webnovel

Cứu mạng

-Cũng đẹp phết nhỉ?

Cái bàn tay dơ bẩn kia sắp chạm vào chân tôi.

Thì bỗng nhiên ông ta liền ngã rạp xuống đất,bất tỉnh.

Biết chắc là MiMi có ở đây, tôi ngó nghiêng xung quanh vẫn chẳng thấy.

Bên kia bờ, tên cầm đầu quái thú đó thấy đàn em của mình bị ngã xuống không có lí do,liền quát:

-MÀY ĐÙA VỚI TAO À?!!!

Tên kia vẫn không trả lời, chỉ vào 1 trong số người còn lại,hắn cử thêm 1 tên qua để xem xét.

-Mày,qua đó cho tao,trong đó có gì mà nó lại nằm xuống như chết thế kia.

Tên kia khi biết mình là người được chọn,cúi xuống cầm con dao lên, người thì run rẩy.

-V-...vâng ạ.

-MiMi,em ở đây à?

Tôi cố nói thật to nhưng không bị phát hiện.Vẫn không thấy tiếng hồi đáp, càng làm tôi thêm tò mò, vậy hồi lúc nãy,tại sao tên kia lại đột nhiên ngã xuống mà chẳng có lực tác động nào?

-Ôi trời,tên kia sắp qua đây rồi…Hay là 1 sợi lông chưa đủ?

Cầm con gấu lên,máu cũng đã thấm đẫm vào bộ lông của nó,tôi lại giật ra thêm 1 sợi rồi nhìn qua chỗ tên kia.

 "Đùng''

Không lâu sau khi tên kia vừa chạm đến tảng đá thứ tư,một tiếng súng vang lên, ngực phải của tên kia cũng thủng một lỗ,máu chảy đầm đìa rồi dần ngã về phía sau,đập đầu vào tảng đá rồi chết, con suối lúc đó cũng không còn những vũng nước trắng tinh khiết mà đã nhuộm một màu đỏ ngầu khiến cho đám kia giật nảy mình vì sợ hãi.

-MIMI?!!!

Tôi la lớn,đôi mắt cũng lia lên trên cành cây,đúng vậy,đó không phải là mơ nữa, tôi đã thấy MiMi xuất hiện.

-AN KHẢI?!!!

Khi tôi nhìn sang,thấy An Khải đang ngồi đong đưa cái chân trên cành cây,tay thì cầm một khẩu súng ngắm nhìn sang tôi rồi nở một nụ cười.

MiMi đang ngồi sát bên,nhảy lên vai anh ấy,cùng lúc bắn vào chân từng tên một,không lâu cũng chỉ còn lại mỗi tên đầu đàn là lành lặn.Cảnh tượng lúc đó trông rất chi là ngầu của 2 người này làm tôi chỉ biết đứng nhìn những người kia ngã khụy xuống nhưng vẫn không biết ai đã bắn lén mình, Khải cũng từ từ hạ khẩu súng.

-Hum, gì chứ bắn súng là môn yêu thích của tôi.

-Xin lỗi vì đã đến muộn.

MiMi quay sang tôi rồi cười tự tin.

Tôi thấy cô bé nhảy xuống khỏi cành cây,đi lại phía tôi rồi cũng lấy 1 trái dâu từ rổ nhai ngon lành.

Thoáng chốc,cô bé 4 tuổi không tai mèo và đuôi cũng xuất hiện trong làn khói.

Tôi chỉ vào tên còn lại.

-Chính hắn đã giết đứa trẻ.

-Em biết mà,từ lần đầu gặp hắn.Em muốn chính tay em phải cho hắn chịu tội.

Nói xong,em ấy bay lên,đi qua chỗ gã ác thú kia.

Không biết nó đã làm gì bởi tôi cũng không muốn nhìn,chỉ phút chốc tên kia cũng biến mất theo đàn em, cũng không biết là đi đâu, MiMi cười khinh bỉ rồi quay trở lại.

-Chị làm gì mà đôi tay xinh đẹp thành nông nổi này?

