webnovel

Chương 3: Chuyến Xe Của Những Vị Thiên Sứ

Tháng 10, trời bắt đầu trở lạnh. Những cơn gió chẳng biết bắt nguồn từ đâu cứ xô nhau tới, kéo theo cả những cơn mưa rào bất chợt.

Vẫn trên chiếc xe đạp cũ, tôi cố gắng chạy thật nhanh đến trường để kịp né những làn gió lạnh buốt len lõi qua từng lớp áo thấm vào da thịt. Mỗi khi gió thổi qua là cảm giác giống như vừa mới tới Nam cực về, lạnh đến nổi gai ốc.

Những buổi đầu sau kì thi đầy khó khăn, thảnh thơi thì có nhưng lo sợ cũng không ít. Sắp cuối cấp rồi, một năm nữa thôi là phải lăn vào đời tự mình xây dựng cuộc sống cho bản thân, tự mình phá vỡ những rào cản để bản thân tiến tới hạnh phúc. Cũng không biết sau này sẽ như thế nào.

"Tú Linh, sao hôm nay cậu đi trễ vậy" Cô bạn thân này của tôi có nhắc bao nhiêu lần cũng không thể bỏ đi cái tật suốt ngày càu nhàu người khác. Không đụng đến thì thôi chứ đụng tới cậu ấy thì xác định.

"Vẫn còn 5 phút, dù gì cũng thi xong rồi lo gì" Tôi thản nhiên đáp lại Nhã Lam, mà cũng hay thật ngoài tôi ra thì cũng chẳng còn ai có thể chịu được tính của nhỏ cả, ai gặp nhỏ cũng phải xách cái chân lên mà chạy.

"Thật đúng là, hết nói được cậu rồi."

"Chớ Nhã Lam cũng có nói mình được ngày nào đâu" Nhẹ nhàng kéo ghế rồi bỏ chiếc cặp của mình xuống xong nhanh chân chạy xuống góc lớp mà nằm ngủ.

"Trời lạnh như này có thêm cái chăn nữa thì tốt biết mấy"

"Ê mà nói nghe nè, cô nói là ngày mốt lớp mình liên hoan luôn đấy"

"Gì ă! Liên hoan? " Tôi bất ngờ ngồi dậy ngạc nhiên nhìn Nhã Lam đầy khó hiểu.

"Cô bảo lớp mình liên hoan sớm để có tiệc chia tay lớp, tuần sau là cô chuyển đi rồi"

"Buồn thật! Mà đi đâu?"

"Cũng không biết nữa"

Không khí đột nhiên trở nên im lặng, im lặng đến nổi có thể nghe được tiếng gió đang rít lên ù ù ở ngoài kia. Ngước đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lớp sương vẫn dày đặc như vậy. Một tiếng bước chân rẽ vào lớp học cũng đột nhiên phá vỡ sự im lặng ấy. Là cậu Hà Gia Thành.

Tính ra tôi thích cậu cũng từ rất lâu rồi mà mãi đến bây giờ vẫn chưa nói. Chúng ta là bạn thân từ nhỏ tôi sợ khi nói ra chúng ta không thể là bạn được nữa. Tôi sợ tôi mất cậu.

"Tú Linh" Dẫu trời có lạnh như thế nào chỉ cần nghe được giọng nói của cậu tôi cũng đã cảm thấy ấm lòng.

"Nghe nè có chuyện gì hông? "

"Đi ăn sáng không? "

"Cậu bị điên à vào lớp rồi còn đi đâu được nữa."

"Xuống căn tin chắc không sao đâu"

"Cậu bao nha, mình không có tiền đâu đó"

"Được rồi được rồi đi thôi"

Chúng tôi chơi với nhau như vậy nhiều khi cũng hiểu lầm là đang yêu nhau. Nhã Lam là cái đứa hay trêu chọc tôi nhiều nhất.

"Chán mấy người có tình yêu" Vẻ mặt của nhỏ thật khiến người khác phải vã cho mấy cái vào mặt.

