webnovel

Chương 6.5: Giáo hội nhà thờ, khu ổ chuột I

"hưm hừm hừm hưm"

hôm nay khá là vui, vì sao ư, tất nhiên là gặp được con có thịt ngon rồi, rất ngon luôn, và thêm căn cứ nữa

*quay lại 5 tiếng trước

cơ thể nó tròn tròn và chảy ra chất nhầy, mỗi lần nó đi là lại lưu vết, nó đi lại bằng cách nhảy, và giao tiếp bằng cách nhảy nốt, khá dễ thương, sau đó tôi đi theo quan sát, và biết được rằng những vết nhầy nó lưu lại sẽ khô đi và trở thành một chất lưu lại, bọn nó sử dụng một thứ gì đó để nhìn là sẽ thấy đường. Có lẽ mắt nó thấy chất nhầy này, đúng là tiện lợi mà, vậy là không lo về việc bị truy đuổi ư. Nhưng muốn bắt một mẻ ghê, nhưng nó khá nhanh, và thính nữa

"phải làm sao đây"

à có rồi

"chỉ cần mua |ẩn giấu hiện diện| là được"

nhưng mà hơi đắt, tận 1500 điểm, mình còn 1423 điểm, mọi điểm để mua ở đây cũng khá cao, chắc là người khác cũng vậy, cơ mà quan tâm người khác chi nhỉ

"được rồi, đi săn một chút thôi"

cơ mà có con quái nào ở gần đây nhỉ, à, bọ ngựa, mà nói bọ ngựa thế thôi chứ có mỗi cái lưỡi hái trên tay là giống thôi, cả tên nữa, trước lúc tôi giết nó khi dùng độc kết liễu thì tôi đã |giám định thông tin| và…, nó cũng có tên là bọ ngựa, tưởng là sẽ có tên nào đó hay hơn chứ. Mà nó giống như nó mặc một bộ áo dày bên ngoài ấy

"cơ mà mình nói chuyện này chi nhỉ"

à việc mình ăn con bọ ngựa này thì không được đâu nha, vì nó sẽ cháy khi giết xong, đúng là kì cục

"cơ mà phải giết tụi nó nhanh nên không là tụi kia đi mất"

tôi bắt đầu dùng chiến lược đánh nhanh thắng nhanh, dụ cả một đàn vào một chỗ và giăng cái bẫy sập cực kỳ vững chắc phải hoạt động bằng tay của tôi

chết tiệt, lẽ ra nên học các kỹ thuật để đặt bẫy, giờ thì hay rồi, hahh, phàn nàn cũng không thể thấy được ánh sáng để sống, thôi thì đi nhanh. Cơ mà dùng gì để vây bắt bọn nó nhỉ, à, xác, có lẽ của tụi nó có ích một chút

đúng như dự đoán, tụi nó chạy tới và tôi thủ công bắt gọn cả mẻ lưới, cơ mà lưới này không như tôi nghĩ, nhưng vẫn đủ để lấy được kỹ năng

tôi dùng dịch bệnh chết dần để không phải tốn công nhiều

cơ mà sao tôi có dịch bệnh này ư, dĩ nhiên là kĩ năng dịch bệnh của tôi đã thăng cấp, nó hiện đang cấp 7, cũng là gần đạt tới cuối rồi, cơ mà nhanh thật, có lẽ là do cái gọi là tiềm năng, đúng là không phụ lòng người khi được chuyển sinh mà

tôi đi theo chỗ mấy cục tròn tròn kia, dĩ nhiên là không quên mua kĩ năng |ẩn dấu hiệu diện| rồi, sao mà quên được, mấy con quái này thật sự là quá tròn nha, không biết sao mà tôi muốn dùng nó làm gối ghê

khoan đã, mình đang quan sát nó, không được đãng trí, tụi nó kia rồi, ah, tụi nó đang đi theo hướng ngược lại, có lẽ nó đang trở về, phải đuổi theo thôi…

đúng là chuột mà, đi thế này mệt thật đấy, tụi nó nhanh thật đấy, nhưng vẫn chưa tới mức mà mình không đuổi kịp được, may mà mình không có quá nhiều khác biệt với tụi nó…

nơi này là chỗ của tụi nó à, sao mà nhỏ hơn mình mong đợi, cơ mà tụi mày ăn cỏ à, vậy là tụi kia đi trinh sát à, cơ mà tụi nó hình như hơi ngu, có lẽ là mình đã đánh giá nó cao rồi

mà thôi kệ, chuyện này thì không quan trọng mấy nên chả sao

mình có lẽ nên quyết định việc sống còn cho nó, cơ mà nó có mạnh không thế, đúng là vô dụng khi giám định chỉ hiệu nghiệm khi chạm trực tiếp mà, tại sao lại như vậy, tại saooooo…

