webnovel

Chương 5

Đang yên đang lành, chất giọng chua chát được truyền đến tai nghe thôi cũng làm tôi chán ghét, chẳng muốn trả lời

" Chậc"

" Ngọc đấy à, nếu đến chơi thì qua bàn khác ngồi nha tụi này đang học á" Trân nhẹ nhàng nói

" Xí ai thèm ngồi chung bàn với con chó dữ chứ, ngồi một hồi nó cắn tao thì sao" ánh mắt giễu cợt nhìn về phía Thủy

" Nè! Ăn nói cho đang hoàng vào" Lan bức xúc lên tiếng

" Thôi, kiếm bàn ngồi đi đừng gây chuyện"

Một bạn nam trong đám đi chung với Ngọc lên tiếng, ồ tưởng ai xa lạ, chẳng phải bạn Duy đây sao. Chúng tôi từng học chung cấp 2 và chơi cũng khá thân với nhau, nhưng vào đầu năm lớp 12 chúng tôi đã có một số chuyện xảy ra nên cả hai không còn nói chuyện với nhau nữa

" Oki đi, ở lại lát chó cắn nữa"

" Chổ của người sao lại có tiếng cho sủa nãy giờ vậy nhỉ" [tôi ngoáy ngoáy lỗ tai biển hiện sự chán ghét] " ở đây có cấm thú cưng vào không chị?"

" Không có cấm...nhưng loài chó trước mặt thì có" Nguyệt nhìn lên đám đó rồi mỉm cười với Thủy

" Nè!! Chị nói ai vậy hả!" Ngọc tức lên

" Tôi có nói ai đâu, tự nhóc giật mình thôi" chị cười

" Bạn à?" Dilys nhìn tài liệu nói

" Không" Tôi nói

" Nguyệt, tiễn khách" ánh mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu

" Chị là ai mà dám đuổi tôi! Hay là chị cũng ảo tưởng như nó? À à chắc cùng là chó cho nên mới...!?"

Chưa kịp nói hết câu cả đám đã phải giật mình vì tiếng đập bàn, Thủy đứng dậy hướng mắt về phái Ngọc

" Từ từ Thủy ơi!!" Lan ôm Thủy lại

" Xin lỗi nó đi, đừng để bị giống thằng Hậu!" Trân nói

" A-Ai làm gì nó! Mắc mớ gì phải xin lỗi"

" Chửi tao thì được đừng đá động gì đến chị ấy"

Tông giọng đột ngột trầm xuống khiến ai nghe cũng phải nổi da gà

" Xin lỗi chị ấy mau lên"

" Không, mắc gì chứ!"

Tôi gạt tay Lan ra tiến tới chổ Ngọc, vừa đi được hai bước đã bị lực từ đằng sau kéo về, bất ngờ nên không giữ được thăng bằng mà ngã xuống...chổ ngã này có vẻ mềm mại một các bất thường

" Bình tĩnh"

Dilys choàng tay ôm lấy eo, mặt tôi bỗng chốc đỏ lên, cơ thể tôi hiện tại rất nặng bây giờ còn ngồi đè lên người ốm hơn khiến tôi rất ngại

" Bỏ em ra, em nặng lắm đó!"

" Không, Nguyệt tiễn khách đi, ồn ào"

" Cứ ngồi đó ra lệnh" Nguyệt thở dài

" Thôi chúng ta đi quán khác đi, em xin lỗi vì bạn em có hành động thô lỗ"

Âm thanh trong trẻo vang lên làm tôi phải xoay lại để nhìn chủ nhân của giọng nói, chất giọng quen thuộc này cũng phải 2 năm rồi mới được nghe lại...Ahh người trước mặt là Thu...bạn gái cũ của tôi. Tôi gật đầu nhẹ để chào hỏi và bạn ấy cũng nhẹ nhàng cười đáp lại, vẫn dễ thương như hồi đó

" Thu! Tự nhiên mày xin lỗi chi"

" Thôi được rồi, mình đi quán khác đi bà náo loạn chổ nãy nãy giờ rồi"

" Mới các cô cậu lấy xe giúp tôi" bảo vệ được chị Nguyệt đưa vào để tiễn khách

" Là ai mà dám đuổi khách hả!?" Ngọc hét lớn

" Tôi là chủ" Dilys nói

" Vâng cô ấy là chủ sở hữu của quán, phiền cô cậu lấy xe giúp tôi, tôi không muốn dùng biện pháp mạnh" bảo vệ nói

" Chậc!"

