webnovel

Chương 1 :

Tại văn phòng điều tra ngoại thành.

Màn hình máy tính hiện thị chữ hoàn thành công việc, Tùng An liền thở một hơi. Những tháng ngày nguy hiểm đã qua, tới lúc phải chơi thôi.

Sau hơn 1 tháng theo dõi tội phạm, Tùng An cùng đồng đội đã triệt hạ được đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Kể ra lần này bắt bọn tội phạm này hơi lâu nhưng lại không tốn nhiều nhân lực và vũ khí. Tùng An vô cùng vui vẻ mà ngâm nga ca hát.

Tùng An là một omega, bởi vì thế cậu đã không ngừng cố gắng để có được khoảng thời gian vui vẻ như thế này. Cậu không lựa chọn ở nhà làm nội trợ hay làm Omega tầng lớp thấp, cậu lựa chọn công việc nặng nhọc như những Alpha khác. Cậu muốn chứng minh cho việc " Omega thời đại mới việc gì cũng có thể. "

Vừa đứng dậy vươn vai hưởng thụ thành quả, Tùng An đã bị lôi vào trong phòng của đội trưởng. Đội trưởng của cậu tên Hồ Giang Xứng là một Alpha xuất sắc trong đội ngũ bảo vệ an ninh quốc gia, là niềm vui hạnh của cả đội.

Vì đội trưởng của Tùng An là một Alpha nên khi đứng trước mặt anh ta, cậu gạt mũi ghét bỏ tin tức tố của người nọ. Cậu đưa tay bịt mũi và nói.

- Nếu muốn em nói chuyện với anh bình thường thì thu tin tức tố vào.

Đội trưởng nhún vai thu lại tin tức tố, vừa rồi vui mừng nên anh ta không khống chế được bản thân lỡ thả ra một chút tin tức tố. Ai ngờ lại bị thằng nhãi này công khai ghét bỏ. Nhưng anh ta không thèm chấp với cậu vì hôm nay là ngày vui.

Đội trưởng lục lọi một lúc trong tủ đồ một lúc rồi đưa cho Tùng An một chiếc vòng bảo vệ tuyến thể. Anh ta lúc này trông cứ như bà mẹ lo lắng cho đứng con bé bỏng dễ bị tổn thương của mình. Tùng An nhận lấy rồi nhìn anh ta với cặp mắt nghi ngờ. Rồi đột nhiên cậu đưa tay che ngực ra vẻ nhỏ bé ngại ngùng.

- Anh định làm gì em ? Thân thể vàng ngọc này anh định làm gì ?

Khuôn mặt Hồ Giang Xứng từ tươi cười thành vô cảm, khoé môi anh ta giật giật vài cái đầy bất lực. Tên này có phải bị tự luyến dở hơi không thế ? Hồ Giang Xứng biết kẻ trước mặt bệnh hết thuốc chữa liền lắc đầu và bước về chỗ ngồi của mình, ngoan ngoãn ngồi xuống mặc kệ tên bệnh thần kinh kia.

- Sao ? Anh định làm gì tôi ?

Tùng An lại bày ra thế mèo meo meo meo đang hot trên mạng. Hồ Giang Xứng vì đôi mắt của mình, anh liền cầm hồ sơ ném cậu ta.

- Im đi, ngày mai cấp trên gọi đội mình đi khen thưởng. Có Alpha cao cấp tới, tôi lo cậu sẽ gây sự nên phải tìm cho cậu thứ này. Cảm ơn tôi đi.

Làm việc tốt mà còn bị coi là lưu manh, đội trưởng tự khuyên lần sau làm việc tốt nhớ chọn đúng mặt, đúng người, đúng hoàn cảnh mới nên giúp. Làm sai người, tội trạng sẽ đổ đầy lên đầu mình luôn.

Tùng An cười cười rồi rời đi ngay lập tức. Hôm nay cậu muốn về nhà sớm, ngủ một giấc cho tinh thần được thoải mái. Ngày mai nhận thưởng nhất định là phải rạng rỡ.

