Lương Mộc Tình dở khóc dở cười, hoài niệm?
Cô muốn điên rồi, Nam Cung Ngạo nhất định là cố ý, chẳng phải là vì giám đốc là nam sao. Chẳng lẽ cứ là nam thì sẽ để ý Lương Mộc Tình cô sao? Cô cũng không mong được yêu thích như vậy đâu?
Nhưng anh không nói thẳng, cô cũng không muốn gây sự, anh vốn là Nam Cung Ngạo cao cao tại thượng.
Mà kể cả anh ta có thích cô đi nữa thì cô cũng chẳng có gan được không.
Nghĩ đến tính tình của anh cô đành nhịn vậy. Tựa như lúc này mặc dù không thích những bộ đồ này nhưng để anh vui vẻ nên cô vẫn mua.
Cô chọn một bộ: "Nam Cung Ngạo, lấy bộ này đi."
Cô duỗi tay ra lấy, sau đó xoay người đi, cũng chẳng buồn xem, nếu không anh sẽ cho rằng cô rất thích, ngày mai bắt cô mặc đi làm. Như vậy sao được, ngày đầu tiên đi làm rất quan trọng.
Cô muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt đồng nghiệp, dù sao cũng là nhà thiết kế, mặc thành như vậy người ta sẽ nghi ngờ năng lực của cô.
webnovel.com で好きな作者や翻訳者を応援してください