Cuối cùng thì bọn họ cũng rời khỏi quán

" Được rồi, bỏ em ra"

" Một chút nữa".

" Không" tôi thẳng thắn nói

Cánh tay chị ấy dần nới lỏng, tôi đứng dậy thoáng chốc thấy được vẻ thất vọng kèm theo cái bĩu môi của chị...tôi nhìn nhầm chăng

" Thật là, hết hứng học rồi" Tôi gãi đầu nói

" Chán thật, tao nhớ đầu năm con Ngọc nó hiền lành với dễ thương lắm mà ta" Lan nói

" Hiền lành? Dễ thương? Haha...ngay cả tụi bây cũng bị vẻ ngoài đó đánh lừa sao? Chà coi bộ diễn xuất cũng đỉnh lắm"

" Giờ cũng 4h45 rồi, có muốn học nữa không?" Trân hỏi

" Thôi tao về, trễ quá má la" Lan nói

" Nhưng trước khi về cũng nên ăn hết bánh rồi hẳn đi, chị Dilys cho tụi mình mà" Tôi ngồi xuống ăn một miếng

" Um, tại tụi nó mà quên lun đống bánh kem này" Lan múc một miếng

" Tao gói về nha, nãy trước khi đi tao có ăn tô cơm" Trân nói

" Cũng được"

Mấy cái bánh mà chị Nguyệt đem tới chúng thật sự rất ngon

" Chị ăn không" tôi nhìn chị Dilys

" Không hảo ngọt" Dilys rời mắt khỏi tài liệu

Tôi đưa nĩa bánh trước miệng chị " thử xem, không thử thì làm sao biết được nó có hợp với chị không?"

Tôi là một người không hảo ngọt nhưng cũng chẳng thể chê bánh này được, tôi ăn được không lẽ chị lại không ăn được chứ. Thấy tay cô bé vẫn còn giữ trước mặt mình chị không biết phải xử lý tình huống này thế nào nữa...đành vén tóc ra sau tai ăn lấy phần bánh kem

" Đúng là không quá ngọt"

" Thấy chưa, em cũng không hảo ngọt lắm đâu, nhưng em ăn được thì chắc chị cũng ăn được mà" tôi cười

Chúng tôi cùng ngay xử nốt phần bánh còn lại rồi thu gom tập sách chuẩn bị về

" Thôi tao về đây pp" Lan rồ ga chạy đi

" Bái bai...mày có cần tao đưa về không?" Tôi hỏi Trân

" Không cần đâu, bồ tao đón....vừa nhắc cái đến liền lun, pp mọi người nhó" Trân leo lên xe ôm eo bồ rồi đi mất

Chà tình cảm dữ ta, nói sơ về cặp đôi này thì anh chàng đó quả thật là nghị lực, tôi chơi với Trân từ năm lớp 7 cho đến hiện tại nên tôi biết rõ tính cách của cô ấy. Nói thật đến tôi còn không thể chịu được tính bánh bèo ấy của bạn mình, nhưng anh ta chị được thì tôi nể thật.

Cuộc tình này có vẻ không được chấp thuận từ phía hai bên gia đình, đặc biệt là gia đình gái cực kỳ phản đối Trân quen anh ta, cái này tôi nghĩ cũng đúng vì gia đình Trân là gia đình gia giáo, có cô dì chú bác đều làm giáo viên, cho nên không thể chấp nhận được con/cháu mình quen một thằng giang hồ xăm trổ được

Nhưng dù sao tôi cũng ủng hộ họ yêu nhau, vì anh ta thật sự rất thương Trân, cái cách mà anh ta thể hiện trước người mình yêu mới là cái mà chúng ta nên đánh giá chứ không phải dựa trên những hình xăm trên người mà đánh giá anh ta như vậy. Nhưng đến tương lai thì hai người này vẫn quen nhau nghĩ đến đó tôi bất chợt cười

" Thôi em về nha pp hai chị"

" Em về cẩn thận nha" Nguyệt vẫy tay

" Bye" Dilys nói

Tôi chào hai chị rồi lên xe đi mất, nay học nhiều bài quá tôi quyết định chạy xuống chợ mua chân gà về làm chân gà hầm sả ăn, toi cực kỳ mê món đó lun, gặm chân gà cả ngày cũng được lun ehe :>

