Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách không bình yên lắm hằng ngày làm nhiệm vụ kiếm tiền lâu lâu sang nhà ông thợ rèn chơi hay tập ma thuật , cơ bản là nó vẫn khá bình thương tôi đã sống ở đây được nhiều tháng cày cả đống nhiệm vụ khó mãi mới lên được cấp C và tôi cũng sắp làm kín chiếc dây chuyền chiếc nhẫn đầy rồi , giờ thì tôi đang ở thương hội mạo hiểm giả cùng nhóm bạn của mình , dạo này tôi cũng dựng chút danh tiếng của mình , đang ngồi ở bàn uống rượu dạo này tửu lượng cũng khá lên một chút , đang chờ tin thông báo mới của hội, khi lễ tân Elena bước ra ngoài cùng một cuộn giấy to tổ bố cùng với một ai đó phía bên ăn mặc khá chỉnh tề cũng chiếc nón trông rất giống các quân nhân phía ngực treo vài cái huy hiệu trông có vẻ chức rất cao sau đó ông ta dùng chân của mình để đá nhẹ một cái vào đôi dép giống mấy đôi Xan-dan của chị Elena rồi nói.
" mau đọc "
Elena nuốt nước miếng xong rồi lấy một hơi nói một mạch dài.
" gửi từ quân đội quốc gia Fygo và liên hợp quốc từ tây tới bắc thuộc bắc lục địa Irce-Ce-Land , hôm nay chúng tôi kính giờ lời mời " thân hữu " tới các mạo hiển giả , một lệnh nhập ngũ cho các mạo hiểm giả do quân lực Fygo đang yếu và thấp lệnh được áp dụng cho các mạo hiểm giả năm đây là tinh thần tự nguyện dưới sự bắt buộc, các mạo hiểm giả nữ có thể không hoặc tự nguyện, hạn cuối là cuối ngày hôm nay tại các chi nhánh tại thương hội , xin hết "
Người chỉ huy ông lính mang hàm cao kia hàm phó tướng mới bắt đầu mở mồm nói chuyện.
" e hèm ! ai có câu hỏi gì không ?"
Tôi suy nghĩ dù gì cùng thiếu thốn hỏi chút xem có được gì không.
" thưa ngài !"
Tôi giơ tay lên thu hút sự chú ý của ông phó tướng rồi ông ấy gọi hỏi.
" sao vậy mặt nạ ba gai ?"
" tôi muốn hỏi sau khi đi xong chúng tôi có nhận thưởng gì hay được vinh danh gì đó , tôi cũng muốn hỏi chúng tôi sẽ phải đối đầu với thứ gì nữa ?"
" tốt lắm cô gái câu hỏi rất hay , về việc thưởng với mỗi cái đầu của một tên tộc Samek hay là Aipho thì sẽ nhận được một đồng bạc Awrelion , đôi khi sẽ có một vài vui chơi nhận thưởng đồng bạc, vào quân ngũ sẽ có nơi cung cấp ăn ngủ nghỉ miễn phí, về sẽ được vinh danh nhờ cống hiến cho tổ quốc nếu đã hi sinh bọn ta sẽ gửi bức thư về với tang gia , còn kẻ thù của chúng ta là hai quốc gia và một lũ cực đoan cung vài lũ khốn Samek và Aipho , hết không còn ai nói gì nữa sao vậy ta xin dừng giờ là buổi sáng các vị có thể về để chuẩn bị hoặc gửi lời chào thân hữu tới gia đình ?"
Sau đó tôi im lặng chút uống cạn bình rượu , miệng hớn hở khi nghe nhận được tiền cùng lúc có 3 thằng con trai ở đây cùng Eliza thì tôi vào hẳn chuyện.
" ê mọi người tôi đi nhé !"
" hử ? chẳng phải cuộc sống hiện tại của cô đang rất ổn sao ?"
" tôi thiếu tiền . . . "
" chẳng phải còn nhiệm vụ sao ?"
" tôi càn quét hết đống đó và mua một đống đồ rồi . . . "
" hơ hơ . . . "
" 3 người bọn tôi đi là được rồi con gái thì mau ở lại đi . . ."
" . . .tôi thích đi đấy . . !!! Eliza nhớ báo cho ông thợ lùn nhé tớ đi đến chỗ ông kia đây !!"
" hử ông nào ?"
Eliza thắc mắc xong khi quay sang thấy Tiamat đã biến mất , chỉ thấy cái cửa đang lắc như có gió mặc dù không , ở bên ngoài khi phó tướng đi ra tôi liền đi ra kéo áo xong vô tình ngã dưới chân ông ta có lẽ hơi vội chút.
" hử . . .cô gái hồi nãy mau đứng dậy "
Ông phó tướng cẩn thận cầm lấy giáp tay để ông ta không bị thương xong sau đó ông ta kéo tôi lên.
" nào sao có chuyện gì ?"
" à thì . . . tôi muốn đi !"
" rất có chỉ khí điểm 10 cho tinh thần tự nguyện cô có thể đi sớm chút đoàn xe của chúng ta đang ở phía cây cầu , trong khoảng thời gian này chúng ta có thể ăn một chút '
" dĩ nhiên rồi "
" đi theo ta . . ta biết một quán rất ngon "
Ngài phó tướng đi một đoạn khá xa xong rẽ vào một con hẻm nhỏ hẹp chỉ có một chiếc bảng được soi bằng một cái đèn dầu cũ phía trong rõ hơn là một cánh cửa có chiếc bảng đang mở , sau khi phó tướng bước vào tôi cũng vào trong ông ta lựa chiếc ghế gần cửa ra vào xong tôi cũng ngồi đối diện phó tướng sau đó ngài gọi món.
