webnovel

Chương 1

"Ring ring~"

Âm thanh chói tai đánh thức tôi khỏi giấc ngủ.

"Ugh, trời sáng rồi à~"

Tôi phàn nàn với một chất giọng ngái ngủ thường thấy. Bị một cuộc gọi đánh thức, tôi nhìn lên trần nhà nơi tôi đang sống, nó có phần cũ kỹ và thô ráp bởi suy cho cùng chúng cũng chỉ được phủ một lớp bê tông đơn điệu, chỉ cần lia mắt ở nơi bất kì trong căn phòng cũng có thể nhìn thấy vết nứt.

"Ring ring!!"

Chiếc điện thoại vẫn tiếp tục reo khi tôi vẫn nằm bất động trên chiếc nệm cũ. Cầm chiếc điện thoại lên, một cái tên quen thuộc được hiển thị trên nó.

"Reina à"

Phải rồi tôi nhờ cô ấy làm vậy mỗi ngày mà.

Reina với tôi là bạn thuở nhỏ. Chúng tôi đã chơi với nhau khi cả hai còn ở trại trẻ mồ côi. Nói sao nhỉ, cô nàng hơi cứng đầu và tính cách hơi mạnh so với một cô gái nhưng với tôi tốt tính là duyệt hết.

Tôi nhấn nút nghe máy, ở đầu dây bên kia vọng lên một tiếng nói của người con gái mà mỗi sáng tôi vẫn luôn nghe, dù đa phần là lời phàn nàn.

"Yomi!!! Nắng chiếu tới mông rồi!!! Dậy đi!!!!"

"Chào buổi sáng Reina~"

"Sáng? Sắp trưa rồi! Dù có là ngày nghỉ đi nữa cũng đường ngủ nướng đến mức đó chứ!"

Cô nàng gần như hết toáng cả lên vì sự lười biến của tôi, nhưng đâu trách tôi được chứ, trong tuần cũng chỉ có hôm nay được thoải mái thôi tôi phải tận hưởng tối đa khoảng thời gian này chứ, đúng không?

"Rồi rồi, tớ dậy ngay đây"

Tôi mở loa ngoài của chiếc điện thoại rồi đặt nó xuống chiếc nệm mà tôi vừa ngủ. Tôi đứng dậy vương vai trong khi tiếp tục nói chuyện với Reina.

"Mà, hiếm khi chủ nhật cậu gọi tớ lắm, bộ có gì hả?"

"Phải, chuyện là có vài người thức tỉnh hạng D của hiệp hội muốn tuyển người khuân vác nên hỏi xem cậu định tham gia không"

"ngừ tức ỉnh ngạn D?"

Tôi ậm ừ hỏi Reina vì đang đánh răng.

10 năm trước Thế giới này đã đối mặt với một thảm hoạ tồi tệ. Mặt đất nứt toác, những sinh vật tựa thây ma bắt đầu xuất hiện, nhưng không chỉ có thế, còn có sự xuất hiện của những con quái vật tưởng chừng chỉ có thể xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết kì ảo, dù dưới đất, hay bầu trời, mối đe doạ khắp mọi nơi và gieo rắc nổi kinh hoàng vào thế giới con người.

Chúng đông đến ngạc nhiên, một thảm hoạ có thể nói là từ trên trời rơi xuống đúng nghĩa. Súng đạn có tác dụng, nhưng không phải với toàn bộ quái vật.

Lúc này lạ thay cũng là sự xuất hiện của những "Người thức tỉnh", họ là niềm hy vọng nho nhoi cho cái thế giới tuyệt vọng này, họ sở hữu những khả năng vượt xa phạm trù nhân loại, điều khiển nguyên tố?, siêu tốc độ? Vâng chúng có tồn tại.

Nhưng họ bản chất vẫn là con người, mà con người thì không phải là một sinh vật hoàn hảo đặc biệt là trong hoàn cảnh mà người thức tỉnh có thể dễ dàng tự thấy mình thượng đẳng khi đem so với những con người bình thường ngoài kia.

Vì thế một hiệp hội đã được thành lập - Hiệp hội thức tỉnh giả Jaden. Mục tiêu của họ là quản lý các thức tỉnh giả bằng các trả công cho họ dựa vào công trạng, và đàn áp những thức tỉnh giả lệch lạc. Đông thời hỗ trợ những người bình thường có thể tiếp tục sống sót nếu họ chấp nhận làm việc, nếu lười nhát á? đơn giản họ chỉ bỏ mặt họ và để họ tự sinh tự diệt.