đọc nội tâm mệt quá, mình tới giờ vẫn còn chưa dám mở miệng vì tụi này rất nhạy, việc thả dịch bệnh cũng khó khăn khi nó sẽ phát hiện ra việc 'ở đây có độc'

nên giờ là lúc cho tụi nó chết từ từ

bắt đầu bằng mệt nhọc, tại sao ư, để tụi nó không có sức để chạy, nhưng mà cái này tốn nhiều thời gian quá…

đã bao lâu rồi nhỉ, chắc cũng vài giờ đồng hồ, cơ mà thế giới này thời gian trôi chậm thật đấy, thật kỳ lạ, ở đây lâu rồi mới thấy rằng nơi này trôi chậm khoảng 1.5 lần, cũng chả hiểu sao, lâu lâu lại có cảm giác hơn 2 lần

a, thời gian để sau đi, tụi nó thấm mệt hết rồi, tụi nó cũng phát giác ra rằng mình bị phục khích nên cố trốn thoát. Cơ mà thoát sao được

tôi nhìn tụi nó cố gắng giãy dụa trong vô ích cho dù không nhảy được, tôi tới gần và nhìn tụi nó

mùi hương thơm thật đấy, cơ thể tụi nó khi đổ mồ hôi và thở dốc đã tạo ra một mùi hương cực kì thơm ngát, không phải đùa đâu chứ thơm thật đấy

nhưng mà sao mà ít nhỉ, nó ít hơn mình nghĩ, ở đây có khoảng 12 con, chưa đủ để nghĩ rằng toàn bộ sẽ ở đây, có lẽ mình sẽ tìm hiểu thử xem, nhưng mà tìm hiểu để sau, giờ thì thưởng thức đã

tôi bắt đầu ghim |độc tê liệt| lên một con để nó không hét vì đau, sau đó là |độc siêu tốc| nó khá là hiệu nghiệm, nó chết rồi, may mà độc này tồn tại sau khi vật chủ chết thì tan biến

tôi bắt đầu dùng răng để ghim thử, nhưng có vẻ như nó vẫn hơi yếu so với dự định, có lẽ

|xương bén| là biện pháp duy nhất để cắt nó rồi. Không phí thời giờ, tôi kích hoạt rồi xẻ miếng thịt và ăn nó vào miệng, khi nhai thì một mùi hương từ thịt tỏa ra, nó ngon quá

"tuyệt vời"

tôi vừa ăn vừa xẻ miếng thịt tiếp theo, tôi cứ ăn nó một cách ngon miệng và nó đã hết lúc nào không hay

tôi lôi những con còn lại vào hang và truyền một ít độc ở đằng trước, độc này khá mạnh, nó sẽ làm tan chảy thịt bất cứ ai chạm vào, mà nếu rút lại thì sẽ bị chất độc lan ra cơ thể mà chết. Khá hay

có lẽ mình sẽ dùng cái hang này làm căn cứ, cũng không tệ, giờ thì cứ nằm đây mà hưởng thụ thôi, một chỗ ở, một đống thức ăn ngon, đúng là tuyệt vời

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

và hôm nay là một buổi sáng tốt lành, tôi vạch rèm cửa sổ ra, tôi hít một hơi thật sâu

"ah khụ khụ khụ, tưởng trong lành lắm chứ"

tôi quay lại nhìn Phương Anh và kêu một cách cực kỳ nhẹ nhàng

"dậy, dậy đi"

tôi lắc qua lắc lại cậu ấy

"sáng rồi nè"

tôi nói với vẻ mặt vui tươi

"5 phút nữa"

cậu ấy lộ ra cái bộ dạng ngáy ngủ

"5 phút cái gì, dậy đi"

"5 phút nữa thôi mà"

nhìn cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch này, thiệt tình, thôi kệ

tôi quay lại cửa sổ và nhìn xuống, khi đó tôi có hơi bất ngờ khi có một đống kị sĩ đang đứng trước quán trọ này.

"sao mà bọn họ đi đông thế nhỉ, định làm gì vậy"

một quân đội hoàng gia, à không hẳn là hoàng gia, mà là lính của nhà thờ thì đúng hơn.

