webnovel
avataravatar

Phần 2.1 - Ám sát

Đúng như lời Long Vương đã hứa, sáng hôm sau trưởng lão của Long tộc thay mặt ngài đến đền bù lại đống hoang tàn mà ngài cùng với Xà Vương gây ra hôm qua.

Tiêu Hoàng đã cầm một quyển sổ đứng đợi sẵn, trưởng lão vừa cưỡi mây đáp xuống liền tủm tỉm cười chào đón. Sau một hồi khách sáo thì mở sổ ra, liệt kê chi tiết chỗ này cần bao nhiêu chỗ kia cần bao nhiêu, đồ trang trí là gì thảm lót sàn chất liệu là chi, cứ thế cứ thế cho ra kết quả cuối cùng Long tộc phải đền một số vàng rất lớn, cộng thêm phải cung cấp nhân công phục hồi lại một góc vương cung đã đổ sụp. Tiêu Hoàng gấp sổ lại nhìn trưởng lão, nụ cười trên gương mặt nam tính càng thêm tươi rói.

Trưởng lão Long tộc xem tiền như cỏ rác, liếc mắt nhìn một cái thấy số tiền phải đền không đáng bao nhiêu, Long tộc giàu có vô cùng vàng bạc tài bảo sử dụng không hết, lập tức gật đầu, phất tay cho hầu cận đi sau lo liệu mọi thứ.

Hai mắt Tiêu Hoàng sáng lên, nhìn bóng lưng trưởng lão Long tộc xa dần như nhìn thỏi vàng biết đi, đoạn quay đầu về bẩm báo với Tiêu Chiến. Câu cuối cùng là rất mong Long Vương ghé thăm nhiều hơn, Xà tộc quanh năm yên ắng cần có thêm khách, kẻo người ta lại bảo Xà tộc bị chúng bạn xa lánh sẽ không hay.

Tiêu Chiến nghiêng người ngồi trên vương vị đặt giữa đống đất đá xung quanh, mỉm cười không nói.

Điều Tiêu Hoàng mong đợi ước ao không biết bằng cách nào đã được Long Vương thấu hiểu, đúng là đã ghé thăm nhiều hơn, hay nên gọi là ghé thăm thường xuyên mới phải.

Bao nhiêu năm đứng ở trên cao nhìn xuống muôn loài, có được sức mạnh không ai sánh bằng, muốn mưa có mưa muốn gió được gió, nhưng muốn tìm ai đó đánh nhau cho thoả thích lại tìm mãi không thấy đâu. Long Vương cũng có bản tính hiếu thắng như bao thú khác, không có đối thủ đánh ngang tay thật là tiếc nuối bao năm, hiện tại gặp được vị Xà Vương biếng nhác lại cực kì khó lường này, có bao nhiêu dồn nén đều bùng phát hết ra, hầu như mỗi ngày đều tới gặp nhau liền đánh.

Nụ cười của Tiêu Hoàng ngày càng chói lọi, bấy giờ trưởng lão Long tộc cũng đã thành khách quen Xà tộc, mỗi lần đáp mây xuống trông thấy quyển sổ trên tay Tiêu Hoàng đều không nhịn được giật giật hai hàng lông mày trắng xoá.

Xà Vương bản tính thích ngủ ngày ngủ trưa ngủ tối không muốn tốn sức đánh với Long Vương, nhưng người kia nói mãi không lọt tai, cứ xé ra không gian bước tới gần Tiêu Chiến, không nói tiếng nào tấn công trước. Nếu cứ để hắn làm bậy như vậy thì không những vương cung bay mất mà ngay cả Xà tộc cũng sẽ bị hư hao nặng nề.

Vậy nên mỗi ngày Tiêu Chiến đều híp lại đôi mắt đào hoa đa tình nhìn không gian dần dần nứt ra, trong tay đã tụ tập một quả cầu đen đợi sẵn, chỉ cần tà áo trắng thuần ấy xuất hiện lập tức quăng mạnh về phía đối phương. Kiêu ngạo của Xà Vương không để Tiêu Chiến mỗi lần đều bị động đợi người ta tới đánh như vậy.

