webnovel
avataravatar

#4 Ai cũng có nỗi lòng riêng

Chào tạm biệt Nguyễn Thùy Trâm, khi Dạ Uyên đến được cửa nhà thì trời cũng đã ngả tối. Ngôi nhà trông thật ũ rũ, giống như gương mặt cô lúc này. Cô vặn tay nắm cửa, bên trong không có ánh sáng, cô biết, mẹ cô vẫn chưa về, dẫu đã trễ như vậy rồi.

Tiếng chuông điện thoại bàn đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của Hà Dạ Uyên. Cô nhấc máy, bên kia đầu dây truyền đến giọng nói hiền từ của mẹ:

"Con về rồi à? Hôm nay mẹ tăng ca đến gần khuya mới về. Dưới bếp còn đồ ăn đấy, con muốn gì cứ ăn nhé!"

Chưa để Uyên trả lời, đường truyền đã bị đối phương ngắt kết nối. Uyên đặt điện thoại trở về vị trí cũ, đáy mắt ngập tràn tâm sự xen lẫn một chút cam chịu, dù cô đã quá quen với việc này.

'Con...chỉ muốn mẹ thôi!'

Ba cô đã mất do tai nạn, đáng lẽ mọi chuyện có thể cứu vãn được, ba cô có lẽ vẫn đang ở bên cô nếu kẻ đã tông ông ấy vì quá sợ hãi nên từ bỏ trách nhiệm, trực tiếp trốn khỏi hiện trường.

Đã gần 8 giờ, Hà Dạ Uyên ở trong phòng tắm mà tự kỉ:

"Đồng chí Tlinh lên đồ.

Mới nhận lệnh xuống từ trên bộ.

Đi vào đường dây ma túy.

Ở căn biệt thự bên hồ, yeah"

Miệng ngoài vui vẻ nhưng mục đích của nó cũng chỉ là sự nỗ lực che lấp đi nỗi cô đơn, trống trãi. Nghe người ta bảo nắng sẽ xua tan đi mưa, cô cũng mong mỗi ngày gượng cười một ít, rồi sẽ đến một lúc nào đó nỗi đau mà cô luôn để trong lòng phai nhòa.

Nhưng...ngày đó chưa tới, ít nhất là đến khi có người kéo cô ra khỏi vũng lầy kinh hoàng.

Ting!

Điện thoại di động của Hà Dạ Uyên vang lên thông báo từ trang facebook của trường. Theo thói quen, cô ấn vào xem. Từng chữ từng chữ hiển thị rõ ràng trên màn hình điện thoại khiến tâm trí Dạ Uyên hoảng loạn tột độ.

/Bạn Đặng Hoàng Phương Linh lớp 11a7 hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên do được phát hiện là bạn đã bị NHỐT trong nhà vệ sinh nữ trong suốt 2 tiếng. Không những vậy, bạn Linh còn có dấu hiện bị 1 vật rơi xuống đầu gây chấn thương. Dù không quá nguy kịch, nhưng có thể sẽ có di chứng để lại./

Đặng Hoàng Phương Linh, không phải...là cô bạn cùng bàn với cô sao?

Tắm xong, cô lập tức gọi điện cho Thùy Trâm. Nhưng vẫn chẳng có thông tin gì, tất cả đều khó hiểu. Trâm cũng giống cô, không hề biết gì về chuyện này hay nguyên nhân của nó.

Dù có lo lắng, Dạ Uyên vẫn chỉ biết đơn thuần mà quan tâm chứ vẫn không giúp được gì cho cô bạn ấy. Đã buồn lại càng không có tâm trạng lướt điện thoại trước khi ngủ như mọi hôm, cô nằm xuống gối, nhắm mắt vì mệt mỏi.

Rất nhanh, Hà Dạ Uyên được đưa vào một giấc mơ. Nó không có khủng long hay Zombie như những giấc mơ bình thường, giấc mơ ấy bình thường, bởi vậy mới càng khiến nó trở nên khác thường.

Một đoạn ký ức hiện lên tựa như một đoạn băng được tua nhanh.

Năm lớp 9, Hà Dạ Uyên như mọi cô gái ngoan hiền khác, thật sự rất nữ tính và đoan trang, cũng vì ảnh hưởng từ sự "gút gơ" của mẹ. Cô có nhiều bạn bè, có rất nhiều bạn thân, rất nhiều người yêu mến cô.

