Thánh nữ đài là gì mà khiến cho Triệu Cẩm Tú luôn trốn tránh? Ở nước khác, trên vua là thần, ở Hoa quốc cũng là như vậy, trên vua là thần, nhưng thần ở đây gần gũi hơn, bởi vì Hoa quốc vốn là Bạch quốc, nơi mà người và thần chung sống suốt bao năm, cho đến ngày đại chiến năm đó giữa Hạ Huyền Thanh cùng cực bắc, người và thần chính thức chia xa, bạch quốc làm hai nửa, một nửa là nơi thượng nguồn sông Ngưng, do thần sông Bạch Ngưng cai trị, phần còn lại là Bạch quốc do con người cai trị. Vị hoàng hậu cuối cùng của Bạch quốc là Lý Trường Nhạc chết, Bạch quốc diệt, nơi đây đổi thành hoa quốc.
Năm đó để khiến cho Hạ Huyền Thanh lui quân, cực bắc cho Hạ gia một ân điển, gia tộc này sẽ là đệ nhất gia tộc, chỉ dưới người đứng đầu cực bắc, ngang hàng với hoàng tộc nơi đây. Thần không được tự ý náo loạn mệnh số nhân tộc, để củng cố quyền lực của mình, Hạ gia xây nên thánh nữ đài, do con gái Hạ gia làm thánh nữ, ngồi cao hơn đế vương trên đại điện, cùng tham chính. Thánh nữ ngang vua, thậm chí cao hơn vua, đó là lý do mọi người luôn muốn Cẩm Tú trở về, và nàng trở về, bảo vệ con gái của nàng, đối mặt cùng nỗi đau. Cẩm Tú lên làm thánh nữ vì gia chủ Hạ gia, phu quân của nàng Hạ Lâm cho rằng vị trí này tốt với nàng nhất, bao năm qua người đối nàng là sự bao dung, thấu hiểu, có lẽ đời này kiếp này đau thương sinh ra để nàng có thể gặp người nàng thuộc về.
Ba tiếng chuông vang lên vào thời điểm rạng sáng, trên bảo tháp đông hậu cung, ánh sáng chiếu lên sàn đá trắng, kiệu vàng ghép vô số hoa cỏ, ngọc thạch, kiệu đi đến đâu, ánh sáng theo đó. Trước kiệu có hai hàng nữ tử, đầu tiên là cầm đèn, sau đó là nữ tử đeo chỉ đeo một bên khuyên tai, họ là hộ vệ của thánh nữ, cuối cùng, sau kiệu là người theo hầu, không một nữ tử nào của nhân tộc cao quý như thánh nữ, hưởng đại lễ ngang đế vương, đại diện cho thần định đoạt mọi chuyện. Đúng đến trước đại điện, trời sáng, văn võ bá quan xếp hàng dài, nơi kiệu vàng, nữ tử mặc y phục đỏ thêu hoa mẫu đơn chỉ vàng, cài trâm vàng, tóc búi cầu kì, váy dài quét đất.
Chân chạm đất, bá quan quỳ xuống, không ai ngẩng đầu lên, thái giám cung hô: "Cung nghênh thánh nữ hồi triều." Tiếng hô này có phần miễn cưỡng, cũng có phần nể sợ. Tuy thánh nữ là đại diện cho quyền lực Hạ gia nhưng mấy năm nay thái hậu đưa tiên tộc nhập triều, nhiều điều không còn do thần định đoạt. Hơn nữa cực bắc không còn là một thể, Già Thiên đế cùng tầng lớp con của thiếp thất chiếm cứ kinh đô, tầng lớp hoàng tộc thuần huyết chiếm cứ quân đội cùng chỗ của cải dồi dào. Nhất thời vẫn chưa biết bên nào sẽ thắng thế.
Bá quan đồng thanh: "Cung nghênh thánh nữ hồi triều."
Nàng thật sự trở về, Hạ Lâm nói được làm được, hắn cười mệt mỏi, ngày ngày gặp nhau, ai đau còn chưa rõ, vậy thì hắn đau trước, hắn đau lòng rồi. Thấy nàng, hắn không thể quên được, con gái bọn họ, lời hứa của bọn họ, tất cả mọi thứ. Bao năm che giấu, giờ vỡ tan rồi.
