webnovel

Chưa có tên

Penulis: Ridotoshi
Fantasi
Sedang berlangsung · 2K Dilihat
  • 1 Bab
    Konten
  • peringkat
  • N/A
    DUKUNG
Ringkasan

Thân là kẻ không có một chút sức mạnh nào, tôi không thể tồn tại trong cái thế giới này. Nhưng bằng một cách nào đó tôi lại có thể nhập học tại một ngôi trường danh giá nhất, dành cho các pháp sư mạnh nhất. Rốt cuộc mọi thứ rồi sẽ đi về đâu khi tôi không thể phát huy thứ sức mạnh mà mình vốn chứ từng có.

Chapter 1Chap 0

"Cầu mong cho cái chuyện này kết thúc sớm sớm giùm."

Tôi bước đi trên hành lang chính của tòa dinh thự, vừa đi tôi vừa tự thầm chán nản.

Tôi đang cần đến hội trường diễn ra bữa tiệc chúc mừng các học sinh đến độ tuổi nhập học tại Norkron, ngôi trường lớn nhất và cũng là danh giá nhất của toàn bộ quốc gia này vì tôi cũng là một trong những người có mặt trong danh sách nhập học.

Không hiểu sao một kẻ như tôi lại có thể được phép nhập học tại ngôi trường đó nữa.

Nhưng thứ khiến tôi chán nản không phải là vì chuyện đó.

Bữa tiệc này hội tụ những nhánh của gia tộc tôi cũng như là toàn bộ quý tộc có con nằm trong danh sách nhập học của năm nay, tất nhiên tôi không ngại đến những chỗ đông các quý tộc như vậy vì dù sao tôi cũng là một quý tộc mà.

Vấn đề nằm ở chỗ một đứa vô năng như tôi đến đó chắc chắn sẽ làm bẽ mặt bố mẹ tôi, những người chủ trì bữa tiệc lần này thôi. Việc những con người cao sang không có gì ngoài danh vọng và tiền tài tụ họp lại một chỗ thì thứ khiến họ nổi bật chắc chắn là con cái của mình.

Các quý tộc khi sinh ra đều có những khả năng gia truyền hay ma pháp được xếp vào hàng cấp cao, tất nhiên đây chính là thời điểm thích hợp nhất để họ có thể khoe mẻ về điều đó và việc một thằng ất ơ với không một chút mana trong người đến đó cũng chỉ để làm trò hề.

Tôi có quyền không đến nhưng vì là con của người chủ trì mà lại không đến thì rất dễ bị các quý tộc khác đánh giá là không tôn trọng họ.

Nói thật là đến cả tôi còn thấy phát ngán với đống lễ nghi hay cách hành xử của quý tộc lắm rồi, mẹ tôi trước đây cũng nói vậy dù cũng là xuất thân quý tộc. Chắc là tôi thừa hưởng tính cách này từ mẹ.

Mà cũng vì cái đống lễ nghi đó mà tôi đã phải giành gần nửa ngày trời chỉ để cho những người hầu sửa soạn lại cho mình và dù cũng không muốn nhưng tôi vẫn phải mang bộ vest đuôi tôm mà mình không hề thích chút nào.

Là quý tộc nhưng tôi thích cách ăn mặc theo kiểu thoải mái hơn cơ.

Tôi rẽ trái ở cuối dãy hàng lang để tiến vào một dãy hàng lang khác nhỏ hơn nhưng cũng không kém phần trang trọng với ở cuối dãy là chiếc cửa lớn dẫn vào hội trường bữa tiệc.

"Tôi đang đợi cậu, cậu chủ."

Nhưng khi tôi vừa tiến vào thì đã có người đợi sẵn tôi ở đó. Một người trong bộ trang phục hầu gái tiêu chuẩn, dáng dứng nghiêm trang cùng mái tóc dài màu nâu đường đang khẽ cúi đầu chào tôi.

"Chị Claire?"

