webnovel

Phần 5.2 - Ánh trăng

Vương Nhất Bác đã luôn bên cạnh Tiêu Chiến suốt một tháng như thế, mỗi ngày chỉ chịu trở về Long tộc lúc trời khuya, sáng hôm sau lại đến thật sớm. Nếu lúc đến thấy Xà Vương vẫn còn ngủ sẽ lập tức biến thành rồng cuộn lấy người kia cùng nhau ngủ một giấc, tới khi Tiêu Chiến tỉnh dậy hình ảnh đầu tiên trông thấy là một mảnh trắng xoá, dần dần cũng thành quen.

Ba bữa hằng ngày đều là trưởng lão Long tộc đưa tới, Vương Nhất Bác muốn các món mỗi bữa đều khác nhau nhưng chỉ cầm theo một hộp khi đến vào lúc sáng, vậy nên hai bữa còn lại đành phải để trưởng lão đích thân tới đưa. Dù cho Long tộc cách Xà tộc không quá xa chỉ cần cưỡi mây một chút là tới, nhưng trưởng lão đã có lòng muốn xin Long Vương từ chức rồi.

Nơi nào có chuyện vua của một tộc lại muốn tộc mình chuẩn bị ngày ba bữa cho vua tộc khác, đã vậy còn săm soi mùi vị nghiêm khắc vô cùng, cũng may những chuyện xung quanh cuộc sống hằng ngày của Long Vương đều được bảo mật cẩn thận, nếu không để con dân trong Long tộc biết chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.

Đã vậy mỗi ngày còn phải gặp gương mặt cười tủm tỉm của tên quỷ đòi vàng Tiêu Hoàng kia, trưởng lão càng thấy cả người đau nhức. Long tộc giàu có sung túc là thật, nhưng nếu Long Vương cứ bạ đâu phá đó thì sớm muộn gì vàng cũng bị ngài phá hết, lúc đó trưởng lão bọn họ phải đi tới các tộc khác mượn nợ sống qua ngày sao?

Có thể gán nợ Long Vương được không?

Đại bất kính, đại bất kính, trưởng lão lắc đầu, đứng nghiêm trang trên mây bay trở về Long tộc, chỉ cảm thấy tương lai trước mắt thật đen tối.

Trong một tháng này trận chiến giữa liên minh Thú tộc và Xà tộc đã có biến chuyển rất lớn, không biết bên phía liên minh đã tạo ra tiên đan thần dược gì mà chỉ trong một tháng pháp lực toàn quân tăng lên rõ rệt, thân thể phần nào kháng lại được độc của Xà tộc, dù cũng sẽ bị ảnh hưởng xây xẩm choáng váng nhưng không một phát chết ngay như trước nữa. Vì lẽ đó can đảm của liên quân càng dâng cao, Xà tộc bị chèn ép lui về phía sau càng ngày càng cách xa kết giới.

Tiêu Lục trở về Xà tộc bẩm báo với Xà Vương chuyện này, Long Vương ngồi cạnh nghe được hơi cau mày, có thể khiến yêu thú tăng mạnh pháp lực lại còn kháng độc đúng là không đơn giản.

Tiêu Chiến ra lệnh điều tra, Xà tộc tạm thời dừng tấn công mà rút quân về vị trí an toàn, sau khi làm rõ ngọn ngành nghĩ ra được đối sách mới tiến hành bước tiếp theo. Từ trước đến nay Xà tộc chiếm được ưu thế công của đại xà sáu đầu không phải ít, tuy nhiên chủ yếu là vì độc của Xà tộc quá lợi hại, đủ loại độc thay phiên nhau ra trận, bọn họ sẽ không hiền lành bỏ qua ưu thế tự nhiên này, loài rắn, bản chất vẫn là loài động vật muốn đưa đối thủ đến đường cùng.

Đợi đến khi Tiêu Lục cúi người lui ra ngoài Vương Nhất Bác mới xoay đầu nhìn Tiêu Chiến "Là quốc sư Nhân tộc?"