"Khạc, họ định đến khu nào vậy?"

"Rìa khu 1, không quá nguy hiểm nhưng cũng không hoàn toàn an toàn"

"Cậu tham gia rồi à?"

"Đương nhiên, tớ cũng vừa tới hạng D đây"

Hiệp hội chia hạng theo mức độ đống góp của họ cho hiệu hội, như thu thập, thành quả nghiên cứu,… Và thứ tự từ cao đến thấp sẽ là A-B-C-D-E-F, theo bảng chữ cái đơn giản nhỉ, nhưng trên hạng A còn có hạng S dành cho những người phải gọi là ảo tung chảo.

Nơi chúng tôi sống là một khu vực gọi là khu 0-7, có nghĩa là khu 0 số thứ tự 7, có bán kính rộng khoản 50km tập trung đầy ấp người với trung tâm là Hiệp hội. Và cứ mỗi 20 Km khỏi rìa khu 0 sẽ là một khu mới. Càng xa khu 0 thì càng nguy hiểm.

Nhân tiện tôi cũng là một thức tỉnh giả nhưng đó là bí mật không ai biết kể cả Reina. Tôi cũng muốn quên đi cái chuyện mình là thức tính giả, nguyên nhân chủ yếu là vì khả năng của tôi nó có cũng như không, nên cũng chẳng có sự khác biệt nào giữa tôi với một người bình thường cả.

"Hmm,… Tớ cũng sắp hết tiền rồi nên tớ sẽ tham gia"

"Okay~ để tớ bảo họ đợi cậu, tụi tớ đang ở cổng bắc đấy"

"Hiểu, tới ngay đây"

Tiếng tút tút của điện thoại vang lên, Reina đã ngắt cuộc gọi. Tôi thì chuẩn bị thật nhanh các trang thiết bị cần thiết để đến điểm hẹn.

Tôi tham gia hiệp hội với thân phận người thường nên tiền công của tôi về cơ bản chỉ dừng lại ở mức đủ sống, đôi khi may mắn thì vớ được một đội ngon nghẻ thì như trúng xổ số độc đắc luôn, nói cho mà biết nhé căn nhà hay đúng hơn là căn phòng này là tôi mua được nhờ vận may đó đấy.

Hạng của tôi là E vì chỉ chuyên khuân vác với làm mấy thứ linh tinh thành ra tôi cũng rất chi là lười đánh nhau, nhưng sống sót là được, ai quan tâm chứ.

"Lấy cái túi đồ, điện thoại, cái lều, cái đèn, một chút thức ăn dự trữ, và cuối cùng"

Tôi vơ lấy chiết túi nhỏ nhưng quan trọng nhất.

"Tiền và dao gâm"

Tiền không quá nhiều nhưng tiền thì vẫn là tiền, khá ngạc nhiên khi hiện tại hệ thống tiền tệ vẫn có thể được sử dụng. Một con dao sáng bóng, tôi đã cố gắn giữ nó ở tình trạng tốt nhất có thể.

Ở thế giới khắc nghiệt này vài cái ổ khóa cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu nên cứ đem theo hết là tốt nhất.

Mọi thứ đã đâu vào đấy, tôi bước khỏi cửa nhà nhìn quanh căn phòng lần cuối…

"Chắc không có tên dở người nào chôm mất cái bàn với nệm của mình đâu ha"

Nói xong tôi đóng cánh cửa và khóa nó lại, bắt đầu khởi hành đến cổng bắc của khu 0

Xung quanh là những tòa nhà chả khác gì với căn phòng tôi ở cả chúng đều nứt vở, rong rêu bám trên tường bốc muồi ẩm móc, cỏ dại mọc gần mép tường, và hệ thông dây điện rối rắm đan xen khắp nơi, rác vương vải khắp đường đi nhưng đây đã là điều bình thường từ lâu rồi, chẳng ai còn có sức quan tâm đến chúng nữa.

Khuôn mặt ai cũng trông có vẻ mệt mỏi, và hoài nghi, họ tập trung vào bất cứ ai đứng gần mình, vừa rồi có một người vừa liết tôi nữa. Cũng phải thôi, trộm cướp không hiếm đặc biệt là trộm vũ khí. Tôi cũng không khác, ai cũng có thể là kẻ thù cả lúc đó cây dao gâm của tôi có thể làm việc.

