webnovel

Bất ngờ về diễn biến.

Nó" đã có động thái di chuyển, chính xác hơn là dưới đó đang có một người đang đứng và ngước mặt nhìn lên trên, khuôn mặt anh ta nở một nụ cười bí hiểm như đang thưởng thức một điều thú vị.

- Gyaaaa-- Ngươi đang nhìn cái gì vậy hả?

Cô gái đỏ mặt hét lớn trong khi đang cố gắng nhích tay của mình lại để che lại phần váy của cô, nhưng sợi dây leo quá căng không hề có điểm lỏng nào cho nên cô không thể tiếp tục việc che lại phần dưới của mình. Cô mặc váy điều đó có thể hiểu là không thể nhìn lén từ phía đối diện, nhưng từ phía dưới thì lại khác, cô tuyệt vọng giẫy giụa và lớn tiếng chửi rủa người đang đứng nhìn lén cô.

- Ahaha xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý nhìn đâu, tại nó cứ dửng dưng đập vào mắt tôi ấy chứ.

- Mau thả ta ra đồ khốn!

- Rồi rồi, tôi sẽ làm liền đây, nhưng cô phải "đứng vững" đấy nhé.

- Ý ngươi là-----

Cậu bún tay một cái, hai sợi dây leo nhanh chóng được thu lại về hướng chúng phóng ra, cô gái cũng bất ngờ mà không kịp chuẩn bị thì đã rơi thẳng xuống dưới đất. Trông khi rơi tự do, cô thà cho đầu tiếp đất còn hơn là tiếp đất bằng chân, bằng chứng là cô đã dùng hai tay của mình mà đè lại mảng váy đang bị gió thổi vù vù kia.

- Gyaaaaa----

Sắp tiếp đất, cô gái nhắm mắt lại vô cùng sợ hãi. Nhắm nghiền đôi mắt làm cô không thể nhận thấy được tình hình xung quanh, nhưng cô hiện tại cảm thấy như mình đã rơi xuống một chỗ nào đó mà không phải mặt đất cứng cỏi vậy.

- Cái gì?

Cô đang ngồi quỳ theo phong cách nhật bản nhưng mà hai chân cô chảng ra cùng khuôn mặt thờ ơ mà cảm nhận xung quanh, cô đưa một tay lên nhằm kiểm tra tình trạng cơ thể, không có bất kì vết thương nào, cô nhanh chóng lấy lại cảnh giác và nhảy bật ra sau, cô nhìn về phía Kaiin và cây cung cũng được tạo ra từ hư không mà nằm gọn trong tay cô.

- Này này bình tĩnh đi, tôi không phải kẻ thù của cô đâu.

- Câm miệng! Ngươi nhận lệnh của ai tới đây bắt ta?

- Hể? Tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì, tôi tới đây chỉ vì sự tò mò của tôi thôi mà.

- Tên khốn, ngươi tưởng ngươi có thể qua mặt được ta à?

- Hể? Hể?

Cô gái đã dương cung chuẩn bị bắn ra mũi tên trên cây cung, ánh mắt cô tràn ngập sự thù hận mà nhìn về phía đối phương.

Khi đã chuẩn bị thả tay, những táng lá trong "tắm nệm" vừa đỡ cô đã tảng ra và bao vây lấy cô gái, những chiếc lá đan vào nhau trấn hết tầm nhìn vì vậy mà cô hạ cung xuống cố gắng đánh đuổi những chiếc lá đang đeo bám cô.

- Khốn khiếp!

Cô nhảy bật ra khỏi những táng lá bao quanh, cô chấp tay và cũng mở ra lòng bàn tay hướng về phía Kaiin.

- Hỡi sự dũng mãnh của hỏa thần, hãy trao cho ta một phần sức mạnh của ngươi!

Ngay lập tức, một lốc xoáy lửa được tạo ra từ cô gái, nó ngày càng to lớn hơn và nhiệt lượng tỏa ra đã đốt cháy những cái cây gần đó, cô gái không bị làm sao.

- Hỏa độn----- Ugh!

