Thái Huyền trưởng lão nói tiếp:"Ngài đừng cố chấp như vậy nữa!"
Thiết Phong Minh nghĩ ngợi một hồi mới cất tiếng trả lời:"Được ta sẽ phong bế linh mạch, các ngài hứa với ta không để cho ai biết chuyện này."
Cả hai đồng thanh đáp:"Được."
Hai người họ đều biết nếu tin tức y bị nội thương bị lan truyền ra ngoài thì chắn chắc không ít yêu tu hoặc ma tu có thể đến đây để giải phóng bạch hổ. Trước khi y lên làm trưởng lão y cũng gây thù trút oán không ít người, những người này biết mình không thể đánh lại y nhưng bọn họ canh thời cơ y bị thương nhất định sẽ tay với y.
Nhưng đối với y thì y lo lắng tên đồ đệ Luân Vọng kia, mặc dù y đã tha cho hắn nhưng không biết hắn còn âm mưu chuyện gì nữa không. Thái Huyền trưởng lão nhìn y mới phát hiện ra một điểm liền hỏi:"Lọ thuốc đó ngài dùng để làm gì vậy?"
Lọ thuốc mà ông để lại cho y theo y nói thì chỉ chữa trị những vết thương ngoài da, nhưng y bị nội thương sao lại cần lọ thuốc đó.
Sa Hoàng trưởng lão ngạc nhiên, một lúc sau ông mới cất tiếng:"Có phải vì tên tiểu tử Minh Tâm kia phải không?"
Thiết Phong Minh im lặng không trả lời, biết mình đoán trúng ông cũng chẳng nổi giận. Ông thở dài nhìn y nói:"Ta thật sự không hiểu nổi ngài đấy! Thiên Hòa!"
Y chẳng nói gì, Sa Hoàng trưởng lão cũng hết lời nói với y, bởi ông biết cho dù ông nói gì thì y cũng chẳng nghe.
Thấy Sa Hoàng trưởng lão không nói gì nữa thì y bắt đầu tạo phong ấn. Phong ấn lại linh mạch lẫn tu vi, bây giờ y chỉ là người bình thường không có tu vi, Thái Huyền trưởng lão đưa cho y một túi linh dược thượng phẩm nói:"Ngài dùng thứ này. Mỗi ngày ta sẽ đến bắt mạch cho ngài và ngài đừng nên có ý dùng linh lực để trị thương hay làm gì khác!"
Nói xong, ông xoay người đi. Sa Hoàng trưỡng lão cũng xoay người mà đi.
Một lúc sau, y đứng dậy đi khỏi phòng. Y đi mãi đi đến rừng trúc bên cạnh hồ Băng Dương, y đi thẳng vào, đi được vài bước thì y dừng lại.
Trước mặt y là một thiếu niên thanh y đang luyện kiếm, y nhìn hắn thở dài vươn tay bẻ cành trúc bên cạnh.
Minh Tâm đang luyện tập thì bị ăn đau và nghe thấy giọng nói lạnh lùng phát ra ngay bên cạnh hắn,"Sai rồi."
Minh Tâm nhìn sang bên cạnh thấy Thiết Phong Minh tay cầm cành trúc nhìn hắn. Y nhìn hắn nói:"Ngươi tập lại cho ta xem."
Minh Tâm làm theo lời y luyện lại, chỉ luyện được hai chiêu thì bị y cầm cành trúc đánh vào tay hắn. Hắn bị cành trúc đánh vào vừa đau vừa rát, y lạnh lùng nói:"Tư thế sai, đường kiếm cũng sai. Làm lại!"
Minh Tâm làm theo lời y, hai người cứ như vậy, mỗi lần hắn làm sai tư thế hoặc đường kiếm sai sẽ bị cành trúc đánh.
Ở Kiếm Băng Dương, thiếu niên khá trẻ mặc lam y đi lại trong Huyễn Băng điện. Hắn có giương mặt tuấn tú hiền từ, một đệ tử khác chạy vào hành lễ:"Chưởng môn, vết thương của ngài ấy đã được chữa khỏi. Chờ ngày khỏe lại."
Thiếu niên ấy không ai khác chính là Công Tuấn, hắn là đại ca của Công Trạch cũng là chưởng môn của Kiếm Băng Dương, hắn thở dài xua tay nói:"Lui xuống đi!"
Đứa trẻ khoảng năm tuổi đi đến bên cạnh hắn liền nắm lấy vạt áo của hắn kéo nói:"Thúc Thúc có chuyện gì sao, sư tôn?"