Tôi liền ngớ người khi nhận ra người đúng ngay đó.

"Vâng, tôi đến để hộ tống cậu vào bữa tiệc."

Chị Claire dùng chất giọng điềm đạm như mọi ngày để nói với tôi mà bỏ qua chuyện đó đi.

"Tại sao chị lại ở đây ?"

"…Tôi đã nói…"

"Không, ý em là em đã bảo rằng chị không cần phải đi cùng em trong ngày hôm nay mà."

Trước khi bắt tay vào sửa soạn để đến đây, tôi đã nói chuyện riêng với chị Claire rằng chị ấy không cần đi cùng tôi tới bữa tiệc này làm gì.

Mặc cho bản thân chị ấy là hầu gái thân cận với tôi và có trách nhiệm đi cùng tôi gần như mọi lúc thì việc để cho chị ấy vào trong đấy chỉ chẳng khác nào làm xấu mặt một người mạnh như chị Claire cả.

"…Tôi nghĩ là cậu cần sự giúp đỡ."

"Không không, em ổn. Cảm ơn chị quan tâm nhưng em có thể vào trong một mình được, phiền chị đi về giúp em."

Tôi gạt phăng đi lời yêu cầu của chị Claire. Người hầu thì là người hầu nhưng đi chung với một chủ nhân không có sức mạnh gì thì thể nào cũng bị tiếng xấu, tốt nhất chị ấy không nên dính líu gì đến vụ này thì hơn.

"…"

Chị Claire không trả lời mà chỉ im lặng đứng đó.

"Vậy nhé, chị về đi."

Thấy vậy tôi cũng chỉ nói một cách gọn ghẽ và bước ngang qua Claire, chị ấy là một người hiểu chuyện nên chắc là sau khi tôi nói vậy thì chị ấy cũng sẽ tự hiểu thôi.

Chúng tôi cũng quen biết nhau khá lâu rồi mà.

Tôi bước vào bên trong hội trường rộng lớn.

Đằng sau cánh cửa lớn là một hội trường tuyệt đẹp được trang trí một cách xa hoa khác hẳn những gì bên ngoài dinh thự có thể nhìn thấy được với mái vòm kính khổng lồ cùng sức chứa lên tới cả ngàn người trong đó.

Nơi tôi đang đứng là hội trường mái vòm nằm ở cuối phía tây của tòa dinh thự, hội trường này nằm lọt thỏm ở một góc và nếu xét từ góc độ nhìn từ bên ngoài thì nó chỉ bằng ¼ căn dinh thự, vậy nên trông nó khá bé nếu mang ra so sánh.

Nhưng thực tế nơi này rộng hơn rất hiều, tôi đã được mẹ kể lại rằng nơi này có thể chứa đến tận 1400 khách tham dự mà vẫn có chỗ trống để chứa dựng các bàn tiệc lớn nữa.

Cách bố trí bên trong xa hoa nới ánh sáng màu vàng kim đến từ cách đạo cụ pha pháp ánh sáng làm chủ đạo cùng chiếc đèn chùm cỡ lớn lơ lững giữa không trung cùng sân khấu lớn nằm đối diện lối vào của nơi này.

Nhưng đó chưa phải là phần đặc biệt.

Trên đầu, nơi đáng lý ra phải là trần nhà được lát bằng vật liệu xây dựng giống như cấu trúc của dinh thự thì nó lại được xây dựng bằng những tấm kính thủy tinh với độ trong suốt gần như là vô hình, hoàn toàn có thể ngắm nhìn cả bầu trên đêm đầy sao trên đó.

Hội trường này chỉ được sử dụng độc nhất vào ban đêm cũng vì lý do đó. Cảnh sắc về đêm nếu nhìn từ đây thật sự rất rất đẹp cũng như tạo nên một bầu không khí thoải mái và thoáng đảng khác hẳn hoàn toàn so với những hội trường khác.