Hai người đánh nhau long trời lở đất, đánh đến mức sảnh đón khách của vương cung Xà tộc sụp rồi lại xây xây rồi lại sụp, khiến cho nữ cận vệ duy nhất trong tứ vệ của Xà Vương Tiêu Hồng chịu không nổi, ra lệnh cứ để thành một đống hoang tàn đó đi, khỏi xây lại nữa, miễn sao vương vị của Tiêu Chiến yên ổn là được. Dù sao ngài ấy không quan tâm xung quanh mình có hoàn cảnh gì, ghế vẫn còn người vẫn ngủ.

Tiêu Hoàng đồng ý, đem số vàng bạc Long tộc đền bù xếp thành rương đặt vào phòng thu chi của vương cung Xà tộc, sau đó huýt sáo rời đi.

Vương Nhất Bác đã tới Xà tộc đại náo một tháng, trong lúc đánh nhau với Xà Vương, nhìn người nam nhân tà mị đẹp đẽ đứng trước mặt mình, lòng hắn càng thêm nghi hoặc.

Người nam nhân này bản tính không xấu, ngoài việc lười không chịu được ra, những ngày đầu xé không gian bước tới đều thấy hắn đang ngủ, đánh xong cũng đi ngủ, làm gì cũng chậm rãi thong thả vẻ mặt không hứng thú, còn lại chưa từng thấy hắn có cảm xúc gì quá lớn.

Kể cả khi Vương Nhất Bác quấy rầy giấc ngủ của hắn bằng một quả cầu năng lượng bay tới, Tiêu Chiến vẫn không tức giận, nhếch môi nở nụ cười mị hoặc rồi đưa tay ngăn cản, sau đó tiếp tục cùng Vương Nhất Bác đánh nhau. Cho đến bây giờ Long Vương chưa từng nhìn thấy đôi mày kia nhăn lại bao giờ, cứ như thể người này không biết giận dữ buồn phiền là gì.

Người như vậy vì sao lại muốn đồ sát Nhân tộc?

Vương Nhất Bác cũng đã quan sát sơ lược Xà tộc trong những ngày tới đây, bộ tộc này thể hiện đúng bản tính giống loài của mình. Xà tộc sở dĩ yên ắng theo như lời Tiêu Hoàng là vì hầu hết thời gian trong ngày đều cuộn người ngủ dưới bóng râm, khí hậu Xà tộc mát mẻ chỗ nào cũng ngủ được. Vương Nhất Bác xem xét xong mới biết vì sao lần đầu tiên Long Vương đến đây mà không ai ra đón, để hắn hô mưa gọi gió cả buổi trời, thì ra là vì lý do này, quả thật không còn lời nào để nói.

Vậy mà đội quân đánh phá kết giới Thần Nhân lại vô cùng hung hãn, không giống bản tính của Xà tộc, hoặc là đúng như lời Hồ Vương đã nói, phải có lý do Xà Vương và con dân Xà tộc mới làm như thế, họ vốn không phải dạng thú nông nổi hay làm bậy.

Vương Nhất Bác đăm chiêu suy nghĩ, trong lúc ra chiêu có chậm một giây, trong một giây đó bị tay của Tiêu Chiến làm bị thương, phần tay áo rộng thùng thình xé toang một mảng lớn, lộ ra cánh tay thon dài cùng một vết thương rướm máu.

Tiêu Chiến thu tay về, nhướn mày nhìn Vương Nhất Bác rồi liếc mắt thấy cánh tay của người kia lộ ra ngoài, ngoài vết máu đỏ tươi ra trên đó còn có một dấu ấn màu đen chạy dọc theo cánh tay, vô cùng nổi bật giữa làn da trắng sứ.

Dấu ấn hình rồng uốn lượn, tượng trưng cho huyết mạch Long tộc thuần khiết.

Có được dấu ấn như vậy không nghi ngờ lý do vì sao Vương Nhất Bác tuổi còn chưa quá một ngàn đã trở thành Long Vương, đứng đầu bộ tộc lâu đời có truyền thống hơn trăm vạn năm như Long tộc.