An Khải từ trên cây leo xuống chạy đến chỗ tôi.

-Tay của cô sao chảy máu nhiều thế kia?

-Không sao hết mà...

Tôi cố đưa ra sau lưng.

Nhìn vào đôi tay bị gai đâm bầm dập,Khải và MiMi hốt hoảng hỏi han tôi.

-Để vậy không khéo bị nhiễm trùng, để tôi giúp cô.

-Nước đây ạ,anh rửa cho chị ấy đi.

MiMi lấy từ trong túi 1 chai nước đưa cho An Khải.Lúc đó tôi cũng thấy khá kỳ lạ,tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây với MiMi mà còn trông thân thiết dù chỉ mới gặp từ tiếng trước, hơn nữa cũng chẳng thấy bất ngờ.

Loay hoay một hồi,tôi cố chịu đau để Khải lấy nước rửa sạch vết thương cho tôi,MiMi cũng lấy trong túi ra 2 tấm vải trắng băng bó lại.

-Như vầy…được rồi nhỉ?

Khải quan sát 1 lần nữa.

-Tôi ổn rồi.Cảm ơn 2 người…Em cũng lấy dâu bỏ vào túi đi.

-Vâng,lần sau chị cũng đừng cố như vậy nhé,em thấy có lỗi lắm.

MiMi nói nhỏ với tôi.

-Ừ,chị không sao hết.

Tôi nắm lấy tay An Khải rồi đứng dậy,MiMi thì phía sau đỡ lưng tôi.

Cảnh tượng ở ngoài thật hỗn loạn,MiMi nắm tay tôi và An Khải,phút chốc cũng biến được lại sang bờ bên kia.

-Còn nhiều người trong đây nữa chị ạ.

Cô bé đi lại con ngựa đầu đàn đang ru rú sợ hãi,chầm chậm di chuyển ra phía sau cái chuồng nó đang chở, thấy cũng tầm khoảng 4 người tội nghiệp,3 đàn ông và đứa trẻ chẳng còn sức để kêu cứu nữa vì chưa có gì ăn.

-Mọi người an toàn rồi,bây giờ tất cả phải nghe lời cháu nhé.

Dù chẳng còn sức nhưng khi nghe đến chữ "an toàn", mắt ai ai cũng sáng lên những tia hy vọng, gật gù cảm ơn chúng tôi.

MiMi nhìn sang An Khải, ánh mắt đầy sự tin tưởng.

-Anh…cưỡi con ngựa về hang,được chứ?

-Um.

Khải gật đầu,nhảy lên con ngựa, ai ngờ nó ngoan ngoãn quay đầu lại,chạy theo sự ra lệnh của anh,kéo đàn người về chỗ cái hang.

-Xin lỗi chị nha,em ngủ quên nên không bắt được tín hiệu từ sợi lông đầu tiên, lỗi của em hết,chị muốn trách sao thì trách.

-Không sao,mà em bảo là em không đến từ sợi đầu tiên ư?

-Lúc chị rời đi là em vì mệt nên đã lăn ra ngủ rồi.Nhờ có anh Khải là người Eden biết tín hiệu phép thuật này gửi đến em nên gọi em dậy nhưng đó là sau khi chị giật ra sợi đầu rồi.

-Lạ nhỉ?Lúc chị lấy sợi thứ nhất rồi bị tên kia thấy, hắn đã bị thứ gì đó làm cho ngất lịm đi mà, chị tưởng đó là em.

-Vậy sao?

MiMi bất ngờ.

-Nếu không phải em thì chắc là có ai đó đã giúp chị.

-Như vậy thì tốt quá rồi, mong là ta sẽ có cơ hội gặp được người đó.

-Um…Mà An Khải không thấy tò mò về em à?

-Lúc cấp bách quá em lỡ đọc nhầm thần chú trở lại thành người mèo trước mặt anh ấy,lúc như vậy phải dùng phép để cứu chị nên em đã buột miệng kể hết cho anh ấy , rồi sau khi có tín hiệu từ sợi thứ 2 tụi em mới lên đường vì biết chị còn an toàn.

