webnovel

Chương 4 Giải quyết rắc rối của Nghinh Hậu

- Có chuyện gì vậy Hậu?

Nghinh Hậu nhìn thấy Minh Phượng rất uất ức kể một lượt cho cô nghe.

- Thứ nhất ba người các ông nói chiếc xe này là của các ông hả?

Minh Phương rất nhanh đã nghĩ đến mấu chốt vấn đề, Nghinh Hậu đã gặp tổ dân lừa đảo rồi, mặc dù biết cô không có tiền, nhưng đến những quán ăn lớn như vậy thì không thể nào không có chút gì trong túi được, hơn nữa nếu không có tiền thì có thể uy hiếp vét sạch tiền trên người hoặc là tống tiền một chút người nhà của nạn nhân, cũng không phải không xảy ra

- Chuyện đó là đương nhiên.

- Tốt! Nếu đã là xe của các người vậy chắc mở xe khởi động được chứ? Có giấy tờ xe chứng minh thân phận ở đây không?

Những người xung quanh lúc này cũng rất nhanh hiểu được ý của Minh Phượng. Nghinh Hậu cũng mở to mắt, cô đúng là hoảng quá hóa loạn rồi, vấn đề đơn giản như vậy cô lại đứng đây cãi nhau với người ta cả buổi.

- Hừ mày là cái thá gì có tư cách hỏi bọn tao sao? Xe của tao hỏng tao muốn bắt đền ai liên quan gì đến mày.

Rõ ràng tổ dân lừa đảo rất chuyên nghiệp, dăm ba câu đã có thể cứng miệng đối phó rồi. Thật không may hôm nay ra đường đụng phải cô. Hơn nữa hắc hắc…

Nhìn thấy nụ cười lạnh của cô ba người đàn ông có chút giật mình, lăn lộn không biết bao nhiêu lâu rồi, hiện tại đang bị một con nhóc con áp đảo khí thế.

Tuy biết hành vi của mình không đúng nhưng cũng không tin mình sẽ không làm gì được một đám ranh con.

- Rất tốt! Thứ hai cửa hàng lớn này lúc nào cũng có camera, hay là chúng ta đi một chuyến tới phòng chuyên môn kĩ thuật một chút xác minh, nếu xe của ông do bạn tôi làm hỏng thì tôi đền cho ông? Còn ngược lại thì tôi kiện các ông…

- Hừ mồm mép, học được chút kiến thức mà cũng muốn dọa nạt ông mày, nhóc con miệng còn hôi sữa chưa ra ngoài lăn lộn thì cúp cái đuôi của mày lại, cẩn thận ông vả sưng cái mặt thớt mày lên bây giờ.

- Tốt tốt tốt! tôi nhẹ nhàng cho các người hai cái nhắc nhở rồi, tốt nhất dừng chuyện này tại đây, coi như xong, tôi sẽ không tính toán với các người, chỉ cần các người xin lỗi bạn tôi là được không thì lựa chọn thứ hai chúng ta làm tới cùng luôn…

Minh Phượng cười lạnh hơn, dường như mỗi lần cô nói đều xuất hiện thêm một chữ tốt. Người khác nghe không ra, chứ Nghinh Hậu đặc biệt biết ba người này tuyệt đối xong rồi. Mỗi khi Minh Phượng nắm được điểm yếu của ai đó đều chủ động khen người đó rất tốt, sau đó đương nhiên những người được khen tốt đều được cô chỉnh rất thê thảm.

- Con nhóc con này, mày dám dọa nạt ông mày, mày có biết ông mày là ai ở cái đất này không?

Người đàn ông cứng miệng nhất nãy giờ chỉ vào mặt Minh Phượng lớn tiếng nói to.

- Nghinh Hậu, vào gọi bảo vệ có người lừa đảo trước cửa của nhà hàng. Tiện thể bảo họ báo luôn cảnh sát tới đây. Khoan đã bảo họ nếu năm phút nữa không mời được cảnh sát đến thì chúng ta sẽ tự mời đội trưởng Trần cho chúng ta một chút mặt mũi vậy.

Mọi người xung quanh sững sờ, cô bé này thoạt nhìn còn rất trẻ con nhưng mỗi câu nói đề rất sắc bén. Không ngờ còn có quan hệ với đội trưởng cục cảnh sát Tỉnh nữa.

Xong coi như xong, hôm nay ba người lừa đảo đá phải thiết bản rồi, chọc ai không chọc.

Minh Phượng nhìn ba người kia đắc ý như thế liền biết họ có quan hệ không tồi với chủ cửa hàng này rồi, nếu không sao dám làm càn như vậy trước cửa hàng mà bảo vệ của cửa hàng lớn lại không ra mặt chút nào.

