webnovel

Chương 13.

Bệnh viện.

Ahn Hye đi theo chỉ dẫn mà anh quản lí ghi trong tin nhắn, cuối cùng cũng tìm đến được phòng bệnh, rất nhanh lại thấy ba người, với Namjoon đang cắm kim truyền trên tay.

Cô cúi chào: "Kết quả như thế nào ạ?"

Thở dài, Sejin nói: "Gần giống với kết quả mà em nói, rạn xương nhẹ. Đắp thuốc rồi, khoảng hai tuần tới thằng nhóc sẽ khó mà tập luyện được."

"Chúng ta có thể kết hợp với thuốc bắc." Cô gợi ý: "Namjoon, anh thấy thế nào ạ?"

Vừa nghe vậy, ai đó đã nhăn mũi rồi: "Nếu anh nhớ không nhầm thì nó có mùi hơi đắng... Nhưng mà như vậy cũng được, nếu nó thực sự có tác dụng."

"Cứ thế đi nhé, anh có quen một vài nơi sắc thuốc, để vụ này anh lo cho."

Cô nói với hai anh quản lý: "Bên phía đài truyền hình em đã dàn xếp xong rồi, nhưng vẫn cần hai anh quay lại đấy ạ. Thông báo cũng có rồi, đến lúc về công ty em sẽ đăng lên."

"Việc đó cứ để người của phòng ban làm thôi. Nếu bây giờ tụi anh quay lại đài thì em ở đây với Joon nhé?"

Cô quay sang nhìn anh, vì một bên tay đang cắm ống truyền mà Namjoon chỉ có thể nhún một bên vai.

Tỏ ý, sao cũng được.

"Vâng ạ, hai người cứ về bên đó đi, em chào anh."

___________

"Anh muốn dùng xe lăn hay nạng?" Cô hỏi, và bổ sung thêm: "Em không cõng anh được đâu, nên một trong hai lựa chọn đó thôi ạ."

Namjoon đang đội mũ và khẩu trang, vì câu nói của Ahn Hye mà động tác căng cứng: "Xin em, anh đã phế đâu mà cần xe lăn? Nạng chắc cũng đủ rồi."

Cô đảo tròn mắt: "Tuỳ anh thôi, đến lúc ngã là do anh đấy nhé."

Nhưng Namjoon đã không ngã thật. Ngồi yên vị, Ahn Hye khởi động xe, đưa họ rời khỏi bệnh viện: "Em đưa anh về ký túc nhé?"

Namjoon lấy điện thoại ra, ngón tay gõ gõ trên màn hình: "Ừm... Về công ty đi, công việc ở studio vẫn còn nhiều."

Park Ahn Hye không nói gì thêm, ánh mắt lướt qua gương chiếu hậu, rồi lại nhìn thẳng vào con đường.

Trong xe toàn là im lặng.

________________

Về tới nơi, đi cùng Namjoon lên tầng, Ahn Hye lại rời đi, trông có vẻ khá vội vã.

Đi qua các phòng ban, ánh mắt quan tâm của mỗi người mỗi lúc một nhiều, Chủ tịch nghe được tin cũng đến động viên anh.

Dạ dạ vâng vâng một hồi, cuối cùng cũng đến studio của mình.

Mở cửa ra, bước vào, thay giày, đóng cửa lại, sự yên tĩnh cuối cùng cũng đến với Namjoon, kèm theo đó là một tiếng thở dài.

Mệt mỏi.

Đáng lẽ ra, giờ này anh đang ở đài truyền hình, làm tóc, thay đồ diễn, chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng để trình diễn, không phải ngồi chết dí ở đây và chẳng thể làm gì.

Tâm trạng Namjoon rõ ràng là không tốt, nhưng cũng không vì thế mà anh ngừng làm việc được.

Bật máy tính lên, điện thoại đặt sang một bên, Namjoon quay cuồng với điệu nhạc.

Sáng tác luôn là một việc làm thú vị kể từ khi anh biết tới nó, từng con chữ, từng nốt nhạc, một giai điệu hoàn chỉnh cứ thế mà được tạo ra bởi bàn tay và bộ óc.

Như đang nghĩ đến điều gì đó, biểu cảm trên khuôn mặt Namjoon lại trầm xuống, vì không để ý mà giai điệu trên máy tính chạy thêm lần thứ ba.

Tại sao lại như thế?

Anh thực sự đã đạo nhái sao chép đó ư?

Mà có nghi vấn thêm làm gì nữa, dù sao anh cũng đã nhận lỗi rồi.

Mà nhận lỗi, đồng nghĩa với khẳng định.

Nhưng tại sao họ vẫn chưa thể nào buông tha cho anh?

Namjoon còn làm gì sai nữa sao? Vậy như thế nào mới là đúng?

Chìm trong mớ suy nghĩ của mình quá sâu, cộng thêm tiếng nhạc át đi những tạp âm bên ngoài, Namjoon đã không thể nhận ra rằng có người đột nhập vào studio của mình.

Ahn Hye bước đến, ngồi nửa quỳ bên phải Namjoon, tay với đến con chuột, vì thế mà đụng phải bàn tay của người lớn hơn, và dừng nhạc lại: "Anh có thể thử thêm tiếng bass ở đoạn này, như vậy âm thanh sẽ đầy đặn hơn."

Namjoon hình dung âm thanh đó trong đầu: "... Cảm ơn em. Mà em vào đây từ lúc nào vậy? Anh không nghe thấy tiếng mở cửa."

Cô nhún vai: "Mới vài phút thôi, ai bảo anh bật nhạc to quá làm gì. Cơ mà ban nãy anh đang suy nghĩ gì thế?"

Đến mức không nghe thấy tiếng từ cái cửa kêu cót két cả ngày thì không chỉ vì âm thanh trong phòng quá lớn được rồi.

Mà là vì đang nhập tâm quá mức.

Próximo capítulo