"Không loại trừ" Tiêu Chiến chậm rãi trả lời "Có thể khiến toàn quân đều mạnh lên ta nghĩ không đơn giản như thế, cần phải tra xét rõ ràng."

"Không sai" Vương Nhất Bác gật đầu "Người này có nhiều mưu kế quỷ dị khó lường, cần phải cẩn thận đề phòng."

"Đứng trước thực lực tuyệt đối mưu kế gì cũng vô dụng" Tiêu Chiến hơi khép mắt, nghiêng người dựa vào ghế vịn "Nếu không phải kết giới Thần Nhân nằm đó bảo vệ hắn, ta đã sớm để hắn hối hận sinh ra cõi đời này."

"Ta biết" Vương Nhất Bác nhìn chăm chú Tiêu Chiến, chống tay đứng dậy bước đến ngồi cạnh đối phương. Vương vị của Xà Vương rất rộng rãi đủ để hai người ngồi cũng không chật, Vương Nhất Bác đưa tay đặt lên vai Tiêu Chiến, cẩn thận nâng người kia ngồi dậy để hắn dựa vào vai mình, nhẹ giọng hỏi "Buồn ngủ?"

"Không" Tiêu Chiến mặc cho người này làm gì thì làm, một tháng trôi qua hắn đã bất lực với việc từ chối rồi "Chỉ là nghĩ tới vài chuyện trước đây."

"Đừng nghĩ nữa" Vương Nhất Bác nâng tay đặt trên vai Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt dọc suối tóc đen mềm, giọng nói tràn đầy nhu hoà "Nếu để ngươi cảm thấy phiền lòng, vậy thì đừng nghĩ nữa."

Tiêu Chiến rũ mắt cảm nhận ngón tay ấm áp của người kia xuyên qua tóc mình, mỗi một lần đều mang theo lưu luyến vấn vương, từng phút từng giây không ngừng nghỉ mà chầm chậm truyền vào lòng hắn.

Hai mắt hơi khép lại, Tiêu Chiến dựa đầu lên vai Vương Nhất Bác, khoé môi hơi nâng, đã mấy trăm năm sống trên đời này chưa bao giờ Xà Vương nở nụ cười bất lực đến như vậy.

Điều ta sợ nhất, cuối cùng cũng đã đến rồi sao?

Hôn nhân giữa Long tộc và Điểu tộc, có thể do hiện tại liên minh đang chiếm được ưu thế nên Điểu Vương đã không còn nóng lòng gấp gáp như trước nữa. Vương Nhất Bác do không có trưởng lão nhắc nhở cũng quên mất có chuyện này xảy ra.

Bản tính của Long Vương trước nay luôn là vậy, những việc không quan trọng hắn sẽ không lưu tâm, còn những chuyện được hắn đánh giá quan trọng hắn sẽ chăm chú quan sát, ngắm nhìn thật kĩ để mãi mãi khắc sâu vào lòng.

Cũng như hiện tại, hắn đang đứng đằng xa nhìn Xà Vương Tiêu Chiến trao đổi với Hồ Vương, hai mắt nhìn chằm chằm cử chỉ của hai người, nếu có gì bất thường sẽ có hành động ngay.

Hồ Vương sáng nay một thân một mình đến Xà tộc, các đại xà canh gác nghe nàng nói muốn gặp Xà Vương bàn bạc lại cuộc chiến này bèn cử người bẩm báo với Tiêu Chiến, sau đó nàng được mời tới vương cung. Cả hai cùng ra ngồi bàn đá ngoài sân vườn, nguyên nhân cũng chỉ vì sảnh đón khách có ghế vàng lộng lẫy nguy nga thật sự quá doạ người, để Hồ Vương nhìn thấy hình đầu rồng trang trí hai bên tay vịn ghế không biết nàng sẽ suy nghĩ gì.