Nhắc đến chuyện tự mình báo cảnh sát là vì dù sao đội trưởng Trần là anh họ của Tư Thành Hiên, người ta lại còn lớn lối như vậy làm càn trên chiếc xe của em trai anh ấy, dù cô không thân quen cũng có thể nói mấy người này mượn mặt mũi của em trai anh ta làm càn thì anh ta cũng sẽ tự ra mặt xử lí mà thôi. Cũng là kiếp trước biết được đội trưởng Trần này rất khách khí với Tư Thành Hiên.

Ba người kia biến sắc, bắt đầu xoay chuyển một trăm tám độ, họ không ngốc người đến cửa hàng này đều là kẻ có tiền, chẳng qua tóm được một con bé ăn mặc tùy tiện nên mới nghĩ là hôm nay lại lừa được một con cừu rồi mà thôi. Không ngờ người ta lại có chỗ dựa lớn như vậy, đội trưởng Cục cảnh sát tỉnh nữa cao hơn chỗ dựa của họ gấp mấy lần.

- Sao các em vẫn chưa lên?

Tư Thành Hiên và Hanna chắc có lẽ đợi lâu nên cũng xuống dưới sảnh coi thử. Nhưng vừa xuống tới nơi liền thấy mọi người đang vây xúm lại quanh xe của anh

- À! Anh Hiên Nghinh Hậu đi qua xe của anh không cẩn thận làm xước một vết nhỏ nên ba người này đang giúp anh đòi một chút phí sửa xe.

Thông Minh như Tư Thành Hiên sao lại không nhìn ra vấn đề gì chứ. Anh đánh ánh mắt cực kì lạnh nhìn ba người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Ba người kia lại càng nghe càng hoảng hơn, đánh chết cũng không ngờ được chủ nhân của chiếc xe lại đang đứng trước mặt mình, vậy mà còn lớn lối muốn người ta bồi thường cho mình.

Xung quanh mọi người đã thầm ồ lên, cũng hiểu ra chuyện gì rồi. Ba người đàn ông kia vậy mà không biết liêm sỉ nhận xe của người khác làm xe của mình còn đổ tội cho người ta đúng là lừa đảo trắng trợn mà.

- Cháu gái này, chuyện này là tôi...chúng tôi không đúng. Xin lỗi các cháu! Chúng tôi chủ động bồi thường cho các cháu nhé. Trong này có 10 triệu mật khẩu là sáu số tám.

Nghinh Hậu coi như phục Minh Phượng rồi, không ngờ chuyện đến tay cô lại dễ dàng xử lí như vậy nếu không hôm nay cô thật sự bị đám người lưu manh này lừa thê thảm rồi.

Trong nhất thời cương quyết theo Truyền thông của cô càng thêm kiên định, phải nói là tâm tư đơn thuần của Nghinh Hậu liền trong nháy mắt đã được Minh Phượng thu phục rồi.

Minh Phượng không khách khí cầm lấy tấm thẻ ngân hàng rồi cùng mọi người rời đi. Ba người kia xem như xui xẻo trộm gà không được còn mất đấu thóc.

Nhưng họ cũng âm thầm rời đi không dám oán trách nửa lời, đùa sao không rời đi còn ở lại chịu khổ ư, sau này không làm ăn gì được chỗ này rồi. Cũng may không báo cảnh sát, nếu báo cảnh sát chỗ quen biết của bọn nọ cũng không khách khí đá họ đi ngay vì đâu ai ngu đi ra mặt cho mấy đám lâu la như bọn họ mà đắc tội quan lớn được.

Một đám người vừa rồi còn rất đông cũng rất nhanh giải tán.

Hanna được Nghinh Hậu kể hết sự tình ánh mắt cũng rất nóng bỏng nhìn Minh Phượng.

- Ca! Cậu từ khi nào trở nên lợi hại như vậy? Tại sao cậu không là con trai nhỉ, mình cảm thấy có một người con trai như thế mình phải nhanh chóng tóm lấy hắc hắc.

Hanna quả thật không hề kiêng nể gì, xấu xa ôm lấy cánh tay của Minh Phượng cười cực kì gian trá

- Chẳng lẽ mình vẫn luôn kém cỏi ư?

Minh Phượng nghi hoặc hỏi lại một câu. Hanna ngẫm lại cũng đúng, từ khi biết Minh Phượng ngoại trừ ánh mắt nhìn người có chút kém thì làm cái gì cũng tốt.

- Anh Hiên hôm nay mượn uy phong của anh rồi.- Minh Phượng nhìn Tư Thành Hiên có chút áy náy.

