webnovel

Phần 9 - TRÁNH MẶT

Ngày thi đầu tiên đã chính thức bắt đầu rồi!

Khôi thức sớm, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, thay vào chiếc áo sơ mi, kiểm tra lại cặp và bước ra cửa.

"Cảm giác giống ngày đầu thế này?" cậu thầm nghĩ.

Cậu cảm giác mình lúc này chả khác gì mình của những ngày học đầu tiên. Nó cô đơn, nó trống trải, nó lo lắng. Nếu lúc này, cậu không bị quấn quanh bởi những suy nghĩ tiêu cực về tình bạn thì ắt hẳn mọi chuyện sẽ khác. Cậu sẽ với tâm trạng hớn hở mà mình chưa bao giờ có được để gặp cậu ấy tại trường.

Đến trường, mọi người, tất cả, ai ai cũng có bên cạnh một người bạn để cùng ôn bài với nhau. Họ cùng chia sẻ với nhau một nguồn năng lượng mang tên 'Màu hồng' cho những ai đang rất lo lắng cho kì thi sắp tới, nhìn vậy, cậu ước gì mình cũng có được một suất nguồn năng lượng màu hồng đó để cả hai sẽ cùng chiến đấu với cái thứ tên 'Cái cuộc đời chết tiệt'. Nhưng tất cả chỉ là 'Ước'. Cậu lặng lẽ đi qua từng dòng người, cố giữ tâm trạng bình tĩnh nhất có thể, không lo lắng để đến được phòng thi của mình một cách an toàn – đơn giản là tối qua trời mưa, đường trơn nên cứ lơ là, tập trung vào cái lo lắng đó thì có mà ngã sấp mặt. Nhưng rất có thể còn một điều gì đó khác.

Nhìn lên tấm biển trên cửa phòng thi, nó để: '12'. Vậy là đúng rồi. Nhìn xuống, Kiên cũng đang ở đây, cả hai thi cùng phòng mà. Lúc trước, khi nhìn vào cậu ấy thì cái mong ước năng lượng màu hồng đó sẽ luôn luôn dâng trào trong cậu, nhưng giờ đây, mọi thứ thì hoàn toàn ngược lại.

"Khôi! Chào buổi sáng!" Kiên giơ tay lên, chào bạn mình.

"Ờ… c-chào." ánh mắt nâu ấy bỗng trùng xuống, không dám nhìn thẳng vào Kiên như mọi khi.

"Học bài chưa mà vô trễ vậy?"

"Ờ… r-rồi."

"Vậy à?" Kiên nhìn bạn mình một lát, rồi nói tiếp. "Ủa sao không ngồi đi? Chỗ này trống nè!"

"Ờ, được rồi." cậu ngồi xuống kế bên, giữ một khoảng cách với Kiên hơn bình thường.

Kiên rất chăm chú vào cái tờ đề cương đã chọc cậu lúc trước, ngày thi đầu tiên lại là Toán nữa chứ! Cậu có hỏi Khôi một số điều cậu không hiểu, nhưng tất cả nhận lại chỉ là sự thờ ơ của Khôi.

"Nè Khôi ơi! Có ổn không?" sau nhiều lần kiềm chế, Kiên quyết định gọi bạn mình để hỏi han, quơ quơ tay trước mặt cậu ấy. Cậu không nỡ nhìn cậu ấy cứ như vậy, cậu phải hỏi cho ra lẽ. Nhưng lại lần nữa, chỉ có sự thờ ơ là đón chào cậu. Cậu thử nói lớn hơn. "Nè Khôi! Dạo gần đây tôi thấy ông bơ phờ lắm à nha! Có sao không?"

"Hả?" Khôi như vừa được thoát khỏi cơn mộng ảo. "À-à, k-không sao đâu."

"Có thật không đó? Có gì thì nói đi, chứ giữ một mình thì không ổn đâu." nói rồi, cậu quay lại với việc ôn bài của mình. Định hỏi Khôi về một dạng đề Toán, nhưng nỗi bất an về tâm trạng cậu ấy đã không cho phép cậu làm vậy. Nếu vì cậu mà thành ra như vậy, thì việc hỏi có thể sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

"Cậu ấy rõ là có quan tâm mình mà, nhưng… sao vẫn bất an thế này?" trong khi đó, Khôi cúi mặt xuống, lại băn khoăn.

.......