Vừa làm xong nồi chân gà chuẩn bị gặm rồi thì mẹ bắt tôi lên phụ mẹ một số việc, đóng nắp tạm biệt nồi chân gà nóng hổi ;"<

Tầm nửa tiếng sau thì tôi và mẹ cũng làm xong xuôi mọi thứ, nghe mẹ bảo là vẫn chưa ăn gì nên tôi nói mẹ về nhà ăn cơm với tôi lun, thế là hai mẹ con hâm lại nồi chân gà rồi cùng nhau ăn cơm. Người ta bảo căng da bụng thì trùng da mắt tôi sau khi ăn nó rồi thì rất buồn ngủ, nhưng vẫn phải lết đi đi rửa đống chén khi nãy, làm xong tôi đi tản bộ lòng vòng quanh xóm để đồ ăn tiêu bớt

Bây giờ cũng đã tầm 7h rồi, tôi quyết định dọn lại căn phòng của mình, kéo hai tấm nệm lên rồi quét quét bụi dưới nệm, dọn lại tủ sách của mình...chà không ngờ nó lại nhiều đến vậy, trong tương lai tôi còn mua thêm nhiều sách hơn thế nữa. Tốt nhất vẫn phải dọn dẹp ngăn nắp trước để sau này còn đựng thêm nhiều đồ nữa, mà chắc đổi lun tủ vì sách của tôi nó chật kín cả rồi. Thoắt cái cũng đã 9h tối, tôi cũng vừa xong công cuộc dọn dẹp lại phòng, do quá mệt mỏi sau cuộc dọn dẹp nên tôi đã đi tắm rửa rồi đi ngủ lun

Một ngày mới đã đến, tôi thức dậy lúc 7h sáng vscn xong thì tôi đá nhẹ tô ngũ cốc rồi chạy bộ buổi sáng, lâu lắm rồi mới chạy như thế này khiến hơi thở của tôi không được đều và tim cũng đập rất nhanh nữa, tôi dành 30p để chạy bộ buổi sáng. Khi về đến nhà tôi nghỉ ngơi một chút rồi mới đi tắm, tắm xong tôi xuống bếp làm ít sandwich để lát học nhóm chia cho mọi người ăn, à còn phải làm cho anh em xã đoàn ăn nữa chứ, dạo này ít gặp họ quá

Cuối cũng cũng đến giờ đi, tôi để gọn chúng vào bịch rồi đi thay đồ. Đến quán cà phê tôi đã thấy Lan và Trân ngồi ở đó trước rồi

" Trễ quá đó" Lan nói

" Có 5p mà bạn căng thế, tao có đem sandwich cho tụi mày nè"

" Tao cũng có đem bánh bông lan mới làm nè" Trân bất ngờ nói

" Tao đem snack nè...sao cả ba đứa đều đem đồ ăn thế!" Lan nói

" Sao tao biết tụi mày đem đồ ăn tới đâu, tao làm quá chời lun nè" Thủy quay lại bàn sau khi order nước

" Chà...ăn hết đống này là dư năng lượng cho buổi học hôm nay lun quá" Trân nói

Tôi ngồi xuống " Thôi học trước đi rồi tính, lấy vở ra đi"

" Học gì đây?" Lan hỏi

" Hóa" lấy tập đề ra

" Ghét!" Lan từ chối làm đề

" Vậy thì qua bàn khác ngồi" Tôi phũ phàng nói

" Xì...ghét hóa vãi ò!!" Lan cầm lấy đề

" Thề với mày là bà hóa giảng gì tao không tiếp thu được" Trân cầm đề Thủy đưa

" Oke giờ tao sẽ lấy lại tận gốc tận rễ cho tụi bây"

Cả ba bắt đầu giải đề, ngay câu thứ 2 Lan đã bị cấn, tôi ngồi giảng bài cho cả hai, hôm nay quán chỉ có ba người chúng tôi nên chúng tôi không cần lo sẽ làm phiền người khác. Giảng quá chời giảng nhưng có vẻ Lan không tiếp thu được bao nhiêu kiến thức, tôi tặc lưỡi rồi đi mượn nhân viên tấm bảng mà hôm qua chúng tôi sử dụng, rất may là nhân viên đã cho chúng tôi dùng nó

