Tên truyện: [ Xuyên không ] Tuyệt Thế Vương Phi Của Vương Gia Dương Thiên Vũ : sát thủ no1 của tổ chức DH và còn có tên khác là Lãnh Băng. Mật danh trong tổ chức là LB - 001. Tính tình lạnh lùng, tàn nhẫn, khi làm nhiệm vụ.Nhiều lúc tính tình của cô rất vui vẻ cởi mở và còn rất trẻ con. Lăng Hàn Thần: vị vương gia tàn nhẫn máu lạnh, chiến thần của Phong Lăng Quốc. Người đời nói hắn không gần nữ sắc nhưng tại sao hắn lại để ý nàng. Có ai biết được hắn gian xảo như thế nào chứ!.
10:00 p.m tại Bắc Kinh - Trung Quốc
Trong một con hẽm tối tăm, ánh đèn mờ nhạt len lỏi chiếu vào. Bóng dáng một cô gái với mái tóc đỏ rực đang đánh nhau với 4 gã đàn ông to con. Từng chiêu từng chiêu là những đòn chí mạng hướng tới 4 gã đàn ông kia.
" Tại sao ngươi lại muốn giết chúng tôi" Một trong 4 tên có đeo viên ngọc màu ngọc bích khắc chạm hình con rồng nói
" Tại sao ư? Hừ, các ngươi chắc chắn hiểu rõ nhất mà còn hỏi tại sao. Phản bội tổ chức, cướp đi bảo vật của ta thì chắc chắn phải chết." Nói rồi cô gái đó liền xông tới, rất nhanh đã giết chết 4 gã đàn ông kia. Một tên trong số đó đã trút hơi thở cuối cùng gọi cái tên người con gái đã lấy đi mạng sống của mình " Lãnh Băng " và rồi lăn ra chết.
Thì ra đó là Lãnh Băng - sát thủ số 1 của tổ chức DH - tổ chức sát thủ số 1 thế giới.
" Hừ, đó chính là hậu quả của những tên phản bội." Xong, Lãnh Băng đi đến chỗ của tên đeo viên ngọc lấy nó và rồi đi đến chỗ hẹn.
Trên con đường cao tốc, một chiếc xe Lamborghini màu đen đang thẳng tắp đi đến chỗ hẹn và Lãnh Băng là chủ nhân của chiếc xe đó.
Đến chỗ hẹn, Lãnh Băng đi đến chỗ của một chàng trai đang đứng đưa lưng về phía cô.
" Thanh Tư " Lãnh Băng gọi tên chàng trai. Đó là bạn trai của cô quen được 2 năm rồi.
" Thiên Vũ, em đến rồi à " Lâm Thanh Tư quay lại nở nụ cười với Lãnh Băng nhưng trong mắt lại hiện lên 1 tia buồn bã.
Tên thật của cô là Dương Thiên Vũ còn cái tên Lãnh Băng chỉ là tên giả của cô thôi. Cô là một cô nhi được boss của tổ chức đem về lúc cô 5 tuổi và đặt cho biệt hiệu LB - 001.
" Ukm em mới vừa làm nhiệm vụ xong. Anh gọi em ra đây có việc gì vậy" Cô đi lại ôm Lâm Thanh Tư một cái rồi cười nói với anh.
" Thiên Vũ anh xin lỗi " Nói rồi Lâm Thanh Tư lạnh lùng rút súng ra chĩa nó về phía cô. Dương Thiên Vũ cũng ngẩn người ra một lúc rồi sau đó khuôn mặt dần lạnh băng.
" Tại sao?" Mặc dù đã đoán được phần nào nhưng Dương Thiên Vũ vẫn hỏi lại
" Cô còn nhớ 5 năm trước tập đoàn của Lâm gia đã bị phá sản, cả gia đình đều bị giết sạch không một ai sống sót. Nhưng tôi lại là người còn sống duy nhất của Lâm gia. Lúc đó tôi đang ở Mĩ chưa có về. Khi nhận được tin tức thì tôi liền lập từc trở về sau đó đi điều tra và biết được người đã giết bọn họ chính là cô. Vì thế, tôi đã lập mưu tiếp cận cô, để cô tin tưởng và yêu tôi. Cuối cùng thì cô cũng đã yêu tôi trong suốt 2 năm qua. Tôi đã chờ cái ngày được tận tay giết chết cô để báo thù cho họ và hiện tại tôi đã có cơ hội."
" Anh cho rằng bọn họ vô tội sao? Không hề! Tôi chỉ muốn lấy lại những gì họ nợ tôi thôi. Hiện tại tôi cũng đã 21 tuổi rồi. Tôi nhẫn nhịn lâu như vậy cũng là để báo thù cho gia đình của mình thôi. Nhà họ Lâm các người đã giết chết ba mẹ của tôi, giết chết 125 mạng người trong Dương gia thì anh nghĩ Lâm gia nhà anh có thể so sao.
Lúc đó tôi chỉ mới có 5 tuổi, phải chứng kiến toàn bộ Dương gia bị phá huỷ bởi Lâm gia các người thì anh nói xem tôi có nên trả thù. Cứ tưởng là tất cả bị diệt ai ngờ anh lại có thể thoát được.
Ban đầu anh tiếp cận tôi chắc anh cũng không muốn đâu nhỉ. Lúc thấy anh họ Lâm tôi đã nghi ngờ nhưng sau đó lại nghĩ là trùng hợp nên tôi đã bỏ qua rồi yêu anh đến tận bây giờ. Tôi đúng thật ngu ngốc mới tin anh mà hahaha...".
Tâm của Dương Thiên Vũ rất đau,không phải vì còn để sót 1 người của Lâm gia mà là vì người cô yêu lại là người của Lâm gia - kẻ thù không đội trời chung với cô. Trên đời này Dương Thiên Vũ ghét nhất là phản bội mà Lâm Thanh Tư lại phản bội cô nên cô rất đau. Dù sao cả hai cũng đã yêu nhau được 2 năm.
" Đủ rồi. Bây giờ thì cô chết đi " Lâm Thanh Tư quát lên một tiếng sau đó cầm súng bắn thẳng vào tim của cô. Vũ khí của cô lại để trong xe hết nên cô không thể chống lại.
Nằm thoi thóp trên mặt đất nhìn Lâm Thanh Tư trước mặt
" Lâm Thanh Tư nếu như ta có thể trở về một lần nữa ta sẽ đưa ngươi xuống âm phủ đoàn tụ với Lâm gia các người".
" Được thôi. Nếu như ngươi có thể ". Nói xong Lâm Thanh Tư quay người đi để lại Dương Thiên Vũ nằm chờ chết ở đó.
Trong màn đêm u tối, một người con gái với mái tóc đỏ đang nằm trên vũng máu. Đột nhiên viên ngọc trên người Dương Thiên Vũ phát sáng bao trùm lấy Dương Thiên Vũ. Một hồi lâu ánh sáng biến mất, trên mặt đất đã không còn thấy bóng dáng cô gái đâu cả, chỉ thấy vết máu vẫn đang còn.