webnovel

Chương 19: Đổi Vai

Hai giờ sau khi vòng thi Sinh tồn bắt đầu, đội Nữ Thần đã giành được lá cờ đầu tiên sau khi thành viên trẻ tuổi nhất Võ Phi Dương anh dũng hy sinh, tiếp đến, đội Hoàng Sa - Trường Sa đánh bại một linh thú Linh Úy cấp 5 để giành được 1 lá cờ.

Trong khi hai đội đã đoạt được cờ đang nghỉ ngơi hồi linh lực, hai đội Cố Đô và Quốc Tử Giám đang cùng hướng về một lá cờ.

Đội Quốc Tử Giám do Sùng Hạo dẫn đầu đi dọc biên giới của linh cảnh, dựa vào dấu vết tìm đến gần một cây cổ thụ lớn.

"Suỵt!"

Hạo ra hiệu cho đồng đội im lặng rồi nấp vào một bụi rặm, bọn hắn đã phát hiện ra lá quốc kỳ đang cắm trên thân cây cổ thụ, nhưng dưới gốc cây có một con gấu lớn đang nằm ngáy ngủ.

"Thiết hùng, linh thú dạng gấu thuộc tính Kim, công thủ đều mạnh nhưng ham ngủ. Kích cỡ con này cao khoảng 3 mét, chắc linh lực trong khoảng Linh Úy cấp 5 - 6." Lý Văn Thông, thành viên có kiến thức tốt nhất đội Quốc Tử Giám nói.

Thông nói tiếp: "Vũ Văn Tiến có tốc độ tốt nhất đội, ta đề nghị Tiến lén xông vào cướp cờ rồi chạy, chúng ta phía sau yểm trợ!"

Vũ Văn Tiến gật đầu: "Được! Để ta đi!"

"Khoan đã!" Sùng Hạo ngăn lại: "Phía trước có xáo động, hình như là có sinh vật khác!"

Hạo chỉ về một khoảng xa, nơi các bụi cây đang xào xạc. Sau đó từ bụi cây lộ ra một nhóm 5 thiếu nên, trên ngực mang huy hiệu màu vàng kim.

Bạn đang đọc truyện trên 123truyen.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

"Là đội Cố Đô!" Thông thì thầm.

Đội Cố Đô do Nguyễn Hoài Lâm cũng vội nấp vào một chỗ giống đội Quốc Tử Giám.

"Chờ bọn chúng xung đột với con gấu, sau đó chúng ta ngư ông đắc lợi!" Sùng Hạo nói khẽ, hắn nghĩ bọn hắn có lợi thế bởi vì đội Cố Đô đến sau, không thể biết có đội khác đang nấp.

Quả nhiên đội Cố Đô liền hành động, Lê Văn Luyện, thành viên thiên về tốc độ của đội rón rén bước đến chỗ gốc cây.

"Chuẩn bị hành động!" Sùng Hạo khẽ ra lệnh, Luyện đã đến rất gần con gấu, Sùng Hạo đoán chắc Luyện chuẩn bị phóng lên cướp lấy lá cờ rồi bỏ chạy, bọn hắn chỉ cần đón đường cướp lại, còn con gấu đã có 4 thành viên của học viện Cố Đô cản trở.

Nhưng không ngờ Luyện không cướp cờ mà vờ đi lanh quanh rồi dừng ở gần chỗ đội Quốc Tử Giám đang nấp, đem cục đá giấu sẵn trong tay chọi vào đầu con gấu, sau đó chạy biến đi trước sự ngỡ ngàng của 5 thành viên đội Quốc Tử Giám.

Con gấu tức giận bật gậy gầm to, nhìn thẳng vào hướng đội Quốc Tử Giám mà điên cuồng xông tới.

"Chạy!" Sùng Hạo bàng hoàng ra hiệu cho đồng đội bỏ chạy, lúc này hắn đã hiểu mình bị mắc mưu của đội Cố Đô.

Chính xác là đội Cố Đô đã đến nấp trước và phát hiện đội Quốc Tử Giám đến sau, nhưng cố ý giả như mình đến sau để lừa đội Quốc Tử Giám. Kết quả là đội Quốc Tử Giám chạy trối chết còn đội Cố Đô thoải mái cướp lá cờ, khi con gấu quay lại thì cả bọn đã đi mất.

Đội Nữ Thần đang nghỉ ngơi dưới một gốc cây lớn, linh thú tuy tu luyện chậm hơn và trí tuệ kém hơn con người, nhưng bù lại có linh hồn lớn hơn và thể chất mạnh mẽ hơn nên 4 người Vân Hải phải mất khá nhiều linh lực để đoạt lấy là cờ từ tay con khỉ Linh Úy cấp 6.

