webnovel

Chapter 41: Vua và kẻ thờ phụng

Đây rồi! Sau bao nỗ lực cố gắng, cuối cùng ước mơ của ta đã thành sự thật.

Hắn vui sướng, ăn mừng trong suy nghĩ của mình và vỗ tay "chào đón" tên nhóc đã tiến vào trạng thái đầu tiên để trở thành "ngài ấy". Luồng ma pháp hắc ám thuần khiết phát ra từ tên nhóc kia, hắn "yêu" nó. Đối với hắn, bấy giờ, chuyện sống còn đã không hề quan trọng nữa rồi.

Bộ quần áo chỉnh tề của tên nhóc học sinh đó đã bắt đầu xuất hiện những vết cháy, rách do những luồng hắc hoả đôi lúc bốc lên xung quanh.

Khác với phản ứng ban đầu, bây giờ tên nhóc đó lại chỉ đứng im nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

Bởi hắn đâu có biết, trong đầu tên nhóc đó, là một mớ hỗn độn.

-Quá yếu đuối!

-Xoẹt!

Tôi đã ở được được bao lâu rồi? Tôi đã ở nơi tăm tối này được bao lâu rồi? Đã bao nhiêu lần tôi bị chém, đâm và bị cắt phăng các bộ phận cơ thể để rồi tự mọc lại một cách thần kì nào đó. Mà tất cả những điều đó còn quan trọng nữa không? Tôi không biết. Có lẽ thì nếu cái mạng này biến mất khỏi thế giới để bù đắp cho cô ấy thì càng tốt, bởi vậy cũng không đủ, không đủ với những gì tôi, con quỷ này đã gây ra. Phải, chính tôi, chính tên chết bầm này đã giết cô ấy, giết Yumi.

-Hửm...ngươi...

Hắn tóm cổ tôi và nhấc bổng lên nhẹ nhàng như nhấc một thứ một đồ vật. Hình dáng đáng sợ, nụ cười man rợ, tất cả, đã không còn khiến tôi bận tâm hay ớn lạnh nữa.

-Có vẻ ngươi thực sự đã không còn chút ý chí nào nữa rồi. Hahaha, vậy cho ta mượn cơ thể giải trí chút nha.

Nói xong hắn bước đi, những đốm lửa xung quanh cũng theo đó mà tắt lịm.

Những gì tôi làm lf chỉ nằm im ở đây, giữa chốn vô tận không chút ánh sáng này.

Xin lỗi, Yumi...xin lỗi.

-Thưa ngài! Lũ...

Chưa đầy nửa giây, thân thể của tên hắc pháp sư vừa chạy vào báo cáo đã bốc hơi, để lại một vũng máu lớn lênh láng dưới đất.

Hắn vui mừng vì cuối cùng tên nhóc đó cũng đã quay trở lại với sự "điên rồ" ban đầu.

-Xoẹt!

Chưa kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra, Diaz ngã gục ra sàn vì một tác động bất chợt nào đó. Đến khi hoàn hồn lại thì hắn mới để ý rằng phần bên trái bụng mình đang liên tục rỉ máu và tên nhóc đó đang đứng tại phía đỉnh hang.

-Hahaha! Đến đây nào!

Hắn triệu hồi ra cây thương dài bằng chiều cao của bản thân và lao về phía tên nhóc.

-Keng!

Lưỡi thương và lưỡi liềm va vào nhau, ngay khi đó, một rung chấn mạnh lan đến hắn và chỉ trong chốc mắt. Lần đầu tiên trong đời, hắn bị đánh văng xuống đất.

-Rầm!

Bị lưỡi liềm kề sát cổ, hắn vẫn nở một nụ cười sung sướng dù cái chết chỉ cách 1cm nữa.

-Đã kết thúc rồi sao, ta vẫn chưa vui vẻ được tí nào mà.

-Ặc!

Bất giác tên nhóc chao đảo và hộc máu. Nhân cơ hội đó hắn đạp tên nhóc ra và nhảy lùi về phía sau.

-Có vẻ ngài ấy nghe được lời thỉnh cầu của ta rồi! Hahaha, tiếp tục thôi nào.

Nhấn chìm lưỡi thương trong hắc hoả, hắn phi vào tên nhóc đang khổ sở vì cơn đau đầu kia.

-Aaaaa!

Mũi thương đâm xuyên qua chân và tên nhóc đó bị ngọn lửa màu đen kia đốt cháy da thịt. Tiếng gào thét vì đau đớn của tên nhóc khiến hắn cảm thấy vui sướng, nhưng đương nhiên, hắn vẫn hiểu rằng bản thân cần tránh tấn công các vị trí có thể giết chết "vật chứa của ngài ấy".

Niềm vui của hắn như được nhân đôi khi cây thương tiếp theo xuyên qua vai tên nhóc.

Cơn tức giận của tên nhóc đạt tới đỉnh điểm, nhấc cây lưỡi hái lớn kia lên, nó điên cuồng lao vào hắn.

-Đứng im để ta chơi nào!