Nhưng từ khi nào, có một tin đồn được lan rộng khiến cuộc đời Dạ Uyên thay đổi 180 độ theo hướng ngày càng tiêu cực. Chỉ vì hai từ "bán thân" không căn cứ, chỉ là những hình ảnh chụp đoạn tin nhắn cùng tấm ảnh mờ mờ về một cô gái trông hao hao cô, cô ta khỏa thân và nằm trên người một ông chú nào đó đã được che mặt.

Mặc cho vô số lời giải thích của cô nhưng cũng chẳng bằng một bài bóc phốt trên mạng xã hội. Từ đó, bạn bè dần quay lưng, xa cách và cô lập cô. Chỉ có một người luôn tin ở cô, chính là Trâm tỷ tỷ.

Đúng là khi càng có ít bạn thì mình lại càng trân trọng những người bạn ấy nhiều hơn. Có thể nói họ phải rất quý bạn thì mới chấp nhận thân thiết với một kẻ vừa tai tiếng, vừa nhạy cảm.

Scandal năm đó cô khóc rất nhiều, có một ngày, đó là lúc cô học cấp 2, hầu như mọi người đã ra về hết, chỉ còn Dạ Uyên vừa khóc trong nhà vệ sinh mà bước ra.

Thật nực cười khi ông trời cũng biết trêu đùa con người, không biết đây có phải phim không mà đúng lúc cô tủi thân nhất thì trời lại đổ mưa xối xả.

Không còn cách nào khác, cô đành ngồi lại sảnh chính của trường. Cô nhìn ba bậc cầu thanh ngăn cách giữa mặt đất và nền gạch trắng vàng trơn nhẵn. Lúc đó cô để ý bên cạnh, có một cậu bạn vẻ ngoài trông không được ưa nhìn lắm.

Giờ phút ấy còn để ý ngoại hình gì nữa chứ, hiện trạng của cô lúc ấy còn tệ hơn gấp bội lần việc có ngoại hình xấu xí. Cô cũng không quá xinh đẹp, ít nhất là nhìn khá duyên và ưa nhìn.

Cậu bạn ấy cứ thường xuyên lén nhìn cô đến nỗi Dạ Uyên còn nghĩ có ai đó bóp gáy mình. Cũng phải, thành celeb rồi người ta nhìn là lẽ thường tình.

"Bộ trên mặt tôi dính nhiều nhan sắc quá à?"

Cô đột ngột cất lời khiến cậu bạn lúng túng dời tầm mắt sang nơi khác. Uyên cũng khá hoang mang khi cô có thể nói ra những lời này mà không ngại ngùng.

"Có phải cậu nghĩ tôi tệ lắm đúng không?"

"..."

Cậu ấy im lặng một lúc rồi trả lời:

"Tôi không biết, tôi không rõ, tôi không biết người khác muốn gì hay cần gì? Giờ thì không cần thiết phải biết nữa"

Dạ Uyên nhìn gương mặt cậu có phần buồn bã và thất vọng, có lẽ hai số phận giống nhau gặp nhau rồi.

"Tôi không biết cậu gặp phải chuyện gì, tôi cũng không giỏi an ủi người khác"

"Vậy sao?...Tôi cũng vậy"

"Nè!"

"Hả?"

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, đôi mắt nửa mí với đầy nỗi lòng đang gồng mình kiềm chế.

"Trông cậu rất giống tôi lúc trước"

"Cậu lúc trước?"

"Ừm, giống khoảng thời gian tôi tuyệt vọng vì thất tình"

Phản ứng của cậu ta sau khi nghe câu nói ấy của cô cũng khiến cô đủ biết là mình đã đoán đúng. Uyên cười khổ, nhìn ra phía cổng chính là bóng dáng mẹ cô trên chiếc honda ngả cũ đến đón cô về.

Dạ Uyên đứng dậy chuẩn bị ra về, không quên để lại một câu:

"Nếu thật là vậy...tôi chỉ muốn nói điều này thôi"

"Một người không trân trọng tình yêu thật lòng mà cậu dành cho họ thì họ không xứng đáng để nhận được tình yêu ấy của cậu. Đây không phải lỗi của cậu, cậu không hề thiệt thòi đâu, đánh mất người dàng tình cảm cho mình thì người thiệt thòi phải là họ mới đúng. Đừng cứ buồn mãi như thế, đứng lên và sống vì bản thân mình đi!"

"Giờ thì tôi đi đây, tạm biệt!"

...

次の章へ