Hồ Giang Xứng nhìn cậu tung tăng như một đứa trẻ liền khẽ cười.

Thật đáng yêu.

Sáng sớm, thành phố T có chút mưa bay bay đầu xuân.

Đúng là khi có khen thưởng thì mọi thứ cũng có thể khác được. Bình thường Tùng An được nghỉ, cậu sẽ ngủ hết ngày hết đêm. Còn hôm nay thì khác, cậu nhanh nhẹn phơi phới hẳn, đi thay đồ còn nhảy chân sáo. Cậu chọn một bộ vest màu trắng sữa trong tủ đồ rồi tung tăng đi vào nhà tắm.

Tắm rửa cho thơm tho sạch sẽ thì tinh thần cũng thoải mái hẳn. Tùng An tắm rửa xong liền dùng chút nước hoa để át đi tin tức tố của mình. Thả dáng trong nhà tắm vài phút như thói quen, cậu mới chịu đi mặc đồ.

Chiếc quần âu màu trắng sữa có phần trên vừa vặn ôm lấy cặp mông của Tùng An, thêm cả đôi chân dài miên man. Chiếc áo sơ mi có chiết eo càng tôn thêm dáng người Omega nhỏ nhắn đáng yêu của cậu. Tùng An trông thế mà đã gần 30 tuổi rồi đấy.

Tùng An ngắm nghía một lúc rồi mới chịu đeo chiếc vòng bảo hộ của đội trưởng đưa cho. Cậu có thể bướng bỉnh trong mọi chuyện nhưng về vấn đề tin tức tố, cậu không dám làm bừa. Gây hoạ sẽ bị xử phạt nặng đó.

Khoác chiếc áo vest lên, Tùng An soái ca đeo thêm thẻ nhân viên rồi tới văn phòng làm việc. Nhà của Tùng An gần sát nơi đó nên cậu đi bộ vài bước đã tới cửa, đồng đội của cậu đã sẵn sàng để đi đến tổng bộ.

Tổng bộ nằm ở trung tâm thành phố, nó là một trong những toàn nhà được bảo mật cao nhất của khu vực này. Màu trắng kết hợp cùng với màu xanh tím than, khiến cho nơi càng thêm uy nghiêm hơn.

Thế nhưng Tùng An không mấy thiện cảm về nơi này, nó âm u và ám ảnh đầy thê lương. Cậu chẳng thể rõ ràng được lý do về việc này, nhưng lần nào có cảm giác gai người khi tới đây. Có lẽ do cậu quá căng thẳng mà thôi.

Vì vụ án mà đội của Tùng An phá được là vụ án đường dây buôn ma túy cấp quốc gia còn là một " cold case " (1) . Nên khi phá giải được thành công vụ án này, toàn bộ đội của cậu đều được tuyên dương. Đều là do cố gắng của cả một đội bị coi là bất tài nhưng hoá ra lại vô cùng thiên tài, khiến ai cũng phải trầm trồ.

Tùng An nhìn ra ngoài cửa xe thì cũng đã tới nơi, đã có rất nhiều đồng nghiệp cũ của đội trưởng đã đứng chờ sẵn ở cửa và vỗ tay chúc mừng anh ta. Tùng An cũng được các vị tiền bối đến bắt tay chúc mừng. Đúng là một thành tựu đắt giá mà cậu đạt được.

Đội của Tùng An nán lại chào hỏi mọi người rồi nhanh chóng rời vào trong. Thời gian chào hỏi, chúc mừng còn dư chỉ là thời gian của lễ tuyên dương đã tới mà thôi. Hiện tại mọi người đang đứng ở phòng chờ.

Các quan cấp cao và người đại diện chính phủ cũng đã tới. Trong phòng họp đều là Alpha, một số khác là Beta khiến Tùng An có chút lo lắng mặc dù đã đeo vòng bảo hộ. Nghe đến Alpha cao cấp đã khiến cậu lo lắng không ngừng được rồi, chỉ sợ có gì bất trắc xảy ra.