Tiêu Chiến rũ mắt, khẽ mỉm cười, đưa tay vén mái tóc đen dài ra sau lưng, nhẹ giọng nói "Hôm nay ngừng ở đây."

"Vì sao?" Vương Nhất Bác cau mày thắc mắc, vết thương trên tay không bao lâu đã tự khép như cũ. Hắn cũng không quan tâm tay áo rách toang của mình, không vui nói "Bổn toạ còn có thể đánh."

"Nhưng bản vương không thể" Tiêu Chiến ngẩng đầu, vẻ mặt nuối tiếc "Tới giờ ngủ trưa rồi."

"..." Vương Nhất Bác hít một hơi, lại nói "Ngươi ngủ đi, ngủ dậy tiếp tục đánh."

Tiêu Chiến mỉm cười, cảm thấy tai rồng của người này sinh ra để cho đủ năm giác quan vậy thôi, đoạn quay người, chậm rãi bay xuống bàn đá đặt giữa sân vương cung, bốn cận vệ đã đứng đợi sẵn. Tiêu Chiến đi tới ngồi xuống một bên ghế đá, chớp mắt đã thấy Vương Nhất Bác ngồi ở ghế đối diện, vẻ mặt không có biểu tình như ngồi ghế đá nhà mình.

Tiêu Hồng đến gần đặt khay lên bàn, trên khay là một bình trà cùng hai tách nhỏ, nàng vén tà áo đỏ lên rồi vươn tay cầm lấy quai bình rót trà ra hai tách. Một tách đặt trước mặt Xà Vương Tiêu Chiến, một tách đặt trước mặt vị khách không mời mà đến hằng ngày Long Vương cao quý Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không uống, chỉ cầm tách trà xoay trong tay, Vương Nhất Bác cũng không uống, ngồi đó như một pho tượng, hai mắt nhìn chằm chằm nam nhân đối diện, sao nói là đi ngủ không đánh nữa mà giờ lại ngồi đây, rảnh rỗi như vậy hay là làm thêm một trận đi.

Đến khi Vương Nhất Bác định mở miệng nói mong muốn của mình ra thì Tiêu Chiến đã cất lời, âm thanh thong thả trầm ấm vang lên "Tình hình thế nào?"

Tiêu Thanh bước lên một bước, gương mặt lạnh băng như đá cúi xuống, hai tay chắp tới trước ngực thưa với Tiêu Chiến "Vương, kết giới vẫn còn rất vững chắc, chưa có dấu hiệu lơi lỏng."

"Chỉ vừa mới tấn công hơn một tháng" Tiêu Chiến mỉm cười, chống tay lên bàn nhìn bầu trời sáng trong trước mắt "Kết giới do thần để lại nào dễ phá như vậy."

"Nhân tộc có động tĩnh gì không?"

"Có vẻ sau khi nhiều ngày kết giới không bị ảnh hưởng Nhân tộc đã không còn sợ hãi, còn thường xuyên kéo đến trước kết giới khiêu khích quân ta" Tiêu Thanh rũ mắt, vẫn là giọng điệu lạnh như băng tuyết "May mắn quân ta không bị lung lay, vẫn kiên trì đánh phá tới cùng."

"Không hổ danh Xà tộc ta" Tiêu Chiến gật đầu, đặt tách trà lên bàn, đôi mắt đào hoa nheo lại "Ta không tin kết giới đã hơn mấy ngàn năm mà vẫn kiên cố không lung lay, Tiêu Thanh, ra lệnh toàn quân thay phiên nhau tập trung đánh một điểm, một tháng sau nếu vẫn chưa thể phá được ngươi với Tiêu Lục ra trận đi."

"Dạ, Vương." Tiêu Thanh cùng Tiêu Lục chắp tay nhận lệnh, đồng thời lui về sau.

"Xà Vương" Đến lúc này Vương Nhất Bác mới cất lời, đôi mắt xanh biếc lạnh lẽo nhìn người trước mặt "Dám bàn chuyện đánh phá kết giới Thần Nhân trước mặt bổn toạ, ai cho ngươi lá gan?"