"họ đang họ đang định làm gì vậy, chẳng lẽ là phát hiện ra vụ hôm qua rồi ư, sao mà xui thế này"

tôi hơi lo lắng và chạy tới chỗ phương anh và kêu

"này dậy đi, có chuyện rồi"

"hưm, 5 phút nữa thôi mà"

"giờ mà còn 5 phút gì chứ, quân đội chạy đến rồi"

"khoan, hả, cái gì"

cậu ấy bắt đầu lo lắng

"quân đội đến rồi"

"không lẽ họ đến bắt mình"

cậu ấy ra vẻ suy ngẫm

"chắc vậy, nói chung là nhanh lên, không là bị bắt đó"

"à vâng"

bọn tôi lấy hết số tiền trong nhà đem theo, nhưng chưa kịp trốn thì bọn lính đã đạp cửa xông vào, có 2 người, một anh thanh niên và một ông chú

"hai người là Arael và Lucia đúng không"

khuôn mặt tuấn tú của anh ấy khá tức giận

"không không, chúng tôi không quen họ"

chúng tôi vừa nói vừa vẫy tay nói rằng chuyện không liên quan tới bọn tôi

"đừng có chối, chúng tôi đã biết được miêu tả là một con nhóc lùn 1m41 và một ả ngực bự luôn đi cùng nhau, chúng tôi còn có cả ảnh minh họa"

cái gì thế hả

bọn tôi tỏ ra hơi bất mãn

"ảnh gì xấu thế"

"hai người phản ứng như vậy có vẻ như là thú nhận rồi ha"

anh ấy lộ ra nụ cười nham hiểm

"tch"

tôi tặc lưỡi một cái

"hãy theo chúng tôi về nhà thờ"

"a, không đâu"

Phương Anh đang cố gắng từ chối

"xin hãy ngoan ngoãn đi theo"

anh ấy lấy cái còng tay ra, có mùi nguy hiểm

"không"

tôi ôm theo Phương Anh và nhảy ra ngoài cửa sổ nhưng chưa nhảy kịp thì một thứ gì đó trói chặt trên chân, tôi bị té ngã và nhìn lại thì đó là một cái dây leo, tôi dứt nó ra nhưng lại không kịp chạy và thế là bị còng tay, cả Phương Anh cũng vậy

chết tiệt, không chạy được, cơ mà

"sao cái cục sắt này cứng vậy"

tôi cố gắng dứt nó ra nhưng không được

"tớ không thi triển ma lực ra được"

dĩ nhiên là cứng rồi, nó là loại sắt đứng trong 10 loại quặng cứng nhất trên lục địa này đấy, và còn có viên ngọc để ngăn việc dẫn ma lực bên trong nữa"

"không lẽ nào là Athanatine"

tôi có hơi ngạc nhiên

"ồ, cô bé có hiểu biết tốt đấy"

"đừng có gọi tôi là cô bé, và thả tôi ra"

tôi cố gắng giẫy dụa

"đừng có giẫy giụa nhiều, dù gì thì bọn tôi cũng sẽ phải đưa 2 người vào nhà thờ"

"khôngggggggg"

tôi không muốn đâu, hả

"ủa khoan!? sao lại là nhà thờ!?"

tôi lại ngạc nhiên

"tới đó thì sẽ biết, giờ thì im lặng đi"

cậu ấy bịt mồm tôi bằng cái khăn

thôi thì chịu vậy, mong là họ sẽ không làm hại Phương Anh, mình vẫn còn nhiều câu hỏi nữa

---------------------------------------------------------------------------

"tới rồi, đây là nhà thờ"

cậu ấy lôi đầu tôi lên

"lớn, lớn QUÁAAAAAA"

cái gì thế này, sao mà nó lại lớn đến mức đó được cơ chứ, cỡ bằng một cái biệt thự vậy, còn có cả vườn nữa, nhà thờ mà cũng có vườn nữa à, mình bắt đầu mất nhận thức về thế giới này rồi

"oi, sao thế"

"à không có gì đâu, đi vào thôi"

bọn tôi đi vào trong nhà thờ, một cảnh tượng đập vào mắt tôi là một đống nữ tu đang đứng như đang hành lễ một ai đó có vẻ cực kỳ trịnh trọng tới đây

"xin chào các cậu, các cậu là Arael và Lucia đúng chứ"

"vâng"

một nữ tu đứng trước mặt bọn tôi với cái trùm mắt trên đầu che mắt, có lẽ là cô ấy có chức vị cao hơn những người ở đây

"trông các cậu có vẻ hơi lo lắng, có chuyện gì sao ạ"

cô ấy tỏ ra vẻ quan tâm

"à không có chuyện gì đâu, chỉ bị còng tay thôi"