Tư Thành Hiên cũng không biết Minh Phượng từ lúc nào biết vận dụng quan hệ như vậy. Trong nhận biết của anh, cô quả thực là ngang bướng dễ xúc động, khá nội liễm không hề khoa trương, khi nhận định thứ gì liền cho là như vậy cố chấp, nhưng cũng rất ít khi chủ động xen vào những chuyện tranh cãi như vậy.

Anh lần này nhìn cô có vẻ khác trước kia rất nhiều, không biết lại giở trò gì rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, có đầu óc thì mới nhìn ra người nào tốt xấu.

- Anh rất vinh hạnh đấy.

Tư Thành Hiên cười nhẹ nhàng cũng không biết anh đang nghĩ gì. Minh Phượng đoán cũng không đoán ra được tâm tư của anh. Dứt khoát chuyển dời lực chú ý lênh Nghinh Hậu

- Hôm nay cậu thi tốt chứ? Nắm chắc bao nhiêu

- Tuy mình không còn siêu nhân như cậu hỗ trợ học hành nhưng mình vẫn rất tự tin với sức học của mình, có thể đỗ truyền thông nghệ thuật Hà Thành.

- Vậy thì tốt rồi.

Ba người rất nhanh đã gọi xong món, nói các loại chuyện trên trời dưới đất, chủ yếu là Nghinh Hậu và Hanna nói chuyện về chủ đề thần tượng, còn Minh Phượng chỉ thi thoảng hỏi thăm về bố mẹ của Tư Thành Hiên dù sao hai gia đình quen biết với nhau từ rất sớm.

Tư Thành Hiên có vẻ không hứng thú quá nhiều mỗi khi nói về gia đình, Minh Phượng cũng chỉ biết anh từ nhỏ đã dọn ra sống ở riêng nhưng ba mẹ vẫn luôn rất yêu thương anh.

Trong ấn tượng kiếp trước của cô Tư Thành Hiên rất ít nói, đối với cô cũng không phải ác liệt cho lắm, chỉ là từ khi cô cưới Thưởng Mạnh Quân thì mới thấy anh thường xuyên châm chọc cô, cũng thay đổi thái độ chuyển sang lãnh đạm, cho nên hiện tại đã biết nguyên nhân cô sau khi sống lại cô thấy rất hổ thẹn với Tư Thành Hiên.

Món ăn nhanh chóng được đem lên, đối với người được sinh ra trong gia đình kinh doanh như Minh Phượng thì không hề lạ lẫm thì thứ đồ này, nhưng Hanna và Nghinh Hậu thì lại hiếm khi được tiếp xúc với các mĩ vị bắt mắt như thế.

- Thật không ngờ cá còn có thể chiên như vậy- Nghinh Hậu cảm thán, ánh mắt nhìn một đống món ăn hải sản chế tác công phu mà âm thầm líu lưỡi.

Minh Phượng coi như cũng có chút lấy lại được tinh thần, trong những ngày bị ném vào tù, cô tinh thần quả thực vô cùng cực đoan, cô lúc tỉnh táo lúc mê man, vì lí do tinh thần bị ảnh hưởng, bác sĩ cũng chuẩn đoán bước đầu đã hoá điên.

Sau khi sống lại cô mỗi ngày cảm thấy tự do quả thực đáng quý nhường nào. Cô vẫn rất nỗ lực lấy lại tinh thần, cố gắng áp chế sự cuồng hận và xúc động xuống đáy lòng.

Nửa tháng làm quen lại với cuộc sống trước kia cô bây giờ coi như vì bản thân mình trả mối tử thù mà sống.

Cô không biết mình làm thế nào sống lại, nhưng những chuyện đã sảy ra tuyệt đối không phải là mơ, từng cơn đau từng vệt máu, hoàn toàn là thật.

Hai người kia đứng dậy đi vệ sinh chung một mình Minh Phượng ngồi với Tư Thành Hiên vẫn có vẻ rất lúng túng, mặc dù hai người cũng quen thân từ rất sớm. Nhưng với tâm lí của Minh Phượng nên hoàn cảnh của cả hai có vẻ hơi ngượng ngập.

- Anh Hiên trước kia quả thật là em có hơi ngang bướng, vì lời khuyên của anh mà em đã xem nhẹ tình bạn của chúng ta rất nhiều năm. Thật xin lỗi anh.

- Anh đã không để ý tới chuyện đó rồi.

Minh Phượng thầm bĩm môi trong lòng, anh tuyệt đối để ý, để ý tới rất nhiều năm về sau vẫn đay nghiến ánh mắt của em không tốt. Cô biết Tư Thành Hiên không hề dễ quên như vậy, anh cũng không phải người dễ nói chuyện như thế.