--------

"Chú ơi lấy cháu 2 phần cơm rong biển một phần không bỏ rong biển, nhanh nha chú." Cậu vẫn còn nhớ tôi dị ứng với nó, đã lâu rồi tôi và cậu không cùng nhau đi ăn, tôi nghĩ cậu đã quên rồi chứ.

Có lẽ tôi được cho là cái đứa kì cục nhất ăn cơm rong biển lại chẳng bỏ rong biển. Cả đời chắc chỉ uống nước lọc vì không uống được nước ngọt. Vậy mới nói người hiểu được tôi cũng không có bao nhiêu.

"Gia Thành" Tôi khựng lại suy tư hỏi cậu ấy. Thay vì đáp trả tôi bằng một lời nói cậu chỉ ngẩn mặt lên nhìn tôi và không nói gì.

"Sau này tốt nghiệp rồi cậu định sẽ làm gì? " Vấn đề mà có lẽ tôi đã suy nghĩ rất lâu, một dấu chấm hỏi nằm sâu trong đầu liệu sau này qua 12 rồi tôi và cậu có còn gặp nhau nữa không.

"Kinh Doanh" Câu trả lời cộc lốc chỉ vì hấp tấp ăn. Lúc trước cậu bảo cậu thích học xây dựng. Sau này cậu sẽ làm kiếm trúc sư. Vậy mà bây giờ...

"Tại sao? " Tôi không hiểu cậu nghĩ gì nữa.

Gia Thành vẫn thản nhiên ăn như vậy, vội kéo dĩa cơm về phía mình, cậu mới ngừng lại mà trả lời tôi.

"Chúng ta là bạn thân mà, không phải lúc nhỏ đã hứa là sẽ học cùng nhau sao" Cuối cùng cậu chỉ xem tôi là bạn. Ừ một tiếng, tôi cầm lấy ly nước uống một ngụm rồi vào lớp. Có lẽ tôi phải từ bỏ thôi, thích cậu mãi cũng không thể được.

Thời gian trôi qua nhanh thật, ngày tốt nghiệp năm 12 cũng đã đến. Cầm trên tay bằng tốt nghiệp vui sướng không thể tả nổi. Mười hai năm gắng sức học tập cuối cùng cũng có thành quả. Và... bây giờ tôi đã thật sự xem cậu là bạn. Thỉnh thoảng tôi còn bất giác ngộ nhận tình cảm của mình dành cho cậu thế nhưng mà đó không còn thích nữa rồi.

Kết thúc buổi tốt nghiệp hôm đó tôi cùng lũ bạn có cả Gia Thành và Nhã Lam rủ nhau làm tiệc chia tay riêng. Tất cả đều uống rất nhiều.

"Các cậu có hối tiếc gì về khoảng thời gian cấp ba này không"Nhã Lam đột nhiên nghiêm túc hẳn thốt lên một câu khiến ai nấy trong chúng tôi cũng đều phải suy nghĩ lại.

"Hối tiếc... Rất nhiều không kể hết được" Tôi hối tiếc rất nhiều thứ mà cũng chẳng đáng buồn mấy vì có như vậy mới gọi là thanh xuân.

"Gia Thành, cậu có hối tiếc gì không"

"Tất nhiên là không rồi mình thì có gì để hối tiếc đâu chứ" Vội trả lời rồi cầm lấy ly rượu và uống cạn nó. Đây không giống với Gia Thành mà tôi quen chút nào.

"Mình đi rửa mặt một lát các cậu ngồi chơi nha" Gia Thành rời đi, tôi cũng đứng dậy và đi theo ngay sau đó.

------

"Gia Thành sao cậu uống nhiều vậy, không biết uống thì thôi đi cố làm gì bộ dạng say bê bết này của cậu ai mà xem được"

Không nói gì Gia Thành kéo tay tôi áp vào tường ghé sát vào tôi mà nói.