"hả!? còng tay? này Ryen, tôi bảo cậu là phải lịch thiệp mà kêu họ tới đây rồi mà"

lần này thì là giận dữ

"à dạ vâng, tôi xin lỗi, do bọn họ đã chạy mà bọn tôi chưa kịp làm g…"

mặt của anh ấy hơi nghiêm trọng

"không có lý do lý trấu, mau tháo ra mau"

"dạ vâng"

bọn họ bắt đầu luống cuống tháo còng tay cho tôi, có vẻ như bọn họ sợ cô ấy, cô ấy là ai vậy

"có vẻ như cậu đang hỏi tôi là ai nhỉ"

hả!? cô ấy đọc được suy nghĩ của mình à

"không đâu, tôi chỉ đoán thôi"

ơ, đoán gì mà chuẩn thế, chắc là cô ấy sẽ không thể biết rằng mình có giọng nói đâu

"[có lẽ vậy]"

lâu lâu lại xuất hiện bất thình lình nhỉ

"[không có gì]"

đó không phải là lời khen

"được rồi, xin tự giới thiệu, mình là Styte L Stie"

giờ thì cô ấy khá là trịnh trọng

"à vâng, phải rồi, tại sao bọn tôi lại ở đây vậy ạ"

tôi tò mò

"các cậu, à không, cậu, Arael, người mình kiếm là cậu"

"mình ư"

vậy là nó không liên quan đến Phương Anh à, vậy thì tại sao

"cậu phụng sự vị thần nào?"

hả

"mình có phụng sự vị thần nào đâu!"

tôi chấm hỏi

"hể!?"

cô ấy ngạc nhiên

"hể!?"

tôi cũng ngạc nhiên

"cậu có ma pháp chữa trị đúng không!?"

cô ấy bắt đầu dò hỏi tôi

"không phải đó chỉ là một ma pháp bình thường thôi ư?"

không phải vậy sao

"không đâu, người có ma pháp hồi phục chỉ có người của nhà thờ mới sử dụng được thôi, và họ phải thật thành khẩn thì mới sử dụng được"

ơ khoan, vậy là mình phụng sự một vị thần nào đó mà mình còn không biết người đó là ai à, sao mà ảo vậy

"cậu có thể cầu nguyện thử được không?"

cô ấy đang thỉnh cầu tôi

"à vâng"

tôi bắt đầu loay hoay mà làm

"làm thế này có thể giúp cậu biết được vị thần mà cậu phụng sự, cậu hãy quỳ một đầu gối xuống và nắm chặt tay rồi nhắm mắt, sau đó xin hãy cầu nguyện rằng 'xin người hãy che chở cho con, xin người hãy bảo vệ cho con' đi"

cô ấy đang chỉ cho tôi một cách nhẹ nhàng nhất có thể

"vâng"

tôi làm theo lời của nữ tu đó

"|xin người hãy che chở cho con, xin người hãy bảo vệ cho con|"

lúc đó tôi cảm giác như cơ thể hơi lạnh một chút, mặc dù là tôi có |miễn nhiễm trạng thái bất thường|, vậy là sao nhỉ, cơ mà ngoài cái đó ra thì không cảm thấy cái gì nữa cả

"xong chưa"

tôi thử mở mắt ra, một, à không, sao mọi thứ ở đây toàn là màu trắng thế này

"ngươi đây à"

cô ấy nói với vẻ mặt biết rằng tôi sẽ tới đây một cách quý phái

"ngài là"

tôi gặng hỏi

một sắc đẹp tuyệt trần, không thể rời đôi mắt khỏi cô ấy, đôi môi đỏ quyến rũ, khuôn mặt cực cân xứng, đôi mắt long lanh màu tím cùng hàng lông mi dày, mái tóc đen bóng mượt, làn da trắng trẻo

tôi chỉ có thể mô tả như vậy do điểm văn không được tốt cho lắm

"ta là nữ thần của sắc đẹp Utsukushi, ngươi có lẽ đã cầu nguyện nhỉ?"

cô ấy đang hỏi tôi

"vâng, vậy ngài là người mà tôi thờ phụng"

tôi thử liếc mắt lên nhìn, mặt cô ấy lúc này trông thật uy nghiêm, nhưng thật ra đó là do tôi tưởng tượng ra thôi, mặt ngài ấy giờ trông như sắp nổ tung rồi, ngài ấy cố nín một thứ gì đó

