Lá thư gửi anh
Thời gian tuy ngắn ngủi
Tình nồng thắm thiết tha
Bên anh những ngày đó
Hạnh phúc chẳng đâu xa.
Giờ trời đất đổi thay
Mảnh đời lại trái ngược
Cách xa hàng cây số
Trái tim chẳng còn thương.
Biết anh mãi ở đó
Em là người buông tay
Xin lỗi vì tất cả
Vì những ngày quá khứ
Lời đường mật thân thương
Cùng trò chuyện xuyên đêm
Những bài thơ nồng thắm.
Vì cái ôm ấm áp
Từng ở cạnh nay mai
Vì những lần làm nũng
Khiến tim anh siêu lòng
Vì tình yêu của em
Đã từng luôn ở đó.
Yêu thương từng tràn đầy
Chỉ một lần đổi thay
Hai ta đành chia cắt.
Lynx
"Em xin lỗi....em...xin lỗi....hic..làm ơn đừng bắt em...phải ở lại một mình...làm ơn...em xin anh..." cô cuộn mình trong chăn rơi xuống những giọt nước mắt bi thương, cô không cầu mong gì nhiều hơn anh ở lại với cô..mãi ở lại với cô.
Lam đến với trường đại học như bao người khác, cô đến với đại học với ước mơ làm hoạ sĩ nhưng chẳng có gì quá đặc biệt cả. Thân hình mét sáu, tóc ngắn theo xu hướng, tính cách trầm lặng, sống gần như tách biệt với những người khác chìm vào không gian mạng. Ở trên mạng cô cảm thấy được làm chính cô, mọi thứ thật tuyệt vời và hoàn hảo. Khác với mọi ngày, hôm nay cô không chơi game mà lại đi kiếm tra những lời mời kết bạn gửi cho cô, ánh mắt cô va vào một chàng trai có tên là Thư Sinh. Cố gắng đào bới hết những thông tin cá nhân thì cô chỉ biết được anh ta lớn hơn cô hai tuổi, hiện tại đang đi làm tại một nhà máy sản xuất sữa, độc thân, thích chơi game, cũng cao ráo và nhìn hình cũng khá dễ thương., cô liền bắt tay vào nhắn tin xem tên đẹp trai này muốn gì ở cô.
"Xin chào, tôi thấy anh ở lời mời kết bạn, anh có vấn đề gì tìm tôi à?"
Nhanh chóng người bên kia đã soạn tin nhắn trả lời.
"Chuyện là anh có chút vấn đề về thảo được và đá, em giúp anh được không, nếu em rảnh?"
Thật ra Lam là một phù thuỷ đang sống trà trộn vào xã hội loài người- các năng lực phù thuỷ được truyền qua các đời nhà cô.
"Ai đã giới thiệu tôi cho anh?" cô lập tức hỏi để đề phòng.
"Sun Flower, cậu ấy đã giới thiệu."
"Sao cậu ấy không báo tôi trước?"
Anh ngừng một lát rồi nhắn tiếp: "Anh không biết."
"Được rồi nếu là cậu ấy thì không cần bận tâm lắm, chắc là lười nên quên nhắn tôi." Cô thở dài mệt mỏi.
"Em đang rảnh để em giúp anh nha, ban nãy em gắt cũng vì an toàn của em thôi." thấy người bên kia có chút ngại ngùng cô cũng đổi cách xưng hô để anh ta bớt lo.
Thấy người kia không trả lời tin nhắn của mình nên cô cũng tiếp chuyện: "Anh còn thắc mắc gì thì cứ hỏi đi, em sẵn lòng trả lời cho những phù thuỷ bộc phát năng lực trễ."
Dấu ba chấm tiếp tục lượng lờ tỏ ý người bên kia đang soạn: "Em đợi anh chút để anh gửi em cái này, em có phiền không?"
"Không phiền, không phiền em đang rảnh lắm." cô liền đáp lại.
Chờ anh một lúc lâu thì cô nản không thèm chờ nữa mà quay ra chới game, đang hăng máu chuẩn bị thắng thì *ting tiếng tin nhắn điện thoại vang, máy cô đơ một hồi rồi văng cả game cô đang chơi. Không biết ai làm phiền cô khi đang chơi, cô nhanh chóng bỏ trận đi kiểm tra tin nhắn, anh đã gửi cho cô một file word.
"Anh gửi gì đấy >:V" cô nén cơn giận xuống nhắn cho anh.
"Anh làm phiền em à?"
"Ừm chuẩn rồi đó." cô đáp trả anh với giọng thản nhiên.
"Cho anh xin lỗi, anh không biết em đang bận." anh gửi tin nhắn cho cô thể hiện bản thân rất hối lỗi.
Vừa kiểm tra file vừa gửi cô vừa nhắn tiếp: "Chiều nay, quán cafe Mèo trên đường Paster đến đó đi tôi sẽ giải đáp cho anh, tôi đọc sơ file rồi."
Vừa đến quán cà phê, anh đã thấy một cô gái mặc trên mình áo khoác đen, đội mũ vành rộng cái đôi tai mèo nhỏ bên trên đang bế một em mèo trắng vuốt ve. Cảm thấy có người đang nhìn cô lập tức quay người lại nhìn thẳng vào mắt chàng trai nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, cô liền lên tiếng hỏi anh bằng giọng tra khảo:
"Anh là Thư Sinh?"
Anh đáp lại cô bằng giọng nhẹ nhàng: "Là anh đấy, rất vui khi được gặp em!"