Tiêu Hồng bưng lên bình trà cùng hai tách nhỏ rót ra đặt trước mặt hai vị vương, khoé mắt nhìn thấy bóng dáng trắng muốt đứng sau một cây lớn đằng xa, trong lòng buồn cười không chịu được nhưng vẫn phải thể hiện sự nghiêm trang cần có của cận vệ. Tiêu Chiến cầm tách trà ngước mắt nhìn nàng, chỉ thấy vẻ mặt cận vệ nhà mình thật méo mó vặn vẹo, trong lòng đoán được lý do vì sao, khẽ mỉm cười, phất tay cho nàng lui ra.

Hồ Vương dường như có tâm sự, nàng chỉ nhìn chằm chằm tách trà không nói. Tiêu Chiến chậm rãi thưởng thức trà nóng trong tay đợi nàng chuẩn bị tinh thần nói ra lý do vì sao hôm nay nàng lại đến.

Một lúc lâu sau đó Hồ Vương mới đưa tay cầm tách trà, nhẹ giọng nói "Xà Vương, đến giờ phút này ta chỉ cần một lý do chính đáng khiến ngài bắt đầu cuộc chiến, để Hồ tộc ta có thể đưa ra quyết định sau cùng."

Tiêu Chiến nghe được sự mệt mỏi trong từng câu chữ của nàng, hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt tuyệt sắc của Hồ Vương, chậm rãi hỏi "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Xà Vương" Hồ Vương cười khổ, cúi đầu nhìn màu trà xanh nhạt trong tách "Lần đầu tiên ta có cảm giác kinh tởm người trong Thú tộc, khiến ta nhận ra bản thân mình có phải đã chọn sai hay không."

Tiêu Chiến không đáp lời, chỉ yên lặng nhìn nàng.

"Ngài có thể đã biết khoảng thời gian gần đây liên minh mạnh hơn hẳn, có đúng không?" Hồ Vương hỏi.

"Phải." Tiêu Chiến gật đầu.

"Nguyên nhân vì sao chắc là ngài vẫn chưa điều tra được, cũng phải, Hổ Vương Lang Vương làm sao có thể để chuyện này lộ ra ngoài, họ đã hạ lệnh bảo mật thật kĩ rồi."

"Ý nàng là?" Tiêu Chiến đưa tay gõ gõ mặt bàn, đây là hành động vô thức mà vị đứng sau cây hay làm, không biết từ lúc nào Xà Vương đã bị ảnh hưởng theo.

"Xà Vương" Hồ Vương ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, trong mắt thoáng hiện đau đớn thấu tâm can "Vì sao họ có thể dùng nội đan của con dân tộc mình đưa cho một tên loài người nhằm luyện ra loại thuốc tăng mạnh pháp lực kháng lại độc tố, có thể vì thắng thua mà bất chấp tất cả như vậy sao?"

Tiêu Chiến nhướn mày, đã từng nghĩ tới bao nhiêu nguyên nhân nhưng không ngờ sự thật lại như vậy.

"Nếu không phải trong lúc kiểm kê người đã hy sinh trong cuộc chiến phát hiện rất nhiều người mất tích không thấy tăm hơi, điều tra mới rõ thi thể những người này đã được đưa đến chỗ Nhân tộc, ta làm sao biết được có chuyện như thế xảy ra. Hôm trước ta đã đem chuyện này đối chứng với bọn họ, Xà Vương, ngài có biết bọn họ trả lời như thế nào không?"

"Có thể cống hiến cho chiến thắng của liên minh, dù là lúc còn sống hay khi đã chết đều là vinh hạnh của bọn chúng."

"Nhưng trong những người đã nằm xuống cũng có Hồ tộc của bọn ta" Hồ Vương run lên, hai mắt đỏ hồng nhìn Tiêu Chiến "Ta biết chiến tranh không thể tránh được mất mát, nhưng vì sao cùng là thú với nhau mà họ có thể tàn nhẫn mổ nội đan của người trong tộc đưa cho người khác luyện thuốc?"

Tiêu Chiến rũ mắt lắng nghe nàng bày tỏ đau đớn phẫn nộ trong lòng mình, Hồ Vương nàng cũng chỉ là một người con gái yêu thương con dân của mình mà thôi.

