"Này, có người ở đây, nhưng đã...chết rồi" Một vị cảnh sát lớn tiếng nói vọng ra ngoài.
"Là hắn nhưng...chết rồi" Vị cảnh sát khác chạy lại và nói.
Tự tử?
Gây án và lựa chọn cách này sao?
Tất cả bọn họ đều đang đứng trước một chiếc bồn tắm lớn. Xung quanh chiếc bồn là màu vẽ, là bút chì và dụng cụ vẽ tranh nằm la liệt hòa cùng những vết máu đã khô tự lâu.
Vô cùng, bừa bộn.
Là phòng tắm nhưng không khác nào một căn phòng để vẽ tranh mặc dù hiện tại tất cả mọi thứ đều trở nên ghê rợn.
Bên trong chiếc bồn lại chứa một thân ảnh gầy gò nằm cùng dòng nước đỏ thẫm, tựa đầu mình vào bức tường phía sau.
Giống như, say ngủ.
Yên bình và trên bờ môi mỏng nhợt nhạt, họ còn thấy hắn nở một nụ cười nhẹ.
.
.
Vậy nên, hung thủ của vụ án được xác định tự tử trong bồn tắm bằng cách tự cắt máu ở cổ tay mình, ngâm trong nước.
Hắn tên Tiêu Chiến, 23 tuổi, là một trai bao được chủ tịch Vương bao nuôi và mua được vào một lần gặp gỡ.
Có điều động cơ gây án chưa được xác định.
Đó là điều dư luận được biết và vô cùng phẫn nộ. Họ rủa hắn bằng những lời lẽ thậm tệ nhất, cho rằng việc hắn tự tử là vì trốn tránh và sợ hãi Pháp Luật sẽ tìm tới hắn.
Còn nói hắn là một thứ dơ bẩn, hạng đĩ điếm bán thân cho kẻ khác.
Họ nói hắn là kẻ hèn mọn, dám làm nhưng không dám nhận.
Họ nói hắn là tên máu lạnh không có tình người.
Họ nguyền rủa hắn có chết cũng không thể yên ổn và dù có đầu thai cũng không thể làm người.
Rồi họ bắt đầu khóc thương cho những kẻ xấu số chết dưới tay hắn. Họ lại bắt đầu rơi những giọt nước mắt đau khổ cho những kẻ họ thậm chí không biết là ai và những kẻ đã chết cũng tuyệt nhiên không biết tới họ.
Và họ nói họ đang khóc vì "tình người"
Ấy nhưng, đó chỉ là điều dư luận biết và điều họ nghĩ rằng họ đã biết.
Vụ án bằng một cách nào đó vẫn được tiếp tục điều tra, bởi cảnh sát nghĩ rằng trong vụ án lần này dù cho đã tìm được hung thủ nhưng vẫn tồn tại quá nhiều ẩn số. Họ nói rằng linh tính đã mách bảo cho họ nếu không tiếp tục điều tra ra chân tướng vụ việc
Họ sẽ hối hận cả đời mình trong nghề.
Hơn nữa, ngoại trừ linh tính của mình, từ khi bước chân vào căn hộ của "hung thủ" họ luôn có cảm giác gì đó ngay từ đầu đã không phải sự ghê tởm một kẻ sát nhân mà là một điều gì đó giống như
Sự ngột ngạt do hơi thở của đau thương xâm chiếm đến từng ngóc nghách trong căn phòng.
Sự u ám nhuốm màu của nỗi buồn bao trùm trong căn hộ không ánh sáng.
Thậm chí họ còn có thể cảm nhận được nỗi đau của người "họa sĩ" khi đã cầm những bức tranh lên và soi xét kỹ càng.
Và cũng bởi khi để ý kỹ nhìn vào những bức tranh, những nét vẽ mà người đó họa, tất cả chúng dường như đều loang đi vì những giọt nước không phải là của màu vẽ.
Có lẽ, là nước mắt.
Người ấy dùng nước mắt làm màu vẽ. Dùng nỗi buồn làm điểm nhấn và dùng tất cả nỗi đau của mình để họa nên một hình bóng.
Người ấy dùng cả sinh mệnh của mình để tạo nên những bức tranh.
Dư luận còn một điều nữa họ chẳng thể biết, đó là khi phát hiện ra thi thể trong bồn tắm, có một điều chưa từng được thông báo.
Lúc cảnh sát tiến lại gần để chuẩn bị cho việc khám nghiệm tử thi, họ đã phát hiện ra thi thể khi đó vẫn dùng một cánh tay lành lặn của mình ôm lấy một bức họa, có lẽ là bức cuối cùng, và một ký tự kỳ lạ ở dưới được khắc rất tỉ mẩn.
Đó là bức tranh số 85 và ký tự WYB-MOWS được khắc lên hoàn toàn bằng máu.
Bức họa cuối nhưng lại hoàn toàn khác biệt với tổng thể.
Người ấy họa nên nó chỉ bằng những nét chì mà không dùng bất cứ loại màu sắc nào, trong đó chỉ có chân dung một thiếu niên duy nhất.
Vẫn thiếu niên đó nhưng không có nắng.
Nhưng, nụ cười có thiếu niên đó lại tỏa sáng hơn bất cứ ánh nắng nào mà bọn họ từng thấy.
Đây là bức tranh cuối cùng và cũng là duy nhất trong tất cả, thiếu niên ấy nở một nụ cười.
Rồi người ta còn tìm thấy, ở đằng sau bức tranh đó, còn có một dòng chữ viết tay nắn nót, tỉ mỉ đến từng con chữ:
"Chẳng phải anh đã nói, em cười lên rất đẹp đúng không?"
Với tất cả những lý do như thế họ đã đi đến quyết định tiếp tục điều tra vụ án. Nhưng lần này không phải để truy bắt hung thủ mà là để truy tìm động cơ gây án.