"Thánh nữ vạn tuế, vạn vạn tuế." Tiếng tung hô như từng hồi chuông ngân, phá dần lớp băng bao lấy trái tim của hoàng đế, lớp băng hoàng đế tự dựng để ngăn mình với khóa khứ. Hắn tin rồi, tin thật rồi, nàng đã không còn là người yếu đuối để hắn bỏ mặc nữa.
Từng bậc thang đi qua, thêm một bước, vào đại điện, vẫn là nơi cũ, tại nơi này nàng nghe tiếng bút viết trên giấy, tại nơi này nàng thấy lòng người nguội lạnh. Thánh nữ luôn cầm quạt che mặt, bây giờ nó vừa hay che đi thần sắc băng lạnh, bước về chiếc ghế thuộc về mình, cạnh bên là ánh nhìn của đế vương, môi nở nụ cười: "Bình thân." Nói thêm: "Lâu không gặp, nơi này so ra náo nhiệt hơn lúc tiên hoàng tại vị rất nhiều, trung thần đều chết, ngoại thích thì nhiều."
Một câu nói, đủ độc, ngoại thích chính là gia tộc của thái hậu Vân gia, bá quan chưa kịp phản bác lại một lần nữa thanh âm dịu dàng vang lên: "Hoàng hậu làm bạn cùng thanh đăng bao lâu rồi? Hẳn là đã lâu, chuyện năm đó cứ để đại lý tự điều tra đi. Không, đầu tiên là hoàng hậu miễn tội, thái tử, các hoàng tử công chúa đều nên về cho hoàng hậu dạy dỗ, tránh làm phiền thái hậu an hưởng tuổi già, không lại giống như thái hoàng thái hậu ồn ào đến mức phải đi lên chùa tịnh tâm."
Câu này buông xuống làm cho người bên dưới không biết khóc hay là nên cười, thánh nữ đại diện cho quyền lực tuyệt đối của Hạ gia, cũng là lời thề của thần cho việc dù ai lên làm vua thì họ Hạ mãi là hoàng tộc. V ua chưa chắc là vua hết đời nhưng thánh nữ nhất định là thánh nữ hết đời, hiện tại người nói một câu như thế ngang nhiên đưa mình sang một phe, để hoàng đế cùng thái hậu một bên, thử hỏi quần thần họ biết làm sao?
Nghe hoàng đế đắc tội họ Hạ cũng chết, mà đắc tội Thiên hậu cũng chết, giờ đây thật khó lựa chọn.
"Sao nào, mới lâu không hồi triều mấy người liền thấy ta về vườn sao?" Cẩm Tú ngẩng lên: "Ta mang theo ý chỉ của Già Thiên đế, do Tử Hạo thái tử đích thân mời hồi triều, các ngươi muốn thế nào?"
"Chúng thần không dám trái, xin tuân lệnh thánh nữ bệ hạ. Thánh nữ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Phẩy tay: "Không có chuyện gì nữa, bản cung còn phải đi gặp bách tính, hôm nay đến đây đi."
Người rời đi, không ngoảnh lại lấy một cái, bá quan vẫn còn ngơ ngác nhìn theo. Xưa đến nay thái tử vẫn do hoàng hậu nuôi dưỡng, do thái hậu muốn đoạt quyền từ hoàng đế, đưa thái tử lên ngai tự mình chấp chính mới cắn mãi không buông. Mà bệ hạ là vua không thể công khai chuyện tày đình mẹ mình làm, càng không thể nào giết đi mẹ được, ngộ nhỡ thiên hạ biết việc năm đó tráo con, sau lại đến vợ giết chồng thì hoàng thất sẽ ra sao? Không phải là trò cười thiên cổ à?
Họ ngẫm một lúc vẫn là về thánh nữ thì hơn, dù sao thánh nữ có 100 vạn binh trong tay, hoàng đế có 50 vạn cấm quân, còn thái hậu nắm 50 vạn. Suy cho cùng hai người cộng vào mới bằng binh của thánh nữ đài, thêm đông quân do thánh nữ được kế thừa nữa thì phải là 200 vạn hùng binh, chớ nói đảo chính ai thắng ai thua hiện tại người đã nắm được quyền lực tuyệt đối rồi.
"Thái hậu can chính, trên dưới đủ điều sai trái, xin bệ hạ lấy thiên hạ làm trọng."
"Xin bệ hạ lấy thiên hạ làm trọng."
"Xin bệ hạ lấy thiên hạ làm trọng."
"Xin bệ hạ lấy thiên hạ làm trọng."
