Thiết Minh Tiêu đáp:"Sao ta lại giết ngươi chứ, ta giết ngươi thì ta được gì chứ với lại ngươi cũng đâu có giết người đâu mà ta phải giết ngươi chứ."
Mãng xà cảm thấy lời y nói rất có lý, hắn cởi bỏ đề phòng với y nói:"Ta cứ tưởng ngươi sẽ giống bọn họ, giết ta rồi cướp Nguyệt Tu Sinh đi."
Thiết Minh Tiêu cười nói:"Đúng là bọn ta đến vì Nguyệt Tu Sinh nhưng mà ngươi cũng là người mà sao ta lại giết ngươi chứ."
Đây là lần đầu tiên hắn nghe một người nói hắn là người, hắn nhìn y một lúc đang tính ngồi dậy thì y nhẹ nhàng đặt tay lên người hắn, y cố định nói:"Ngươi nằm yên để ta chữa trị vết thương cho ngươi."
Mãng xà nghe lời y nằm yên để y chữa trị. Một lúc sau, y thu linh lực mới đỡ hắn đứng dậy nói:"Tại sao ngươi phải bảo vệ Nguyệt Tu Sinh vậy?"
Mãng xà buồn bã nói:"Bởi vì chỉ có Nguyệt Tu Sinh ta mới bớt cô đơn, ta tên là Hắc Tu từ nhỏ đã bị người trong tộc coi thường, ta còn bị người trong tộc đuổi đi. Ta đi khắp nơi trong nhân gian, ta đi đến đâu đều có người đuổi giết. Cho đến khi ta nghe qua ở đây có loại cỏ Nguyệt Tu Sinh liền tìm đến đây, lúc ta đến đây cỏ Nguyệt Tu Sinh luôn chào đón ta."
Thiết Minh Tiêu nghe vậy cũng cảm thấy hắn có chút giống với Đương Minh Chu, y vươn tay sờ đầu hắn mỉm cười nói:"Ngươi thật sự rất giống với một người mà ta quen biết."
Hắc Tu ngẩng đầu nhìn y, hắn cảm thấy mọi sự cô đơn đều tan biến, Bạch Diễm đứng bên cạnh y nhìn hắn cảm thấy y cứu hắn rất đúng.
Lúc này Trương Huyền cùng Thu Sương ngự kiếm đến chỗ họ, Trương Huyền đưa Nguyệt Tu Sinh đến trước mặt y, y nhìn Nguyệt Tu Sinh, Nguyệt Tu Sinh cũng chẳng khác gì với cỏ ở nhân gian nhưng y ngửi được mùi cũng nó, mùi khá đặc biệt rất khó ngửi.
Trương Huyền nhìn thấy thiếu niên khoảng mười bảy tuổi, mái tóc đen cột cao, khuôn mặt thiếu niên này đeo một lớp mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, đôi mắt đỏ hòe của hắn đang nhìn Trương Huyền chằm chằm khiến hắn cảm thấy ớn lạnh, Trương Huyền lùi về phía sau Thiết Minh Tiêu nói:"Ta lấy được rồi, mãng xà đó đâu rồi?"
Thiết Minh Tiêu cười nói:"Đang ở trước mặt huynh đấy."
Trương Huyền thấy thiếu niên trước mặt mình lại là mãng xà, hắn liền nhanh chóng nắm lấy một góc áo của y, kéo y lùi lại nói:"Không được đến gần hắn."
Thiết Minh Tiêu dở khóc dở cười nói:"Không sao đâu."
Y đi đến trước mặt Hắc Tu nói:"Cỏ Nguyệt Tu Sinh cho ta xin một ít."
Hắc Tu chỉ nói "được" một tiếng, Thiết Minh Tiêu mỉm cười quay người đi. Y chưa kịp đi nữa thì Hắc Tu đã nắm lấy vạt áo y nói:"Ngươi có thể cho ta biết tên ngươi có được không?"
Thiết Minh Tiêu quay người lại mỉm cười xoa đầu hắn nói:"Tên ta là Thiết Minh Tiêu."
Hắc Tu nghe xong không nói gì chỉ quay người biến thàng mãng xà bay đi, đợi hắn đi y mới quay người đi. Bốn người họ băng qua khu rừng, qua khỏi khu rừng Trương Huyền và Thiết Minh Tiêu liền tiễn Bạch Diễm và Thu Sương một đoạn. Trước khi đi Bạch Diễm đang tính trả áo lại cho y thì y nói nàng cầm lấy đi như vậy sẽ không bị cảm, nàng liền cầm đi.
Đợi hai nàng đi mất dạng rồi mới trở về quán trọ. Trương Huyền và Thiết Minh Tiêu đi đến gần quán trọ đã thấy Đương Minh Chu ngồi trước cửa đợi, thấy hai người trở về hắn liền vui mừng chạy tới ôm lấy Thiết Minh Tiêu nói:"Huynh đi đâu vậy?"