"ngài…"

tôi định hỏi thì

"bhff, hahahhahaha…"

hả, mình đang nhìn nữ thần sắc đẹp cười một cách vô cớ hả ta

"…ha, đúng là nghiêm túc không được mà, cứ thoải mái đi, nơi này là một không gian ta tạo ra"

cô ấy nói với vẻ mặt hiển nhiên

"vậy ngài là thần à"

"đúng, ta là thần, nhưng ta sẽ thoải mái với ngươi như hồi xưa vậy"

hả

"hồi xưa? chúng ta đã từng gặp nhau à?"

tôi băn khoăn

"nhiều lần rồi"

lại là vẻ đương nhiên đó

"vậy sao"

sao mà mình chả nhớ

"à, sắp hết thời gian rồi, hôm nay tới đây thôi, hẹn lần sau nhé"

nhanh thế

"khoan, tôi cò…"

tôi chưa kịp hỏi

"dù sao thì cậu sẽ sớm gặp lại ta thôi, đều từng cùng một nơi mà"

một nụ cười nhẹ tỏa ra từ miệng của cô ấy, là sao

"khoan đã…"

tôi cố gắng với tay nắm lấy nhưng một ánh sáng lóe lên và chuyển sang nhà thờ hồi nãy, chuyện quái gì đang diễn ra vậy nhỉ, sao mà mình chả nhớ gì cả, à không, mình nhớ, nhưng chỉ nhớ được khuôn mặt và giọng nói thôi, nhưng mà thế thì…

mà kệ đi

đột nhiên Phương Anh và Stie lao vào tôi lắc qua lắc lại và nói

"này, chuyện hồi nãy là sao vậy, sao đột nhiên cậu phát sáng thế"

phát sáng?

"mình không biết"

tôi hơi bối rối

"[có lẽ lúc cô chủ ở đó thì một tia sáng lóe lên và thời gian đã ngưng đọng]"

vậy à, cơ mà ngưng đọng luôn ư

"hồi nãy phản ứng của cậu có ý nghĩa gì vậy hả"

cô ấy dò hỏi với khuôn mặt nghiêm túc

"mình đã bảo là không biết rồi mà~"

tôi không biết sao với tình hình này nữa

---------------------------------------------------------------------------

*trong phòng nghỉ của nhà thờ

vậy ra đây là nơi mà các nữ tu ở à

tôi liếc qua liếc lại

"đúng vậy"

cô ấy nói điều đó

"đừng có đoán nội tâm của tôi coi"

hơi bị buồn luôn đó

"thôi nào, cậu ta chỉ đoán thôi mà, cũng chả làm hại ai đâu"

cậu ấy cười một cách khá vui vẻ

"nhưng mà…"

sao mà có thể đoán chuẩn xác thế cơ chứ nhỉ

"do luyện tập cả đấy"

cô ấy cười

"thôi mà~"

còn tôi buồn

"kệ cô ấy đi"

lần này thì là nụ cười gượng

"các cậu thân với nhau thật đấy nhỉ"

"chừng này có là gì đâu"

cậu ấy nói như là điều hiển nhiên

"được rồi, vậy cậu có thể nói với tôi rằng ai là người mà cậu thờ phụng vậy"

cô ấy hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng

"hình như là nữ thần sắc…"

khi tôi nói chưa kịp hết câu thì Stie đập bàn và hét lớn

"NỮ THẦN SẮC ĐẸP UTSUKUSHI Ư"

cô ấy đang mất bình tĩnh, chỉ là nữ thần thôi à, sao mà nghiêm trọng thế

"này, lớn tiếng quá"

tôi cố gắng khuyên bảo

"xin lỗi"

cô ấy đang tỏ ra hơi hối lỗi nhỉ

có nhưng nữ tu nghe thấy tiếng hét thì có nhìn một chút để hóng chuyện nhưng rồi cũng rời đi

"cơ mà đó là nữ thần sắc đẹp thật à"

lại là vẻ mặt nghiêm trọng đó

"vâng, chuyện đó có sao vậy"

tôi băn khoăn

"thật ra, số người có thể thờ phụng được chính một vị thần là rất hiếm, đa phần đều được các thiên thần có chức vị thấp nhất ban phước, vì vậy khi cậu được ban phước bởi chính một vị thần thì sau này, cậu sẽ có thể trở thành một người quan trọng trên cả lục địa này, cậu biết các vị thần chứ"

nghiêm trọng vậy à, các vị thần nhỉ

"vâng, có 30 vị tượng trưng cho các thứ mà ta có thể làm ra hoặc đạt được đúng không"