-Thế à…

-M-mà chị yên tâm, anh ấy coi vậy mà rất tin vào chúng ta đấy, không quan tâm chị đến từ đâu mà ra tay giúp đỡ.

MiMi quấn quýt cả lên, giải thích cho tôi.

-Chị đâu nói gì.

—-------

Nắm tay MiMi rồi trở về cái hang,thấy con ngựa chở đoàn người của An Khải đã dừng trước miệng hang từ lâu,tôi cũng chạy vào đứng trước cái cửa đang bị che lấp bởi bụi cỏ,bảo MiMi ở ngoài lấy vài miếng thịt heo để lên dĩa rồi đem vô nướng cho mọi người ăn.Tôi cũng không quên bảo em ấy lấy 4 chai nước đem vào.

Cầm từng miếng thịt và nước đem vô,tôi và MiMi chia ra cho từng người rồi làm một ụ lửa để nướng thịt.Ai ai thấy thức ăn cũng mừng rỡ,chờ đợi cho thịt chín rồi gắp ra xơi, họ cũng không ngần ngại chia cho nhau,người nào già thì được nhiều,người nào bé nhất thì được miếng to.

Ăn uống no nê,một trong số họ cầm lấy bàn tay đang băng bó của tôi,cúi đầu bày tỏ lòng thành đến 3 người là MiMi,An Khải và tôi đã ra tay cứu giúp trong lúc hoạn nạn nhất.

-Thật cảm ơn 3 cháu, không biết bây giờ phải lấy gì cảm tạ nữa.

-Không cần đâu ạ, giúp người là lẽ đương nhiên mà.

An Khải lễ phép.

-Giờ cũng chiều rồi,để cháu dẫn đường cho mọi người ra khỏi khu rừng này rồi đến thị trấn, mọi người cứ yên tâm, thị trấn đó rất bình yên,là 1 nơi vô cùng đáng mơ ước.

MiMi mở lời giúp đỡ.

-Vậy thì tốt quá.

Cả 4 người đồng thanh,nhìn nhau với nụ cười rạng rỡ dù biết họ chỉ tình cờ gặp được nhau khi bị bắt lên đó, là những người xa lạ, không hề quen biết.

-Khi vào đó là cuối thị trấn, chỉ cần để mắt nhìn sang hướng bên trái sẽ là một nhà nghỉ ạ, anh chủ rất tốt bụng sẽ sẵn lòng phục vụ.

MiMi nói tiếp.

-Vậy trông cậy vào em nha,MiMi.

Tôi nhìn qua cô bé.

-Tuân lệnh,chị ở đây nghỉ ngơi với anh ấy nhé, em đi đây.

Nói xong,MiMi cùng mọi người đi ra cửa hang, bảo một anh chàng trông có vẻ khỏe mạnh,đô con nhất nhóm cưỡi ngựa chở 3 người còn lại,còn mình thì ngồi ở sau lưng dẫn đường rồi tiến đến Lâm Tự.

—-------

-Nói vậy thì cô đã xuyên không vào đây và trở thành công chúa Cẩm Hoa?

Khải dựa vào tường hỏi tôi.

-Đúng vậy,anh không thấy bất ngờ à?

-Sao phải bất ngờ?Tôi sống trong thế giới nào cũng được,miễn là được sống thôi.

Anh ấy nói với giọng điệu không mấy là ngạc nhiên.Đi lại ụ lửa lấy nhánh cây chăm vào.

-MiMi lúc đi đã cho vào tay tôi dĩa thịt này, để tôi nướng cho cô,ăn rồi có sức ngày mai đi.

Treo miếng thịt lên khung củi, chúng tôi cùng ngồi đợi thịt chín, tôi vẫn không thôi nghĩ về cái chuyện ban nãy, vẫn chưa biết khi anh ấy và MiMi chưa đến thì ai đã ra tay nghĩa hiệp hạ tên kia để mình có cơ hội bứt thêm một sợi rồi may mắn được cứu nữa…

次の章へ