Cô như vừa bị khựng lại mà hai tay ôm lấy ngực mình trong sự đau đớn, hai mắt mở to như kiểu khó thở, cô quỵ xuống và lốc xoáy lửa kia như bị mất trụ bám mà đã đổ nhào về cô gái.

- Hm? Nhiễu loạn ma tố?

Kaiin sau khi thấy điều bất thường ấy mà cũng nở ra một nụ cười.

- Haaa.. thú vị rồi đây.

Ngọn lửa khủng khiếp kia như đã sắp sửa nuốt chửng lấy cô gái nhưng nó đã bị ngăn chặn, hay nói đúng hơn là bị thổi bay bởi một cơn "bão" do Kaiin tạo ra.

Gió kết hợp với lửa thường thì sẽ tạo ra một vụ cháy lan diện rộng, nhưng nếu ngọn gió quá mạnh thì nó cũng có thể phản ngược lại tác dụng bằng cách thổi bay đi ngọn lửa.

Không còn điều gì xảy ra sau đó nữa, cơn lốc lửa đã bị thổi bay và cô gái cũng đã nằm sắp xuống đất mà không còn động thái di chuyển.

- Haizz có lẻ sẽ mất khá nhiều thời gian đây.

Cậu thở dài sau khi nhìn về phía cô gái đã bất tỉnh.

- Mà, dù gì thì cũng rảnh, có lẻ sẽ rất hay----

"Elf?"

Cậu đang định nói thêm một điều gì đó nhưng khi ánh mắt bắt gặp chiếc tai dài nhọn của cô gái mà cũng trở nên kinh ngạc.

- Ô hô...

Kaiin cười một cách đầy thú vị, cậu đang liên tưởng đến một viễn cảnh nào đó trong đầu, khuôn mặt vẫn nét hưng phấn như một đứa trẻ vừa được mẹ mua đồ chơi, cậu quyết định sẽ ở bên chăm sóc cô gái trong lúc cô đang bất tỉnh...........

®

Có vẻ như tôi đã vô tình chạm mặt bởi một sự hiện diện thú vị rồi đây. Dự tính tôi sẽ tiến vào lãnh địa elf một cách thầm lặng và cố gắng "ngắm nhìn" tộc nhân của họ nhưng hiện tại thì không cần nữa, "thứ đó" đã xuất hiện ở đây và hiện đang nằm bên cạnh tôi, nói đúng hơn là tôi đang ngồi còn cô ấy thì đang nằm. Vẫn bất tỉnh, trời cũng đã rất nhanh mà chuyển tối, tôi nhóm lên một cuộng lửa như một đóm lửa trại, phảng phất ngọn lửa đông đưa theo những ngọn gió nhè nhẹ, tôi bình tĩnh quan sát cô gái từ khoảng cách nhất định. Phòng trường hợp khi cô ấy tỉnh dậy lại sửng sốt mà tấn công tôi như lúc nãy.

Giết thời gian bằng cách liên tục thêm củi vào đóm lửa và nhờ đó mà đóm lửa vẫn chưa có dấu hiệu vụt tắt. Khá nhàm chán, không biết cô ấy còn tính ngủ đến bao giờ nữa đây, tôi không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào mà cũng kì lạ thay, vì sao nhỉ? Chắc do cảm xúc hưng phấn của tôi đã đốt cháy sự mệt mỏi khi về đêm rồi nhỉ?

Aa cuối cùng cô ấy cũng tỉnh dậy rồi, những ngón tay đã bắt đầu nhúc nhích và tiếp đó, cô đưa tay lên trán như cảm giác đau nhức ở đầu, rên rỉ không thành tiếng cơ thể cô quằn quại như bị một cơn đau bám lấy. Cô ấy ngồi bật dậy cùng khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, không biết hậu quả là do ngọn lửa tôi đốt quá mức hay gì nhưng trông cô ấy như vừa đi xông hơi về vậy.

Cô dùng tay vệt đi những giọt mồ hôi động trên trán và bắt đầu quan sát tình hình.