Lúc quyết định đi Hà Thành học để theo đuổi Thưởng Mạnh Quân, chỉ có một mình Tư Thành Hiên là lên tiếng mắng cô nhìn người không tốt, còn ba mẹ cô vì biết đến Thưởng Mạnh Quân qua danh tiếng tốt đẹp mà hắn đáng bóng cũng không phản đối nhiều lắm, chỉ là lo lắng cho cô xa nhà mà thôi.

Cô đã cãi nhau với Tư Thành Hiên dứt khoát nói nếu anh muốn phản đối cô thì đừng làm bạn với cô nữa. Anh đương nhiên không nói thêm nữa, chỉ nhìn cô thất vọng lắc đầu rời đi.

Cô lúc đó còn rất oán trách anh, hiện tại nghĩ lại bản thân cô xem nhẹ mối quan hệ thân thiết giữa hai người rồi.

- Anh sắp tốt nghiệp rồi sao? Có dự định thi Chính Trị hay không?

Tư Thành Hiên rất kinh ngạc, với hiểu biết của anh anh thật sự không nghĩ ra người cố chấp như Minh Phượng trở nên trưởng thành nhanh như vậy, tâm tình đã trở nên rất bình tĩnh.

Cô còn hỏi anh có thi thêm Chính Trị hay không. Anh nhất định phải thi, nhưng anh chưa có dự định nói với ai chuyện này kể cả….

Nhưng đối với câu trả lời của Minh Phượng anh vẫn trầm mặc một lúc. Thật ra Minh Phượng lúc này hơi hối hận rồi, cô biết Tư Thành Hiên có thi thêm bằng Chính Trị, nhưng rất nhiều năm sau mọi người mới biết, thậm trí anh còn nhận được luận văn bảo vệ thạc sĩ tuyên dương toàn quốc nữa, vì bài văn đó quá am hiểu sâu sắc tình hình đất nước Nam Quốc bấy giờ và có nhiều cái nhìn mới và hướng phát triển nhận định vượt tầm hiểu biết của các nhà tham mưu Chính Trị học bấy giờ.

- Thật ra anh cũng nộp dự thi rồi, nhưng hiện tại không biết bản thân làm như thế là đúng hay không.

- Nếu như cảm thấy nên vậy thì cứ thi thôi, không cần biết có hữu dụng hay không, nhưng nếu có nhiều thêm một cái bằng thì chính là anh có nhiều thêm một cái bản lĩnh, sau này nhất định sẽ rất hữu dụng cho anh. Em biết nhưng cái bài thi này không làm khó được anh.

-Ừ, nghe em.

Minh Phượng cười tuyên bố rất tự tin, cô không hề biết sức học của Tư Thành Hiên cực hạn ở đâu, nhưng tuyệt đối không thua đám thiên tài vẫn hay thi thố các cuộc thi toàn cầu.

Nhưng nghe thấy Tư Thành Hiên nói 'nghe em' vẫn có chút ngượng ngùng. Những năm kia vì trợ giúp cho Thưởng Mạnh Quân trên con đường này, cô cũng không ít lần giúp đỡ tên khốn ấy làm vài cái ám chiêu để cạnh tranh với Tư Thành Hiên, cho nên lần này cô thật sự không dám đối diện trực diện với anh.

Cô đem đầu óc từ tương lai trở về, nếu còn không nhìn ra điểm này, cô thật sự là bỏ đi.

- Mấy ngày nữa hoàn tất nốt chút việc ở đây em sẽ về nhà, nghỉ ngơi một chút rồi sẽ chờ điểm thi tiến nhập Đại học Truyền thông nghệ thuật Hà Thành.

Có một điều nữa cô cảm thấy mình cũng sẽ không cần thiết nói ra với anh, cô cũng sẽ học về thứ hỗ trợ cho con đường chính trị của anh nhưng trước tiên cô muốn báo đáp Nghinh Hậu và Hanna. Cô muốn trước khi các cô ấy ra trường có thể có chỗ đứng vững chắc trên Chiến trường, sau đó khi anh cần cô sẽ hỗ trợ anh.

Nhưng tất nhiên cô sẽ không quên mối thù của mình, cô sẽ sống chết đối đầu với người nhà họ Thưởng, nhưng hiện tại thế lực của cô còn chưa có đủ, cô cũng không ngu ngốc vạch mặt sớm như vậy với Thưởng Mạnh Quân, nếu đánh rắn động cỏ rất có thể kinh động đến thế gia sau lưng Thưởng Mạnh Quân. Cô là người rõ ràng hơn ai hết, thế lực sau lưng nhà họ Thưởng mạnh đến mức nào.

- Được đến lúc đó gặp.

次の章へ