"đúng rồi, cơ mà có nhiều hơn thế cơ, con số 30 chỉ là nói về những vị thần tượng trưng chính gốc"

cô ấy nói với cách giọng dạy bảo

"vậy à"

tôi hiểu rồi

"và nữ thần sắc đẹp Utsukushi là một trong 30 vị thần trong đó"

vậy luôn

tôi cảm thấy khá bối rối, không ngờ người mà mình thờ phụng chức vụ lại lớn đến vậy

"[xin người đừng nghĩ nhiều, cô chủ]"

ngươi nói đúng, nghĩ nhiều cũng chả đem lại gì

"vậy, giờ tôi phải làm gì"

tôi bây giờ cũng tỏ vẻ nghiêm trọng

"tạm thời xin hãy giấu thông tin này đi"

"tớ cũng đồng tình, việc chúng ta đi rêu rao sẽ chuốc thêm phiền phức thôi, và cậu cũng không muốn dính líu tới hoàng tộc mà đúng không"

Phương Anh nói đúng

"à, vâng"

tôi sẽ cố gắng không nói chuyện này ra

"xin thứ lỗi, việc hoàng tộc phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn thôi, họ có các người thu thập thông tin tình báo cực kì tinh tú"

có vẻ khuôn mặt hối lỗi này nói về việc không thể làm được gì

"vậy à, vậy thì giấu được tới lúc nào thì giấu"

tôi phải làm điều đó

"đúng vậy"

---------------------------------------------------------------------------

"cậu nhất quyết không muốn gia nhập nhà thờ nhỉ"

Stie đang tỏ ra hơi hối tiếc

"tôi không muốn bị gò bó vào bên trong một nơi, tôi muốn khám phá thế giới này"

vẻ mặt vui tươi cùng giọng nói hào hùng này sẽ là bước đệm cho việc mình đi khám phá các nơi mới hơn

"vậy à"

cô ấy vẫn hối tiếc

"tôi sẽ lại đến nhà thờ nữa mà"

nó giống như một lời hứa vậy, nhưng vẫn không nhất thiết phải giữ lời

"uhm"

"hẹn gặp lại"

"hẹn gặp lại"

---------------------------------------------------------------------------

*tại hội mạo hiểm giả

"hmmmmm"

nên lấy nhiệm vụ nào nhỉ

chúng tôi hiện vẫn đang ở hạng E, những nhiệm vụ tôi nhận đều chỉ lấy được ít điểm cống hiến như săn thỏ hay sói, và lượm thảo dược, giờ chắc là tôi phải tìm một nhiệm vụ có nhiều điểm cống hiến một tí mà vừa với cái hạng E này để thăng cấp

"cậu có thấy cái nào không Lucia"

"nah, không, mình cũng đang mò tìm xem có cái nào không mà lại có ít nhiệm vụ có điểm cống hiến cao ở hạng E hết…, ah, tìm thấy rồi"

"đâu đâu"

tôi muốn xem nó

"nè"

một nhiệm vụ với lượng điểm cống hiến khá cao là đi dò xét khu ổ chuột, nhưng mà nơi đó khá là

"này, có đi không"

Phương Anh nói việc đó ra dễ dàng

"nhưng mà nơi đó khá hôi đấy"

"đừng lo, tớ có ma pháp làm sạch mà"

vẻ mặt nói rằng cứ giao cho tớ kìa

"nhưng m…, khoan đã, ma pháp sinh hoạt của cậu ra sao rồi"

tôi ngạc nhiên hỏi

"thành thạo cả rồi"

ôi trời

"đúng là nhanh thật đấy"

"giờ có đi không"

cô ấy hỏi thêm lần nữa, nhưng mà, sao mà chối chứ

"đi, đi chứ"

---------------------------------------------------------------------------

nơi này thật là bẩn thỉu, không phải mình tôi nói vậy đâu, nếu là ai ở phía bên kia mà bước vào đây thì cũng buồn nôn hoặc ói mửa, không thì nhẹ hơn là không ngửi quen nổi cái mùi

những cái nấm móc mọc tùm lum, những căn nhà đổ nát không ai sửa sang lại, những món đồ ăn thiu quắt mà bọn côn trùng còn chê thì những người ở đây ăn ngấu nghiến như là ngon lắm, mà cũng không thể trách họ được, nhìn cái cơ thể gầy còm này mà xem, không thể gọi cái thứ bọc bên ngoài là da được, những khúc xương hiện rõ trên cơ thể họ, sao họ còn sống được hay vậy nhỉ, mà nếu còn sống khổ cực như này thì không tự vẫn đi nhỉ, mà chắc là nếu tự vẫn thì họ sẽ bị ăn, còn có vài người cơ thể đã bị hoại tử nữa

nhìn thôi cũng thấy sợ rồi, may mà có ma pháp sinh hoạt ở đây, chứ không là mình không chịu nổi rồi, pháp sư muôn năm

