Sâu sâu trong rừng xa, nơi những cánh chim hót vang trời, lá cây xanh đung đưa và những bông hoa đang nở rộ, một người đàn ông vui vẻ đi giữa khu rừng cùng khuôn mặt tươi vui vì hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời ông. Đứa trẻ mà cả vợ và ông hằng mong sắp chào đời và ông sắp được hưởng cảm giác làm cha, được chỉ bảo, dạy dỗ cho đứa con của mình, chỉ nghĩ đến thôi ông đã sướng run người. Để kỉ niệm cho ngày trọng đại sắp tới, ông đi vào rừng và săn ít thú về làm bát canh thịt nạc cho vợ mình bồi bổ, tên của ông là Lý Thượng, ông là một thợ săn lành nghề lâu năm, kỹ năng săn bắn cũng như trực giác của ông rất khá và vì thế cứ mỗi lần đi săn ông lại mang nai, hươu, vượn, heo rừng về rất nhiều nên nhà không có lúc nào đói, ông cũng nổi tiếng là thương yêu và chiều chuộng vợ rất nhiều thế nên gia đình lúc nào cũng rất hạnh phúc.
Hi vọng rằng đây sẽ là một ngày hạnh phúc nữa của cuộc đời ông.
- Xoẹt-
" Có vẻ đủ rồi"
Một giọng nói lạnh tanh phát ra nhỏ nhẹ, đây không phải giọng nói ấm áp của người thợ săn mà là của một người khác, giọng nói đó thoang thoảng mùi máu tanh, người thợ săn của chúng ta đâu rồi?? A ở kia! Thân thể của ông đang được một chàng trai vác đi trên vai nhưng cái đầu của ông lại ở đâu?? Ồ ở đó! Nó đang được cậu trai kia dắt trên lưng bằng cách dùng móc sắt ở lưng quần móc vào não của ông khiến nó xì máu ra nhưng ít nhất nó cũng đã được cố định trên lưng quần, có vẻ như người thợ săn của chúng ta không về với vợ con được nữa rồi, thật là đáng tiếc, đáng tiếc.
Cậu trai đó không ai khác chính là Lâm Phàm, hắn giết người thợ săn có lẽ có mục đích gì đó, giống như với lũ người hôm trước. Hắn vác ông về lại ngôi đền, cởi hết quần áo và tháo hết vũ khí đi săn của ông rồi sau đó dùng con dao găm ông mang theo để cắt đứt dương vật của ông rồi đặt lên một cái dĩa gần đó, hắn đặt ông tại trung tâm của ngôi đền, ở giữa là một vòng tròn với những kí hiệu kì lạ và sau đó lẩm bẩm đọc một dòng kí hiệu nghe không nổi, viết không ra. Thân thể của Lý Thượng bắt đầu rung chuyển và liền tách thành những hạt cát màu đen tập hợp lại thành một luồng khí liền lấp vào cánh tay phải và hốc mắt còn lại, luồng khí đó dần định hình trở lại và cánh tay phải còn thiếu đã trở thành một cánh tay máy và cái hốc mắt đã có lại được một con mắt bình thường nhưng nó lại có màu máu, Lâm Phàm đã thực hiện một cấm thuật là sử dụng người chết để thực hiện nguyện ước của mình với điều kiện kẻ bị hiến tế phải là một người tốt bụng và có những thứ khoẻ mạnh mà người thực hiến cấm thuật cần, có thể nói rằng Lý Thượng đã bị Lâm Phàm theo dõi rất lâu rồi mới biết rằng ông là một người tốt.
Hắn liền đi ra ngoài, có vẻ muốn thực nghiệm cánh tay máy, hắn đến gốc cây cần đó và giơ thẳng cánh tay lên trời, cánh tay máy liền biến thành một lưỡi kiếm sắc bén với 1 nhát chém đã đứt luôn cả một cái cây to. Chưa dừng ở đó cánh tay máy biến thành một khẩu súng máy bắn liên hoàn vào những cái lá gần đó không trượt phát nào cả, có vẻ như con mắt mới được thêm vào rất hữu dụng cho hắn, nhưng cánh tay máy chưa thể hiện hết sức mạnh vốn có, nó liền biến thành một cái móc sắt và phóng thẳng đến một con gấu gần đó, chính xác hơn là gấu biến dị vì nó to gấp 3 lần gấu thường và móng vuốt rất dài và sắc, người ta thường nói rằng đầu nó cứng hơn cả sắt và bây giờ cái móc sắt phóng thẳng đến đầu của chú gấu và nó xuyên thẳng qua hộp sọ và não kiến nó văng tung toé máu và các mẩu thịt não, hắn kéo móc lại và trên đó vẫn còn dính lại một chút thịt não, hắn liền lè lưỡi nếm thử và biểu cảm khuôn mặt như muốn nói rằng " cũng không tệ".
Buổi thử nghiệm hàng mới vẫn chưa kết thúc, hắn liền đi một vòng quanh khu rừng tìm kiếm con mồi thì liền thấy một cô gái có vẻ là chỉ mới 16 tuổi có vẻ đang dạo quanh đi chơi trong khu rừng, một phong cách ăn mặc rất là thành phố và thời thượng, một khuôn mặt xinh xắn cùng một bộ ngực khá là đầy đặn so với lứa tuổi đó và kèm theo đó là một tấm thẻ màu bạch kim được đeo trước ngực, tấm thẻ đó là chứng minh cho việc đứa trẻ có tư chất bạch kim và mọi người sẽ phải tôn trọng người đó. Vậy tại sao một cô gái bạch kim lại ở đây, đáng lẽ phải có sự quản thúc của quân đội chứ, điều đó đã chỉ lên rằng cô gái này không chịu nổi sự ép buộc của quân đội nên đã trốn ra đây, với tư chất bạch kim thì việc trốn mà không ai biết cũng khá là bình thường nhưng có vẻ cô vẫn nên là một đứa trẻ biết nghe lời thì sẽ tốt hơn.
Lâm Phàm tiến đến gần cô, dường như cảm thấy được nguy hiểm cô lập tức quay lại và khi thấy một người đàn ông trần truồng trước mặt mình, cô toan lấy ra vũ khí để tự vệ nhưng khi nhìn vào con mắt màu máu của hắn, mọi hành động của cô bị ngăn cản lại, cô bất động và sau đó là một loạt hành động khá khó hiểu. Cô liền cởi hết áo quần của mình ra để lộ bầu ngực khá trắng trẻo và 2 nhũ hoa như đang nở rộ khá đẹp rồi lấy thanh kiếm của mình cắt 2 đầu vú để máu văng tung toé ra nhưng không kêu la tiếng nào, sau đó dùng kiếm rạch bụng để lòi ra ruột chảy xuống khỏi bụng và cuối cùng gục xuống vì mất quá nhiều máu, có vẻ đây là tác dụng của con mắt máu đó, Lâm Phàm nhặt lên hai đầu vú của cô gái xinh xắn trước đó và đi về, để mặc cô loã thể ở đó với một khuôn mặt khá là hận thù.
Hắn đem 2 đầu vú đó đặt chung vào với dương vật của Lý Thượng rồi bỏ vào một nồi nước dùng hắn đã nấu sẵn và khi chín, hắn múc ra và ăn vì dương vật và vú là phần ngon đối với giới tính của mỗi người mà, hắn làm vậy cũng đúng thôi, ai mà chẳng muốn ăn ngon nhưng có vẻ cái miệng đó vẫn không ngừng mấp máy nhưng lần này nó có ý nghĩa hơn trong hoàn cảnh này.
" Tạm được"