Quan viên nhất loạt quỳ xuống, khó thay nhất là lòng người, thay nhanh nhất cũng là lòng người. Khi xưa thái hậu thịnh thế, người người đều khuyên bệ hạ lấy hiếu làm trọng, nay thánh nữ nắm đại quyền lại đi khuyên hoàng đế trừ ngoại thích trả lại bình an cho thiên hạ.
Dạ Lâm cũng có ý muốn này từ lâu, chỉ là trước kia hắn không nắm hoàn toàn đại cục trong tay, lại không có bên nào chống lưng. Nay thánh nữ hồi triều, Hạ gia quy phục, đừng nói là mấy tên binh tôm tướng tép Thiên hậu đưa tới, dù là bà ta tới cũng chưa chắc làm cho hắn sợ: "Theo ý của thánh nữ mà làm."
"Bệ hạ thánh minh."
"Bệ hạ thánh minh."
"Bệ hạ thánh minh."
Dạ Lâm đứng dậy rời đi, chuyện lần này tạm thế.
......….
Trường Ninh cung.
Thái hậu không ngờ thánh nữ ra tay nhanh như vậy, chưa chi đã cướp thái tử đi mất, trong tay tuy còn lại quan viên nhưng sớm thôi cũng sẽ bị diệt trừ, người quanh năm dùng binh như thánh nữ để cho bà mất dần từng thứ rồi mới ra tay chí mạng. Cũng phải, đứa con trai đó đã cả gan gọi Hạ Lâm về, vậy có còn chuyện gì không thể xảy ra đây, dù sao thì, mưu lớn không tính ngày tháng tính bằng chục năm trăm năm, đợi đại sự thành đắc ý không vội. Bà tạm phải nghĩ cách gì đó, trong cung không thể để cho hoàng hậu cai quản được. Cung mà nằm trong tay nàng ta vậy sau này bà làm sao mà làm việc được, đã mất triều chính, không thể để bản thân đến hít thở cũng phải nhìn mặt được.
Giọng nói vang lên, phá vỡ thời gian suy tính:
"Tam thúc của ta lập đại công, khải hoàn hồi triều." Hoàng hậu đi vào, ngồi xuống ghế, không coi ai ra gì, lấy bình hoa ném xuống đất: "Thần thiếp đến đây thỉnh an thái hậu nương nương. Không biết phượng ấn ở chỗ nương nương sao rồi, thần thiếp hôm nay phải lấy về."
Thỉnh an mà ngồi ghế ném lọ hoa, thái hậu không nói gì, Dương gia là tộc lớn, Vân gia là tộc nhỏ, tộc lớn không cho tộc nhỏ mặt mũi là điều đương nhiên, cái bà đang để tâm là phượng ấn. Hơn nữa con nha đầu này có gan đến tức là có gan đi theo thánh nữ kéo bè kéo phái, chỉ lo thiên hạ sẽ là thiên hạ của nó. "Lấy được thái tử, hoàng hậu có vẻ vui?"
"Con do thần thiếp sinh, đương nhiên do thiếp nuôi rồi. Hơn nữa mẫu tộc của thằng bé so với Vân gia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, thái hậu cớ gì cắn mãi không buông đe dọa Dương gia?"
"Ngươi cũng thật biết nói, ta đe dọa lúc nào?"
"Không phải sao? Dương gia chủ đời này có 5 người con. Dạ Thi tuy là cháu ngoại nhưng vẫn là Dương gia chính dòng, thừa kế của nó là 10 vạn binh, vạn dặm đất phong, còn có cả của cải nơi tiên giới. Thái hậu không tham thì lấy danh con ta đi khắp đông tây rao bán?" Trước kia Đại Ngọc không muốn ồn ào, Dương gia đương nhiên không làm gì cả, giờ nàng có thái độ rồi sao có thể cho đám đó hưởng lợi? Bà ta dùng danh nghĩa Dương gia mưu quyền đoạt lợi không ít đâu, để yên đến hôm nay là quá nể mặt nhau rồi.
Cung nữ đi ra từ bên trong, trên khay đang bê là phượng ấn, thái hậu ngơ ngác, từ khi nào mà cái hoàng cung này như chỗ không người? Bà còn ngồi đây mà chúng dám?
Ân về tay hoàng hậu, người đứng dậy: "Thái hậu nương nương hảo an tĩnh, từ nay sẽ không có ai làm phiền người, mà người càng không cần phiền ai, ở đây hưởng tuổi già."