"Bản vương đã từng nói với ngài" Tiêu Chiến nhếch môi cười, khuyên tai đỏ tươi ánh lên vẻ châm chọc "Chưa có gì bản vương không dám làm."

"Đừng nghĩ rằng trong một tháng qua bổn toạ không làm gì ngươi, ngươi có thể ba lần bốn lượt khiêu khích bổn toạ." Vương Nhất Bác vỗ bàn, bàn đá lập tức vỡ làm đôi, khay trà bằng gỗ trên bàn cũng vỡ nát, mảnh vụn bay về phía Tiêu Chiến ngay lập tức bị bốn cận vệ tạo ra bốn kết giới đánh bật lại.

"Không phải là ngài không làm gì, mà là ngài không thể làm gì" Tiêu Chiến cười khẽ, hoàn toàn không để tâm vụn gỗ vụn đá xung quanh mình "Long Vương, cho đến nay ngài chưa thắng được bản vương một trận nào, ngài đừng quên."

"Ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định?" Vương Nhất Bác phất tay tạo kết giới xung quanh mình chắn vụn đá bật về, hắn đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, rồi liếc qua bốn người đang đứng sau lưng Tiêu Chiến, chỉ là cận vệ mà có thể đánh bật đòn tấn công không nhẹ không nặng này của Vương Nhất Bác.

Xà tộc quả thật không thể xem thường.

"Ý định của bản vương là đồ sát Nhân tộc" Tiêu Chiến rũ mắt, nhàn nhạt trả lời "Chưa giết sạch, bản vương sẽ không từ bỏ ý định."

"Rốt cuộc là vì lý do gì?" Vương Nhất Bác cau mày, bản tính của Xà tộc không phải tàn ác như thế "Cho dù hận thù nhiều cỡ nào đi nữa ngươi cũng không được liên luỵ đến người vô tội, nhất định phải làm tới cùng không thể bỏ qua?"

"Bỏ qua?" Tiêu Chiến nhếch môi cười, chầm chậm ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, bốn cận vệ đứng sau Tiêu Chiến cũng ngẩng đầu nhìn về phía Long Vương.

Cho dù là Tiêu Thanh lạnh lùng, Tiêu Lục rụt rè, Tiêu Hoàng phóng khoáng hay Tiêu Hồng mạnh mẽ, trên gương mặt hiện tại đều có chung một biểu tình.

Nỗi hận thù, khắc cốt ghi tâm.

Nhưng trên gương mặt hoàn hảo tà mị của Tiêu Chiến vẫn không có cảm xúc gì, hắn chỉ dùng đôi mắt to đen nhìn Vương Nhất Bác, đoạn xoay đầu ngắm bầu trời "Long Vương, có nhiều chuyện không liên quan đến ngài, ngài đừng nhúng tay vào."

"Kết giới Thần Nhân một khi phá vỡ cân bằng hiện tại sẽ không còn, lúc đó chiến tranh loạn lạc giữa Nhân tộc và các tộc khác sẽ nổ ra, ngươi có từng nghĩ đến?" Vương Nhất Bác xem xét biểu tình của năm người chủ tớ trước mặt mình, mày càng cau chặt, tiếp tục nói.

"Bản vương không quan tâm" Tiêu Chiến đáp lời, từ từ đứng dậy xoay lưng về phía Vương Nhất Bác "Cho dù có máu chảy thành sông bản vương cũng không quan tâm."

"Kể cả khi con dân của ngươi bị liên luỵ?" Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn bóng lưng cao gầy trước mặt, trầm giọng hỏi.

"Long Vương ngài có tin không? Con dân của Xà tộc ta đều là cam tâm tình nguyện, chết không oán hận" Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp, gió thổi bay mái tóc dài mềm mượt cùng tà áo đen tuyền như bóng đêm. Tiêu Chiến bước chân rời đi, để lại một câu "Bản vương muốn ngủ trưa, ngài cứ tự nhiên."

Vương Nhất Bác ngồi im không nhúc nhích, cau mày nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến cùng bốn cận vệ dần dần khuất xa.

---

次の章へ