Vương Nhất Bác đã từng có một nơi mà người ta thường gọi là "gia đình"
Bề ngoài khi nhìn vào nhà cậu người ta cũng gọi họ là "gia đình"
Thậm chí họ còn nói rằng ngôi nhà của cậu là một "gia đình hạnh phúc"
Vương Nhất Bác khi đó đã thu hết mọi điều họ nói vào tai mình.
Cậu đã bật cười, "hạnh phúc"? "gia đình"? Càng nghe điều họ nói cậu càng cảm thấy nực cười. Nhất Bác đang cười lớn đến mức tất cả mọi người đều phải quay đầu lại để nhìn cậu.
Họ nhìn thấy thiếu gia nhà họ Vương ngồi giữa bữa tiệc cười đến điên dại.
Họ thấy cậu thiếu niên khi ấy, cười đến gập người, ngã khỏi chiếc xe lăn của mình quỳ hẳn trên sàn. Cười đến đau rát cuống họng, cười đến mức hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt vẫn không dừng lại.
Cười đến mức bật khóc.
Mái tóc vàng dày dù đã rũ hẳn xuống che hết toàn bộ gương mặt cậu nhưng người đứng xung quanh vẫn nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu nhỏ giọt xuống sàn, họ vẫn nghe được tiếng từng hạt châu rơi xuống.
Nhưng không một ai lại gần cậu, họ chỉ đứng đó nhìn vì "lạ".
Tiếng cười vừa chua chát vừa thê lương vang vọng khắp khán đài. Nó chỉ dừng lại khi có một người đàn ông lại gần người thiếu niên đó, đưa cậu lên xe lăn và đẩy ra đến sảnh.
Cậu vẫn cười như thế cho đến khi bị người kia giáng cho một chiếc bạt tai đau đớn. Người đàn ông chỉ mới vài giây trước đó nhẹ nhàng mỉm cười với đám người ngoài kia bảo rằng cậu ổn, chỉ là lao lực quá độ khiến tinh thần xao động, cần phải về nhà nghỉ ngơi. Giờ lại ở trước mặt cậu, tát cậu đến bật máu và buông lơi một câu lạnh lùng
"Đưa nó vào lại căn phòng đó, nhịn đói, trừng phạt đến khi nào không thể ngồi dậy nữa"
Vừa nói xong, lại thêm một cái bạt tai như trời giáng vào nửa bên mặt còn lại của cậu.
Hình như là do sợ không đều.
Ngay khi người đàn ông kia cất bước rời khỏi, những gã đàn ông trong xe bắt đầu ấn người cậu xuống chiếc xe lăn, tiêm cho cậu một liều thuốc ngủ loại mạnh. Để cậu chìm vào giấc ngủ và khi mở mắt ra lần nữa, sẽ là địa ngục.
Họ làm điều đó để chắc chắn rằng cậu không biết căn phòng đó ở nơi nào, nhưng vẫn biết rõ trong đó có những gì.
Chúng sẽ nhốt cậu trong căn phòng đó, sẽ hành hạ cậu theo sở thích bệnh hoạn của chúng. Cậu sẽ được thả ra khi hết thời hạn. Nhưng lại không có ai nói với cậu, thời hạn là bao lâu.
Có lẽ là tùy ý, theo sở thích của "cha".
Chỉ khi nào ông ta cảm thấy "đủ" cậu sẽ được thả.
Có đầy đủ lý do để Vương Nhất Bác cảm thấy sợ một căn phòng. Đó là nơi đã khiến cho những ước mơ của cậu tàn lụi. Đó là nơi những thứ bệnh hoạn được phép xảy ra.
Có thể ví như khi Vương Nhất Bác nhận ra mình thích trượt ván. Điều đó bị phát hiện. Những chiếc ván trượt của cậu sẽ lần lượt được rải khắp căn phòng, từng cái một sẽ được dùng để đánh cậu, đánh đến khi tất cả chúng đều gãy làm đôi. Đánh đến khi cậu ngất có lẽ vẫn không dừng lại.
Chỉ là cho đến khi cậu tỉnh, xung quang cậu đều những miếng gỗ nát vụn.
Và khi Vương Nhất Bác biết mình thích nhảy. Cậu sẽ và sẽ không bao giờ biết đây là thứ giết chết chính mình. Cậu đã lén đi tập. "Cha" cậu biết và chỉ mỉm cười nói với cậu "Hãy nhảy khi còn có thể" và trực tiếp bỏ đi mất.
Vương Nhất Bác khi ấy đã ngây thơ đến mức có thể tin vào câu nói "Ai rồi cũng sẽ thay đổi"
Cậu đã vui mừng đến nỗi, ở đó tập nhảy đến chín tiếng đồng hồ, nhảy đến khi mệt lả, nhảy đến mức ngất lịm trên sàn vẫn mỉm cười hạnh phúc.
Rồi khi mở mắt ra lần nữa, cậu cũng đã hiểu được rằng đó là lần cuối cùng cậu được dùng đôi chân mình để nhảy.
Đêm đó, trong căn phòng là tiếng la hét đến thê lương, tiếng gào thét thất thanh đến khản cổ họng, là tiếng đánh đập đến tàn bạo, tiếng xương gãy đến chói tai.
Còn có cả tiếng của cậu, dù cho có mất tiếng vẫn cầu xin chúng đừng phế đi đôi chân. Đây cũng là lần đầu tiên cậu cầu xin "cha" và cũng là lần cuối cùng.
Khi tất cả dừng lại, tiếng "cạch" cửa vang lên cũng là lúc mọi thứ chìm vào im lặng hòa lẫn với màn đêm.
Và cũng là lúc có một thiếu niên tên Vương Nhất Bác đang lặng lẽ chết dần trong chính thân xác của mình.