"Thật ra lúc nãy mình nói không có điều gì để hối tiếc là mình đang nối dối đấy"

"Mình tin cậu mà ai cũng phải có ít hay nhiều sự hối tiếc đúng không"

"Nhưng mình thích cậu" Nói rồi cậu vội vàng khóa môi tôi và không để tôi nói gì ngay sau đó. Bờ môi mỏng ấm áp ấy lần đầu tiên tôi được cảm nhận. Nụ hôn đầu của chúng ta là đây sao, sự quyến luyến, xao xuyến có cả sự tiếc nuối mà tôi cảm nhận từ cậu. Tôi dần ý thức được đẩy cậu ra, bờ môi ấm ấy cũng vì thế mà rời đi.

"Cậu say rồi cậu về sớm nghĩ ngơi đi" Nói rồi tôi vào lại phòng. Vị ngọt từ môi cậu vẫn còn mân mê đâu đó. Nếu như tôi của một năm về trước chắc sẽ không làm như bây giờ.

Một tháng trước bố bảo tôi "chúng ta sẽ chuyển về nội sống con thích không" Dù tôi có không thích hay không đồng ý thì bố vẫn sẽ giữ ý định như vậy."Rất thích, thích lắm ạ"

Hôm nay là ngày mà gia đình tôi chuyển đi. Quê nội không giống như nơi mà tôi sống hay ồn ào náo nhiệt. Ở đó bình yên không xa hoa đèn người đông đúc. Mỗi khi tôi có dịp về nội chiều chiều là có thể ngắm lũ nhỏ thả diều, đêm về lại nghe tin tức từ cái máy ra-đi-ô đã cũ của nội. Sự bình yên nơi đây khiến tôi nhiều lần thèm được ở nơi này mãi mà chẳng muốn về nơi thành phố tấp nập này. Đến cuối cùng khi được ở đây mãi thì lại quyến luyến thành phố này và không nỡ rời đi.

Tôi là người rõ ràng, dù có đi cũng phải tạm biệt một tiếng. Nhã Lam là người biết đầu tiên. Chỉ còn một người vẫn còn chưa biết chuyện gì.

"Gia Thành" Tôi đến gặp cậu, gõ cửa và nóng lòng đợi cánh cửa được mở ra

Chắc cậu sẽ sốc lắm.

"Ủa Tú... Tú Linh. Sao cậu lại đến đây. Vào trong đi đứng ngoài này lạnh lắm"

"Thôi không cần đâu mình tới chủ yếu là để tạm biệt cậu. Gia đình mình sẽ chuyển đi nơi khác chắc chúng ta sẽ không còn gặp nhau thường xuyên như trước nữa. Mình quyết định rồi ba tháng nữa mình sẽ đi du học. Cậu ở đây giữ sức khỏe nha"

"Cậu đi vui vẻ tới nơi thì nhớ báo cho mình biết nha, sau này không còn người gọi dậy đi học, nhắc cậu học bài, gắp rong biển hay là thay cậu nhớ mọi thứ vì não cá vàng của cậu nữa thì cậu phải thay đổi cố gắng khắc chế nó biết chưa. Nếu hay quên thì mua thuốc tăng trí nhớ mà uống vào. Mắt cậu hơi kém rồi đấy ăn nhiều cà rốt rồi mua thuốc bổ mắt mà uống. Cậu dễ bị cảm mà tính lại không biết giữ ấm cho mình đừng để mình gọi và nhắc cậu là phải giữ ấm mặc áo khoác đâu đó." Tôi tưởng cậu sẽ sốc nhưng không ngờ cậu lại bình tĩnh như vậy. Chưa bao giờ tôi thấy cậu luyên thuyên và dài dòng như thế. Bây giờ người đứng trước mặt tôi là một Gia Thành hoàn toàn khác.

"Ừ mình biết rồi... Cậu còn điều gì muốn nói với mình nữa không? Nếu không mình đi nhé tạm biệt."

"Chuyện tối hôm qua..."

