọa.

Trong bầu không khí trang nghiêm này, đôi mắt các tu chân giả có chút đờ đờ do đêm qua quẩy quá sung, lại còn đọng lại dư vị của men rượu.

"He he, may mà hôm qua ta uống nước ép trái cây." Một nữ tu chân của Trần gia đắc ý.

Đợi tầm mười lăm phút sau thì hoàng đế mới xuất hiện, tất cả mọi người trong sảnh điện đều đứng lên cúi đầu thể hiện thành kính.

.

Việt quốc vương cũng là một tu chân giả, cảnh giới đã đạt tới nhị giai hậu kỳ viên mãn.

Lão tên Bảo Bá Vương, vừa sinh ra đã mang trọng trách gánh vác giang sơn.

Trái với cái tên, tính tình của vị hoàng đế này vô cùng hòa nhã, điềm đạm.

Một khi đã lên ngôi hoàng đế là xác định cả đời sẽ không thăng thiên, ở mãi ở Hạ Giới để trị vì thiên hạ cho tới lúc thọ nguyên cùng tận.

Lão đã qua một trăm chín mươi mốt cái mùa xuân, nhìn thấu hồng trần, rất biết cách thu phục lòng người.

Sức khỏe của lão dần kém đi, đã không còn đứng nổi mà thường phải chống cây gậy vàng hoặc được hai tên hoàng y vệ dìu dắt.

Hôm nay là ngày trọng đại, Bảo Bá Vương khoa trương ngồi trên mãnh hổ uy nghi tiến vào sảnh điện.

Mặc dù thể lực có phần yếu ớt, nhưng linh lực của lão vô cùng thâm sâu, khi sủng kỵ vừa tới gần rồi quỳ rạp dưới chiếc ngai vàng. Cơ thể lão bỗng bay lên rồi đáp xuống chỗ ngồi vừa vặn, không một tiếng động, nhẹ nhàng như một chiếc lá cuối thu.

Lão dùng tay ra hiệu lệnh cho tất thảy mọi người an tọa, con hổ cũng nhanh chóng đi vòng qua phía sau chiếc ngai vàng rồi nằm bệt trong góc hẹp đó.

Đứng hầu cạnh hoàng đế không ai khác chính là đại thái giám Xích Mạ. Y ngoài sứ mệnh bảo vệ an toàn cho chủ nhân, còn kiêm luôn việc truyền đạt lại hoàng ngôn. Bởi lẽ Bảo Bá Vương đã không còn có thể hô to hét lớn cho cả sảnh điện này nghe thấy nữa.

Xích Mạ bắt đầu buổi lễ ngày hôm nay, lớn giọng tuyên bố:

- Việt quốc chúng ta lại một lần nữa đánh đuổi quân thù ra khỏi lãnh thổ, lại một lần nữa chúng ta có thể hãnh diện với tổ tiên, với toàn dân thiên hạ và toàn cõi Nam Lục Địa.

Những tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, Ma Kim và Đại Nô cũng làm hành động cho có lệ, dù gì khối kẻ trong đám kia cũng đang bằng mặt không bằng lòng.

Những tên hoàng y vệ khiêng ra một chiếc bàn dài, bên trên có chất đầy châu báu.

Đại thái giám lấy từ trong túi trữ vật ra một cuộn giấy lớn ghi chép chiến công rồi tiến hành ban thưởng

Tùy theo công trạng mà từng người được nhận những món đồ quý giá khác nhau, có kẻ chỉ cần làm nhiệm vụ giao liên thôi đã được một bộ thăng giai. Ma Kim thầm nghĩ lẽ ra nên dẫn theo mấy tên giáo đồ nhị giai đến lĩnh thưởng kiếm chút đỉnh.

Tuy đóng góp của Ma Kim trên chiến trường khá ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn vài trận đánh, có điều nếu xét về hiệu suất thì có thể coi là vô tiền khoáng hậu. Chẳng hạn là những lần lấy một chọi mười, đoạt thành không tốn một binh một tốt, trực tiếp cưỡng... cưỡng đoạt vị trí đắc địa từ tay quân địch, lại có thể bình ổn quan hệ hậu chiến vùng biên cương.

Điều này vô hình chung đã thúc đẩy sĩ khí của Việt quốc lúc bấy giờ lên cao chót vót, và hiển nhiên. lúc Tử Thần rút về quê để hưởng lạc thì tinh thần binh lính bỗng lung lay, chán nản và lo sợ

Các thế gia lần lượt được gọi tên, càng về sau, phần thưởng cuối càng giá trị. Giờ đây chỉ còn lại Lâm gia và Kim gia, những người khác nhìn họ với ánh mắt ghen tỵ.

.

Próximo capítulo