webnovel

C12

Y Nguyệt khẽ mở mắt, ánh nắng sớm mai len lỏi qua khung cửa sổ, nhuộm vàng căn phòng. Cô nhíu mày, cảm giác đau nhói ở vai trái khiến ký ức về đêm kinh hoàng ùa về.

Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô là dậy và chuẩn bị học lễ nghi sáng nay ko trễ sẽ bị phụ thân trách mắng. Mỗi ngày việc học tập, rèn luyện như đã trở thành vòng lặp nhốt cô vào lồng giam của Hoàng cung này. Đứng trên nhiều người , kẻ thương kẻ hận cũng nhiều vô kể. Mỗi ngày trôi qua với Y Nguyệt đều bị kìm chặt khó thở vô cùng. Cô còn đang phải suy nghĩ nên nhìn mặt cha thế nào nếu ông giận cô .Nhưng vừa ngồi dậy đã cảm thấy cả vai mình đau nhói lên, lúc này mới nhớ lại mình đã bị 1 tên lạ mặt đâm giữa đêm.

Y Nguyệt thử nhúc nhích vai, bèn thấy vai mình đau dữ dội. Cô đành nằm xuống, lúc này ko biết nên thở phào nhẹ nhõm hay khóc đây. " đau quá..." cô khẽ rên rỉ, cảm giác bất lực và sợ hãi lại ùa về.

Trong lúc Y Nguyệt đang nằm nhớ lại cái đêm hôm cô bị đâm ấy thì những người hầu bên cạnh thấy cô đã tỉnh dậy. Họ mừng rỡ nói chuyện hỏi han cô rồi gọi thái y đến. Sau đó họ cũng kể lại mọi sự tình từ hôm cô nằm bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì. Y Nguyệt nghe xong gật đầu rồi đứng dậy đi đâu đó

 

***

Ngay khi chân vừa đỡ hẳn có thể đi lại, Triệu Tú đã ngay lập tức rời khỏi giường đi tới cung Y Nguyệt. Thời gian nằm trên giường ko biết đã bao lâu nhưng cậu cứ ngỡ như cả năm trôi qua chưa được gặp cô.

Cậu ta đã tới phủ Y Nguyệt, sau đêm kinh hoàng vừa rồi, phủ của cô đã được thêm cả 1 lượng lính canh gác mới luôn sẵn sàng túc trực ngay đêm. Chỉ cần có 1 kẻ khả nghi nào đó xuất hiện cũng có thể bị tóm tra khảo ngay lập tức, 1 con muỗi cũng ko thể lọt vào.

Triệu Tú bước vào phủ, cậu ta đang rất hào hứng được gặp lại Hoàng tỷ sau cả quãng thời gian dài nhưng khi vừa bước vào thì trong phòng ngủ trống trơn, trên giường ko 1 bóng người nằm.

"Y Nguyệt công chúa đâu? Các ngươi canh gác kiểu gì thế này??" Triệu Tú tức điên lên, giọng cậu ta giọng cậu ta run rẩy,

"D-Dạ b..bẩm thưa..Hoàng tử.. Y Nguyệt Công chúa đã rời khỏi đây khoảng 1 canh giờ trước rồi ạ..!" Cung nữ run rẩy đáp,

"Hoàng tỷ đã đi đâu?"

"Dạ Y Nguyệt Công chúa đã đi xuống nơi giam giữ Mai Lan(cô cung nữ bị bắt giam hôm nọ) rồi ạ"

Triệu Tú nhíu mày khó hiểu, cậu ta cũng nhanh chóng đuổi theo.

[ Tại Nơi Giam Giữ Tù Nhân Bên Ngoài Hoàng Gia]

Tiếng bước chân của gót giày lay động cả âm thanh yên ắng hi hút lạnh lẽo dưới nhà lao. Y Nguyệt đi tới nhìn vào buồng giam cuối cùng ,nơi cung nữ Mai Lan đang bị giam nhốt, cô tì nữ trung thành của cô đang ngồi khóc dưới sàn nhà.

