webnovel

Sức mạnh và Ý chí

Tạm gác qua thưởng thức món lợn nướng. Cậu bất giác cất lời kéo cô về lại hiện thực.

- Hả? Tại sao tôi lại phải làm một điều vô nghĩa như vậy? Rõ ràng việc cải thiện thể chất chả đá động được gì đến sự nhiễu loạn của tôi cả?

- Chắc vậy rồi. Ai thì cũng có suy nghĩ như cô thôi. Tôi hiểu mà.

- Gì...?

Vừa nói Kaiin văng ra khúc xương vừa nhai hết thịt xuống cạnh đống lửa. Cậu chóng hai tay và ngước nhìn trời. Vẫn cứ âm u như vậy, nhưng biểu hiện thì chả biết bao giờ mới truất những hạt mưa. Thật khó đoán.

- Cô đang thắc mắc về việc ma tố của cô bị nhiễu loạn nhưng tôi lại huấn luyện cô ở mảng không ăn khớp với vấn đề của cô nhỉ?

- Dĩ nhiên rồi. Cậu có thể giải thích không? Tôi thật sự khó hiểu về quyết định của cậu.

Kaiin thở ra một hơi dài, đấy không phải là hơi thở của sự thất vọng mà là hơi thở mệt mỏi sau khi ăn no. Cậu nhìn thẳng vào mắt Wenty như thể muốn nói một điều gì đó với cô, hoặc có thể cậu đang thăm dò về đối phương.

- Cô phàn nàn về việc đó là không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Nói thế nào nhỉ? Mac Guffin.

- Hả? Gì vậy?

- Thật ra Mac Guffin có thể hiểu là "Chất xúc tác". Một thứ đóng vai trò quan trọng nhưng cũng không quan trạng.

- Càng nói càng khó hiểu. Ý cậu là gì?

Wenty vẫn đang nhai lấy nhai đề mảng thịt to tướng ấy, có lẻ sau khi hoạt động mạnh vào sáng sớm khiến cho cô nàng cảm thấy mệt mỏi và muốn bù đắp lại lượng calori đã tiêu hao. Cô nhai nhai mà cũng không quên buông ra những lời nói đanh thép.

- Lời sao ý vậy. Cũng như sự nhiễu loạn ma tố của cô, cô cho rằng càng sử dụng ma tố nhiều thì càng dễ kiểm soát được sự nhiễu loạn nhỉ? Điều đó thật sự đúng nhưng vẫn thiếu một thứ rất quan trọng.

- Thiếu? Ý cậu là sao.

Cuối cùng cô nàng cũng chịu nghiêm túc vào vấn đề thực tại, cô gác qua mảng thịt tiếp trục treo cách lửa. Vén tay lao đi những vệt còn dính trên mép miệng, cô nhìn chằm vào Kaiin. Thật sự hành động này chả hề ra dáng một người phụ nữ tao nhã diệu dàng tí nào.

- Đối chọi lại sự nhiễu loạn đồng nghĩa cô phải tận dụng cơ bắp hay nói đúng hơn là sức mạnh thuần túy của cơ thể, kèm theo đó là việc kiểm soát ma tố bộc phát từ bên trong. Nếu cô thật sự muốn kiểm soát được sự nhiễu loạn ấy, ít nhất cô phải đáp ứng đủ hai điều kiện "bên trong" lẫn " bên ngoài".

- Không thể nào. Lần đầu tôi nghe về việc sức mạnh cơ bắp có thể kiểm soát ma tố đấy.

- Đúng nhưng cô phải thực hiện tốt việc kiểm soát bằng ý chí của mình. Nếu không thì chả có tác gì dụng gì, ngược lại nó còn làm hại đến cơ thể của cô thêm thôi.

Nghe vậy, Wenty cũng không khỏi lo sợ.

- Không, không. Tại sao cậu muốn bảo tôi kiểm soát cái thứ nguy hiểm đó làm gì chứ, tôi muốn vứt nó đi mà.

- Mệt thật đấy.

Cậu thở ra một hơi đầy nặng nề rồi đứng lên.

