webnovel

Chương 2

Tiêu Chiến sợ bóng tối.

Anh biết đến sự tồn tại của con ngõ nhỏ kia, nhưng anh sợ.

Sợ rằng khi đã bước chân vào rồi, sẽ chẳng thể trở ra nữa.

Sợ rằng bóng tối đó sẽ nuốt chửng anh và dập tắt mọi đốm sáng trong anh.

Dù chỉ là một thứ ánh sáng nhỏ nhất.

Nắng gắt thì có sao? Miễn là anh vẫn được bao trùm bởi ánh sáng, miễn là ánh sáng có thể chiếu tới anh, miễn là anh luôn được đứng dưới tấm lụa vàng ấy mà không phải thứ bóng đen mịt mù trong con ngõ nhỏ đó.

Miễn là anh không bước vào, sẽ chẳng có gì xảy ra cả.

Luôn luôn đi qua nó, anh, cũng là tự vệ mà thôi.

Cơ mà, đời ấy mà, có cái gì mình không muốn thì có thể mãi mãi tránh được? Có cái gì sợ mà không phải đối mặt? Con người ta luôn luôn phải đối mặt với nỗi sợ hãi của mình bằng nhiều cách. Có cách tự đứng thẳng lưng giải quyết vấn đề mà cũng có cách là bất đắc dĩ, vạn nhất là bị lôi kéo, bắt buộc phải đối mặt.

Cái gì đến thì cũng sẽ đến, người đời luôn miệng nói Thượng Đế vốn chưa bao giờ nhân từ, Ngài có thể cho đi cũng có thể lấy lại, Ngài có thể kéo con người ta từ bóng tối ra ngoài sáng thì cũng đồng nghĩa với việc Ngài cũng có thể đẩy người ta trở lại. Thượng Đế nhân từ thì có thừa nhưng nhẫn tâm có lẽ vẫn chiếm phần nhiều đi.

Lại nói về anh.

Lúc này Tiêu Chiến đang đứng trong con ngõ nhỏ tối tăm mờ mịt và lắng nghe tiếng động vọng lại từ nơi sâu thẳm nhất của nó.

Tiếng rên rỉ

Tiếng loảng xoảng của vật nặng đổ xuống

Tiếng hô hấp của một người, nhưng không bình thường chút nào

Thật khó khăn. Nghe như thể sẽ trút hơi thở cuối cùng trong con hẻm ấy.

Người ấy hình như đang ngã vật xuống, vì anh đã nhìn thấy mái tóc của người đó.

Nó có màu vàng.

______o0o______

Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày bình thường, cũng bắt đầu bằng tiếng thét chói tai và tiếng chửi rủa. Kết thúc sẽ là lúc anh thốt lên câu "Tôi đi học, tạm biệt dì"

Anh sẽ lại hứng chịu cái nắng và đến trường học

Sẽ bắt gặp vài người "bạn" cùng lớp đang dùng nửa con mắt nhìn anh và cười khinh bỉ.

Sẽ thì thầm to nhỏ khi thấy anh đi đến và làm những hành động thô bỉ trước mặt anh.

Cũng sẽ hét to hết mức có thể tên anh và nói

"Tiêu Chiến, thứ con hoang bẩn thỉu" Chúng sẽ cười thật khoái chí và chạy biến đi mất.

Như thể anh sẽ đuổi theo và nguyền rủa chúng vậy.

Lại cười nhạt, cũng giống như lúc nghe tiếng mắng chửi của dì, đối với anh, điều chúng làm cũng coi như là đang rửa con mắt anh buổi sáng đi.

Loảng xoảng... Trong con ngõ đó sao?

"Tôi xin lỗi" Tiếng đàn ông?

"Thật sự rất xin lỗi, tha thứ cho tôi" Tiếng nức nở của người đàn ông vang vọng trong con ngõ cùng tiếng loảng xoảng liên tiếp vọng ra mỗi lúc một rõ hơn

Một bóng đen vừa chạy ra từ con hẻm nhỏ, rất nhanh nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy một vài tia hoảng loạn trên mặt gã. Nước mắt nữa chăng? Gã đang liếc nhìn anh, và đồng nghĩa với việc gã không thể nhìn ra đằng trước mình.

Gã cứ chạy và chạy và chạy.

Rầm... Và gã cứ thế mà chết vì bị một chiếc xe tải đâm phải.

Người gã như bay lên không trung, được tận hưởng một chút gió lướt qua gương mặt, gã vẫn nhìn Tiêu Chiến, nước mắt gã vẫn chảy. Nhưng, trên khuôn miệng gã lại ẩn hiện một nụ cười tựa như mãn nguyện. Tiêu Chiến đang nhìn mọi việc xảy ra. Quá nhanh. Một sinh mạng chỉ mất đi trong một khoảnh khắc.

Anh cảm thấy thật quỷ dị vì nụ cười của gã.

Tại sao lại nhìn anh như vậy? Anh chắc chắn rằng mình chưa từng gặp ai giống gã trước đây bao giờ.

Anh biết chắc điều đó.

Anh biết gã đã nhìn mình ngay khi chạy ra từ con hẻm nhỏ và gã cũng đã chết chỉ vì nhìn anh lâu hơn một chút.

Đáng tiếc thay, lại không chỉ có mình anh biết điều đó. Có vẻ như một số người " bạn" anh cũng đã nhìn thấy tất cả...

Hôm nay có lẽ không thể về nhà sớm được rồi.

À, mà không về thì có sao?

Anh không có nhà.

Bab berikutnya