webnovel

Áp đảo

Người phát ngôn của giải đấu nói:

-Chúng ta đã có đủ 4 thí sinh suất xắc vào vòng trong, cho hỏi các thí sinh còn sức để đấu tiếp không hay là nghĩ ngơi một ngày.

-Ô! Có vẻ đa số ( 3/4 phiếu chọn đấu tiếp) thí sinh muốn đấu tiếp, vậy chúng ta sẽ chọn cặp đấu nhỉ. Bỏ qua phần bốc thăm rườm rà đi!

-Có vẻ như thằng nhóc bị bắt nạt rồi! - Tính nói.

-Chúng ta sẽ chọn các cặp đấu.

-Tên đồ tể với tay đấm thép.

-Hiệp sĩ chùy với mặt nạ đỏ.

-Cái thằng nhóc này! Chưa gì đã có danh hiệu rồi. - Tính nói.

Các khán giả nói:

-Các cặp đấu này được đấy!

-Chúng ta sẽ được nhìn thấy hai tên đô con nghiền nát hai thằng nhỏ con ấy!

-Cũng chưa chắc nữa! Bởi vì tên đấm bóc đó là nhà vô địch giải đấu lần trước.

Trong một căn phòng sang trọng, có một người đàn ông sang trọng và cô người hầu.

Cô người hầu hỏi:

-Thưa ngài! Ngài nghĩ trận này ai thắng vậy?

-Haha! Tất nhiên là tay đấm thép rồi. Hắn là nô lệ mạnh nhất của ta mà.

( Quyền Văn Hào, nghề nghiệp: Chủ giải đấu, số nô lệ vào vòng trong 3/4 ).

Thừng đang bảo trì các loại vũ khí của mình, Tính đi đến đưa cho Thừng cái đùi gà và nói:

-Ăn không nhóc?

Thừng lấy ăn và thắc mắc hỏi:

-Ủa? Sao chú không coi trận đấu kia?

-Haha! Ta không cần coi cũng biết là tên đấm thép thắng rồi. - Tính cười nói.

Tên đồ tể vung đao chém, tên đấm thép đã né được tiếp cận và nhảy lên đấm, tên đồ tể đã được nhưng tên đó vẫn đấm vào thanh đao không ngừng.

-Bởi vì tốc độ di chuyển của tên đó đã áp đảo tên đô con. Cho dù, đòn đánh sát thương cao bao nhiêu đi nữa nhưng nếu đánh không trúng thì cũng bằng 0 mà thôi. - Tính nói.

Tên đồ tể đã hất tên đấm thép ra xa và vung đao chém ngang để ngăn không cho tên đó né được nếu nó nhảy lên thì không thể di chuyển trên không trung. Nhưng tên đấm thép cúi xuống và đấm vỡ thanh đao, vì nãy giờ tên đó chỉ đấm vào duy nhất một điểm trọng yếu trên thanh đao.

Mất đi vũ khí trong một trận tử chiến thì chẳng khác gì cái chết. Tên đấm bóc nhảy lên đấm, tên đồ tể dùng tay đỡ, tên đó đấm đến khi nát hai bàn tay của tên đồ tể, hai bàn tay đã mất đi cảm giác rơi xuống, chỉ chờ có thế tên đấm thép điên cuồng đấm nát đầu tên đồ tể.

Người phát ngôn tuyên bố trận đáu kết thúc và xin vài phút để dọn dẹp đấu trường.

Thừng đang trên đường đến đấu trường.

-Đừng chết đấy! - Tay đấm thép nói.

Thừng chỉ cười rồi bước tiếp.

-Xin lỗi vì đã để các bạn phải chờ! Giờ tôi xin tuyên bố trận đấu thứ 2 xin được phép bắt đầu. - người phát ngôn hét lớn cùng với khán đài.

Hai người đối mặt nhau, bỗng tên đô con nói:

-Ta sẽ đánh bại ngươi và đi tiếp vòng trong.

-Vậy hai ta cùng ý tưởng rồi. - Thừng nói.