Thiết Minh Tiêu cười xoa đầu hắn nói:"Ta với Đại sư huynh có chuyện giải quyết nên về hơi trễ. Chắc đệ ngồi chờ bọn ta lâu lắm phải không?"
Đương Minh Chu mỉm cười nói:"Không lâu, hai huynh về là tốt rồi."
Dương Bạch bước từ trong quán trọ ra thấy hai người về, trên người không có một vết thương nào hắn nhẹ nhàng thở phào, hắn đi đến chỗ hai người nói:"Có lấy được không?"
Trương Huyền đưa túi càn khôn cho hắn nói:"Của đệ đây."
Dương Bạch nhận lấy, Thiết Minh Tiêu nhìn sắc trời nói:"Chúng ta tranh thủ về môn trước."
Ba người họ không nói gì, nhanh chóng đi lấy hành lý trở về Sơn Quân môn. Bốn người họ ngự kiếm về Sơn Quân môn cũng đã là giờ Mùi.
Đến cửa môn, Thiết Minh Tiêu nói với ba người còn lại:"Mọi người về nghỉ ngơi trước đi, ta có việc cần phải giải quyết."
Nói xong liền quay người rời đi, Đương Minh Chu nhìn bóng lưng y rời đi mà trong lòng cảm thấy không muốn cho y đi chút nào, Dương Bạch đi đến vỗ vai Đương Minh Chu nói:"Đệ yên tâm đi, huynh ấy đi giải quyết một số chuyện rồi sẽ quay lại tìm đệ thôi."
Thấy y đi không còn nhìn thấy bóng hình y, hắn mới nói:"Vâng.", rồi cùng Dương Bạch và Trương Huyền về kí trúc xá.
Thiết Minh Tiêu nói đi giải quyết một số chuyện nhưng thật chất y đi đến chỗ sư tôn của y để báo cáo, y đi đến Tâm Dương điện, đang định gõ cửa thì người bên trong phòng cất tiếng nói:"Con mau vào đi."
Thiết Minh Tiêu nghe vậy liền đẩy cửa bước vào trong phòng. Trường Nhiên ngồi trên ghế, tay cầm văn chương, sau khi y bước vào hành lễ, hắn mới bỏ văn chương xuống mà nhìn y hỏi:"Chuyến đi này của con như thế nào?"
Thiết Minh Tiêu vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ đáp:"Không có vấn đề gì hết thưa sư tôn."
Trường Nhiên hỏi tiếp:"Tiêu Phong...!"
Hắn chưa nói hết liến bị y cắt ngang lời, y nói:"Tiêu Phong không có biến động gì."
Trường Nhiên nghe vậy không tức giận chỉ nhìn y nói:"Không cần phải hành lễ như vậy đâu, ta có chuyện muốn hỏi con?"
Thiết Minh Tiêu mới đứng thẳng người nhìn Trường Nhiên đáp:"Người cứ hỏi."
Trường Nhiên nói:"Ta muốn chọn người kế thừa chức chưởng môn này. Con nghĩ ai sẽ làm tốt hơn."
Thiết Minh Tiêu nói:"Con chẳng biết ai sẽ làm tốt nhiệm vụ này."
Trường Nhiên đứng dậy đi tới chỗ y, Thiết Minh Tiêu liền lùi lại phía sau. Thấy y tránh mình Trường Nhiên chẳng hề tức giận chỉ thở dài nói:"Vậy nếu ta để chức chưởng môn này lại cho con thì sao?"
Thiết Minh Tiêu thẳng thắng đáp:"Con sẽ nhường lại cho người khác."
Trường Nhiên quay đầu nhìn y hỏi:"Vì sao?"
Thiết Minh Tiêu đáp:"Bởi vì con còn một chuyện vẫn muốn làm cho nên chưởng môn này con không thể nhận được mong người hiểu cho."
Trường Nhiên nghe y nói như thế chẳng nói gì, hắn xua tay nói:"Con về nghỉ ngơi đi."
Thiết Minh Tiêu hành lễ nói "vâng" một tiếng rồi rời đi, Trường Nhiên nhìn bóng lưng y rời đi, hắn cảm thấy tiếc nuối. Y là người mà hắn yêu thương nhất, yêu thương ở đây không phải tình cha con mà yêu thương ở đây như tình đạo lữ với nhau.
Từ lúc hắn biết mình đã yêu y, hắn luôn tìm cách bảo vệ y, cho y những thứ mà y cần. Để y biết rằng, y là người mà hắn dành hết tình cảm đặt vào y. Nhưng hắn không ngờ y lại nhanh biết được tất cả tình cảm của hắn, y dần dần xa lánh hắn đến một cái chạm y đều không cho chạm. Hắn luôn tự hỏi có phải y không thích hắn không? Hắn thở dài rồi quay lại bàn cầm lấy văn chương đọc tiếp.