Sau khi đi bộ được khoản 20 phút với đôi mắt mở căng để quan sát xung quanh thì tôi cuối cùng cũng tới, ở đó có một cô gái với mái tóc đỏ nổi bật đang nói chuyện với một nhóm người.

"! Đây nè!!"

Cô nàng đã bắt gặp tôi, kêu lớn mà không quan tâm đến cái nhìn của những người xung quanh, cô ấy chính là Reina bên cạnh là nhóm mà chúng tôi sẽ đi cùng hôm nay.

Tôi vẫy tay về phía cô báo hiệu đã thấy.

"Được rồi, đã đủ mặt cả rồi thì xuất phát thôi"

Tổng có 5 người tính luôn cả tôi và Reina, 3 nữ và 2 nam, người vừa lên tiếng có vẻ là trưởng nhóm, anh ta về cơ bản là cân đối với mái tóc đen, mặt một bộ đồ xanh hải quân với vài miếng giáp da và thép ở vài điểm trọng yếu như đầu gối cổ tay và mạng sườn… bên hông anh là một khẩu lục, nhưng có vẻ nó chỉ là vũ khi phụ… tại sao á?

Vết chai trên tay anh ta không giống như một người dùng súng, nó quá đều giống như cầm chặt vũ khí lạnh có cán làm bằng cao su quá nhiều gây ra.

Dùng súng có lợi nhưng cũng có hại, lợi là nó mạnh, nhưng bạn phải mua đạn, và đạn rất rất đắt đỏ, hãy nhớ rằng còn có rất nhiều trộm, mất khẩu súng của mình nghĩa là mất tiền đôi khi là mất luôn cái mạng. Nhưng người như tôi thì chắc cả đời cũng chẳng đụng nổi khẩu súng.

Hai người còn lại thì dễ đoán hơn, một cô gái tóc đen trang bị của cô rất ít và nhẹ chủ yếu là dao. Có thể kỹ năng của cô có gì đó liên quan đến tốc độ hay sự deo dai chăng.

Người cuối cùng là một cô gái tóc vàng khá bình thường,… có thể kĩ năng của cô không chuyên về chiến đấu mà là phát hiện kẻ địch hay hỗ trợ tấn công gì đây…

Anh trai Trưởng nhóm lên tiếng.

"Lên xe đi, chúng ta sẽ làm quen trên đường đi" giọng anh ta hơi trầm nhưng đủ nghe.

"Đã hiểu"

Đó là một chiếc xe jeep đã được gia cố để di chuyển trong khu 1 dễ dàng hơn. Vì mỗi khu đều có một loại quái vật đặc trưng, và trong khu 1 có rất nhiều thây ma, và chúng chất thành đống. Nên lốp xe được trang bị vài cái gai, và đầu xe cũng tương tự để nghiền nát lũ thây ma dễ dàng hơn.

Chúng tôi bước lên xe người cầm lái là anh trai, còn tôi ngồi cạnh anh ta ở ghế phụ trong khi cả ba cô gái đền ngồi ở ghế sau. Tiếng động cơ bắt đầu khởi động lao vút đi, sau một lúc đường đất gần như biến mất mà trên đường hiện tại chỉ có xác chết và xác chết.

Bánh xe cán lên chúng, gần như không có tiếng xương, có thể là vì xương của chúng đã bị nghiền thành bột vì bị quá nhiều chiếc xe cán qua rồi.

"Được rồi anh là Raymon, trưởng nhóm" anh nói mà không quay lại vì đang lái xe

"Ngắn gọn thế anh?"

"Xin lỗi nhé nhưng anh đi anh không giỏi ăn nói đâu"

"Nhưng anh là trưởng nhóm, phải không?"

"Chả ai quy định trưởng nhóm phải giỏi ăn nói cả"

"Không không, sai rồi, anh phải nói nhiều vào, nhìn sơ qua anh khá đẹp trai anh biết chứ? Em nghe nói con gái thích trai đẹp cởi mở lắm"

"Bớt đùa, anh mới bị từ chối tuần trước xong" anh ta cười khổ

Tôi nở một nụ cười đểu

"Tự tin thế, bộ anh nghĩ anh đẹp trai lắm hả?"