- Cô có biết tại sao chỉ có mỗi cô trong tộc elf bị nhiễu loạn ma tố không?

- Vì... xui xẻo chăng?

- Cũng là một lí do. Nhưng nó hoàn toàn ngu ngốc và thiếu hiểu biết.

- Cái gì?

Cậu không hề quan tâm đến Wenty đang trở nên khó chịu, mặc cho cô nàng trưng ra vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống đó, cậu tiếp tục.

- Chắc có lẻ cô chưa hề nghe qua điều này từ các trưởng lão của cô, nhưng đấy là sự thật.

Cậu nhìn bằng ánh mắt nghiêm nghị thể hiện cho sự nghiêm túc. Wenty cũng nhanh chóng hiểu tình hình mà cũng dịu lại đôi phần.

- Rồi rồi. Vậy ý định thật sự của cậu là gì?

- Không gì cả. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Hay nói đúng hơn là tôi giúp cô hiện tại rồi sau này đến lượt cô giúp tôi. Cho và nhận không khó để hình dung đâu nhỉ?

Nói cho dễ hiểu thì Kaiin chỉ coi Wenty như là một trong những quân bài cần thiết cho tương lai, còn đó là gì thì cậu không hề nhắc đến. Wenty thì làm sao mà chấp nhận được việc này, dẫu biết Kaiin có thể giúp cô kiểm soát sự nhiễu loạn kia đi chăng nữa thì cô có thể sử dụng nó một cách hợp lí không? Hay nói xa hơn nữa là về vấn đề tương lai, ai đâu biết bỗng dưng một ngày yên bình nào đó thì Kaiin chạy đến và nhờ vã cô những việc hốc búa thì làm sao mà đỡ nổi.

- Cậu nói có vẻ như cậu rất tự tin rằng cậu sẽ thành công giúp tôi kiểm soát sự nhiễu loạn vậy.

- Không sai. Tôi sẽ thành công. Không. Chắn chắn sẽ thành công.

Nghe vậy mà Wenty không khỏi rùng mình. Đây không phải sự sợ hãi mà là một điều gì đó rất ngưỡng mộ. Cô không thể tin rằng cậu ta làm sao lại tự tin như vậy, thời gian không còn nhiều, có thể nào mà kiểm soát được thứ rắc rối ấy chứ? Nhưng. Việc kiểm soát được nhanh chóng hay không còn phải phụ thuộc vào ý chí của Wenty.

- Ừm.. Thế? Cậu có thể giải thích chi tiết hơn không? Về vụ tôi cần phải làm gì để kiểm soát sự nhiễu loạn ấy.

Những gì mà Wenty hoàn toàn không hẳn là thiếu tin tưởng. Nếu cứ chạy thẳng một đường mà không biết khi nào đến đích thì khả năng cao rất nhanh ý chí sẽ bắt đầu lung lay, còn ngược lại thì kết quả sẽ phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người.

Cô hỏi ra điều này cũng chỉ ý muốn là mình cần thiết phải làm những gì, thông qua đó có thể dễ dàng hơn trong việc nắm bắt suy nghĩ của Kaiin.

- Không phải lo. Điều cô cần làm là giữ được sự kiên định trong tinh thần và rèn luyện thể xác ở một mức định nào đó.

Không cảm thấy khó chịu trước câu hỏi của Wenty, Kaiin dịu dàng lên tiếng như muốn trấn an nổi lo âu của cô nàng.

Nhưng dù vậy, nhìn Wenty có vẻ là chẳng hiểu ra vấn đề sau khi nghe Kaiin nói vậy. Cậu cũng nhìn vào cô mà cũng đoán ra, sau đó cậu tiếp tục.

- Tôi nói ra điều này không hẳn là phân biệt giới tính nhưng, sức mạnh cơ bắp giữ nam và nữ đều có sự chênh lệch rất lớn sau khi cả hai bước vào giai đoạn dậy thì. Dẫu biết lúc Nam chưa dậy thì thì Nữ đã chĩnh chạc và có đôi phần mạnh mẽ hơn Nam. Điều cô cần làm là chỉ rèn luyện đủ để cảm thấy mình có thể chống chọi lại sự nhiễu loạn ở một mức độ nhất định. Còn phần cốt lõi thì phải dựa vào tinh thần cùng ý chí kiểm soát của cô.