- Đừng sợ, nếu có gì không ổn thì nói bọn anh.

Anh Beta bắn tỉa tên Triệu Hùng vỗ vỗ lên vai của Tùng An tiện dúi vào tay cậu một chai nước vị đào. Tuy là việc làm nhỏ bé thôi nhưng cũng khiến Tùng An mừng rớt nước mắt. Cậu ôm anh ta cọ lên cọ xuống khiến những người khác ghen tị vô cùng. Tại cậu ghét bỏ tin tức tố của Alpha nên chẳng ai được đặc quyền như anh Beta kia cả.

Tùng An uống nước rồi vui vẻ cọ cọ trên người đàn anh, sau đó bước vào trong phòng họp lĩnh thưởng. Công sức của mình mà, tự tin nở một nụ cười thật tươi đón tiền về túi.

Bước vào phòng họp, các anh trong đội dàn xếp đội hình và nhét Tùng An vào giữa hàng ngũ. Điều này làm cậu nổi bật hơn trong đám Alpha, Beta to con này. Vì là một Omega nhỏ nhắn lại xuất sắc dành được thành tựu to lớn trong vụ án này khiến cho ai ai cũng để mắt đến cậu.

Hồ Giang Xứng đứng trên bục nhận giấy tuyên dương và thư chúc mừng của người đứng đầu tỉnh này. Anh vui vẻ đọc thư không sai một chữ, chiến công này khiến cho anh ta cười không khép được hàm rồi.

Sau đó đội trưởng giới thiệu từng người một trong đội của mình. Nhìn mọi người trong đội bước lên bục, Tùng An cũng chỉnh chu lại rồi bước lên.

Tiếng vô tay không ngừng lớn, quả là một Omega phi thường. Khí chất của cậu cũng không nhỏ, đối mặt với đông đảo Alpha và Beta khác mà không chút khép kín mà vô cùng nồng nhiệt đối đáp bằng nụ cười.

Một Omega xinh đẹp nhỏ nhắn lại có nụ cười ngọt ngào kia, chắc chắn là một người có khí phách. Rất nhiều vị tướng của chính phủ liền có ý muốn thu nạp Tùng An về hướng mình.

Không khí đã có chút thay đổi, mùi trầm thoang thoảng như có như không trong không khí. Một vài Alpha liếc nhìn nhau rồi liếc nhìn người đàn ông đang ngồi phía trước mình.

Nụ cười không ngớt trên môi của Tùng An rồi lại vụt tắt khi cậu nhìn thấy người ngồi đối diện với mình. Anh ta đang vỗ tay chúc mừng cậu với một nụ cười lạnh nhạt trên môi. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi kia liền đọc ra được vài từ.

" Vất vả rồi ! "

Người đàn ông đối diện với ánh nhìn của cậu thì không ngừng tỏ vẻ thích thú. Tùng An quay đi rồi lại lưu luyến nhìn về chỗ anh. Vô tình hai ánh mắt chạm nhau khiến Tùng An giật mình thon thót. Hàm răng xinh đẹp cắn cắn môi dưới, ánh mắt liền rời đi hướng khác, tạo cho Tùng An một vẻ suy tư.

Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng kia, Tùng An thấy được sự chán ghét của anh ta trong đó. Cậu thấy trái tim mình nhói lên một chút nhưng lại đau đớn ấm ỉ kéo dài. Nhói một cái mà nỗi đau lan toả ra khắp toàn thân.

Alpha cao cấp của thành phố T hoá ra lại là người quen.

Tùng An liền cúi mặt xuống không dám nhìn tiếp, cậu không biết đối mặt ra sao với người đàn ông này. Trong mắt anh, cậu là một kẻ phiền phức và đáng ghét chắc luôn.

Alpha cũ của cậu.