Nhưng mà, yêu thương con dân không phải là đức tính cần có nhất của người làm vua hay sao?

"Xà Vương" Hồ Vương đưa tay lau đi giọt nước ở khoé mắt, giọng nói mềm mại đã khàn đi, nàng hỏi "Cho ta một lý do, ta xin ngài, ta không thể tiếp tục ở trong liên minh tàn nhẫn đó được nữa."

Tiêu Chiến không đáp, mặc cho cơn gió nhẹ nhàng cuốn bay góc áo của cả hai, nam hoàn mỹ nữ tuyệt sắc, quả là cảnh đẹp lay động lòng người.

Một lúc lâu sau Tiêu Chiến nghe thấy tiếng sấm chớp vang vọng ở góc trời mới nâng mắt nhìn người đối diện, giọng nói trầm ấm vang lên, hắn hỏi "Nàng có nhớ Tiêu Nhu không?"

"À, là Tử Nhi công chúa" Hồ Vương gắng gượng mỉm cười "Cũng đã lâu không thấy nàng ấy tới Hồ tộc, không biết dạo này có khoẻ không?"

"Có lẽ là rất khoẻ" Tiêu Chiến đáp "Muội ấy ở trên trời sẽ không bị tổn thương nào, rất khoẻ."

"Ngài vừa nói gì?" Hồ Vương mở to mắt không tin được nhìn Tiêu Chiến, Tử Nhi công chúa dịu dàng hiền hậu sao lại ở trên trời?

"Muội ấy đi rồi" Tiêu Chiến nhàn nhạt cất giọng "Mất nội đan mất thi thể, không còn giữ lại được gì."

Hồ Vương run người, hai mắt càng thêm mở to, nàng nhìn gương mặt không có cảm xúc của Xà Vương bây giờ, không biết vì sao nàng có cảm giác đằng sau gương mặt ấy chứa đựng nỗi đau cực kì lớn, lớn đến mức không biết phải làm sao thể hiện ra bên ngoài.

"Là do Nhân tộc?" Hồ Vương hỏi, không đợi Tiêu Chiến trả lời liền hỏi thêm một câu "Vì sao ngài không công bố lý do này?" Như vậy mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho Xà tộc, không đến mức đấu đá với nhau ngươi chết ta sống như thế.

"Sau những gì nàng đã biết, nàng còn nghĩ Xà tộc công bố tin tức này ra sẽ nhận được đồng cảm sao?" Tiêu Chiến nheo mắt "Hồ Vương, nàng quên nàng vừa kể gì với ta?"

Hồ Vương chỉ cảm thấy lạnh lẽo chạy dọc sống lưng mình.

Đúng vậy, nếu Xà tộc tuyên bố lý do này ra ngoài các tộc khác sẽ ngoan ngoãn đứng yên cho bọn họ muốn làm gì thì làm? Chỉ là mất một người mà muốn kéo theo cả một tộc chôn cùng, vô lý như vậy ai sẽ đồng tình?

Nhưng liệu có ai biết, người mà Xà tộc mất đi là người con gái tốt đẹp dịu dàng đến nhường nào.

Nghĩ tới việc Xà tộc có thể bất chấp tất cả vì công chúa tộc mình, còn liên minh bề ngoài nói năng chính nghĩa bên trong có thể dâng nội đan cho người ta làm thuốc, Hồ Vương bỗng chốc cảm thấy châm chọc đến tận cùng.

"Hơn nữa Xà tộc ta không cần người khác đồng tình" Tiêu Chiến chống tay lên bàn, chậm rãi nói "Có nhiều chuyện nhắc tới sẽ rất khó chịu, bị bàn tán sẽ càng thêm khó chịu, họ không muốn nói, ta cũng vậy."

Sự ra đi của Tiêu Nhu bấy lâu nay vẫn luôn là vết sẹo trong lòng con dân Xà tộc, nhắc tới sẽ rách ra tươm máu đau đớn khôn nguôi, nên không ai bảo ai, họ chỉ giữ lại gặm nhấm riêng một mình.