" Ngươi ko có lời gì để biện minh cho hành động của mình sao?" Y Nguyệt hỏi, giọng cô ấy cất lên với sự nghi ngờ và giận dữ.

"Y Nguyệt Công chúa, nô tì thật sự bị oan.. " Mai Lan ko nhúc nhích, lau nước mắt, ko ngước lên, "Nô tì xin thề, nô tì không hề làm gì cả."

"Ngươi có thể nói rõ cho ta biết tấm bản đồ này ở trong phòng ngủ của ngươi là cái gì được ko?"

" Nô tì ko biết có tờ bản đồ đó, có kẻ nào đó đã cố để tờ bản đồ ở đó nhằm buộc tội oan nô tì"

Y Nguyệt có vẻ ngạc nhiên, cô mím môi, hỏi tiếp:

" Vậy tại sao ngươi ko chịu giải thích tất cả mà để mình bị đánh oan như vậy?"

"Ko ai chịu tin lời thần, nô tì đã cố hết sức để có thể tự minh oan cho mình.."

"Trên tấm bản đồ quả thật là đã ko có dấu vân tay của ngươi, nhưng trên chiếc hộp thì có. Ngươi ko tính giải thích về chuyện này sao?"

Cô ta ko khóc nữa, trông bối rối ra mặt, môi run run ko nói gì thêm. Y Nguyệt biết cô gái này như đang giấu giếm điều gì đó, cô đành nói tiếp:

"Nếu như ngươi chịu thành thật khai báo ta sẽ điều tra rõ làm giảm tội tình cho ngươi. Nhưng điều ta cần là sự thành thật."

Cô ta trừng trừng nhìn, ko trả lời. Y Nguyệt cũng bực mình mệt mỏi rời đi mà ko nói gì thêm. Vừa bước ra khỏi cửa thì cô bắt gặp Triệu Tú, ko biết cậu ta đã đứng ở đây được bao lâu rồi.

"Hoàng tỷ, tỷ đã tỉnh lại.."Triệu Tú nói, giọng cậu ta mang theo sự lo lắng và háo hức.

"Triệu Tú, chân đệ sao rồi?"Y Nguyệt hỏi,

"Như tỷ đã thấy đó, ta đã có thể đi lại như bình thường"

"Vậy thì tốt. Trong những hôm trước đệ có thâý ai đi vào phòng của cung nữ Mai Lan ko?"

"Ta ko rõ và cũng ko qtâm" (Nhưng ai vào phòng của tỷ thì ta đều biết hết)

"Mai Lan đã nói cô ta ai đó đã lén để tờ bản đồ vào phòng ngủ nhằm hãm hại cô ta, theo đệ thì sao?

"Ta nghĩ cô ả đang nói dối"

"Nếu đúng thật cô ta có liên quan hay liên thủ với kẻ nào đó để giết hại ta vậy tại sao hôm đó lại la lên để cứu ta? Lúc đó nếu ko có cô ta, ta nghĩ chắc giờ này ta đã ko còn cơ hội nhìn thấy Mặt trời nữa rồi. Đó vẫn là điều ta thắc mắc"

"Tỷ ko nghĩ rằng ngay lúc đó cô ta bỗng cảm thấy hối hận sao?"

"Ý đệ là cô ta đã phản bội kẻ đồng phạm của mình?"

"Hoặc có lẽ đó vẫn là trong kế hoạch của cô ta.. Có thể mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu, tỷ vẫn phải cẩn thận."

"Nếu tên đó lại xuất hiện lần nữa, đệ sẽ bảo vệ ta chứ?"

"Tất nhiên rồi!" Cậu ta trả lời ngay ko cần suy nghĩ,

...

Đêm đó,tên sát thủ lại tiếp tục xuất hiện. Nhưng mục tiêu lần này của hắn ko phải Y Nguyệt, lần này hắn ta tiến thẳng đến nhà lao nơi giam giữ cung nữ Mai Lan.

次の章へ