Kì thi kết thúc, tiếng chuông khép lại ngày thi đầu tiên cũng đã vang lên. Khôi vừa bước ra cửa phòng, vừa chăm chú nhìn vào tờ đề thi với gương mặt như đang bất an một điều gì đó. Cậu vừa nhìn vừa đi giữa dòng người đang dò đáp án cùng bạn của họ.

"Khôi! Làm bài sao rồi?" Kiên từ đằng sau chạy tới hỏi.

"À-à…" cậu ngừng lại một lúc lâu, ấp a ấp úng như không muốn nói ra. Rồi cậu chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu.

"Sao lại lắc đầu? Bộ không làm được hả?"

"Ừm…" cậu chỉ nói vậy, rồi gật đầu một cái. Thầm nghĩ rằng cậu ấy nói cũng đúng, rõ là cậu không làm được bài. Nếu nói do bài khó thì không hẳn, mà có thể là do những suy nghĩ lo âu ấy đã chiếm đi hầu hết các phần trong não bộ của cậu và khiến sự tập trung vào bài đã giảm đi đáng kể.

Cậu vừa đi một cách chậm rãi cùng một ánh mắt suy tư như vào những lúc đầu năm học. Kiên thì đang trò chuyện với Duy về bài thi vừa rồi nên không để ý thấy rằng Khôi đang tụt lại phía sau. Khôi cũng không quan tâm đến việc mình bị tụt lại cho lắm. Một lúc sau, Kiên mới để ý đến việc này.

"Khôi! Lề mề vậy? Nhanh lên!" Kiên quay xuống Khôi, nói.

"Ờ… ờ." Khôi đáp lại, thêm một sự suy tư nữa – 'Lề mề vậy?'.

*

Những ngày thi tiếp theo, bộ dạng lề mề, bơ phờ, suy tư ấy vẫn không thay đổi. Những suy nghĩ ấy vẫn còn đấy, nó vẫn không tăng nhưng cũng không giảm. Cho đến ngày thi cuối cùng, Khôi đang đến vị trí xe của mình – bộ dạng lề mề đó vẫn còn. Đang chuẩn bị về và tiếp tục trận chiến nội tâm, cậu bỗng nghe giọng nói của Kiên gần đó.

"Khôi ấy hả? Nếu nói về cậu ấy thì chắc là kì lạ, khó gần, khó hiểu, dạo gần đây còn hay bơ phờ với lề mề nữa…"

Thôi, nghe đến đây đủ rồi, cậu không chần chừ dù chỉ một giây mà nhanh chóng dắt xe về cùng với những 'Con dao' vừa đâm rất sâu vào lòng mình. Nhưng cậu đâu biết rằng, ngay sau đó Kiên đã nói lên những điều mà cậu ấy thích về cậu: "… nhưng cậu ấy cũng kỉ luật ấy chứ, lại còn học giỏi, còn sạch sẽ với gọn gàng và ngay ngắn, có lúc cũng hơi dễ thương! Một người thú vị ấy chứ!"

*

Về đến nhà, như mọi khi vẫn nằm phịch xuống giường, nhưng thay vì nằm nghiêng như trước thì lần này, cậu lại nằm ngửa ra, bán lưng cho đất bán mặt cho trời. Bộ dạng cậu lúc này cứ như thể vừa mới trải qua một cuộc chiến tàn khốc vậy. Và thực tế, nó đúng như vậy. Một cuộc chiến nội tâm giữa cậu và cái cuộc đời chết tiệt, mà trong đó có lẽ, cuộc đời sắp thắng rồi.

"Lề mề, khó gần, khó hiểu ư? Không lẽ cậu ấy cũng… như thế? Làm sao đây? Suốt mấy ngày thi, mình chỉ tránh mặt cậu ấy. Không biết cậu ấy có nghĩ gì về điều này không đây? Hôm qua mình còn không nói chuyện với cậu ấy nữa chứ, lúc đó cậu ấy hỏi và quan tâm mình nhiều vậy mà." cậu ngừng lại, rồi lặp lại những lời nhận xét của Kiên vừa rồi, những câu từ hồi quá khứ mà ai cũng cho là đùa giỡn với những người bạn trong khi thực tế nó là những câu đã khơi màu cho những cuộc chiến nội tâm của cậu. Cậu như đang cố giành lại phần thắng từ cái cuộc đời bằng 'Võ mồm', bằng những câu đó vậy. "Khó gần, khó hiểu, kì lạ,…"

*

Khôi vào khá sớm, nên hầu hết lớp và cả Kiên vẫn chưa vào cho ngày tổng kết năm học hôm nay.