Thái hậu không can tâm, bà vẫn muốn ngăn lại, bước thêm một bước, lại bị thị vệ ngăn lại, xem ra sau này khó sống. Đại tộc luôn chèn ép người khác tuyệt đối như thế, bà cố gắng cả đời còn không bằng cô ta nói một câu?
Dương Đại Ngọc cũng đã chán cảnh niệm kinh, chán cái cảnh chờ hoàng đế ra tay rồi, nàng nợ là nợ Cẩm Tú, nợ Vy Tuyết, nợ tình tỷ muội của họ năm xưa chứ không nợ bà ta, càng không nợ hắn: "Thái hậu vẫn nên ở cung tĩnh dưỡng đi." Nhấn mạnh: "Dương gia có thể cùng Thiên hậu, Thiên quân tranh qua cãi lại nhiều đời, thiết nghĩ có phải đối thủ tộc ta hay không thì người tự nắm rõ."
"Ta cũng đã là hoàng hậu, sau đó mới là thái hậu, con cần gì phải vội vàng làm phản thế, dù sao giang sơn này cũng đâu phải của họ Dương?" Buông một câu châm biếm.
Cười châm chọc: "Lẽ nào của họ Vân sao? Bà cũng nhớ là ta xuất thân đại tộc, hoàng đế Long quốc nể cha ta ba phần mặt, thiên hạ nể gia tộc ta có công, còn bà thì sao? Thực sự nghĩ năm đó ta trúng kế, cả đời này liền phải sợ bà sao? Hay bà nghĩ là bà theo thiên quân, Long quốc theo thiên quân nên ta phải nhịn?"
"Ngươi muốn phản bội sao?"
"Cho ta xin, nếu thiên quân có thể diệt tộc ta thì đã làm từ lâu, cần gì phải nhìn đến con tép là bà? Có giỏi bà cứ việc đem ta đi giết đi, để xem cha ta làm phản trước hay là bà chết trước? Ta và bà, ông ta chọn ai?"
Thái hậu thở dài. Đúng vậy, Dương gia có binh quyền trong tay, chớ nói là Thiên quân dù là thần cũng chưa chắc một đêm diệt tộc, họ sao có thể vì con tép là bà mà đánh mất cơ hội lớn hơn?
...….
Thánh nữ đài nằm ở phía đông.
Nơi ở của thánh nữ canh giữ nghiêm ngặt, đối với người hậu cung hết sức cảnh giác. Dương Đại Ngọc là hoàng hậu đến đây cũng phải bước qua lớp lớp canh gác, chờ đến nửa canh giờ mới có thể đi vào gặp thánh nữ. Một chén trà nóng, hoàng hậu quỳ bên ngoài, nhìn sàn đá, sau bức rèm đỏ, thánh nữ nằm trên ghế, chống cằm, cánh tay mềm mại hướng về những ngọn núi vẽ trên rèm mà trầm tư.
"Thần thiếp đa tạ thánh nữ khai ân."
Cẩm Tú không muốn nói nhiều chuyện ân huệ, ba bọn họ đều là xuất thân đại tộc lớn trong tam giới. Càng nói chuyện năm xưa nàng bị hại một thì Đại Ngọc cũng bị hại hai, ai khổ hơn ai còn chưa nói trước được. Nhẹ giọng: "Cũng không phải xa lạ, đứng lên đi."
Hoàng hậu ngây người, thần sắc biến đổi liên tục, vậy là, vậy là nàng được tha thứ rồi?
Cẩm Tú có phần than thở thêm, từ bao giờ mà tỷ muội thân thiết xa lạ đến vậy? Nàng mời hoàng hậu đến chỉ muốn nói việc đón con trai về phủ thôi. Trước kia khi họ không chắc thần sẽ phản ứng thế nào mới để con trai vào cung làm con tin, nay cha nó đã về, đương nhiên phải đưa con trai trưởng về phủ nuôi dạy đàng hoàng. "Hoàng hậu nuôi dạy thái tử cho tốt, ngày khác ta sẽ đến đón vương gia."
"Thần thiếp tuân mệnh."
"Còn nữa, năm đó không phải là lỗi của ai cả."
Hoàng hậu sững người, gật đầu. Đúng vậy, không phải lỗi của họ, là do bản thân quá non trẻ mới bị kẻ gian lừa.
...….