"Mình biết cậu say mà không sao đâu"

"Nhưng mà mình thích cậu là thật"

"Xin lỗi! Chúng ta đứng giữa ranh giới tình bạn và tình yêu rất lâu rồi. Khi mình thích cậu, cậu chỉ xem mình là bạn đến khi cậu thích mình thì mình đã không còn thích cậu nữa rồi"

"Trước giờ mình chưa từng xem cậu là bạn"

"Vậy sao không nói ra."

"Sợ... "

"Đúng vậy! Sợ! Sợ khiến chúng ta bỏ lỡ nhau rồi đấy cậu biết không. Mình không có quan niệm bỏ lỡ nhau rồi sau này sẽ có lại được mà một khi bỏ nhau rồi thì sẽ là mất đi mãi mãi. Mình đi đây tạm biệt" Tôi quay lưng bước đi. Từng bước chân lẫn trong lòng đều nặng nề. Cậu vẫn đứng nhìn tôi đến khi không còn thấy bóng lưng của tôi mới đóng cửa vào nhà. Bây giờ tôi mới hiểu ra bỏ lỡ là như thế nào.

--------------

Buổi sáng đầu tiên ở vùng quê này. "Mời mọi người cùng nghe bảng tin sáng." Chiếc ra-đi-ô liên tục đưa tin tức. Thời tiết ở đây lạnh hơn ở thành phố rất nhiều. Tôi vẫn còn bo bo giữ lấy cái chăn và không muốn rời chân khỏi giường. Điện thoại reo lên, bật màn hình xem thông báo là tin nhắn của cậu ấy.

"Cậu vẫn chưa rời khỏi giường luôn đúng không. Cậu đúng là một con heo thèm ngủ mà. Dậy thôi cô nương trưa lắm rồi đó. Đánh răng rửa mặt rồi nhớ ăn sáng nghe chưa. Hủ sữa tớ có bỏ trong vali lấy ra khuấy với nước nóng rồi uống. Tớ có xem thời tiết ở đó lạnh lắm phải không mặc nhiều áo vào cậu mà bệnh thì lại tốn tiền thuốc. Buổi sáng vui vẻ"

Là một đoạn ghi âm. Tôi tự hỏi Gia Thành hôm nay sao lại khác nhiều như vậy. Trả lời bằng một cái icon vui vẻ rồi tới lấy vali, đúng là có hủ sữa thật.

"Cái thằng này bỏ vào khi nào vậy chứ?"

Điện thoại lại reo lên, cậu lại gửi một tin nhắn.

"Cậu không biết mình bỏ sữa vào lúc nào chứ gì đừng nghĩ nữa cậu sẽ không thể nào biết chàng hoàng tử làm gì khi gặp con dế đang chết đói đâu. Haha"

Đúng là xa nhau rồi mới biết quý trọng. Ở gần thì chẳng bao giờ quan tâm như thế vậy mà xa rồi lại thành kẻ đa cảm như vậy.

-------

Trong đời mỗi người ai cũng gặp nhưng vị thiên sứ của riêng mình. Có thể là những người ngay trước mặt bạn hay là người bạn thích hoặc là người yêu, người bạn, cha mẹ và cũng có thể là những người tình cờ giúp đỡ bạn trong cuộc sống. Họ đến với chúng ta thật tình cờ, họ luôn bên cạnh bảo vệ, chia sẽ, giúp đỡ chúng ta hết khả năng mà họ có.

Ta tình cờ gặp "chuyến xe" mà họ đi, vô tình nhìn họ bước xuống và cũng vô tình mang đến cho bản thân loại cảm giác muốn có ai đó bên cạnh. Bỗng dưng lại thích thú đến lạ thường.

Thiên sứ đến với chúng ta rồi có một ngày họ sẽ rời đi. Bởi chẳng có chuyến xe nào là dừng lại mãi cả, chẳng có cuộc gặp gỡ nào mà lại không có chia tay.

Cảm ơn cậu! Vị thiên sứ của tôi.

*Còn bạn, bạn đã tìm ra vị thiên sứ của mình chưa? *

-----end----

Bab berikutnya