Lễ tuyên dương cũng đã kết thúc, Tùng An liền kéo theo Triệu Hùng chạy vội vàng vào phòng chờ. Cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế, thở một hơi dài đầy lo lắng. Suýt nữa cậu đã bị mùi trầm thoang thoảng kia bức cho ngất đi.

Tên Alpha cao cấp chết tiệt kia đúng là quái vật. Dù cậu đã dùng vòng bảo hộ cũng bẫn bị tin tức tố của anh ta quấy rối. Rốt cuộc Alpha cao cấp có tin tức tố mạnh mẽ cũng chỉ là thứ kích dục trêu trọc con nhà người ta thôi à ?

Triệu Hùng đưa khăn lau mồ hôi trên mặt cho Tùng An, anh biết cậu bị ảnh hưởng, cậu bị bắt nạt. Nhưng anh chỉ dịu dàng xoa tóc cậu vừa an ủi.

- Đừng tức giận, nhanh già nhanh lão hóa.

- Tên khốn đó thật đáng ghét.

Tùng An tức đến dậm chân bình bịch, tên khốn kia từ trước đến giờ đều bá đạo như thế. Tưởng anh ta làm Alpha cao cấp rồi tính tình thu lại một chút, không ngời còn vô sỉ hơn. Triệu Hùng lắc đầu cười trong đau khổ.

- Tháo vòng bảo hộ ra đi, anh đưa em thuốc ức chế. Tình trạng của em giờ nên tiêm thuốc thì hơn.

Tùng An tháo vòng bảo hộ ra đặt trên tay, nhìn chiếc vòng bảo hộ còn mới nguyên cậu liền thở dài. Alpha cao cấp cái gì chứ, doạ nạt Omega nhà lành khác gì cầm thú đâu.

- Thuốc tới rồi đây.

Triệu Hùng đưa cho cậu một ống tiêm chứa thuốc ứng chế. Tùng An nhìn anh ta bằng ánh mắt mịt mờ. Chẳng lẽ cậu phải tự tiêm hay gì ? Anh ta giúi thuốc cho cậu rồi chạy ra ngoài.

- Đừng nhìn anh, tự tiêm đi cho quen.

Tự tiêm cho quen là làm sao ? Ý là thế nào cơ ?

Tùng An cầm ống tiêm thở dài một hơi, cậu đưa tay nhắm mắt lại định đâm xuống thì bật chợt khự lại. Không khí xung quanh trở nên kì lạ hơn, mùi trầm ngày càng nặng hơn khiến cho cậu vô cùng khó thở.

Tùng An run rẩy toàn thân thể, tay chân đều mềm nhũn ra. Cậu thấy xung quanh đều trở thành bóng mờ ảo, chỉ còn cảm nhận được một luồng tin tức tố quen thuộc.

- Sao anh dám....

Triệu Hùng bị hạ thủ của Alpha cao cấp nọ ép chặt trên tường, còn Tùng An đã ngất đi bên trong. Một người đàn ông mang mùi trầm hương tiến vào, anh ta cười khẽ khi thấy Tùng An đã ngất đi. Mặc cho Triệu Hùng cho đem trăm lời rủa xả, người đàn ông kia vẫn ung dung ôm Tùng An lên và bước ra ngoài.

Triệu Hùng được thả ra, cổ họng đau rát khiến anh ta bực bội chửi mắng.

- Chết tiệt, tên đầu gỗ.

Sau đó liền chạy đi tìm Hồ Giang Xứng, lần này Triệu Hùng mới thật sự là người gây hoạ.

Chú thích :

(1) Cold case : Vụ án chưa có lời giải là thuật ngữ chỉ một vụ án hay sự việc chưa được giải đáp một cách trọn vẹn, vẫn còn những câu hỏi cần được điều tra. Những trường hợp cold case như vậy có thể không còn được quan tâm nữa, nhưng các đầu mối, nhân chứng, vật chứng mới vẫn có thể được khám phá sau này.