Công Tuấn dịu dàng xoa đầu đứa trẻ thở dài nói:"Thúc thúc của con đi chọc giận người ta bị người ta đang đến hôn mê bất tỉnh."
Đứa trẻ bên cạnh Công Tuấn là đồ đệ của hắn, tên là Trần Bạch. Trần Bạch được Công Tuấn nhặt về khi còn sơ sinh. Lúc đó cha mẹ của cậu chết khi chạy trốn khỏi yêu tu, trước khi còn hơi thở cuối cùng cũng mang cậu cho Công Tuấn đưa đi.
Trần Bạch tò mò hỏi tiếp:"Người mà đánh thúc thúc là người như thế nào vậy sư tôn?"
Công Tuấn tưởng tượng đến cảnh Thiên Hòa trưởng lão đánh đệ đệ của hắn, hắn cảm thấy lạnh người nhưng dù sao hắn với y cũng quen biết từ nhỏ cũng có thể nói là tri kỷ. Nhưng mấy năm nay, hắn quá bận với nghe tin y nhận chức trưởng lão cũng vui mừng thay cho hắn, hắn cũng muốn đến chúc mừng cho y.
Hắn bế Trần Bạch lên nói:"Y là người rất đẹp, y cũng là người tu tiên. Nếu so đến bây giờ thì đã đạt đến Đại Thừa Kỳ hoặc có thể sắp phi thăng.", không biết y như thế nào rồi nhỉ? Cũng đã mấy năm chưa gặp rồi.
Trần Bạch nghe vậy cũng đoán được vì sao thúc thúc lại bị đánh đến như vậy, cậu cười cười nhìn sư tôn nói:"Sư tôn, con có thể gặp y được không?"
Công Tuấn nghĩ ngợi một hồi mới nói:"Có thể. Ngày mai ta sẽ dẫn con đến gặp y!"
Trần Bạch nằm trong lòng hắn cười cười nói:"Sư tôn hứa với ta rồi đó người không được nuốt lời đâu."
Công Tuấn vươn tay vuốt ve cậu cười nói:"Vi sư đã hứa thì sẽ không nuốt lời đâu."
Hai sư đồ vừa đi vừa trò chuyện với nhau, Trần Bạch nói:"Không biết y có thích con không, sư tôn?"
Công Tuấn hững hờ nói:"Ta cũng không chắc nữa. Đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, ta nghe nói y rất lạnh lùng, tính cách quái lạ, không thích nơi náo nhiệt!"
Trần Bạch chỉ "vâng" một tiếng, hai sư đồ trò chuyện với nhau cũng không biết đến nơi. Công Tuấn bế Trần Bạch đến núi Linh Bạch, vừa bước đến trước cửa phòng thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Nam nhân tuổi ở trung niên, tóc tai đã bạc trắng hết, ông hành lễ:"Tham kiếm chưởng môn!"
Công Tuấn gật đầu:"Ừm, đệ ấy như thế nào rồi?"
Ông trả lời:"Ngài ấy đã không sao, chỉ cần nghỉ ngơi thì có thể khỏe lại, ngài đừng lo lắng."
Công Tuấn chỉ "ừm" một tiếng, ông rời đi, hắn bế Trần Bạch đi vào trong. Đến đi giường thì thả Trần Bạch xuống ngồi bên mép giường nhìn thiếu niên mặt mài bầm tím đang hôn mê mà thở dài. Trần Bạch vươn tay cầm lấy tay hắn an ủi,"Sư tôn đừng lo lắng, thúc thúc sẽ tỉnh lại sớm thôi!"
Công Tuân nhìn cậu mỉm cười chỉ "ừm" một tiếng rồi quay sang nhìn người nằm trên giường.
(Giải thích: Kiếm Băng Dương có 38 ngọn núi, 14 vị trưởng lão. Người hồi nãy bước khỏi phòng Công Trạch là Hoài Tam trưởng lão)
Ở núi Huyền Dương, sắc trời cũng đã tối. Minh Tâm vẫn miệt mài luyện kiếm, Thiết Phong Minh đứng ở chỗ khác quan sát hắn. Thấy mỗi lần hắn luyện một chiêu liền tiến bộ không ít, y mỉm cười cầm cành trúc rời đi.
Minh Tâm thấy y rời đi cũng không nói gì, cả ngày hôm nay y cầm cành trúc ấy đánh vào tay hắn. Đến giờ hắn còn cảm thấy đau, hắn luyện vài chiêu nữa thì đi về phòng.