- Hả? Ngươi là ai?

Cô nhanh chóng bật dậy lui về sau và thủ thế kéo cung, tuy nhiên, cây cung đã không hiện ra như cô mong muốn, cô cũng đã rất kinh hoảng về điều này, cô tập trung hội tu ma tố nhưng vẫn không có dấu hiệu sẽ có bất cứ thứ gì xuất hiện. Mồ hôi cũng chảy thành dòng từ trán xuống bờ má, nhưng cô chả còn tâm trạng đâu mà quan tâm nữa.

- Bình tỉnh đi, tôi không phải kẻ thù của cô.

Một người đàn ông ngồi cạnh đống lửa, anh ta trông rất uy nghiêm, nói với cô trong khi nhìn vào đống lửa và liên tục dùng cành cây trong tay chọc chọc vào đóm lửa. Cô đã chú ý đến anh ta, không ai khác, đó là cái "xác" giả chết lúc sáng, thứ mà cô đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để tấn công nhưng đến một cọng tóc vẫn không thể làm lay động được, thời điểm cô bất lực thì cũng là lúc mà tình trạng của cô trở nên trầm trọng hơn.

- Ngươi... ngươi nói thật?

- Ừ, nhìn vào tình hình thì cũng đủ hiểu rồi ha, nếu tôi là kẻ thù của cô thì tôi chả rảnh mà ngồi đợi cô tỉnh dậy đâu.

Kaiin vẫn giọng điệu bình tĩnh nói lên, cô gái cũng nhanh chóng bỏ qua việc cố gắng hội tụ ma tố, cô thả lỏng cơ thể và ngồi quỵ xuống, rõ ràng, cơ thể cô vẫn còn quá yếu ớt sau khi vừa tỉnh dậy, khuôn mặt trở nên tái nhợt và tình trạng khó thở đã đến với cô.

- Không sao chứ?

Kaiin nhận thấy tình trạng cô gái trở nên tồi tệ mà cũng vội chạy đến kiểm tra, tuy đang rất tồi tệ nhưng cô gái đã nhanh chóng hắt tay của cậu ra một cách lạnh lùng.

- Không cần phải lo lắng cho tôi. Nói cho tôi biết, nơi này là nơi nào? Cách lãnh địa của Elf có xa không?

- Không xa. Tuy không biết cô đang cố gắng làm gì nhưng với tình trạng này thì chỉ đi được hai bước nữa thì cô sẽ tiếp tục bất tỉnh thêm một lần nữa.

- Được rồi, cảm ơn đã giúp tôi, tạm biệt tại đây.

Cô gái vác thân xác mệt mỏi của bản thân cố gắng đứng vững và chập chững bước đi về một hướng. Thân thể cô đã quá tiều tụy đến nổi người ta có nhận thấy khi màn đêm đang bao phủ khắp nơi.

- Cô không định ở lại nghĩ ngơi đến sáng rồi mới khởi hành à?

- Kh...không cần!

- Cô đang cố quá thì sẽ thành quá cố đó. Về đêm thì ma thú sẽ hoạt động mạnh mẽ, cho dù cô có cố gắng đến mức độ nào thì với tình trạng như hiện tại cô chả khác gì con mồi ngon ăn cho bọn chúng đâu.

Vừa nói xong, cô gái bỗng khựng lại như vừa nhận ra một điều gì đó, cô im phãng không trả lời và Kaiin thừa thắng xông lên.

- Đúng chứ? Tôi biết cô đang dùng tất cả mọi thứ của mình đã làm một điều gì đó nhưng với tình trạng này thì cô đã phải bỏ mạng trước khi thực hiện điều đó rồi.

- Nói năng triết lí quá đấy, im miệng đi được không hả?

- Tôi chỉ nhìn vào thực tế và nói sự thật thôi.

- Ugh...

Cô gái không tiếp tục nữa, cô cũng vừa nhận ra những lời khuyên của cậu là hoàn toàn chính xác, cô không phản bác cũng biểu ý rằng cô đã nhận ra, thế nên Kaiin cất lời.

