webnovel

Chương 5.

Sau khi hàng loạt vấn đề được đưa ra, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc trong sự thống nhất của cả tổ sản xuất và các thành viên.

"Biên bản đã có ở đây rồi, em sẽ chỉnh sửa thêm một chút nữa rồi gửi qua email cho anh nhé." Thu dọn giấy tờ bút viết trên bàn rất nhanh chóng, Ahn Hye quay sang trao đổi với đạo diễn. Công việc của cô tạm thời chưa nhiều nhặn, cũng chỉ là sắp xếp hồ sơ rồi ghi biên bản họp, hay là một số lưu ý thôi, những công việc quan trọng hơn chưa được sờ tới.

Nhưng sắp rồi.

Ahn Hye luôn là một người tham vọng, cho dù công việc có thể kiếm được triệu đô mỗi ngày hay chỉ là vài trăm nghìn won một tháng. Bản năng của con người không phải như vậy sao, tham vọng và ngày một tiến tới nơi cao hơn?

Cô tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này, mặc dù cô luôn có những cơ hội khác giá trị cao tới mức những con người đang ngồi trong căn phòng đó không thể nào tưởng tượng được.

Bước ra khỏi phòng họp, bóng dáng của Ahn Hye đã biến mất một cách nhanh chóng và vô cùng vội vã.

Thế nên tạm thời, cô không biết được rằng, khoảng cách giữa Bangtan và cô đang ngày một rút ngắn, không chỉ là một mối quan hệ đơn thuần như trước.

Nhưng cô lại không hay rằng, bóc một lần phốt, kiếm đủ lòng người, cho ngày hôm nay và mãi về sau này.

______________

Ký túc xá ngày hôm đó cũng chẳng khác ngày thường là bao, người xem phim thì vẫn xem phim, người ngủ vẫn ngủ, còn người nấu ăn thì vẫn nấu ăn.

"Taehyung này." Jimin bước vào, để người rơi tự do trên giường của Taehyung, đè lê lưng của cậu bạn.

"Cái gì?" Tae làm như không quan tâm, đôi mắt vẫn dán chặt vào điện thoại.

"Wifi như cái gì ấy, chậm chết đi được, ra tiệm net không?"

Đường truyền dạo gần đây quả thực rất không ổn định, máy tính của họ để không mấy ngày rồi, tay cũng hơi ngưa ngứa, thế nên rất nhanh chóng, đôi bạn thân lén lút ra khỏi nhà, chạy nhanh tới phòng net cách đó khoảng năm phút đi bộ.

Kiếm được máy, nhấc chân đi vào chỗ của mình thì nghe thấy giọng nói khiến cả hai cứng đờ.

__________________

"Ông chủ, cho một máy tốc độ cao nhé."

Ahn Hye nói bằng tông giọng bình bình thường ngày của mình, lấy từ trong túi của mình ra mấy tờ tiền đưa cho chủ quán, sau đó xoay người đi tìm máy của mình.

Chưa kịp thấy gì, đập vào mắt là ai đó đang đứng như trời chồng, làm ra vẻ mọi chuyện hỏng rồi.

Cô nhìn chằm chằm vào một Park Jimin đang gãi gãi đầu, một Kin Taehyung đang đảo mắt suy nghĩ - chắc là để đối phó với cô.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ cô sẽ xử lý họ, Ahn Hye chỉ bỏ đi, kèm theo đó là một lời nhắc nhở: "Đừng để fan phát hiện ra, hôm nay sẽ có nhiều người đến phòng PC lắm đấy."

Ngầm ý, tớ sẽ coi như không có chuyện gì, muốn làm gì thì tuỳ hai người.

Hai người ngẩn tò te. Thế là không có ý định phạt hay xử lý gì thật à?

Tiếng thông báo của KakaoTalk truyền ra từ trong túi áo của Jimin, cậu bèn lấy điện thoại ra kiểm tra.

Park Ahn Hye:

Ngồi về máy của hai cậu ngay, có người bắt đầu để ý đến rồi đấy.

Jimin dáo dác nhìn quanh, cuối cùng vẫn phải véo tay Taehyung cho cậu bạn thoát ra khỏi tình trạng đơ não, sau đó cả hai đi một mạch vào trong góc, sau đó bắt đầu chơi game với trạng thái thẫn thờ, khó tin, không thể nào tưởng tượng ra được.

次の章へ