"Mẹ cái thằng trẻ trâu ăn hại!" Hỏa Liên tức giận mắng, nếu không phải vì cứu Dương thì bọn nàng đã có cách cướp cờ nhanh hơn.

"Đừng nói vậy, nếu không có Dương thì chúng ta còn chưa chắc tìm được cờ!" Hồng Đào phản pháo.

Vân Hải nói: "Lo vận công khôi phục đi, lúc này mà gặp đội khác thì mệt đấy! Mà Hỏa Liên làm ơn đừng có hăng hái quá mức nữa, đọat được cờ thì chạy đi chứ còn đánh nhau với con khỉ làm gì?"

Những lá cờ được đặc chế để các học viên không thể đem cất vào không gian khác, chỉ còn cách giấu trong người nên hoàn toàn có thể bị đội khác đoạt lấy.

1 tiếng sau, cả đội khôi phục, Dương chỉ đường cho đồng đội tiến đến lá cờ thứ hai, toàn thân hắn vẫn còn ê ấm nên phải nhờ Châu Đốc cõng đi. Lần này lá cờ giấu trong một cái hang, được ba con sói Linh Úy cấp 4 canh giữ. Tuy không quá mạnh nhưng lại đông và tinh ranh, ba con sói buộc đội Nữ Thần lại phải chiến một trận mới đoạt được lá cờ và chạy đi.

Sau chiếm lợi phẩm thứ hai, đội Nữ Thần tranh thủ săn một ít thú rừng đem nướng ăn và nghỉ ngơi lấy sức.

Kết thúc 6 giờ đầu tiên, đội Nữ Thần gây bất ngờ khi giành được đến 2 lá cờ, theo sau là đội Hoàng Sa - Trường Sa cùng đội Cố Đô với 1 lá, đội Quốc Tử Giám tạm thời trắng tay. Phía trước vẫn còn 66 tiếng đồng hồ...

Tại học viện Nữ Thần, đám học viên khắp trường hò reo hoan hô khi chứng kiến đội nhà giành được lá cờ thứ hai, tiếp tục dẫn đầu cuộc thi.

Các học viên không ngừng bàn tán.

"Tên Võ Phi Dương này lợi hại thật, chỉ đâu trúng đó."

"Lúc đầu tao tưởng nó đi theo học cách ăn hành."

"Nhưng nó là tân sinh, gặp đội khác là quéo còi ngay thôi!"

"Bậy nào, 3 đội kia cũng có tân sinh mà!"

"Mà tên tân sinh của đội Cố Đô bày mưu ghê thật, cướp được cờ không tốn sức mà còn hại đội Quốc Tử Giám chạy trối chết!"

"Hắn tên Hoài Bão thì phải."

"Chỉ tội cho đội Quốc Tử Giám, phải chi đến trước thì đã khác rồi."

"Còn thằng tân sinh đội Long tộc mặt nghênh vl! Nhìn đéo ưa nổi!"

Cũng có vài người đi ngược đám đông: "Cho thằng Dương ăn hành ngập mồm đi, tao thấy nó thi đấu cấp quốc gia mà còn trẩu chán."

"Tên 3 đội kia nghe ngầu vãi, còn đội chúng ta tên Nữ Thần nghe nữ tính vê lờ!"

"Đội Nữ Thần sẽ vô địch nhưng thằng Dương sẽ chết, tao xem trực tiếp 800 lần rồi! Cái này chỉ là chiếu lại thôi!"

Vòng thi bắt đầu từ 10 giờ sáng, sau khi đội Nữ Thần nghỉ ngơi ăn uống xong thì đã là 18 giờ, trong khoảng thời gian này, đội Hoàng Sa - Trường Sa dựa vào thể chất khỏe mạnh đã tìm kiếm không ngừng, giành được lá cờ thứ hai, đội Cố Đô nhờ bảo toàn được linh lực ở lượt cướp cờ thứ nhất nên tiếp tục đi tìm và cũng giành được lá cờ thứ hai, đội Quốc Tử Giám sau khi bỏ chạy đã phát hiện ra dấu vết khác, đồng thời theo đó tìm được một lá cờ.

"Vậy là chỉ trong 8 giờ đầu đã có 7 lá cờ được tìm thấy, vòng thi này hình như đơn giản quá nhỉ?" Ngồi trên hàng ghế danh dự ở sân vận động Thống Nhất, một vị đại biểu thất vọng lên tiếng.

Một vị ngồi bên cạnh thở dài: "Đành chịu thôi, dù sao đây chỉ là cuộc thi dành cho bọn trẻ, nếu kịch tính quá thì sẽ rất nguy hiểm, bọn chúng đều là thiên tài hàng đầu cả đấy! Mất một đứa là tổn thất rất khủng khiếp."

Lệ cũng ngồi ở hàng ghế danh dự, nàng khẽ mỉm cười: "Chỉ mới là màn khởi động thôi..."