Tên hiệp sĩ lao đến tấn công trước, Thừng né được và bị bất ngờ với tốc độ của tên đó, Thừng dùng thương nhắm thẳng vào đầu hắn, hắn đã dùng lớp giáp trên tay như là một tấm khiên nhỏ để đỡ, Thừng lui về và nhìn thẳng vào mặt hắn, Thừng ném thương vào chỗ không có giáp che trên mặt hắn, tên đó đã đỡ được và hất cây thương ra. Nhân lúc hắn bị phân tâm Thừng lấy cây rìu từ chiếc túi sau lưng ra và chuyển sang tiếp cận hắn, Thừng bộ thẳng vào bắp chân hắn chỗ không có lớp giáp bảo vệ vì hắn không mặc quá nhiều giáp để bảo toàn tốc độ.

*Quá khứ:

-Ngài có thể dạy tôi cách sử dụng rìu được không? - Thừng hỏi Long.

-Chịu! Ta không rành về loại vũ khí này nhưng ta có thể chỉ ngươi cách đánh cận chiến. - Long vừa nói vừa trang bị hai cây đao găm.

-Muốn đánh bại được kẻ thù, thì phải tước bỏ khả năng di chuyển trước. - Long vừa nói vừa lao đến Thừng.

*Hiện tại:

Tên đô con gục xuống nhưng vẫn cố vung chùy, Thừng rời khỏi tầm đánh của hắn.

*Quá khứ:

Thừng tránh khỏi đòn tấn công nhắm thẳng vào chân của mình, Thừng nhân lúc Long còn đang mất đà đã lên rìu chém xuống, Long xoay người dùng đao găm làm chật hướng đòn đánh, Long dùng dao găm còn lại nhắm thẳng vào đầu Thừng.

Mặc dù Thừng né được nhưng đòn đánh sợt nhẹ qua mặt.

-Sau đó là tấn công liên tục. - Long nói.

*Hiện tại:

Thừng chạy đến nhặt cây thương, ném vào tên đó đồng thời theo thương tiến tới, tên đó đã đánh bật được cái thương nhưng đã bị Thừng tiếp cận bổ vào tay thuận của tên đó, tên chuyển cơn đau thành sức mạnh đấm bay Thừng nhưng Thừng đã đỡ được bằng khiên. Thừng nhìn thẳng vào tên đó.

-Tên nhóc này! Lúc nào cũng nói người khác có sát khí mạnh mẽ nhưng nhóc không nhận ra là nhóc cũng có lượng sát khí áp đảo đó. - Tính nói.

-Áp lực gì thế này! Ta đang sợ hãi ư? - hiệp sĩ chùy nói.

*Quá khứ:

-Sau khi tấn công đối thủ liên tục thì sẽ tung đòn kết liễu vào điểm mù của đối thủ. - Long vừa nói vừa xoay người định đâm vào sau gáy của Thừng.

*Hiện tại:

Bị nỗi sợ bao trùm tên đó vùng chùy một cách bừa bãi, Thừng đã ném thương trúng vào mắt tên đó, hắn thét lên trong đau đớn, Thừng nhảy lên từ phía sau lên rìu kết liễu hắn.

*Trong không gian trắng:

-Aaaaa! Hả? Mắt ta đã lành lại từ bao giờ đây? - Hắn hoang mang nói.

-Tất nhiên là nó sẽ lành rồi! - Người đàn ông nói.

Tên hiệp sĩ chùy lùi lại hỏi:

-Ngươi là ai?

-Nhìn ta mà ngươi còn hỏi sao. - người đàn ông đáp.

-Ngươi đừng có lừa ta! Mặc dù ngươi có ngoại hình giống với mặt nạ đỏ nhưng sát khí ngươi yếu hơn nó. - Tên đó nói.

-Ô! Ta hiểu rồi vậy thế này thì sao?

Sát khí áp đảo phát ra từ tên có ngoại hình giống hệt Thừng, khiến cho tên đó chỉ biết cắm đầu chạy.

-Ngươi chạy không thoát được đâu!

Từ dưới đất trồi lên một cái mồm đầy răng sắc nhọn, nuốt trọn tên đó.

-Cảm ơn vì bữa ăn.

次の章へ