"…"

"…"

"…"

Mà dù có vậy thì tôi cũng không thể thoải mái khi ở đây vào lúc này được. 

Hội trường này đang tổ chức tiệc nên lượng khách tham gia ở đây thật sự rất rất đông, tuy không tới mức là đông nghẹt người nhưng mỗi người chỉ cần nói một câu dù có là thì thầm thì khi gộp lại nó khiến tôi đau hết cả đầu.

Tôi ghét việc phải đến các bữa tiệc.

"A, có người lại đến kìa…Khoan, thằng nhóc đó."

Mặc dù hội trường rất ổn vì có vô số câu chuyện đang được nói ở đây nhưng không hiểu sao tôi lại có thể nghe được tiếng của người vừa nói câu đó nữa.

Mà thôi kệ đi, tôi cũng quen lớn với cái kiểu này rồi. Dù sao họ cũng là quý tộc và đang ở trong nhà tôi nên chắc chắn họ sẽ biết giữ mồm giữ miệng thôi.

"Giờ thì…"

Tôi đảo mắt một lượt xung quanh toàn bộ hội trường.

"Thấy rồi."

Vừa nhìn thấy mái tóc ngắn ngang vai màu bạch kim cùng đôi mắt đỏ đặc trưng và bộ vày đỏ ren viền trắng là tôi liền nhận ra ngay mình muốn tìm

"Mẹ…"

Tôi định vẫy tay gọi nhưng khi nhận ra người đúng cạnh mẹ tôi lúc này không chỉ có bố và còn có thêm vài vị khách khác đang nói chuyện với bà thì tôi liền thu cánh tay lại.

Trông cả hai đang tươi cười nói chuyện vui vẻ nhưng hình như có đang hơi cực nhọc thì phải.

À mà cũng phải, cả hai người đều là chủ trì của bữa tiệc nên việc phải tiếp đón các vị khách khác từ thân thiện đến đáng ghét mà vẫn phải tươi cười là hết sức bình thường. Vậy nên mới nói là tôi ghét các thứ lễ nghi phức tạp mà các quý tộc bắt buộc phải tuân theo.

Ban đầu tôi định sẽ qua chảo hỏi bố mẹ một chút cũng như là đề nói rằng tôi đã có mặt tại hội trường vào thời gian này, sau đó thì đi dạo một vòng tìm người tiếp theo mình muốn gặp và rồi cuốn gói khỏi nơi này ngay lập tức là xong.

Mà tình hình này xem ra điều đầu tiên có thể làm được rồi, thôi thì cứ đi tìm người kia vậy, dù sao lúc bước vào đây tôi cũng đã xác minh danh tính của mình với người tiếp tân rồi.

"Phu nhân và ngài Rido hình như đều đang rất bận."

"Đúng vậy ạ, vậy nên chắc là em phải tự đi một mình rồi…"

Ủa khoan?

"Ủaaaaaaa…"

"Vậy nên phu nhân đã nhờ tôi trông chừng cậu."

Do kích động nên tôi đã lỡ to tiếng hơn so với mọi khi khiến cho tâm điểm của những người xung quanh liền đổ dồn về phía tôi.

"…"

Nhận thấy điều không ổn, tôi liền nắm lấy tay và kéo chị Claire ra khỏi đám đông đến một góc của hội trường bữa tiệc.

Sau khi đã chắc chắn rằng không ai nhìn theo chúng tôi nữa, tôi lên giọng trách trách móc Claire.

"Chị làm gì ở đây vậy?"

"Tôi theo lệnh phu nhân thôi, có gì không ạ?"

Tôi biết chị Claire hiểu ý tôi nhưng lại cố tình làm vẻ ngây thơ và hỏi ngược lại. Mẹ tôi nhờ chị ấy là một chuyện nhưng tôi đã bảo là không cần chị ấy đi chung rồi cơ mà. Ủa mà mẹ tôi có nhờ chị ấy thật à?

