Hắn khoác trên mình bộ vest đen vừa vặn, cả người tỏa ra làn hơi lạnh buốt, bước đi từng bước ung dung vững vàng. Sau lưng hắn là bốn chiến sĩ tháp tùng, đi đến đâu là sáng ngời lên đến đấy. Hắn vừa xuất hiện thì không một ai có thể dời tầm mắt đi nơi khác được.
Hoắc Vi Vũ thót tim, trong đáy mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Lẽ ra Cố Hạo Đình sẽ không tới đây cơ mà?
Cô muốn tránh mặt đi, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Cố Hạo Đình nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, cơn giá lạnh tỏa ra từ đáy mắt hắn có thể hủy diệt cả đất trời.
Thực ra hắn đã thấy cô ngay khi còn ở trên máy bay rồi.
Đi cắt tóc hả? Không mang nhẫn theo vì sợ bị cướp hả? Hôm nay muốn nghỉ ngơi, muốn yên tĩnh một mình hả?
Nhìn bề ngoài thì Cố Hạo Đình bình tĩnh lắm, nhưng sóng ngầm trong lòng đã gầm thét từ lâu. Hắn cứ thế đi thẳng tới trước mặt Hoắc Vi Vũ.
Lâm Thừa Ân cũng cảm nhận được cơn giận của Cố Hạo Đình. Cậu ta nắm chặt cánh tay của Hoắc Vi Vũ rồi kéo cô ra sau lưng.
Apoie seus autores e tradutores favoritos em webnovel.com