Đội Nữ Thần, sau khi nghỉ ngơi, cả nhóm bàn chuyện đi tìm lá cờ tiếp theo.

Châu Đấu phân vân: "Đêm tối thế này đi trong rừng khó tìm được cờ lắm, hay là ngủ một giấc chờ hừng sáng rồi tiếp tục?"

Hồng Đào nói: "Ta nghĩ nên tranh thủ tìm thêm 1 lá để chắc chắn có điểm rồi mới nghỉ cũng chưa muộn."

Hỏa Liên xoắn tay áo gầm gừ: "Cứ gom hết, gặp đội nào hột đội đó luôn, xơi hết 10 lá cờ cho ta! Grừ..."

"Ừ! Ý hay đấy, xong rồi cả nhóm nằm yên cho 15 đứa kia xông vào hiếp! Ui da!" Dương cười cười nói đùa, bị Liên ôm đầu cắn một cái chảy cả máu.

Hải vừa can Liên vừa nói: "Ta thấy Đào nói đúng, cố tìm thêm một lá cờ để có điểm trước đã."

"Được, vậy thì theo ý đội trưởng!"

"Tốt, xuất phát thôi!"

Cả nhóm đứng dậy, mỗi người cầm một chiếc đèn pin đem bật lên, lập tức những đôi mắt đủ màu xanh, vàng, đỏ phản sáng lóe lên khắp xung quanh.

"Grừ..."

Lúc này đội Nữ Thần mới nhận ra họ đã bị bao vây bởi hơn mười con linh thú, tất cả đều là Linh Úy cấp 3 trở lên...

Đổi vai, ban ngày đi săn, ban đêm làm mồi.

Vị trí của đội Cố Đô.

Năm thành viên của đội đang ngồi vây quần bên bếp lửa, con heo rừng bị nướng tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.

Lê Văn Luyện chợt đứng lên đi vào một bụi cây.

"Ngươi đi đâu đấy?" Đội trưởng Nguyễn Hoài Lâm vừa xoay con lợn vừa hỏi.

"Ta đi vệ sinh."

Luyện tiến vào bụi rậm, vạch quần vừa tè vửa ngửa mặt lên trời huýt gió, chợt thấy một bóng đen cao gần 3 mét có hai con mắt đỏ lòm đang nhìn thẳng vào hắn...

Luyện sợ xanh cả mặt, không kịp kéo quần, để "thằng nhỏ" vẫn còn đang xả nước chạy thẳng đến chỗ bếp lửa.

Thấy Luyện đang vừa tè vừa chạy, thành viên nữ Tăng Bích Hà vội hét lên và che mặt lại, Hoài Bão và Hoài Lâm thì vội khiêng con heo né đạn.

"Ngươi làm trò gì đấy?" Hoài Lâm bực tức quát.

Luyện vẫn còn run run, hắn nghĩ nếu hắn không phát hiện thì có lẽ đã bị con quái kia táp một cái đi đời: "Có con linh thú gì to lắm... nó nấp đằng kia!"

Hoài Lâm nghi hoặc bật đèn pin rọi ra, quả nhiên có một con gấu đen đang nhe nanh gầm gừ, nó là hắc hùng, cũng là một loại linh thú dạng gấu nhưng thuộc tính bóng tối.

"Bên này cũng có!"

"Bên này nữa, chúng ta bị bao vây rồi!"

Đội Quốc Tử Giám trú chân trên một ngọn cây, không ngờ cũng bị một đàn linh thú dạng chim và dạng rắn điên cuồng tấn công.

Đội Hoàng Sa - Trường Sa cũng đang cố thủ trước sự tấn công điên cuồng của bầy linh thú.

Đội trưởng Lý Đại Long vừa đánh gục một con linh thú, thở hì hục nói: "Đánh hết đợt này chúng lại ra đợt khác, cứ đánh hoài không phải là cách."

Long Chúc Băng nói: "Ta đề nghị tất cả Long hóa, xông lên tìm đường thoát."

"Được!" Long Ngạo gật đầu.

Cả 5 thành viên của đội cùng đứng thẳng người, gồng mình vận công làm cơ thể nhanh chóng biến đổi. Cơ thể của ba thành viên nam Lý Đại Long, Nguyễn Hải Dương và Long Ngạo lập tức bành trướng, cơ bắp nổi lên lực lưỡng đồng thời da thịt mọc ra một lớp vảy rồng xé rách quần áo hình thành một bộ giáp, tay chân mọc vuốt, một chiếc đuôi sắc bén mọc dài xuống tận đất, răng nanh lộ ra, tóc mọc dài, những chiếc sừng bắt đầu nhú lên, Đại Long và Hải Dương mỗi người mọc ra 3 chiếc sừng, một ở phía trên trán, hai chiếc còn lại mọc ở hai bên tai, riêng Long Ngạo chỉ mọc hai chiếc sừng ở hai bên phía trên trán.

