webnovel

Diệt Chủng ( GENOCIDE )

Ngươi mạnh hơn ta, người có thể đàn áp ta nhưng ngươi không thể giết ta vì ngươi có những sợi xích lương tâm giữ ngươi lại nhưng ta thì không, không có cái gì có thể ràng buộc ta, ngươi vô tội nhưng nếu giết ngươi sẽ có lợi ích cho ta thì ta rất sẵn lòng.

Big_Boy_2905 · SF
レビュー数が足りません
15 Chs

Chương 4: Bi kịch

Ở cái thời đại này thì sự phân biệt giàu nghèo và địa vị chưa bao giờ hết cả, mặc dù bây giờ đã là thời kì văn minh nhưng chỉ là thay vì thể hiện rõ như thời kì xưa thì bây giờ ta có thể nhận rõ sự khinh bỉ đó qua những ánh mắt, cử chỉ hay chỉ đơn giản là những lời nói mỉa mai nghe có vẻ vô ý thức mà nói ra nhưng đều có mục đích là hạ nhục đối phương.

  Trung Dậu, là một nạn nhân của sự phân biệt đó, anh sinh ra vốn dỹ chỉ là con nhà nông, mặc dù lúc đầu nhà anh không phải hạng bần cùng gì, quanh năm đều không lo bị đói, anh rất siêng năng, tốt bụng với mọi người và hiếu thảo với cha mẹ, ai ai cùng làng cũng quý anh nhưng anh đã làm một việc mà có lẽ đời đời kiếp sau anh cũng chưa hết hối hận. Anh đã đem lòng yêu một cô gái với gia thế và địa vị khác xa mình, kinh khủng hơn cô gái anh yêu đó lại cũng đem lòng yêu say đắm anh và thậm chí đã xúc phạm cha mình nặng nề vì ngăn cản cô đến với tình yêu của mình. Lão Quý, tức cha của cô gái đó đã cảm thấy cực kì tức giận, hắn sống 60 năm đến nay đi từ con số không để trở thành con số vạn, triệu, tỷ ai ai cũng phải nể mặt hắn, vậy mà giờ con gái mình vì một thằng nông dân mà dám chửi rủa cha mình và hắn bắt đầu quy chụp mọi tội lỗi lên Trung Dậu vì cho rằng anh đã cho con gái mình ăn phải thứ bùa mê thuốc lú.

  Lão Quý trước giờ không bao giờ nói suông, hắn đã sai người đến ruộng của Dậu vào ban đêm và dùng xăng, cồn tưới lên toàn bộ lúa, ngô và châm lửa đốt. Ngọn lửa thiêu rụi cả cánh ruộng không sót lại một thứ gì. Thậm chí khi Dậu bước ra và kêu la mọi người đến giúp thì căn nhà của anh tiếp tục bị phóng hoả và ba mẹ của anh vẫn còn ở trong đó, anh van xin kêu gào thảm thiết mọi người đến giúp đỡ, bản thân đã lao vào để tìm cách cứu cha mẹ nhưng bị mọi người ngăn lại vì anh lao vào cũng chỉ có chết mà thôi. Khi ngọn lửa tắt, anh thẫn thờ bước vào và thứ anh thấy chỉ là một đống tro tàn cùng hai cái xác cháy đen của bố mẹ mình, anh kêu gào, khóc lóc, oán hận chính bản thân mình, anh không phải người ngu dốt đến mức không biết ai đã gây ra chuyện này, khi người con gái anh yêu đến an ủi, anh bắt đầu ghê tởm cô ta, xua đuổi cô và chửi rủa cô, một cô gái ngây thơ như cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ biết khóc và chạy đi còn anh vẫn chỉ ở đó oán hận chính bản thân mình. Người ta nói rằng tiếng khóc của anh kéo dài suốt 2 đêm và đến bây giờ người ta vẫn còn nghe tiếng khóc đó vào mỗi lần đến ngày giỗ cha mẹ anh nhưng anh không hề xuất hiện thêm một lần nào nữa sau cái đêm định mệnh ấy.

  Về phần người con gái đó, Lão Quý tưởng chừng như đã giải quyết được vấn đề nên trong lòng rất vui mặc cho con gái mình khóc lóc thảm thiết nhưng niềm vui đó kéo dài không được lâu, vào một đêm bà vú đã đến phòng lão gõ cửa và xin phép báo cáo, mặc dù đêm đã khuya và lão không thích ai làm phiền mình nhưng lão biết nếu bà vú có chuyện cần báo cáo thì đó ắt hẳn là chuyện quan trọng. Lão cho phép bà vú vào và trông thấy một khuôn mặt lo lắng và sợ hãi của bà, lão biết đây là chuyện nghiêm trọng nên đã hối bà mau mau nói và những lời sau đó của bà vú đã làm lão muốn sốc mà chết.

" Cô hai đã có chửa à"

Lão như bị đơ ra trong vài giây rồi từ từ chuyển sang tức giận và quát tháo hỏi rằng cái chửa đó là của ai, tuy nhiên không cần bà vú trả lời, lão đã từ từ nhớ ra và đích thị rằng cái thai nhi đó là của anh Dậu, lão bắt đầu điên lên và ra lệnh cho toàn bộ gia nhân đến đưa con gái của lão đem đi chôn sống vì dám làm ô nhục thanh danh của lão, bà vú đã ra sức cầu xin nhưng sau đó lão dùng kiếm chém chết luôn bà. Cô con gái thì khóc lóc cầu xin cha mình tha mạng nhưng dã tính của người đàn ông này quá độc ác không gì có thể cứu chữa được, gia nhân trong nhà mặc dù rất thương cô nhưng không dám làm trái lệnh của con quỷ độc ác này nên đành ngậm ngùi chôn sống cô.

  Cô đã chết ngạt trong cái quan tài đó nhưng trước đó vẫn cố gắng kêu gào van xin cứu giúp nhưng cô đã chết trước khi thai nhi này kịp chào đời. Tuy nhiên ngay sau đó một tia sét từ trên trời dội thặng xuống mộ cô khiến đất đá và cả cái quan tài đều bị vỡ tung hết, ngay cả xác cô cũng chẳng còn, tuy nhiên ở đó lại có một đứa bé vẫn còn nguyên vẹn và trước ngực của nó có một tấm bảng khắc dòng chữ.

" Lâm Phàm"