"không phải em vừa bảo anh đẹp trai sao!!!!"

"Em nói thế để lấy lòng anh thôi"

"Tốt thôi, em cứ đùa đi. Nhưng lần sau mà gặp quái vật thì tự mà chạy, anh không cõng đâu" lần này tới lượt anh ta cười đều

"Dạ em xin lỗi, lỗi em, anh đẹp trai lắm" tôi nói trong khi chấp tay tỏ vẻ hối lỗi về phía anh Raymon

Nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi Cả chiếc xe đồng loạt vang lên tiếng cười.

"Phụt!! hahaha!!"

Nhưng hình như có người cười hơi quá đà thì phải? Nó có phải trò đùa thế kỉ hay gì đâu.

Tôi quay ngoát lại nhìn xem ai đang cười tôi

"Em không nghĩ nó hài hước đến thế đâu, đặc biệt là cái đoạn em bị quái vật đuổi theo ấy"

"Haha! đúng như Reina nói em thật sự rất thú vị"

Người vừa nói là cô gái tóc vàng có vẻ là hỗ trợ của nhóm, tôi không biết là cô thật sự thấy tôi hài hước hay chỉ đang trêu chọc tôi nữa. Reina sau khi nghe cô gái tóc vàng nói thì liền thanh minh.

"Em không nói cậu ta thú vị em nói cậu ta phiền phức"

"Ey ey, bạn bè với nhau mà cậu dám nói xấu tớ với gái xinh à??? lỡ tớ phải ở giá suốt đời vì nó thì sao?!!"

Reina đưa ngón tay gõ gõ lên má của mình tỏ vẽ suy nghĩ thâm sâu, rồi cô phán.

"Khỏi lo, cậu mà ở giá tới năm 40 tuổi thì… hm tớ sẽ tìm cho cậu một con mèo? Thấy sao?"

"Một con mèo?!"

Tôi nói với một giọng cao vút tỏ vẻ bức xúc

"Cậu đùa tớ chắc. Tớ nói cho cậu biết, tớ xứng đáng có được năm con mèo"

Reina cười phá lên, cả hai cô gái còn lại cũng không nhịn được. Raymon thì lắc đầu, thở dài. 

"Nè mọi người, chúng ta đang sắp đến nơi khá nguy hiểm đấy" Raymon cắt ngang.

Tôi nhún vai rồi nói bâng quơ.

"Biết đâu mấy con quái vật ở đó cũng thích mèo thì sao, mèo dễ thương mà"

Một lần nữa tiếng cười lại vang lên, bầu không khí bây giờ đã dễ chịu hơn rất nhiều

"Chị là Alice rất vui được biết em"

Cô gái tóc vàng tên là Alice, Tôi dán mắt lên khuôn mắt cô, da trắng tóc vàng….

"Ừm… em tự hỏi chị tên Alice nên chị tóc vàng hay vì chị tóc vàng nên chị mới tên Alice nhỉ?"

Có lẽ đây là một trong những điều bí ẩn của thế giới chăng?

"Dù sao thì, em tên Yomi rất vui được gặp chị"

Tới lượt cô gái tóc đen lên tiếng

"Chị là Jane, em biết mình khá kì quặc không?"

"Phải đó, hiếm có ai tích cực như em lắm đó biết không?" Alice bổ sung thêm vào lời nói của Jane.

"Nói chứ em cũng không tích cực tới thế đâu~"

Bầu không khí này suy cho cùng cũng chỉ là tạm thời, nó có thể sẽ tồn tại cho đến khi hết chuyến đi này hoặc sẽ biến mất khi chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra. Đây không phải lần đầu tiên tôi tham gia vào một nhóm, có thể bây giờ họ cười nói vui vẻ nhưng rồi họ sẽ tuyệt vọng khi có người trong nhóm bị những con quái vật xé xác, hoặc bị những người khác phản bội.

Nhìn vào khoảnh khắc này đi, nó không tệ, tôi cũng không muốn ai chết cả.

Nhưng với tôi, ngoài Reina, những người khác thế nào cũng được.

Tui viết cái này vì tui bị rảnh rổi thôi, nên trong chờ vào nó, tui viết tệ lắm T^T

DaoistTFJ075creators' thoughts
Bab berikutnya