Tôi bắt đầu giảng lại cho Lan, Trân có vẻ nắm được tiết tấu giảng bài của tôi nên Trân đã hiểu và đang làm đề, còn tôi bây giờ kèm 1:1 cho Lan. Muốn thi vào khối A mà không biết làm hóa là toang rồi bạn tôi ơi!! Tôi đã phải chỉ từng chút từng chút một để Lan có thể nắm bắt kiến thức, ngay cả tính khối lượng của số mol mà mẻ còn quên huống chỉ là tính toán và cân bằng số mol :))

Giảng bài cũng đâu đó 1 tiếng rưỡi thì mẻ đã được tôi thông não, hiện tại Lan đang làm đề với tinh thần đầy tự tin từ những gì được Thủy giảng khi nãy, thấy Lan làm bài tập trung như vậy khiến cô cảm thấy công sức nãy giờ của mình bỏ ra không phải là phí. Thấy cả hai làm bài cũng lâu nên Thủy quyết định cho cả hai nghỉ ngơi một chút

" Được rồi, nghỉ xíu nào hai gái"

" Đợi tao chút, sắp làm xong rồi..." Lan cố gắng làm nốt phần kết quả cuối rồi mới dừng tay

" Ummm!! Ngồi ê hết cả lưng" Trân vươn mình để thư giãn

" Ăn sandwich trước nha, đồ ngọt để ăn sau"

" Oki"

Trân cắn một miếng " Ngon quớ!"

Lan cắn một miếng bự " Uầy, ngon thía!"

" Tao làm mà"

" Nhìn ngon quá ta"

Giọng nói phát ra từ sau lưng Thủy

" Chị Nguyệt...chị có muốn ăn không?" Thủy hỏi

" Được chứ?"

" Em làm nhiều lắm"

" Tôi có được ăn không?" Dilys đi tới

" Được hết, ngồi xuống đi" Thủy kéo ghế cho hai chị ngồi

" Em khéo tay thật đó, phần nước sốt ngon quá" Nguyệt tấm tắc khen

" Ngon"

Dilys cũng khen làm em nở mày nở mặt, mọi đang ngồi ăn vui vẻ với nhau thì đằng sau có bàn tay bắt lấy vai Thủy, theo quán tính em nắm chặt lấy bàn tay đó

" Đ-Đau!! Đau anh!"

" A-Anh Phong?"

" Em nắm đau thật đó!" Phong xoa xoa tay của mình

" Ai biểu anh đứng đằng sau em chi, anh tới đây chi vậy?"

" Anh gõ đầu mày quá, rõ ràng em nhắn anh qua đây mà :)) "

" Ờ ha...nè, đem về cho anh em xã đoàn ăn đi"

" Gì vậy?" cầm lấy

" Ít sandwich ấy mà, lâu lâu làm cho mấy anh em ăn"

" Chà chà, chắc tụi nó nhảy dựng lên cho xem, cảm ơn em nhá anh phắn đây" Anh Phong cầm túi bánh lên rồi đi ra ngoài

" Ai đấy mạy?" Lan hỏi

" Anh Phong, bữa trước tao có nói cho tụi bây rồi đó"

" À à"

" Bạn trai em à?" Nguyệt hỏi

" Không phải, anh em với nhau thôi" Thủy nói

" Phải công nhận mày vừa giỏi, vừa đảm đang, vừa quen biết rộng nữa...gã cho tau đi!" Lan nói

" Không"

" Phũ thế!"

" Thế gã cho chị cũng được" Nguyệt cười cười

" Không nốt"

" Phũ thế!"

" Mày tốt như vậy mà hồi đó Thu cắm cho mày cái sừng, chán chả buồn nói" Trân nói

" Nhỏ bữa xin lỗi mình đó hả?" Lan nói

" Ừa, tính ra nó cũng tốt tính không biết sao lại làm vậy" Trân nhún vai

" Kệ đi, dù sao thì tao với Thu cũng không thể quen tiếp được...do tao không quan tâm Thu trước, nên tao cũng muốn không nói quá nhiều về chuyện này" Thủy dựa ghế thở dài

" Cô bé hôm trước là bạn gái em à?" Nguyệt hỏi

" Nói đúng hơn là bạn gái cũ" Thủy cười

" Chị cứ ngỡ em thích con trai chứ"