"Ý em không phải vậy…"

Hay lắm, giờ mọi chuyện đi theo một chiều hướng mà tôi còn chẳng biết mà đối phó với nó như thế nào.

Bình thường chị ấy chịu nghe tôi nói lắm mà, sao hôm nay lại đột nhiên trở chứng làm trái lệnh là sao? Bỏ qua chuyện xác thực thông tin là mẹ tôi có nhờ hay không thì chỉ riêng việc Clair xuất hiện ở đây thì đã đủ để gây một đống rắc rối rồi.

Không phải cho tôi mà là cho chị ấy.

"Vậy ý cậu là sao?"

Chị Claire vẫn giữ thái độ điềm đạm đến mức ngây thơ đó mà hỏi lại tôi.

Nói thật là tôi sắp máu dồn lên não rồi đây.

"Ý em là chị ra ngoài đi, trong này không cần chị đâu."

"Xin lỗi phải từ chối cậu nhưng phu nhân đã ra lệnh thì tôi không được phép làm trái điều đó. Nếu cậu muốn xác nhận thì có thể qua bên đó và nói chuyện với phu nhân."

"…"

Được rồi, cái này thì tôi chịu. Chị ta biết tôi không muốn làm phiền bố mẹ mình khi họ đang tiếp khách nên mới nói vậy, tôi không hỏi thì sẽ không thể xác nhận tính chính xác của chuyện này, cũng vì vậy mà Claire có thể thoải mái dùng điều đó để gây sức ép.

Chị ấy vậy mà cũng ranh ma dữ.

Người hầu đi cùng chủ nhân thì không sao nhưng đó là khi đi cùng một người có năng lực hơn mình thôi.

Chị Claire đi cùng tôi chỉ tổ rước tiếng xấu chứ không được lợi lộc gì cả.

Vậy mà chị ấy vẫn tìm cách để đi cùng tôi cho được, không thể hiểu nổi.

"Thôi được…"

Đằng nào cái này cũng là do chị ấy chọn, tôi cũng hết cách để cãi lại chị ấy rồi. Nếu chuyện này là do mẹ tôi nhờ thật thì không có gì đáng nói rồi.

Chị hay lắm Claire.

"Phiền chị đi cùng em vậy. Em muốn gặp một người."

"Rất vui khi được phục vụ cậu."

Tôi thở dài một hơi đầy chán nản trong khi vuốt mái tóc màu bạch kim của mình lên, dạo này tóc tôi hơi dài rồi thì phải.

Đúng lúc tôi định rời đi thì một giọng nói gọi tôi từ phía đằng sau.

"Ồ, thiếu gia Yuki đúng không nhỉ."

Kiểu nói bỡn cợt không có lấy một chút tôn trọng trong lời nói đó khiến tôi bất giác khựng người lại.

Tôi biết chủ nhân của giọng nói này.

"…"

"Không ngờ một người như cậu mà cũng có mặt tại đây đấy."

Tôi quay đầu mình lại và lườm ba kẻ đang đứng sau lưng mình. Cũng lâu rồi tôi mới gặp lại đám này.

"Ánh nhìn đó của cậu là sao? Bọn tôi chỉ đến để chào hỏi thôi mà."

Kẻ đang nói từ này đến giờ là người con cả của nhà Mizuki, một trong các gia tộc có quyền lực ngang chúng tôi và cậu ta cũng là người đồng trang lứa với tôi nữa. Cậu ta đứng giữa hai người nam khác cũng ăn mặc khá trịnh trọng, có lẽ là người ở nhánh thấp hơn của nhà Mizuki

Tôi đã nghĩ là sẽ gặp cậu ta tại hội trường nhưng lại không nghĩ đó là ngay lúc này.

"Tôi không có gì để nói với các người, cút đi!"

Tôi không muốn tốn thời gian và công sức với lũ rác thải trong lốt quý tộc này, đôi co với bọn chúng chỉ tổ tốn nước bọt. Không, tốn nước bọt vẫn là một cái gì đó quá sa sỉ để tôi có thể dành cho tụi này.