"cậu thấy nơi này sao"

tôi hỏi thử Phương Anh

"nó thật là khủng khiếp"

cậu ấy tỏ ra vẻ mặt buồn nôn

"đúng vậy, mình còn không dám nhìn vào những nơi có một đống thứ kinh dị kia, lẽ ra nó phải đỡ hơn những gì mình suy nghĩ nhưng chắc không được rồi"

tôi bắt đầu kể khổ

đột nhiên một ai đó va nhẹ vào tôi làm tôi bị bật ra

"xin lỗi"

tôi vội vàng nắm áo người đó lại thì đó là một cậu bé, cậu ấy đang cố gắng vùng vẫy để đẩy tôi ra

"thả ra"

"không được"

trên mặt cậu ấy gầy nhom và đang tỏ ra vẻ lo lắng, may mà cậu bé này không quá gầy, nhìn vẫn được

"cậu hãy bỏ cái túi tiền của tôi ra, ngay bây giờ"

đúng vậy, đây là một tên cướp vặt, mặc dù tôi biết rằng cậu bé này không muốn cướp mà chỉ là dòng đời xô đẩy làm cho cậu bé lâm vào cảnh này, có lẽ nô lệ còn có cuộc sống tốt hơn những người ở khu ổ chuột này, dù gì thì đây cũng là nơi mà không người nào có tiền mà

"tôi phải lấy cái này để mua thuốc chữa bệnh cho mẹ"

"điều đó thì sao"

"cái gì!?"

cũng không thấy bất ngờ gì cả, những ai ở đây đều có khả năng mắc một loại bệnh gì đó, nhưng mà đó không phải là việc mà mình có thể quan tâm, có lẽ vậy. Sao mà thấy hơi khó chịu nhỉ

"tôi sẽ tự đi xem xem"

sự thật có lẽ mình cũng là một dũng sĩ, có lẽ vậy, vì mình là người được triệu hồi mà, nhưng có lẽ mình sẽ không bị gò bó việc đó, cơ mà dũng sĩ à, không biết liệu các dũng sĩ khác làm sao rồi nhỉ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Đế quốc Trumashita

đã gần 4 tháng kể từ khi bọn tôi được triệu hồi tới đây, bọn tôi cũng đã quen với nơi này, nhưng vẫn chưa thể ra chiến trường vì quá yếu đuối, điều này có áp dụng cho nơi đây, mặc dù bọn tôi có sức mạnh khá lớn rồi nhưng chỉ vậy thôi, bọn tôi còn cách một chặng đường rất xa mới tới được đích để đánh bại quỷ vương

tôi là Ngô Li Nan, một người được triệu hồi, 15 tuổi, tôi có mái tóc xanh đen, và thường không quá nổi bật về các môn học, tôi chỉ có một thứ là chăm chỉ hơn người khác, luôn cày ngày cày đêm, một con ong chăm chỉ, nhưng vẫn không khá hơn nhiều là mấy

khi tôi đang kể khổ thì một người nào đó chạy tới ôm tôi từ phía sau

"này, đang suy tư gì đấy"

"l-là cậu à"

"phản ứng đó là sao"

"chỉ là hơi bất ngờ thôi"

đây là Chi Tiên Mai, một cô bạn gái ngồi sau tôi, là thanh mai trúc mã và cũng là người khá phiền phức, tính tình hoạt bát, tóc vàng cột hai bím và có bộ ngực rất khủng

"sao cậu lại nhìn ngực tớ"

"c-có nhìn đâu"

"hửm~"

cái mặt đắc ý đó là sao

"này, ngày mai đi hẹn hò được không"

"à thì"

"đi mà~"

"cậu thôi đi, đừng có mà chiếm cậu ấy một mình"

Đột nhiên thêm hai người nữa xuất hiện

"đúng đấy, đúng đấy"

"a, cảm ơ…"

"phải đem theo bọn tớ đi chung chứ"

"đúng vậy đúng vậy"

"ểeeeeeeeeeeeeee"

đây là Nguyễn Khánh Hòa và Gông Ma Ny, Hòa thì khá là kiêu ngạo, là lớp phó học tập và cũng được nhiều người yêu thích, mái tóc đỏ, cột tóc đuôi ngựa và đặc biệt thích phô mai, còn Ny, cái tên khá giống người nước ngoài, nhưng cũng là con lai nên không quan trọng lắm, tóc đen dài và khá ít nói, thường hay nghe theo người khác, và luôn mang áo khoác hoodie dù trời nóng hay lạnh, đúng là lạ, cơ mà cả ba đều là bạn gái tôi