" này nhân viên cho ta một món cá hồi rán !"
" đã rõ "
Tiếng cắt và rán trên trảo dầu sau đó là một cuộc đối thoại giữa tôi và phó tướng.
" vậy . . quý cô đây muốn nhập ngũ ?"
" đúng vậy . . "
" vì sao ?"
" . . vì tiền !'
" rất tốt cô đã vượt qua bài kiểm tra của chúng tôi . . ."
" huh . ."
Sau đó một đĩa cá rán được đem ra đã được cắt sẵn.
" ngưới cứ ăn cùng ta. . . "
Tôi liền cầm đôi đũa với dao , dùng dao để cắt miếng da đi rồi dùng đũa gắp ăn, miếng da ròn cụm ăn nhai sướng sau đó tôi liền ăn còn một nửa ngài phó tướng xem rồi im lặng, hiện tại là vừa trưa ngài lấy ăn nốt đĩa cá xong gọi thêm hai ly rượu quý 80 năm.
" e hèm cho ta hai ly rượu quý 80 năm . . .à thêm vài đĩa thức ăn ngon và yêu thích nhất quán này !"
" đã rõ ạ !!"
Trong khoảng thời gian chờ có ít cuộc nói chuyện.
" chúng ta nói một ít về việc tuyển chứ thưa ngài ?"
" được thôi ta có một ít lịch trình "
Ông ta lấy ra một mảnh giấy ghi về vài quy trình một cái nam và nữ.
" vì cô là . . . nữ qua giọng nói mà tôi đoán cứ xem đi "
Tôi nhìn nó rồi đọc.
" đối với nữ họ sẽ được chở cùng đoàn nam đến trại sẽ được con gái kiếm tra thân thể bằng cách sờ mó người hoặc cởi ra xem , kế đến sẽ bị kiếm tra khả năng và ma thuật "
" đơn giản đúng chứ ?"
" thật sự đơn giản . . . "
" vậy giờ ta đi trước, khoảng 7 giờ tối hắn đến hãy xem xem giờ 12 giờ rồi. . . tầm 7 tiếng đến sớm chút "
Sau đó tôi đã phải " tự trả tiền " mấy món đồ mà ông phó tướng gọi, sau đó tôi đã đi ra khỏi quán , đi luọn lờ xung quanh vì quá lười nên tôi đi đến chỗ của cái trọ đối diện thương hội mạo hiểm giả sự dụng một đồng đồng trước mặt cô bé kia rồi dơ sẵn chiếc thẻ mạo hiểm giả.
" cho ta phòng gần nhất !!"
" rõ ạ . ."
Cô bé ấy lấy ra một chiếc chìa khó nó có ghi số 1 bên trên tôi liền giơ tay biểu hiện miễn xong tự đi tìm nó chỉ phía sau hành lang rồi tôi dùng chìa đi vào đó tay đóng cửa lại nằm một giấc ngủ, sau đó liền một mạnh ngủ tới 7 giờ 2 phút chọt nhận ra thì đi mở cửa phòng rồi ra ngoài đặt chìa khóa lên ra hội mạo hiểm giả nơi này khá vắng chắc cũng do tôi rồi đèn đang được mở chờ nửa tiếng thì cũng có vài người đến rồi tầm một tiếng cũng có nhiều người hơn , Elena đi ra khi mọi người đã đông đủ rồi tới ông phó tướng đang ngồi một góc xem không biết từ lúc nào, Elena bắt đầu nói.
" mọi người đến đông đủ rồi nhỉ nam nhiều đó nữ hơi váng mọi người chuẩn bị ra cầu nhé có chuẩn bị sẵn rồi vài đoàn xe ngựa , 5 10 30. . .89 mạo hiểm giả 4 nữ và 85 nam . . . đa số từ D trở lên . . mau ra nào mọi người "
Sau đó tôi cùng nhiều cười được dẫn ra mấy đoàn xe ngựa sau khi lựa được một chỗ ngồi êm ái thoải mái cùng mấy cô gái khác thì là tiếng kêu quen thuộc.
" Tiamat có ở đây không !!!"
Trước khi xe ngựa kịp đi thì được ông thợ rèn người lun ngăn lại ông ấy mang một số thứ và cả con ngựa của tôi , khi đi ra xem thì thấy ông ấy cầm một túi đồ lớn trên con ngựa, tôi bước ra làm đoàn xe ngựa phải dừng lại.
" Tiamat trước khi đi ta mang cho cháu một số dụng cụ vũ khí dao găm và vài pháo nổ các thứ , ta cũng làm cho cháu mấy cái túi cho con ngựa "
" huh ?"
Ông thợ rèn người lùn mang một ít túi đồ ăn đến.
" Tiamat nếu có đói hãy ăn . . . "
" v . .vâng ạ !!"
" đi cẩn thận ta có chút việc bận một chút ta đi trước "
Sau đó ông thợ rèn đã đi thật xa để trở về tôi thì đang không biết nghĩ cách gì với con ngựa , đúng lúc đó thì phó tướng đi đến nói.
" để ta sử vụ này. . ."
" huh . . "
" đừng lo để ta nối ngựa . . "
" Afread nối con ngựa vày vào côx xe cho nữ đi "
" được rồi !!"
Sau đó sự việc được xử lý một cách đơn giản tôi cũng cất đống đồ kia vào trong không gian bỏ túi rồi lên xe tiếp tục chuyến đi như thường.