Như thể một bài diễn thuyết, Kaiin say sưa vào nó mà tiếp tục.

- Cô có biết tại sao mình lại bất tỉnh sau khi tình trạng nhiễu loạn ma tố xảy ra không?

Là một câu hỏi của một vị thầy giáo nào đó đặt ra, Wenty cũng ngạc nhiên khi bị bất ngờ gọi lên trả lời.

- T-tất nhiên là do tôi cạn kiệt ma tố rồi chứ còn gì nữa.?

- Sai hoàn toàn. Việc cô bất tỉnh là do thân xác của cô không đủ vững trãi để chống trả lại sự nhiễu loạn. Còn về việc cô bảo rằng là do ma tố cạn kiệt thì đấy thậm chí còn sai tuyệt vọng hơn nữa.

- Hả? Ý là gì?

Như bị phủ định hoàn toàn câu trả lời từ Kaiin, cô cũng không khỏi bất mãn và đành lên tiếng với sự khó chịu.

- Khi sự nhiễu loạn diễn ra thì cô luôn cảm giác như có một luồng sức mạnh khủng khiếp đang đổ dồn vào cơ thể mình nhỉ?

- Đ-Đúng rồi.....

Cô cất lời nhưng nét mặt tỏa ra như vừa nhận ra một điều gì đó.

- Thì...ra là vậy.

- Hiểu rồi chứ?

Wenty cuối gầm mặt cố gắng xác nhận lại toàn bộ thông tin vào Kaiin "chỉ dạy", cô cũng liên kết những gì mà Kaiin nói kèm theo đó là những gì đã xảy ra với cô.

- Cơ thể cô luôn trào dâng một sự mạnh bí ẩn trong khi sự nhiễu loạn diễn ra, đồng nghĩa với việc, ma tố của cô tại thời điểm đó gần như là vô hạn, cho nên việc cạn kiệt ma tố mà bất tỉnh là không thể nào xảy ra.

Kaiin nghiêm túc giải thích toàn bộ thắc mắt của cô nàng. Không thể nào cất lời, cô đang rơi vào trạng thái suy luận cá nhân. Trầm lặng khoảng một lúc sau thì cô lên tiếng.

- Thì ra là vậy. Giờ tôi đã hiểu rồi. Do tôi đã quá mãi suy nghĩ đến những điều cao cả mà bỏ qua những thứ cơ bản, nền móng của sức mạnh.

Không còn sự khó chịu nữa. Wenty thật sự ngộ ra và chấp nhận những gì Kaiin nói. Việc cô nghĩ đến để khắc phục sự nhiễu loạn là càng sử dụng ma pháp càng nhiều càng tốt, hoặc là cô cần bổ sung ma tố ở một mức nhất định trong thời gian dài, thông qua đó có thể dần dần kiểm soát. Nhưng từ trước đến giờ cách làm này vẫn không có hiệu quả mà sự nhiễu loạn còn diễn ra thường xuyên hơn. Cô đã bỏ qua sự ý chí và sức mạnh cơ thể. Thứ nền móng cũng như là thứ quan trọng nhất trong việc kiểm soát sự nhiễu loạn.

Như đã hoàn thành xong bài diễn thuyết của mình, Kaiin ngồi bệch xuống thân gỗ. Khuôn mặt vẫn không có chút biến sắc nào nhưng Wenty có thể thấy cậu thật sự mệt mỏi. Cô tưởng rằng, việc cô chậm hiểu hoặc là không đủ quyết tâm đã làm cho công cuộc hướng dẫn của Kaiin trở nên khó khăn hơn. Nhưng khi một lần nữa Kaiin lến tiếng, mọi suy nghĩ của cô đã bị đảo lộn hoàn toàn.

