webnovel

Chương 8

Trong phòng làm việc của hiệu trưởng

Lưu Chấn đang ngồi ngây người, tay vẫn cầm bút nhưng không viết được chữ nào. Suy nghĩ của ông trở lại vào hai hôm trước. Ngày đó nghe tin Cố Lâm Đình bệnh đến phải vào viện khiến ông sốt sắng vô cùng. Cấp tốc đến bệnh viện muốn thăm cô. Nhưng khi đến nơi thì y tá bảo cô đã xuất viện. Ông thất thần rời đi, ra đến cửa thì va phải một người đàn ông. Lưu Chấn ngước lên định xin lỗi người đó thì liền kinh hãi, trợn trừng mắt nhìn

"A là ông sao? Sao lại đến bệnh viện thế này, là cô tình nhân nào của ông bị thương à?", người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên nói

"Cậu..cậu..", Lưu Chấn lắp bắp

"Không ngờ sau từng ấy năm bị ông tống ra nước ngoài, vậy mà hai "cha con" chúng ta vẫn có cơ hội gặp lại nhau cơ đấy ?", ngữ khí Cố Lập Thành đầy trào phúng

"Lập Thành!!", ông Lưu giận đến run người

"Ba à! Ông cũng đã lớn tuổi, đừng để cảm xúc của mình bị ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe đâu"

"Sao tao lại hồ đồ nhận nuôi một đứa nghịch tử như mày chứ!!" Lưu Chấn xông lên mắng

Vệ sĩ bên cạnh Lập Thành thấy vậy liền có ý định tiến lên ngăn cản. Anh không nói gì, chỉ lạnh lùng đưa tay cản vệ sĩ lại

"Ông sai rồi, người năm đó nhận nuôi tôi là mẹ, ông không có nửa xu quan hệ. Vậy mà bây giờ còn dám lên mặt quát tháo tôi?", khuôn mặt lạnh lùng của anh vẫn thản nhiên như vậy, nhưng đôi mắt đã bắt đầu trở nên âm trầm

"Mày!"

"Nơi này là cổng bệnh viện, nếu ông còn lộn xộn thì coi chừng bảo vệ đến nói chuyện với ông"

Nói xong anh liền rời đi để lại Lưu Chấn đang giận tím mặt mà không làm được gì.

Sau ngày hôm đó, trong lòng ông luôn có một nỗi bất an không tên, đến mức ăn không ngon ngủ không yên

*****

Cố Lập Thành rời khỏi bệnh viện Thụy Châu trở lại xe, trên màn hình máy tính của anh là bản thông tin của một cô gái. Anh lướt xem từng tấm hình của cô gái đó, khuôn mặt lạnh như băng cũng trở nên nhu hòa. Trợ lý đang ngồi ở trên nhìn thấy anh như vậy cũng mỉm cười nói

"Xem ra lần này lại không có cơ hội gặp phu nhân Cố phu nhân nữa rồi"

"Sẽ nhanh thôi", nói rồi Cố Lập Thành rút từ trong túi áo ra một chiếc bút máy đã có phần bay màu do năm tháng nhưng vẫn còn khá mới chứng tỏ nó đã được bảo quản rất tốt. Tay anh nắm chặt lấy bút rồi nhẹ nhàng thở ra, "Trợ lý Phan, cho người giám sát Lưu Chấn, tuyệt đối đừng để ông ta làm phiền phu nhân"

"Vâng tôi đã biết", Phan An trả lời

"Phải rồi, bữa tiệc tối nay đã chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Đã chuẩn bị tốt rồi tổng giám đốc"

"Rất tốt", có lẽ tối nay có thể gặp lại cô ấy rồi, Cố Lập Thành khẽ cười

*****

Lâm Mẫn ăn bánh bim bim vừa đọc truyện, nghiêng đầu nhìn thấy Cố Lâm Đình đang chăm chỉ ngồi làm bài tập liền chán nản nói

"Hoa khôi Cố à, cậu chăm học như vậy đây là đang chặn đường sống của người ta sao!"

"Đâu đến mức như vậy chứ", Cố Lâm Đình nghe vậy liền bật cười nói

Bối Bối đang ngồi chơi game thấy vậy cũng nói, "Lâm Đình của chúng ta chính là học trò cưng của các thầy cô, các cậu không biết sao?"

"À phải rồi, Liễu Đại đâu? Không phải hôm nay cậu ấy không có tiết à sao từ sáng tới giờ chẳng thấy cậu ấy đâu?", Lâm Mẫn hỏi

"Cậu ta nói hôm nay cửa hàng bánh ngọt cạnh trường chúng ta đang giảm giá vậy nên đã đi từ sáng sớm rồi", Bối Bối trả lời

Cố Lâm Đình nghe vậy liền có biểu cảm kì lạ, chậm rãi hỏi, "Không phải tối hôm qua cậu ấy còn tuyên bố rằng sẽ không ăn đồ ngọt nữa để giảm cân vì nam thần sao? Không phải là tớ nghe lầm chứ?"