"cậu ấy lại được cả ba rủ đi hẹn hò kìa"

"ghen tị chết đi được"

"sao mà cậu ta có phúc thế không biết"

"đúng là nhân vật chính điển hình mà"

"ừm ừm"

những người khác lời ra tiếng vào

"ha ha"

tôi nở nụ cười hơi cay cay tí vì nghe được mấy cái lời nói đó

"các cậu thôi đi, nếu các cậu nói vậy thì tự cố gắng như cậu ấy và ân cần với con gái một chút đi là được rồi"

"thôi, lười lắm, cố gắng vậy là đủ rồi" *đồng thanh

"đúng là lũ heo"

"kìa, đừng nói bậy chứ bọn họ nghe thấy hết bây giờ"

"kệ nó"

thật là đáo để, mặc dù cô ấy nói là mình rất cố gắng nhưng vẫn không mạnh hơn họ là bao nhiêu, mình có khá nhiều kỹ năng rồi, khoảng 13 cái, những người khác được khoảng 9 cái, mà sao họ không cho thêm mấy cái chỉ số nữa nhỉ, vậy sẽ dễ dàng hơn

"nhưng lần trước các cậu đều đi hẹn hò cùng nhau rồi, còn bỏ tớ một mình ở lại nữa chứ"

"tại cậu ngủ nướng chi"

"không công bằng"

"công bằng ở đây là đều đi cùng nhau đúng không"

"đúng đấy, đúng đấy

"mà cậu đã đồng ý chưa"

"c-chưa"

"vậy, cậu có đồng ý không"

"được rồi mà, được rồi mà, mình đồng ý"

tôi vừa nói vừa cố gắng xoa dịu họ lại, có tần ba cô bạn gái đúng là khổ mà

"sao thế"

"Quang Đức!!"

"tớ đây"

"tớ tưởng cậu đang ở bên vương quốc ashura chứ"

"thì tớ cùng cả đoàn tới đây để đàm phán điều gì đó, và tớ được đi theo, cơ mà họ đi chậm quá nên chắc nữa ngày nữa mới tới nên tớ tới đây trước luôn"

"vậy à, thế mà tớ chẳng biết rằng đoàn của cậu sắp tới đây đó, khả năng thu thập thông tin của mình đúng là kém mà"

đây là Hoàng Quang Đức, một người bạn chí cốt, và cũng bị dịch chuyển tới đây, việc cậu ấy bị dịch chuyển ở nơi khác cũng không phải sâu xa gì, chỉ là lúc đó cậu ta đang đi vệ sinh nên không ở trong phòng học thôi, cơ mà cậu ta rất mạnh, có khoảng 12 kỹ năng, nếu so sánh tôi và cậu ta về kỹ năng thì chắc tôi hơn, còn đấu với nhau thì cậu ta hơn tôi một bậc, vì kĩ thuật của cậu ta cường điệu hơn, và hồi chưa dịch chuyển thì cậu ta cũng đã từng luyện kiếm nên cũng không lạ lắm, à và cậu ta có tóc đen vàng

"ai vừa kêu thông tin à"

"không không, không có gì đâu"

"xì chán thế"

cô ấy đột nhiên hiện ra và cũng nhanh chóng biến mất đi, cô ấy tên là shino, bằng tuổi tôi, một người ở thế giới này, và chuyên đi thu thập thông tin, cô ấy có mái tóc đen ngắn, mặc một bộ đồ khá giống một shinobu, cơ mà thông tin về cô ta ít quá nên chỉ có vậy thôi

"thiệt tình, luôn thoắt ẩn thoắt hiện"

"cơ mà ngày mai sẽ đi chơi đâu đây"

"bọn mình về phòng lựa xem sao"

"được rồi, đi đi"

"thiệt tình, đám con gái luôn phiện phức ha, cậu chịu khổ lâu rồi"

"đâu, cái này thì có gì mà to tát chứ"

hình như có một vầng hào quang bao xung quanh bọn tôi, lúc tôi nhìn qua thì thấy vài đứa con gái chảy máu mũi, họ giơ ngón cái lên, như muốn biểu thị điều gì đó

"được lắm"

chả hiểu gì cả

nhưng mà còn những dũng sĩ khác thì sao nhỉ, trừ Đức ra thì mình chưa gặp những người khác ở đây, có lẽ mình sẽ gặp sớm thôi

Bab berikutnya