Chúng ta không thể nói là đã từng cũng không thể nói là không quen biết. Chỉ là đã có một chút gì đó trên tình bạn dưới tình yêu thoáng qua.
Lần gặp cậu sau 5 năm đó, tôi nhận ra chúng ta đã thay đổi nhiều rồi. Không còn giống những năm về trước lúc nào cũng cười cười nói nói. Không còn rượt đuổi nhau khắp nơi, không còn chọc ghẹo nhau hay nói chuyện với nhau. Tính cách cuộc sống của chúng ta đều thay đổi.
Ngày họp lớp đầu năm trước, là lần thứ 2 tôi gặp cậu. Cảm giác cũng thế không thay đổi nhưng chẳng còn là cảm xúc rung động say nắng như thích ai đó mà chỉ là cảm giác vui một chút của những người đồng hương tương ngộ.
Hôm đấy tôi đến rất sớm họp lớp là điều tôi cảm thấy rất đáng giá được gặp lại nói chuyện với bạn học nó giống như trở về tuổi học sinh vậy.
-------
"Hạ An cậu đến sớm thế"
"Mình rãnh nên đến sớm thôi không phải là thèm gặp mấy cậu đâu đừng nghĩ lung tung đó"
"Biết là cậu không muốn gặp tụi mình mà là nôn nóng gặp ai đó chứ gì" Tôi và cậu ấy hay bị mọi người gán ghép trêu chọc cả lớp ai cũng nghĩ chúng tôi thích nhau. Nhưng mà chuyện thích hay không cũng đã là kỷ niệm nằm sau lưng rồi.
"Thôi thôi xàm quá"
"Đến đủ hết chưa mọi người" Tôi nóng lòng hỏi một phần vì muốn sớm bắt đầu một phần vì có lịch quay nên phải đi sớm.
" Ai kia đã nóng lòng vậy cơ à còn thiếu Đoàn Minh nữa"
"Mình với cậu ấy không có gì hết mọi người đừng có nói không khéo lại hiểu lầm"
Vừa dứt câu ai nấy cũng cười, cánh cửa phòng ăn mở ra. Cậu đã đến rồi, tôi nghĩ cậu không tới vậy mà tới tận 2 người
Mọi người ai cũng ồ lên ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của một cô gái bên cạnh Đoàn Minh.
"Ủa ai thế? " Một người trong đám bạn nói
"Giới thiệu với mọi người đây là An Linh vợ tương lai của mình đó"
Ngỡ ngàng tất cả chỉ ngỡ ngàng một chút. chàng trai 25 tuổi sau mấy năm biện tích vợ rồi ư. Chúc mừng cậu, cuối cùng kì tích không những nở rộ ở cậu mà hỷ sự cũng đến cùng một lúc
Chúng ta không nói chuyện với nhau chỉ có tôi thoáng nhìn cậu một lát cậu ân cần như vậy có lẽ cô gái ấy rất có phúc. Tôi còn nhớ năm 11 chúng ta cứ như người yêu vậy. Không thích ai tiếp xúc với đối phương. Có một lần cậu đi chơi với đám bạn tôi nói với cậu "Cậu có đi đâu cũng phải đèo mình theo để mọi cô gái xung quanh cậu tránh xa cái con người dở hơi này một chút nhớ nha" Rồi còn có lần tôi nói "Cậu có biết là con gái tụi mình rất thích sự ân cần dịu dàng quan tâm của bạn trai không nếu sau này cậu có bạn gái thì nhớ quan tâm người ta nhiều xíu nhé" Đúng vậy cậu đã hứa và thực hiện nó. Chúc phúc cho hai người.
---------
Bây giờ là hiện tại một năm sau rồi chúng ta đã 26 đã bước qua thời thanh xuân nhiệt huyết. Bây giờ là công việc và cuộc sống
Giữa tháng 6 cậu gửi tôi tấm thiệp đỏ là thiệp cưới tôi vui thay cho cậu "Yên tâm đi bạn học cũ mình sẽ đến dự mà"
Vài ngày sau đó tôi đã đến nhìn cậu và cô gái đó bước trên lễ đường tôi nghĩ không biết khi nào mới tới lượt mình đây nữa.