- Nếu không phiền thì hãy nghĩ ngơi ở đây, tất nhiên tôi sẽ không dùng những hành động nhằm quấy rối cô đâu.

- Người tốt quá đấy? Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi đang có mưu tính gì không?

- Tùy cô, tôi cũng chả muốn làm một việc gì đó mà nó không mang lại lợi ích cho tôi đâu, nhưng không hiểu sao, trong trường hợp này linh cảm lại mách bảo tôi khuyên ngăn cô lại.

- Linh cảm?

Cô gái quay lại nhìn Kaiin với vẻ kinh ngạc, cậu ta đang ngồi trên một khúc cây bị đốn ngã, cậu đã dùng nó để làm một chiếc ghế tự nhiên, xung quanh cậu là những trái quả lạ đầy đủ màu sắc, có vẻ cậu ta đã tìm kiếm và thu gom nó ở khu vực gần đây.

- Được rồi. Tôi sẽ nghe theo ý cậu. Nhưng tuyệt đối đừng lợi dụng tình thế mà thực hiện những hành vi ngu xuẩn, nếu không tôi sẽ giết cậu đấy.

- Cứ tự nhiên, nhưng nếu có chuyện như vậy thì tôi cũng không chủ động đưa đầu cho cô chém đâu, tôi sẽ cố gắng vùng vẫy hết sức có thể.

- Tch.....

Cô gái tức giận ngồi bệch xuống đất, khuôn mặt vẫn để lộ sự nhăn nhó và cảnh giác về hướng Kaiin, nhưng có vẻ cậu ta chả quan tâm gì về cô là mấy, điều đó cũng giúp cô trở nên an tâm hơn. Thở ra một hơi dài, cô gái ôm hai đầu gối của mình, đầu dựa vào đầu gối cùng khuôn mặt buồn bã.

- Tôi là Kaiin, rất vui được gặp mặt.

Không hề nhìn thấy được trước mắt, cậu ta đi đến từ lúc nào và đưa ra một vài trái quả lúc nãy, khuôn mặt nở một nụ cười tươi và giới thiệu về bản thân mình, cô cũng bất ngờ về hành động của cậu ta, nhìn chăm chăm vào những quả trái trên tay cậu ấy mà nổi lên nghi ngờ.

- An tâm đi, tôi không đầu độc cô đâu, nếu không tin thì để tôi thử xem nhé.

Nói rồi cậu đưa một trong số đó bỏ vào miệng, nhai nhai một cách ngon lành, nuốt xuống mà nở một cụ cười vui vẻ.

- Haha tuyệt vời thật, rất mộng nước và ngọt thanh.

Thấy vậy cô cũng hạ xuống cảnh giác, bụng cô kêu lên những tiếng động kì lạ, gương mặt thoáng trở nên đỏ ngượng và vụt tay chóm lấy những trái quả và bĩu môi nhìn về hướng khác.

- Ể? Thì ra cô là loại thích che giấu sự xấu hổ à?

- Câm miệng!

- Rồi rồi, thế? Cô cho tôi biết tên của cô là gì được không? Để thuận hiện xưng hô ấy mà.

- Biết làm gì? Tôi với cậu cũng nhanh chóng mà từ biệt thôi, không cần những thứ rắc rối như vậy.

- Biết thế nhưng chỉ xưng tên thôi cũng không có gì to tát lắm phải không? Cô cũng đã nhận những thành quả tôi vất vả thu nhập được rồi mà.

Cô gái đang nhai nhai những trái quả với nét mặt hạnh phúc nhưng khi nhìn vào Kaiin thì đó là sự sắc bén, có thể nói cô nàng thay đổi cảm xúc của mình thật sự nhanh chóng.

- ... Wenty!

- Thì ra là vậy, rất vui được gặp mặt, Wenty.

Cậu nói cùng một nụ cười đầy lạc quan mà quay về lại chỗ ngồi, tiếp tục chọc chọc cành cây vào đóng lửa không biết mục đích của việc đó là gì nhưng cậu vẫn cứ làm.

Bab berikutnya