webnovel

Chương 1

Ngân Hà xoay chuyển, thế giới đổi thay, vòng tuần hoàn ví như không bao giờ thay đổi, cuối cùng cũng có lúc phải đổi thay. Vạn vật từ trước đến nay chưa từng biết rồi tương lai của mình sẽ thế nào. Những việc của nhân gian, đều do một người trên thiên trời nắm giữ, cai quản. Nhưng rồi vị tiên này cũng có lúc nhầm lẫn, mang người này trộn lẫn người kia, làm ra sai sót.

" Mau,kích điện"

" 1,2,3...Kích"

Ở trong phòng cấp cứu, những bác sĩ áo xanh đang cố gắng cứu chàng trai nằm trên giường bệnh, người bê bết máu. Những người trong phòng mặt ai cũng căng thẳng, không chỉ vì họ muốn cứu sinh mạng này mà do người này còn rất đáng kính trọng. Tiếng máy "bíp bíp" vang lên khắp căn phòng chợt ngừng lại, hiện lên số 0 tròn trĩnh. Những người trong căn phòng im lặng đến đáng sợ, họ đau tiếc nhìn người đã không còn sinh khí trên giường, đắp lên mặt người đó chiếc khăn trắng lạnh lẽo, bước ra khỏi phòng bệnh.

Những người bên ngoài phòng cấp cứu nhìn thấy chiếc đèn tắt phụt, bộ quần áo quý phái trên người họ cũng không làm tan đi không khí căng thẳng. Nhìn thấy bác sĩ đi ra, một người đàn ông trung niên tầm năm mươi tuổi đi đến bên bác sĩ, căng thẳng hỏi:

"Bác sĩ, Bạch Kiều thế nào rồi?"

Bác sĩ nhìn một lượt những người xung quanh, rồi trầm mặt xuống vừa lắc đầu vừa nói:

" Bạch lão gia, Bạch phu nhân xin đừng quá đau buồn, Bạch thiếu vì mất máu quá nhiều đã..."

Người đàn ông vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, còn vị phu nhân đằng sau ông ngồi sụp xuống, khóc nấc lên:

"Kiều nhi,Kiều nhi của tôi..."

Bác sĩ giữ lấy vị phu nhân mà khuyên bà:

"Phu nhân,xin bà giữ sức khỏe, Bác sĩ Bạch với bệnh viện chúng tôi rất tốt, cậu ấy chỉ là ra đi quá trẻ mà thôi, phu nhân xin giữ sức khoẻ"

Vị phu nhân vẫn cứ nấc lên mà hướng nhìn phòng cấp cứu:

"Kiều nhi chỉ nói là đi một chút thôi mà, rồi nó sẽ về, vậy mà...vậy mà.."

Tiếng người, tiếng khóc vang lên khắp bệnh viện. Những thứ này căn bản bệnh viện không thiếu, chỉ là chỉ có người trong cuộc mới hiểu, mới đau.

Thiếu niên lạnh lẽo nằm trên chiếc giường cỡ VIP của bệnh viện, người tỏa ra chút cô đơn, chút trẻ, thiếu niên vậy mà mất ở tuổi hai mươi, độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người.

Có lẽ ông trời cũng cảm thấy luyến tiếc cho cậu đi, từ trong căn phòng lạnh không có ai, một ánh sáng tỏa ra mạnh mẽ, từ trong đó bước ra một vị bà bà, trên người mặc bộ y phục màu trắng, trên trán có một chữ "Niên", bà từ trong ánh sáng chói mắt bước ra, như một vị bụt hiền từ, mỉm cười nhìn vị thiếu niên nhỏ, đưa tay ra bế y, bước vào trong luồng ánh sáng, bà vừa đi vừa như nói với thiếu niên

"Nên đi rồi, đi đến nơi ngươi nên đến"

Cả hai người vừa tiến vào bên trong thì ánh sáng vụt tắt, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, như cuộc đời của chàng trai hai mươi tuổi này.

Bạch Kiều là thiếu gia duy nhất của nhà họ Bạch danh tiếng. Bạch gia là gia đình chuẩn mực nhất Trung Quốc, Bạch thị là công ti chứng khoán đứng đầu thế giới, Bạch phu nhân thì xuất thân trong gia đình danh giá, chẳng thua kém gì Bạch gia. Vì thế, Bạch thiếu gia nghiễm nhiên trở thành người thừa kế khoản gia sản kếch xù này.Tuy vậy, nhưng từ lúc Bạch Kiều được mười một tuổi, cậu lại chỉ chú tâm vào y dược, đầu óc thì ngẩn ngẩn ngơ ngơ như cậu bé 11 tuổi, Bạch lão gia khi đó rất lo sợ không biết liệu cậu có tiếp quản được công ty không.

Tiếng trống kèn cùng tiếng pháo hoa náo nhiệt đã đánh thức Bạch Kiều dậy. Y đưa tay lên chạm mặt thì thấy mình đang mặc bộ quần áo thời xưa mà chỉ thấy trong phim cổ trang, hơn nữa còn là màu đỏ, là hỉ phục. Những thứ này không làm y sợ bằng việc y đang bị trói và trên miệng nhét một cái khăn. Y còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một bà lão trên trán có chữ " Niên" đi đến bên y, nói:

"Tương lai thế nào thì sẽ bật mí cho ngươi biết, ngươi phải tự tìm cách thay đổi chúng"

Bạch Kiều ngất đi rồi biến mất. Y có một giấc mơ kì lạ, y thấy mình đang ân ái với một ai đó, rồi cũng là người đó giết y.... Sau đó có một bà lão đến nói với y:

"Người đó có mệnh đế vương, sự xuất hiện của ngươi là để giúp người đó. Hãy thay đổi quá khứ, tương lai!"

" Hãy nhớ sự thay đổi của ngươi sẽ ảnh hưởng trực tiếp của người đó, đến hành tinh Kim long vương."

Sự va chạm của các thiên thể với nhau có thể gây tác động mạnh, có thể vỡ vụn toàn bộ, lại có thể bám víu lấy nhau, trong đó có hệ tinh Kim long vương. Hành tinh này được hưởng nơi tốt nhất trong dải ngân hà, được phát triển gần như giống Trái Đất. Nó là một hành tinh nhỏ gấp vạn lần Trái Đất,lại được bao quanh bởi làn sương mù và hệ tinh khác nên Trái Đất không thể tìm thấy nó. Hệ tinh này lại không thể hiện đại hơn, chỉ dừng trong một thời đại nhất định...Kim long vương có hàng trăm cường quốc khác nhau và đều có bí mật riêng của nó, Đại Thừa quốc cũng vậy.

Dưới chân ngọn núi Nam Tinh, phía Nam Đại Thừa quốc, trên đồng cỏ xanh mát, có một thiếu niên tầm mười một tuổi mặc bạch y đang nằm, trên người có vô số vết thương. Y căn bản không hề bất tỉnh nhưng lại không thể ngồi dậy, cả người cứ run lên vô sức lực. Nước mắt y dàn dụa mà chẳng hiểu tại sao. Cả người y lại đang bị những luồng kí ức bay vào đầu, khiến cho khó chịu vô cùng... " Gia đình nhỏ... bá phụ... chết... ngã xuống núi.."

Y cố gắng nhìn xung quanh thì thấy đây là một đồng cỏ mênh mông, không thấy bóng người. Nhìn lên cũng chỉ thấy núi cao vời vợi, lại có cả những đám mây bồng bềnh làm cho hư ảo. Y chán trường hết nhìn lên lại nhìn xuống, đến lúc thất vọng nhất lại có thấy một người từ phía xa xa.