"Mới đây… nhanh quá. Chưa gì đã lớp bảy rồi." cậu thầm nghĩ, lưng dựa vào cột, hai tay đưa ra sau với gương mặt suy tư đang cúi xuống. "Tự nhiên vào sớm chi không biết. Không có ai bên cạnh, ngượng thật sự! Với lại, không biết lấy ghế ở đâu đây? Chắc trên lớp."

Cậu dần chìm đắm vào cuộc chiến đó nữa. Vào chuyện trường lớp, tình bạn, tình bạn giữa mình và Kiên. Chìm sâu đến mức mà cậu không còn có thể thấy được Kiên đã ở trên 'Bờ' mà đang chăm chú nhìn cậu. Trên tay cậu ấy đang cầm hai cái ghế, Duy đứng kế bên cũng cầm trên tay hai cái ghế cho mình và Oanh. Kiên và Duy đã đứng đây được khoảng năm phút, cả hai không lên tiếng vì đợi xem Khôi có thể đứng đây được bao lâu.

Lát sau, thật không thể tin được là tiếng thông báo bắt đầu lễ tổng kết đã vang lên mà Khôi vẫn chưa hề biết rằng bạn mình đang ở đây. Đến lúc này, Kiên không lên tiếng thì không được.

"Khôi ơi! Có sao không mà đứng đây vậy? Bắt đầu buổi lễ rồi kìa!"

Khôi bất ngờ, thoát khỏi những sự suy tư kia rồi hướng mắt lên nhìn Kiên.

"Ừm."

"Đây! Ghế nè." Kiên đưa ghế đụng vào tay trái của Khôi.

Cậu chỉ gật đầu, lấy ghế và đi đến dãy lớp mà không nói thêm lời nào.

"Ơ? Gì vậy?" Kiên ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

.......

Âm nhạc vang lên, trên sân khấu là một nhóm các bạn học sinh lớp mười đang biểu diễn một vở kịch. Ai cũng háo hức, bình luận với nhau về vở kịch. Riêng chỉ có một người…

"Ủa Khôi? Không xem văn nghệ hả?"

"K-không." cậu chỉ đáp đơn giản như thế, không quay mặt xuống nhìn bạn mình dù chỉ một chút.

"Ừm… nói thật nha Khôi. Dạo đây thấy ông lạ lắm à nha, có gì không?"

"Không có gì đâu."

"Có gì thì nói đi chứ, sao cứ 'Không có gì' vậy?"

Lại nữa rồi, đáp lại câu chuyện chỉ là sự thờ ơ.

.......

"Tính ra tổng kết cũng nhanh chứ bộ!" Kiên vừa đi, vừa nói với hai người bạn của mình, rồi sau đó nhìn lên bầu trời một lát. "Mà Duy, Oanh, đi chơi đâu đó không?"

"Được thôi." Duy liền đồng tình.

"Tôi đi không được rồi, nên hẹn gặp lại bữa khác nha!" Oanh nói.

"Ờ." bất chợt, Kiên nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đang bước chậm rãi giữa dòng người – là Khôi! Cậu liền chạy đến cậu ấy và đặt tay lên vai.

"Nè Khôi! Đi chơi không?"

Khôi quay lại, hướng hai con mắt của mình vào đôi mắt màu xanh bầu trời ấy của Kiên, cậu như đang dò xét một điều gì đó từ đôi mắt ấy, rồi nói.

"Thôi." ánh mắt ấy nhìn xuống mà trả lời, quay đi mà không đợi sự hồi đáp.

"Khôi à." Kiên hướng ánh mắt lo lắng về phía cậu bạn đang dần khuất cái bóng lẻ loi của mình sau dòng người đông đúc, vui vẻ bên bạn của họ. Cậu giờ chỉ có hai từ 'Hối hận' trong lòng, vì lúc trước cậu muốn Khôi phải nói một cách tự tin và dứt khoát giống cậu. Thế nhưng lần đầu tiên này, khi nghe được cái giọng mà cậu muốn ấy từ bạn mình, không những cậu không vui mà còn có cảm giác như Khôi đã tạo ra một bức tường vô hình giữa mình và cậu vậy. Giờ, cậu chỉ đơn giản là muốn phá bỏ bức tường đó thôi. "Sao đây? Rốt cuộc cậu ấy… bị gì vậy nè."

Phía sau, Duy cũng có một ánh tương tự. Cậu đã để ý đến sự thay đổi bất thường này của Khôi từ lâu rồi.

Bab berikutnya