Ngọn lửa rồng nóng bỏng và năng lượng màu đỏ nhạt kia triệt tiêu lẫn nhau, có điều sự chênh lệch về chất lượng giữa hai bên quá lớn, Lâm Thịnh phun lửa cả nửa ngày mới chỉ triệt tiêu được một chút năng lượng đỏ nhạt.
Chẳng mấy chốc, cậu đã thấy mệt mỏi rệu rã, toàn thân vì phun lửa mà bị tiêu hao quá nhiều năng lượng. Cuối cùng, cậu chậm rãi rời khỏi giấc mơ.
Nhưng Lâm Thịnh không hề từ bỏ.
Ba ngày liên tiếp sau đó, vừa tiến vào giấc mơ, cậu đã điên cuồng phun lửa vào kẻ mặc giáp kim loại, không hề ngừng lại dù chỉ một chút. Còn về mấy kíp nổ, trừ lần đầu tiên có thể mang vào thì hôm sau và hôm sau nữa, dù cậu có cột vào người mình thế nào thì cũng chẳng thể đem theo được.
Có điều, ngọn lửa cậu phun ra cũng chẳng tác dụng mấy với kẻ mặc giáp kia. Lâm Thịnh vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách mới.
Đó chính là dùng khí nitơ hóa lỏng để làm lạnh.
...
...
Tiếng còi vang lên inh ỏi.
webnovel.com で好きな作者や翻訳者を応援してください