Số sừng là cách chính xác nhất để phân biệt Long thể, Long thể càng cao quý sẽ có càng ít sừng, nhưng chiếc sừng chắc chắn sẽ đẹp và mạnh mẽ hơn, bộ giáp cũng cứng cáp và ngầu hơn. Long thể Quý tộc có 3 sừng, Long thể Hoàng gia có 2 sừng.

Hai thành viên nữ Long Chúc Băng và Hoàng Thùy Loan cũng biến đổi, quần áo trên cơ thể bị xé rách, thay thế bằng một lớp vảy rồng ôm sát dáng người mảnh mai tạo thành một bộ bikini hai mảnh che đi những bộ phận nhạy cảm, tay và chân được vảy rồng bao bọc, sau lưng cũng mọc ra một chiếc đuôi và trên đầu mỗi nàng đều có 3 chiếc sừng.

Ngoài số sừng và hình dáng bộ vảy rồng là thứ để phân biệt tư chất của Long thể, mỗi người khi Long hóa cũng sẽ có màu sắc của lớp vảy khác nhau dựa vào đặc điểm riêng của mỗi người, ví dụ như Long Chúc Băng có lớp vảy rồng màu xanh lam gọi là Quý tộc lam long thể, Long Ngạo có lớp vảy màu vàng kim là Hoàng gia hoàng kim long thể.

"XÔNG LÊN!" Lý Đại Long hô to, dẫn đầu xông tới dùng bộ vuốt rồng mạnh mẽ chém thẳng vào bọn linh thú.

Biến hóa của đội Long tộc khiến khán giả từ khắp nơi không khỏi ồ lên kinh ngạc.

"Biến hình nhìn ngầu vãi!"

"Hai em kia trông sexy chưa kìa!"

"Hai sừng là Long thể Hoàng gia đúng không?"

"Chính là Long thể Hoàng gia ngàn năm có một, bảo sao một tân sinh như hắn lại được tham gia, kiểu này thì đội Long tộc thắng chắc rồi!"

Đội Nữ Thần, Phi Dương và đồng bọn xếp thành đội hình đã tập trước để chống đỡ trước sự bao vây của đàn linh thú, Dương cầm một cây ba ton phiên bản 2 thủ thế trong vòng bảo vệ của 4 đồng đội.

Cuộc thi không cấm việc dùng Bảo Vật nên Dương đã tranh thủ đưa cho Như Mộng vài bản thiết kế nhờ nàng và các giáo viên ngành giả kim trong học viện chế tạo cho cả đội sử dụng, ngoài ra còn một số Bảo Vật được học viện và thành chủ tài trợ.

Dương đứng giữa đội quan sát những con linh thú hung tợn đang lăm le gầm gừ, sau đó nhờ vào Google mà biết những ưu - khuyết điểm của từng loài để đưa ra biện pháp chiến đấu hợp lý nhất.

Hồng Đào đang chật vật đánh với một đàn sói lông vàng to gấp đôi sói thường.

"Nguyệt Ảnh Lang, điểm yếu nằm ở hình trăng bán nguyệt trên trán, chỗ đó không có linh lực phòng vệ."

Nghe Dương nói, Hồng Đào tìm cách nhắm vào trán con sói đầu đàn, dùng linh bảo dạng kiếm đâm thẳng một nhát, quả nhiên con sói lớn lăn ra chết, những con khác lo lắng lùi lại.

Châu Đốc đang chống đỡ một con bò mộng hung hăng.

"Cuồng ngưu, mỗi khi tấn công là cắm đầu xông tới, chỉ cần tìm cách gạt chân cho nó vấp ngã thì sẽ rất khó gượng dậy!"

Vân Hải bị một con cú lớn gần bằng đứa trẻ 10 tuổi không ngừng sà xuống mổ.

"Cú Có Gai, rất kỵ ánh sáng, dùng linh bảo hệ ánh sáng rọi vào có thể làm mù mắt nó!"

Hỏa Liên đang bị một bầy khỉ không ngừng ném đá.

"Dâm Hầu, rất sợ quần lót phụ nữ, nếu thấy sẽ lập tức bỏ chạy!"

Nghe Dương nói, lại thấy hiệu quả của những thành viên khác, Liên không ngần ngại liền tốc váy mình lên rọi đèn pin vào khoe ra cái quần lót chấm bi làm Dương nhìn lé cả mắt, nhưng bầy khỉ không sợ chút nào mà còn vỗ tay cười khoái trá.

"Thằng tó! Mi lừa ta!" Biết mình bị lừa, Liên tức giận quay lại nắm đầu Dương cắn như con điên.

"Á á em chừa rồi! Em chừa rồi! Cứu mạng!"

次の章へ