Tan làm, tôi vui vẻ chào mọi người rồi đi về, nhắn tin cho Jonghyun báo một tiếng, hôm nay anh bận đi thu âm, chuẩn bị cho việc comeback, chúng tôi không thể cùng nhau tan làm được. Tâm trạng khá tốt, tôi lên xe bus, đeo tai nghe, bật một bài nhạc ballad bất kì, giờ tôi sẽ đi siêu thị, mua một chút thịt về luộc, kim chi ăn với thịt luộc, woa, đỉnh nhất luôn! Tôi mới muối một ít kim chi, dự định sẽ mang cho anh một ít, ah, còn cả mì nữa, mì trong tủ gần hết rồi, tôi cần phải mua thêm mì. Xe bus tới bến, tôi xuống xe, đi bộ qua một con đường để đến siêu thị. Bước chân của tôi chợt dừng lại, phía xa xa có một người đàn ông đang tươi cười đứng cạnh một người phụ nữ trẻ tuổi và đứa con trai mặc đồng phục trung học. Một nhà ba người thật đáng ngưỡng mộ, nếu như không có bóng dáng của hai mẹ con tôi. Tôi cười nhạt, cũng chỉ như người xa lạ mà thôi, chỉnh lại chiếc túi xách, tôi ngẩng cao đầu bước ngang qua. Nhưng đúng là buồn cười thật, tôi đã cố không thèm để ý mà người đó cứ thích gây sự chú ý cho tôi
"Jimin?"
Tôi nghe thấy, giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục bước đi đều đều. Có bàn tay nắm lấy bả vai tôi
"Hwang Jimin! Sao con có thể lờ đi khi bố gọi như thế? Ai dạy con như vậy?"
"Xin lỗi, ông chú này?" tôi mím môi kiềm chế cơn tức giận xuống, nở một nụ cười tươi quay lại "tôi là Han Jimin, không phải Hwang Jimin, chú nhận nhầm người rồi"
"Mình à, có khi nào mình nhận nhầm người không? Như vậy cũng hơi thất lễ. Xin lỗi cháu nhé!" người phụ nữ bên cạnh kéo tay ông ta lại
"Sao anh có thể nhầm được, khuôn mặt này có thay đổi tí nào đâu!"
"Chú nhận nhầm người rồi, vậy nên xin hãy bỏ bàn tay ra khỏi người tôi đi nhé!"
Tôi lách người, tránh thoát bàn tay của ông ta, phủi phủi vai áo, bày ra bộ mặt ghét bỏ, quay người rời đi. Tôi đi một mạch đến siêu thị, trong lòng vô cùng khó chịu. Tại sao ông ta có thể sống tốt như thế? Hạnh phúc như vậy, còn mẹ tôi thì sao? Mẹ tôi đã cố gắng bao nhiêu lâu, mạnh mẽ như vậy, xinh đẹp như vậy, cuối cùng lại hóa thành đống tro tàn không người nhớ đến? Tôi vịn người vào cột đèn bên lề đường, cúi đầu xuống cố ổn định cảm xúc, ngăn nước mắt không trào ra. Thật đáng ghét...
"Em ổn chứ?"
Thất bại, tôi ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt mình, nước mắt trào ra, rơi xuống. Tại sao lại gặp người quen chỗ này vậy?
"Em không sao" tôi lắc đầu, gạt nhanh nước mắt, đứng thẳng dậy.
"Có muốn ăn một chút kem không?"
"Có" tôi mỉm cười gượng gạo
"Vậy đợi chút nhé, anh đi mua nhanh thôi"
"Vâng"
Minhyun không hỏi tôi tại sao lại khóc, quay người đi mua hai chiếc kem, đưa cho tôi một chiếc vị dưa gang. Vị ngọt lịm của kem lan khắp khoang miệng, tâm trạng của tôi cũng ổn hơn một chút. Tôi quay sang hỏi Minhyun
"Anh không đi thu âm sao?"
"Anh vừa về" Minhyun trả lời tôi, đột nhiên nói thêm "Jonghyun thống nhất vũ đạo với thầy giáo dạy nhảy nên phải ở lại muộn hơn một chút"
"À" tôi gật đầu "Em biết rồi, vừa nãy em cũng nhắn tin cho anh ấy"
"Uhm" Minhyun gật gật đầu
"Người lúc nãy là bố em" tôi cắn một ngụm kem, để sự mát lạnh cùng hương thơm ngào ngạt lan khắp khoang miệng "Nhưng em lại bảo nhận nhầm người" tôi mỉm cười, mắt nhìn ra xa "Ông ấy đã bỏ mẹ con em để đi ngoại tình với một người phụ nữ khác, đáng ghét thật, vậy mà em vẫn cứ đau lòng như vậy. Bọn họ thật hạnh phúc, giống như một gia đình hoàn hảo, còn mẹ em thì tự giết chết chính mình, bỏ lại em một mình trên thế gian này. Tại sao lại bất công như thế nhỉ? Em đâu có làm gì sai?"