"Em thấy chưa? Bạn học em đã cưới hỏi hết rồi còn mình em thôi đấy mau kiếm lẹ người bạn trai về ra mắt ba mẹ đi" Anh hai tôi, người lúc nào cũng càm ràm dạy đời tôi nhưng lúc nào cũng quan tâm suy nghĩ cho tôi cả.
"Thôi đi anh hai em ă em là người của công chúng đó ở đây mà cứ nói mãi thế lát nữa anh về một mình đi nhé em có hẹn rồi"
"Con bé này"
22h tối cùng ngày tôi vẫn còn ở lại nhà hàng. Đoàn Minh sao bây giờ lại hào phóng thế đãi bạn ăn một bữa thật thịnh soạn để chúc mừng. Cùng nhờ bữa tiệc này tôi mới biết cô gái này cũng bỏ ra không ít công sức để theo đuổi Đoàn Minh tôi biết đó phải là một con đường rất khó đi bởi người từng trải như tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết.
"Mọi người cứ tiếp tục nha mình có việc. Tạm biệt"
Ra khỏi nhà hàng hình ảnh làm tôi hài lòng nhất là anh ấy. Thích tôi gần 4 năm từ lúc tôi còn tập tành với ngành diễn xuất. Mối quan hệ này chúng tôi không định sẽ công khai với mọi người. Yêu là chuyện của hai người nếu nhiều người biết quá sẽ không tốt cho cả hai.
"Anh chờ em có lâu không? "
"Không lâu mấy tê chân chút thôi"
"Thôi, thôi em xin lỗi tại tụi bạn cứ ép em uống chứ bộ"
"Anh có giận em đâu này anh nói em nghe một chuyện nhé"
"Gì thần bí thế"
" Hôm nay anh xem bói thầy nói tháng sau anh lên phường"
"Lên phường ă mà ông thầy nói xàm quá"
"Anh nói thật mà ông ta nói anh đi cùng em"
"À tôi biết rồi nay còn bày trò nữa à không chịu đâu ai đã hứa gã cho anh đâu chứ" Vừa nói vừa bước đi tới xe ngoảnh đâu nhìn lại, không nhịn cười nổi bởi khuôn mặt rũ xuống như hoa mới héo của người bạn trai ba tuổi này.
" Chàng còn chưa dẫn thiếp về ra mắt hoàng thất ấy mà lại muốn rước lên kiệu hoa là thế nào"
Anh nhìn lên nở một nụ cười hiền hòa dịu dàng chạy lại bế tôi lên
"Này bỏ ta xuống"
"Không bỏ"
"Rồi giờ định đi đâu đấy"
"Về hoàng thất theo ý của nàng"
"Chàng thật là tên đại ngu ngốc"
"Về ta sẽ dạy dỗ lại nàng nhé dám lên giọng với phu quân"
"Thiếp đã làm gì đâu chứ bỏ xuống này này bỏ xuống mau a đừng có cù lét nhột bỏ xuống,té bây giờ."
"Hà Anh Tuấn, Anh là một tên đại ngu ngốc"
"Đại ngu ngốc mới cướp được công chúa từ bạch mã hoàng tử đấy nhé. Lên xe về nhà thôi vợ à"
------------
Thanh xuân chúng ta gặp rất nhiều người quen rất nhiều người. Sẽ có người mình thích mình yêu nhưng sau cùng quan trọng là ai sẽ đi cùng mình suốt cuộc đời.
Cậu và tôi đã thay đổi rất nhiều. Chúng ta đều mở lòng, tìm được người đi hết đời cũng phải là cả quá trình.
Sau này tôi mới nhận ra giữa yêu và được yêu hay chọn người mình thích đều là những lựa chọn dễ dàng. Thay vì yêu và chọn người mình thích vẫn nên chọn được yêu và người thích mình. Người bạn thích sẽ không vì bạn mà khóc, người thích bạn sẽ vì bạn mà hy sinh tính mạng và cả cuộc đời.