" Em không quá hứng thú với con trai...nói chung em chỉ có thể có tính cảm với con gái thôi"

" Ồ" Nguyệt tỏ vẻ bất ngờ

" Chị đừng có giả vờ tỏ vẻ bất ngờ thế"

" Ấy dà, bị phát hiện rồi" Nguyệt cười tươi

" Nhưng hiện tại điều mà làm em quan tâm chỉ có việc học thôi, những thứ khác đều không quan trọng...oki học tiếp thôi, lấy đề ra nào" Thủy lau tay rồi dọn dẹp lại bàn

" Ể! Chưa ăn xong mà" Lan với lấy thêm một cái sandwich nữa

" Coi nào, mốt tao làm cho ăn nữa, giờ học đi"

" Biết gùi mà"

" Tụi chị ngồi ở đây làm việc được không?" Nguyệt hỏi

" Được mà, nhưng sẽ hơi ồn vì tụi em giảng bài cho nhau ấy" Thủy nói

" Oki"

Sau đó chúng tôi tiếp tục học, làm xong đề hóa cơ bản rồi tôi đưa cho hai người họ tờ đề hóa nâng cao hơn một chút, nhưng không ngờ điều đó làm tần suất giải đề của cả hai giảm mạnh. Tôi biết mình có thể giải đề này rất nhanh nhưng tôi muốn cả hai theo kịp tôi nên tôi đã giả đề chậm nhất có thể

Bàn của chúng tôi thật sự khá ồn ào vì tôi phải giảng bài liên tục cho cả hai, trái ngược với bàn của tôi thì bàn của chị Dilys và chị Nguyệt cạnh bên thật sự yên lặng âm thanh phát ra duy nhất chỉ có tiếng gõ máy tính, chị Nguyệt đang đọc một số tờ giấy còn chị Dilys thì đang gõ trên bàn phím laptop lâu lâu chị Nguyệt sẽ ghé sang bên chị Dilys để nói gì đó, sau đó cả hai bàn bạc rồi tiếp tục im lặng

Miệt mài làm như vậy cũng đã đến chiều rồi, cảm giác thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy :)), sau khi làm xong 6 đề hóa tôi duỗi người thẳng ra để xương khớp thue gian một chút...rắc!

" Mới có 17t mà xương khớp kêu dữ thế bạn tôi" Lan nói

" Chà chà...già cả rồi lưng mỏi quá" Thủy đấm đấm lưng

" Hôm nay làm nhiều đề quá...tao cảm giác như bây giờ nhìn cái gì cũng ra hóa hết" Trân nói

" Thế đã hiểu hết chưa?" Thủy hỏi

" Hiểu hết rồi" cả hai đồng thanh

" Tốt, tuần sau sẽ là vật lý và Sinh học nhé"

" Yes sir!" cả hai

" Oki, giờ về thôi...hai chị xong chưa?" Thủy nhìn về phía hai chị

" Tụi chị xong rồi, ngồi ngắm tụi em làm bài nãy giờ đấy" Nguyệt cười

" Ra giáng cô giáo lắm đấy" Dilys nói

" Em nhận lời khen đó" Thủy cười đáp lại

Chúng tôi nhanh chóng dọn tập sách rồi rời khỏi quán, chúng tôi đã ăn dằm nằm dề ở quán này quá lâu cho một ngày rồi. Cả ba tạm biệt hai chị rồi chạy đi mất

" Chà...con bé thích con gái đấy" Nguyệt nói

" Ừa...nhưng con bé bảo không muốn yêu đương ở thời điểm hiện tại" Dilys thở dài

" Gì chứ!? Mày mà cũng có lúc tự ti thế à!" Nguyệt sốc đến mức không kiềm được cảm xúc mà lộ lên hết trên mặt

" Bộ không được hả?"

" Một đứa đào hoa như mày mà tự ti không tán nổi một cô bé 17t thì quả là tin giật gân đấy!?"

" Im lặng đi....tao muốn có thông tin của bé con, tao bắt đầu thấy hứng thú rồi"

" Nghe biến thái quá"

" Làm được không?"

" Tất nhiên là được...nhưng mà....." Nguyệt cố tình kéo dài âm cuối để biểu hiện ý đồ đằng sau

" Nhà hàng ON"

" Chốt kèo"

" Tốt"

次の章へ