- Mà. Có lẻ cô đã trãi qua nhiều lần chóng chọi lại sự nhiễu loạn cho nên cô mới có thể đúc kết ra vấn đề nhanh như vậy. Nếu không thì tôi nản chết mất.

Cô nhìn vào Kaiin với đôi mắt khó tin. Cứ tưởng là cậu ta sẽ phàn nàn về cô nhưng theo đó thì lại là một lời khen ẩn. Thời gian từ lúc tỉnh dậy và chiến đấu với đàn lợn đã trôi qua khoảng 4 tiếng rồi. Đồng nghĩa với việc hiện giờ cũng đã gần trưa. Nhưng sắc trời vẫn cho thấy hôm nay sẽ không có lấy một tia nắng nào. Mong rằng nó sẽ không mưa to kéo đến giông bão, chứ nó có mưa hay không cũng chỉ là vấn đề thời gian.

- Tôi sẽ coi đó là một lời khen. Nhưng dù gì cũng cảm ơn cậu. Nếu không có những lời giải thích của cậu, tôi thậm chí còn chẳng quan tâm gì đến ý chí cũng như sức mạnh cơ thể tôi nữa.

- Vẫn còn quá sớm đấy. Khi nào cô thật sự cứu được bố mẹ thì nói cảm ơn với tôi cũng không muộn.

Nghe vậy cô cũng mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Bỏ qua những lời sến súa Wenty tiếp tục nhận nhập thông tin từ Kaiin. Dù sao thì việc chỉ hỏi và trả lời đến từ một phía và điều này hoàn toàn gây sự khó chịu cho Kaiin, nhưng biết làm sao được, cậu ta thật sự quá bí ẩn và cô muốn tìm hiểu sâu hơn về cậu ta.

- Cậu thật sự hiểu biết về sự nhiễu loạn nhỉ? Còn biết cả cách kiểm soát nó luôn cơ mà.

- Cố gắng đến mấy cũng không moi móc được thông tin gì từ tôi đâu. Những gì tôi nói với cô trước đó thì đó là nằm ngoài phạm trù cho phép của tôi, nói dễ hiểu đó là những gì cần nói.

Bị bất giác nhanh chóng, Wenty cũng không khỏi cau mày, đâu đó đã phát ra tiếng tặc lưỡi nhưng có lẽ cô đã kiềm chế đến mức chỉ có mỗi cô nghe được. Dù vậy nhưng cô vẫn cố gắng cười cười gượng gạo để xác nhận rằng mình không hề có ý định xấu xa nào. Nhưng những điều này đã trở nên vô nghĩa, Kaiin đã nắm cô trong lòng bàn tay và cô cũng chỉ như là bản viết thảo của một cuốn sách vậy. Biết trước những gì cô muốn nói.

- Thôi thôi. Không nói thì thôi, chả cần gì phải căng thẳng vậy làm gì.

Wenty như bỏ cuộc mà cô vươn tay lên như muốn giản cơ. Nếu được thì cô thật sự muốn nghe nhưng nếu không được thì cũng không sao. Nhưng đâu đó trong lòng cô vẫn còn chứa nổi bất khuất nào đó, rõ ràng cô đã tiết lộ hết danh tính của bản thân cho cậu ta nhưng cậu ta ngược lại chả muốn tiết lộ gì ngoài cái tên của mình. Rõ ràng việc Kaiin cố giữ miệng như vậy cũng chỉ cho thấy hai người chỉ là hợp tác có lợi đôi bên, không hẳn là bạn bè thân thiết, cho nên việc biết quá nhiều về đối phương là không cần thiết. Cô hiểu rõ điều này.

- Cũng không hẳn không được. Nhưng thời điểm hiện tại thì không hợp lí chút nào. Sau này thì cô sẽ tự biết thôi.

- Tôi không thông minh nhanh nhẹn đầu óc như cậu đâu. Có những điều mà tôi rất lười suy nghĩ đến nỗi khi tôi nghĩ đến điều đó thì đầu tôi lại cảm giác có hàng tấn tảng đá nặng đè lên vậy.

次の章へ