Cả phòng chìm trong yên lặng, ba người các cô nhìn nhau một lúc liền cười đến ngả nghiêng

Liễu Đại vừa lúc trở về liền thấy một cảnh như vậy, cô khó hiểu bước vào phòng. Đặt một đống túi lớn túi nhỏ lên bàn. Hai tay chống nạnh nở nụ cười kiêu ngạo

"Các chị em, hôm nay tớ đã mang chiến tích về cho các cậu. Ở đây toàn bộ là các loại bánh ngọt mới nhất của cửa hàng, tớ đã dùng hết một nửa số tiền tiết kiệm được để mua cho các cậu đấy. Có thấy Liễu Đại tớ đây rất tuyệt vời không"

Bối Bối trợn tròn mắt nhìn đống bánh ngổn ngang trên bàn nói, "Cậu mua nhiều như vậy làm sao cả phòng chúng ta ăn hết được chứ?"

Hình như lúc này cô nàng Liễu Đại mới nghĩ đến việc đó liền bắt đầu muốn khóc, "Sao tớ lại ham mê đồ ngọt mà quên mất điều này chứ!! Ôi tiền tiết kiệm của tớ!"

Cố Lâm Đình thấy vậy liền vội nói, "Không sao mà, nếu ăn không hết chúng ta có thể mang tặng không phải sao?"

Lâm Mẫn cũng nói thêm, "Đơn giản như vậy mà cậu cũng không nghĩ ra sao Liễu Liễu!"

Liễu Đại nghe vậy liền nhào lên lắc mạnh vai của Lâm Mẫn, "Mẫn Mẫn có tin tớ cắn cậu không hả?"

Liễu Đại bị lay đến mức say sẩm mặt mày liền vội nói, "Ai da được rồi được rồi, bây giờ cứ ăn trước đã còn dư tớ sẽ mang đến tặng cho mọi người ở khoa kinh tế của tớ một ít"

Liễu Đại nghe vậy mới đồng ý buông Lâm Mẫn ra. Bối Bối và Cố Lâm Đình ngồi xem mà cười muốn ngất. Đang nhốn nháo cả lên thì chuông điện thoại của Cố Lâm Đình reo lên, nghe nhạc chuông liền biết là của người nào thế là cả ba cô gái còn lại đều tự giác yên lặng.

"Alo! Là em đây"

"Nguyệt Nguyệt, tối nay em có rãnh không", Ngụy Thương Kình hỏi

"Cũng không hẳn là bận, có chuyện gì sao anh?"

"Vậy em chuẩn bị một chút, tối nay dùng đi dự tiệc với anh"

"Tiệc? Tiệc gì mà cần em đi thế?", Cố Lâm Đình hỏi

"Là tiệc của công ty Nguyệt Thành, công ty đối tác tương lai của anh"

"Vậy...em biết rồi, tạm biệt, tối gặp"

Cô cúp máy xong liền cảm thấy không khí yên tĩnh một cách kỳ lạ

"Các cậu làm sao thế? Sao lại nhìn tớ như vậy?", Cố Lâm Đình khó hiểu hỏi

"Không có gì cả!", cả ba cùng trả lời

"Như vậy thì càng kỳ lạ đấy", cô cười nói

Ở đầu dây bên kia, Ngụy Thương Kình cúp máy xong liền thấy hối hận. Anh cảm thấy mời cô đến bữa tiệc đó rất có thể sẽ gặp phải người kia. Anh rất lo lắng khi gặp lại người đó thì Nguyệt Nguyệt sẽ bỏ quên anh. Nhưng văn phòng luật của anh mặc dù đã bắt đầu có tiếng thế nhưng vẫn còn phải dựa vào các mối làm ăn lớn để phát triển thêm, và Nguyệt Thành chính là một trong những công ty lớn đó. Thế nhưng lúc này đây anh lại bắt đầu hoài nghi quyết định hợp tác của mình

Sau khi ăn bánh no nê các cô liền bắt đầu công cuộc đi tặng bánh. Cố Lâm Đình cầm theo năm sáu hộp bánh nhỏ mang đi tặng thầy cô, còn lại hai hộp liền suy tính xem nên tặng ai thì va trúng người khác.

Cố Lâm Đình luống cuống xin lỗi

"Lâm Đình hả? Anh không sao đâu đừng xin lỗi nữa"

Cô nhìn lại thì phát hiện thì ra là người quen, "Lâm thần, là anh sao, xin lỗi vừa rồi có làm bị thương anh không?"

"Không sao chỉ là đụng nhẹ thôi, học muội sao lại không cẩn thận như thế, té bị thương thì làm sao?", tay anh tự nhiên vò tóc cô

Cố Lâm Đình nghiêng đầu tránh động tác của anh, "A..tại em đang nghĩ nên tặng bánh cho ai nên mới không nhìn đường, phải rồi gặp anh ở đây thì em tặng luôn cho anh nhé, dù sao cũng không biết đưa cho ai nữa", nói rồi cô đặt hết hai hộp bánh còn lại vào tay Lâm Hạo Hiên rồi chạy mất, anh nhìn cô như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ chạy đi mà buồn cười. Lại bất đắc dĩ nhìn hai chiếc bánh ngọt nhỏ xinh trong tay, dù sao cũng là của cô ấy tặng không thể để mấy thằng khác trong phòng lén ăn được. Nói rồi anh cầm bánh lên sân thượng vừa ăn vừa đọc sách, khuôn miệng anh vẫn luôn nở nụ cười vui vẻ khiến anh càng trở nên ấm áp

次の章へ