Tôi lắc đầu, cười nhẹ. Những chuyện đã lâu như vậy, luôn tự nhắc nhở mình là, không sao cả, vẫn luôn rất tốt, chỉ là không hiểu sao vẫn rất đau lòng. Minhyun đột nhiên đưa tay lên xoa đầu tôi, tôi ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn anh ấy, dịu dàng quá...
"Jimin đã rất mạnh mẽ rồi"
"Đôi lúc em không hiểu nổi tại sao lại như thế nữa, rất muốn tha thứ cho họ để trong lòng nhẹ nhõm hơn, nhưng lại không thể làm được" tôi cười nhẹ "Bỏ đi, anh đi siêu thị sao?"
"Ah? ừ, anh mua chút đồ" Minhyun có chút ngạc nhiên rồi cũng thay đổi hướng của câu chuyện theo tôi
"Vậy đi cùng đi, em cũng đang đi siêu thị"
Tôi bỏ vỏ kem vào thùng rác gần nhất, cùng Minhyun đi vào siêu thị trước mặt, tôi đi phía trước, Minhyun đẩy xe phía sau
"Em sống một mình sao?"
"Uhm" tôi gật đầu "hơi cô đơn một chút nhưng cũng khá tốt, có thể tự ý làm những chuyện mình thích" tôi bỏ gói mì vào giỏ, nhìn anh "Không muốn nấu cơm nên vẫn luôn ăn mì thường xuyên, không tốt cho sức khỏe lại không có cách nào khác được"
Tôi thả rất nhiều đồ vào giỏ hàng, Minhyun vẫn đẩy xe một cách cần mẫn. Đi đến quầy hoa quả, mắt tôi sáng lên, hộp cherry này tươi quá! nhất định sẽ rất ngọt, tôi bỏ một hộp vào xe, hỏi Minhyun
"Anh có muốn một hộp không?"
"Không" Minhyun lắc đầu "Anh bị dị ứng với cherry"
"Thật sao? Tiếc quá, cherry rất ngon luôn ấy" tôi lắc đầu tiếc rẻ "Vậy em chọn một ít hoa quả khác cho anh nhé! Trả công anh giúp em đẩy xe hàng nhiều như vậy"
"Không cần đâu"
"Aizz" tôi đập nhẹ vào tay Minhyun "Việc nên làm mà, dù sao đàn anh cũng giúp đỡ em nhiều chuyện rồi, vậy nên anh cứ nhận đi ạ, nếu anh không nhận em sẽ rất ngại ngùng đó"
"Uhm"
Tôi bị sự ngượng ngùng của Minhyun làm cho phì cười, đáng yêu quá, có phải ai là idol cũng đều mang trong mình sự đáng yêu này không nhỉ? Đi thêm một lúc nữa, tôi quyết định đi thanh toán, tôi mua toàn đồ ăn và mì trong khi Minhyun lựa chọn những đồ để dọn dẹp. Xếp những túi đồ gọn gàng xong, tôi cúi đầu chào Minhyun
"Cảm ơn anh nhé! Em phải về rồi ạ"
"Uhm, tạm biệt"
Tôi và Minhyun không phải thân thiết gì nên lúc vô tình gặp nhau, đôi khi cảm thấy rất ngại ngùng, bỏ đi thì thật vô lễ mà đứng lại thì lại không biết phải nói những gì. Xách túi đồ đi về nhà, tôi thở dài một hơi, một người ấm áp như vậy thế mà lần nào gặp tôi cũng cảm thấy lúng túng, giống như người anh trai dịu dàng vậy, bất cứ cô gái nào trên thế gian cũng đều mong muốn có một người anh trai dịu dàng như thế với mình. Tôi mở hộp cherry ra, cầm lấy một quả đỏ mọng, căng tròn, cherry đáng yêu như vậy cũng khiến cho người khác dị ứng sao?
...Jonghyun và tôi hẹn hò cũng đã lâu rồi, chúng tôi vẫn luôn như trước, bình yên trải qua từng ngày một, thi thoảng tôi sẽ mua nước hoặc làm đồ ăn mang đến cho anh, cũng trò chuyện với những người trong N5 nhiều hơn. Hàng ngày luôn dành ra một ít thời gian để chạy bộ, cùng nhau làm đồ ăn, tôi ghi chép lại những thứ anh ghét, những đồ anh thích,... đôi lúc tôi nghĩ, chúng tôi vẫn cứ bình đạm như thế này đến hết đời được nhỉ? Bình lặng như thế này, cùng nhau vượt qua thời gian, nắm tay nhau đến khi mái đầu bạc. Sau này tôi mới nhận ra, mong ước khi đó thật giản đơn, cũng thật....hoang đường.