Mà ngược lại bọn bọn họ phải gánh cái danh vong ân phụ nghĩa, từ này về sau muốn sống ở học viện thì phải cất đuôi đi mà làm người. Vì thế, làm sao bọn họ không hận Trần Kiến Thành được chứ!
Lúc này, Trần Kiến Thành đang hứng chịu ánh mắt như lưỡi đao giết người của những người khác. Gã nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ ỉ ôi vì bị gãy mấy cái xương sườn. Đột nhiên sắc mặt gã thoắt thay đổi, miệng phát ra tiếng thét the thé.
Người vây xem cũng giật thót trước phản ứng của gã. Không đợi mọi người đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đã chứng kiến vẻ ngoài của gã trở nên già nua xấu xí với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.
Vốn dĩ Trần Kiến Thành chưa đến ba mươi tuổi, lại là Ngưng Mạch kỳ đỉnh phong, tuy rằng mặt mũi có vẻ già dặn nhưng cùng lắm trông cũng chỉ độ xấp xỉ ba mươi tuổi chút ít.
Nhưng giờ đây, vẻ ngoài của gã như thể đã năm mươi tuổi, khắp gương mặt đều là nếp nhăn.
Apoie seus autores e tradutores favoritos em webnovel.com