"Kìa, sao cậu lại nói thế. Tôi muốn chào hỏi cậu một cách lịch sự thôi mà."

Nhưng phớt lờ thái độ không coi chúng ra gì của tôi, cậu ta vẫn tiến lại gần và đặt tay lên vai tôi, giọng điệu thân thiết như thể chúng tôi là những người bạn thân lâu ngày vậy.

"Tôi bảo rồi, cút đi!"

"Thiếu gia có vẻ giận nhỉ, tôi chỉ thắc mắc là tại sao một kẻ vô năng như cậu lại có mặt ở một nơi trịnh trọng và dành riêng cho các ma pháp sư thiên tài như này nhỉ. Đừng nói đó là do cậu là con trưởng nhà này đấy nhé."

Bắt đầu rồi đấy, thể loại tôi khinh bỉ nhất trên đời. Dùng cái cách nói chuyện thân thiết để từ đó chà đạp hạ bệ kẻ yếu thế hơn, tôi không quá bất ngờ vì cả bố mẹ của tên này cũng chẳng ra cái thể thống gì mà.

"Tôi ở đâu thì kệ tôi, quan trọng hơn là tôi không muốn tiếp chuyện. Một lần nữa nhắc lại, Cút đi."

Tôi lườm thẳng vào mắt của cậu ta, hình ảnh phản chiếu của tôi trong đó trông thật sự rất khó coi, đến mức khiến tôi còn tự hỏi đó có phải là mình hay không. Tôi ít khi tức giận và tôi cũng chẳng biết khi mình tức giận thì sẽ trông như thế nào nữa. Giờ thì có rồi.

"Nào nào, chúng ta cũng là một trong các gia tộc lớn mà, cùng hòa thuận một chút đi. Đúng không các cậu."

Cậu ta nói rồi nhìn về phía hai người bên cạnh.

"Đúng, đã là quý tộc cùng đẳng cấp thì phải biết hòa thuận chứ."

"Ngài Thane nói chỉ có đúng."

Lần này là đến lượt đám thuộc hạ của cậu ta, bực thật, đáng lý ra tôi không nên đến cái bữa tiệt chết giẫm này mới đúng.

"Đấy, thiếu gia thấy chứ. Thiếu gia không phiền nếu tôi mời cậu đi ăn cùng chứ, bữa tiệc này nhiều đồ ăn ngon lắm đấy."

Được khích lệ bởi những thuộc hạ, cậu ta càng được nước làm tới. Gương mặt đã đểu cáng nay là cang khiến tôi muốn đấm vào đó hơn.

"Xin lỗi vì đã chen ngang."

Bỗng dưng một giọng nói chan ngang vả cuộc đối thoại của chúng thôi.

Một bàn tay với găng tay trắng đặt lên phẩn cẳng tay đang nằm chặt vào vai tôi và kéo nó xướng, một cách hết sức nhẹ nhàng.

"Cậu chủ của tôi vẫn còn có việc cần làm. Phiền cậu Mizuki bỏ tay xuống ạ."

Giọng nói điểm đạm và câu từ lễ phép nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy trong đó có một sức nặng vô hình.

Chị Claire đứng giữa tôi và cậu ta, ngay khi tay mình vừa bị cưỡng chế kéo xuống khỏi vai tôi cậu ta liền giật mạnh tay ra khỏi chị Claire và xoa xoa phần vừa bị nắm.

"Cô là ai?"

Cậu ta hỏi rồi lườm chị Claire.

"Tôi là người hầu của cậu Yuki, rất hân hạnh được gặp cậu."

Chị Claire lẽ phép cúi nhẹ đầu khi lên tiếng chào lại cậu ta.

"Người hầu? Cô có biết tôi là ai không mà tự tiện chạm vào?"

Khi biết thân phận chị Claire là người hầu, cậu ta liền lên giọng với vẻ bực tức trong khi đang không ngừng xoa phần cẳng tay.

