Một cỗ quan tài đặt ở giữa viện, đó là cái dùng để khâm niệm nạn dân và thương binh của Dưỡng Tế Viện.
Triệu thị đã được đưa vào trong quan tài.
Người của Triệu gia vào cửa nhìn trong quan tài một cái, dùng khăn lau lau nước mắt: "Nói thế nào đây, cô mẫu cứ như vậy mất rồi."
Tiêu ma ma nhíu mày nhìn phía sau người của Triệu gia: "Đại lão gia nhà ngươi không tới sao?"
Hạ nhân Triệu gia nói: "Gần đây sức khỏe của lão gia nhà ta không tốt, lại phải chăm sóc trong nhà, chỉ e không thể tới."
Bà tử ôm lấy đứa bé không khỏi cười lạnh: "Muội muội ruột đã chết rồi, lại một câu sức khoẻ không tốt là thoái thác được à, người của Triệu gia các ngươi đúng là tâm địa cứng rắn."
Người của Triệu gia nói: "Cái này không trách được lão gia nhà ta, là do cô mẫu năm lần bảy lượt làm mất mặt Triệu gia, lão gia nhà ta hôm nay có thể tới nhận xác đã là tận nghĩa rồi."
webnovel.com で好きな作者や翻訳者を応援してください