Hắn cắm cây thương rực lửa xuống đất và chỉ trong chốc lát ngọn lửa đen lan ra xung quanh. Dù không nóng hay gây cháy bỏng như bình thường nhưng từ "vùng tối" đó mọc lên hàng chục bàn tay đen như mực và dài một cách quái dị, túm lấy tên nhóc kia và kéo nó ngã xuống.

-Aaaarrrr!!

Xoay cây lưỡi hái xung quanh bản thân, tên nhóc đó cắt đứt toàn bộ cánh tay và đứng bật dậy.

-Cứ đứng im đó nào.

Diaz truyền lượng lớn ma lực vào cây thương của hắn để tăng tốc độ tạo ra các cánh tay đen khiến cho tên nhóc kia không kịp cắt và thoát ra.

-Hãy ngoan ngoãn đứng im và để tao kéo mày xuống thế giới của tao, Darwod, sớm thôi.

-Grrr...Aaaaaa!

Trước khi bị cánh tay phải bị túm lấy thì tên nhóc phi cây lưỡi hãi về phía hắn. Nhưng Diaz không hề bận tâm chút gì về cây lưỡi hái bay lệch quỹ đạo kia, hắn vẫn mải ngắm nhìn khung cảnh "tuyệt đẹp" của một "con mồi" bất lực trước cạm bẫy của hắn.

-Hả?

Chỉ trong cái chớp mắt, thân thể của tên nhóc đó trở đen hoàn toàn như một cái bóng có hình thù.

Diaz lập tức ngoảnh lại về phía cây lưỡi hái, ngay khoảnh khắc tên nhóc đó xuất hiện ở đó và đang vào tư thế chuẩn bị bổ xuống.

-Xoẹt!

Vũ khí của cả hai đâm xuyên qua người đối phương. Tên nhóc ngã xuống còn Diaz thì lùi lại với vết thương trên bụng, phép trị thương bây giờ đã không còn có thể giúp hắn nữa.

Tên nhóc từ từ đứng dậy, để lộ ra cánh tay phải gần đứt lìa do nhát đâm vừa rồi.

-Có vẻ ta hơi quá tay rồi.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến hắn sởn da gà.

Vết thương liền lại chỉ trong một thời gian ngắn nhờ thứ ma lực hắc ám thuần khiết toát ra ngoài kia.

-Haha! Hay lắm! Vậy mới xứng làm vật chứa chứ!

Diaz bóp chặt bàn tay phải của mình, hàng chục bàn tay mọc lên và kéo tên nhóc xuống dưới trước khi nó kịp phản ứng, hắn cũng chìm xuống theo với nụ cười mãn nguyện trên môi.

Không gian tăm tối này giống như một đại dương màu đen trải dài đến vô tận. Nhưng điều đặc biệt của "đại dương" này là có thể được như bình thường ở đây.

Tại một vị trí giữa lòng "đại dương", có hai vật phát sáng liên tục va vào nhau tạo ra tiếng vang của kim loại. Hai thứ vũ khí tưởng chừng như quá khổ lại được sử dụng một cách điêu luyện bởi hai kẻ sở hữu ma pháp hệ Hắc.

-Keng!

Chưa bao giờ hắn cảm thấy hừng hực khí thế đến mức này, lần đầu tiên trong đời, hắn được chiến đấu với một kẻ ngang cơ mình.

-Hahaha! Thế này mới là giải trí chứ! Nữa đi! Nữa đi!

Cuộc chiến dài như vô tận này có lẽ, đối với Diaz là điều tuyệt vời nhất, nhưng đối thủ của hắn thì không như vậy. Cơ thể kia đã gần tới giới hạn và "kẻ đó" cần kết thúc trận chiến này. Đôi mắt quỷ của nó càng trở nên dữ tợn.

Tên nhóc phi cây lưỡi hái xoáy, bay về đằng sau Diaz, nhưng lần này hắn đã có sự chuẩn bị.

-Trò rẻ tiền!

Diaz phóng một cột hắc hoả về phía cây lưỡi hái cùng lúc tên nhóc đó "dịch chuyển" ra đó. Cột lửa lớn lập tức bao chùm lấy toàn thân thể của tên nhóc cũng như cây lưỡi hái.

-Hahaha! Th...

-Xoẹt!

Lưỡi liềm xuyên qua lồng ngực hắn từ phía sau, cũng chính là điểm báo kết thúc mọi sự việc. Thay vì quằn quại, rên lên trong đau đớn như bất cứ kẻ nào khác sẽ làm, hắn chỉ mỉm cười trước khi trút hơi thở cuối cùng trong sự thoả mãn của bản thân.

-Quả là...một vinh dự...khi được chết dưới tay ngài.

Long live the king.

Tên nhóc rút cây lưỡi hái ngược theo hướng lên trên rồi lại bổ xuống khiến cơ thể hắn đứt đôi, "đại dương đen" cũng theo đó mà biên mất, đưa xác của tên hắc pháp sư và tên nhóc quay trở lại hang động.

Buông cây lưỡi ra khỏi tay và để mặc nó tự tan biến về hư vô, tên nhóc đó hộc ra cả đống máu và cứ thế lịm đi.

次の章へ