"Người hầu mà dám động vào ngài Thane mà không được cho phép, cô biết tội này nặng lắm không hả?"

"Đúng đấy, cả nhà cô sẽ phải cúi rạp đầu xin lỗi bằng cả danh dự đấy biết không."

Bọn này lại làm quá rồi, chị Claire đã làm gì bọn chúng đâu mà đã bắt đầu nhảy cẫng lên bảo vệ chủ nhân rồi. Đúng là chó thì hay đi theo bầy mà.

Đối diện với những lời nói đó, Claire không những không có thái độ mà còn bình tĩnh đáp.

"Chuyện đó thì tôi sẽ giải quyết sau."

"!?"

Một thứ áp lực vô hình bỗng nhiên đè nặng lên cả cơ thể khiến tôi thoáng chốc rùng mình vì ớn lạnh.

Một thứ sát khí nồng nặc đang tỏa ra khắp hội trường này, một thứ sát khí kinh khủng tới mức tôi còn đang tự hỏi tại sao chân mình vẫn đang có thể đứng vững mặc cho nó đang run rẩy vì sợ hãi.

Mồ hôi trên mặt tôi chảy ròng ròng và ý thức của tôi mách bảo rằng không thức phép cử động dù chỉ là để lau đi chúng. 

Mà không chỉ tôi cảm nhận được thứ sát khí ấy. Những người xung quanh cũng có cảm nhận y hệt, không có cuộc trò chuyện nào được cất lên nữa, tất cả đều đang đứng im như tượng, ngay cả thiếu gia của nhà Mizuki cũng vô thức dừng hạnh động xoa bóp cảnh tay của mình lại, ánh mắt mở to đầy sợ hãi, cả hai tên thuộc hạ cũng vậy.

"Cậu chủ của tôi đã nói rất rõ ràng rằng không muốn tiếp chuyện với các vị."

Chỉ riêng chị Claire vẫn rất bình thản nói chuyện và tiến lại gần cậu ta.

"Vậy nên tôi xin phép thất lễ."

Chị Claire đến trước mặt đối diện. Trong khoảng khắc đó, cậu thiếu gia cùng các thuộc hạ lại bất ngờ khuỵu gối xuống. Động tác như đang quỳ trước một kẻ quyền lực hơn cả mình.

"Phiền các vị biến ngay khỏi mắt của cậu chủ tôi, trước khi tôi làm ra những điều còn tệ hại hơi cả thế này."

Giọng nói lạnh tanh không một chút cảm xúc nhưng lại sắc bén tựa như dao cạo. Một câu đe dọa, từ một người hầu dành cho kẻ có gia thế cao hơn mình cả vạn lần. Câu nói đó chắc chắn không phải là nói đùa, tôi biết điều đó.

"Nếu các vị có thêm hành vi nào tương tự thì đừng nói là nhà Mizuki, ngay cả những người mạnh nhất đang có mặt tại hội trường này cũng sẽ không có một ai đủ sức cứu cả 3 người các cậu đâu."

Ngay khi vừa kết thúc câu nói đó, thứ áp lực đè nặng lên tôi bỗng dưng được gỡ bỏ.

Tôi còn thở, đúng chứ, tôi còn sống đúng chứ?

Tôi dồn hết sức để thở, cố gắng hít lấy hít để nguồn không khí đang dần cạn kiệt bên trong hội trường. Tôi vẫn còn thở.

"Vậy nên mong các vị hãy chú ý cho."

Giọng điệu chị Claire quay lại với nét điềm đạm vốn có, chị ấy nhẹ cúi người rồi quay người bước dần về phía tôi.

"Cậu ổn chứ."

Đến khi tôi nhận ra được điều gì thì chị Claire đã đứng ngay trước mặt tôi, trong một thoáng tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm nhưng cũng chính sự nhẹ nhõm đó khiến tôi vô thức thả lỏng cơ thể mình và với tôi chân đang run rẩy, tôi ngồi thụp xuồng sàn nhà.

Mồ hôi trên trán vẫn đang không ngừng tuông ra cùng cơn sợ hãi vẫn còn đó.

"Để tôi giúp cậu đứng dậy."

Chị Claire ngồi xuống bên cạnh tôi và khoác tay tôi qua vai của chị rồi bắt đầu dìu tôi đứng dậy. Tôi thật sự cảm ơn chị ấy vì nói thật là giờ đến tự đứng đối với tôi còn khó khăn hơn cả thở.

"Chúng ta có tiếp tục đi gặp người cậu muốn gặp không?"

Chị Claire cẩn thận hỏi trong khi vẫn đang giữ người không cho ngã nhào về phía trước. 

"…Có lẽ không cần đâu ạ, em nghĩ là mình cần về phòng nghỉ ngơi."

Tôi thật sự vẫn còn rất sốc sau chuyện vừa rồi và tôi cũng không còn tâm trạng nào để nghĩ đến chuyện gặp ai khác nữa.

Sẽ rất có lỗi nhưng đành để khi nào nhập học thì xin lỗi cậu ta sau vậy.

"Vậy, tôi xin phép dìu cậu về phòng."

"…Vâng, cảm ơn chị."

Chị Claire kéo tôi sát lại gần hơn, đến mức tôi gần như dựa cả thân mình vào người chị ấy, làm tôi cảm nhận được rất rõ cơ thể mảnh mai đến mức yếu ớt của chị Claire. Vậy mà chị ấy vẫn có thể dìu tôi đi rất nhẹ nhàng, điều đó khiến tôi cảm thấy bất ngờ dù tôi cũng không thể gọi là nhẹ được.

                                  ***

"Này, cậu có cảm thấy thứ vừa rồi không?"

Một người đứng từ xa nhìn về phía Claire và Yuki đang từng bước rời khỏi hội trường trong khi đang nói với một người khác.

"Có, kinh khủng thật, đến mức tôi còn không dám cử động. Nó phát ra từ cô người hầu đó à?"

"Chính xác đấy, cô ta là tâm điểm của chuyện vừa rồi. Mana của cô ta…tôi không thể đong đếm được."

"Tôi cũng vậy, nhưng người bên cạnh cô ta thì không, nói đúng hơn là không hề cảm nhận được chút mana nào."

"Hai người này thú vị đấy, họ có mặt ở đây tức là họ sẽ đến học cùng trường với chúng ta nhỉ?"

"Trông cậu có vẻ háo hức."

"Đúng đấy, tớ đang rất háo hức chờ ngày nhìn thấy thứ sức mạnh khủng khiếp đó một lần nữa."

                                    ***

"…Cảm giác gì vậy…"

Tim ta gần như bị bóp nghẹt khi con ả đó tiến lại gần, một con người hầu sao lại có thể…

Nhìn theo bóng lưng khi con ả người hầu cùng tên vô năng đó rời khi, tôi bỗng nhiên cảm thấy vừa mừng vừa tức giận tột cùng.

Con khốn đó vừa hạ nhục ta trước ánh mắt của bao người.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng những ta vẫn không thể đứng dậy…Vì quá sợ hãi.

Tao căm thù mày, cả mày lẫn con người hầu chết giẫm của mày Yuki.

"Hừm…thú vị thật, nhất là con người hầu."

"Một kẻ tầm thường có thể mang từng ấy sức mạnh?"

"Những lời cô ta nói không phải là ba hoa đâu."

                                     ***

Tất cả đều nhìn theo Claire và Yuki rời khỏi hội trường. Ai cũng có những suy nghĩ riêng nhưng tất cả đều dồn hết vào một người, người mà ai cũng thấy rằng là "kẻ mạnh nhất" đang hiện diện trong chính hội trường này.

                                Tác giả 

                                 Rido

Anda Mungkin Juga Menyukai
Indeks
Jilid 1