Cố chấp như vậy, khó bảo như vậy.

Tất cả đều là con dân Xà tộc hắn.

"Ta đã hiểu" Hồ Vương cúi đầu suy nghĩ một lúc mới chống tay đứng dậy, nhẹ giọng nói với Tiêu Chiến "Ta chỉ mong mọi người có thể sớm tìm lại thanh thản."

"Sau khi tiêu diệt xong Nhân tộc tất cả đều sẽ thanh thản." Tiêu Chiến rũ mắt, tách trà trên bàn đã nguội, hắn vẫn cầm lên nhấp một ngụm.

"Như vậy ta xin cáo từ." Hồ Vương khẽ gật đầu chào người đối diện, sau đó xoay mặt rời đi, bóng lưng thật cao thẳng thật kiêu ngạo, Hồ Vương tuyệt sắc của tộc Hồ ly vốn không hề thua kém bất kì vị vua nào.

Tiêu Chiến xoay xoay tách trà trong tay, im lặng nhìn bóng lưng nàng khuất xa dần, bất chợt cả cơ thể bị kéo về phía sau, một bàn tay đưa ra che kín hai mắt hắn.

"Người đã đi rồi vẫn còn nhìn chăm chú như vậy?" Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên, một tay vòng qua ôm người Tiêu Chiến dựa vào lòng mình, một tay che khuất nửa trên gương mặt của Tiêu Chiến, hai mắt hơi nheo lại nhìn chằm chằm nốt ruồi đen nho nhỏ bên khoé môi người kia.

"Có chuyện gì với ngươi?" Tiêu Chiến mỉm cười, dù chỉ là nửa gương mặt nhưng vẫn nhìn ra vẻ tà mị mê hoặc lòng người, hắn kéo xuống bàn tay của Vương Nhất Bác, ngẩng đầu đối diện đôi mắt xanh thẳm đang trào dâng cuộn sóng, lại hỏi "Khó chịu?"

"Rất khó chịu" Vương Nhất Bác nhắm mắt, hạ tay còn lại xuống vòng qua người Tiêu Chiến, dùng hai tay mình ôm lấy đối phương. Hắn cúi đầu đặt cằm lên đỉnh tóc đen mượt ấy, trầm giọng hỏi "Rốt cuộc đã nói gì mà lâu như vậy?"

"Lý do vì sao liên minh dạo gần đây mạnh lên" Tiêu Chiến đáp, cái ôm chặt này khiến hắn không quen, lập tức đưa tay vỗ vỗ tay Vương Nhất Bác ra hiệu buông ra, nhưng người kia không chịu mà lắc đầu từ chối, khiến vùng cằm cọ cọ lên tóc Tiêu Chiến, Xà Vương bất lực tiếp lời "Như đã đoán, liên quan đến Nhân tộc, là Hổ Vương Lang Vương nộp nội đan người tử trận để luyện thuốc."

"Chuyện thế này cũng có thể xảy ra?" Vương Nhất Bác cau mày "Họ còn xứng đáng làm vua hay không?"

"Ta còn nghĩ tới lý do vì sao từ trước đến nay họ có quan hệ mật thiết với Nhân tộc" Tiêu Chiến trầm ngâm "Chuyện này nhất định không phải là chuyện một sớm một chiều."

Vương Nhất Bác hiểu Tiêu Chiến muốn nói gì, một bên giao nội đan, một bên đáp trả bằng mỹ nhân vàng bạc, món ngon của lạ cộng thêm đôi bên đều có lợi, cớ sao không làm.

Lòng tham, trên đời này ai mà không có?

"Hồ Vương có lẽ chấn động không nhỏ" Vương Nhất Bác rũ mắt, tiếp tục dùng cằm cọ tóc Tiêu Chiến "Không biết nàng sẽ làm ra quyết định gì."

"Ta cũng rất mong chờ" Tiêu Chiến cười khẽ, nheo mắt nhìn phía xa "Nàng ấy vốn không có lòng gia nhập liên minh, sau chuyện này chắc chắn sẽ có hướng đi khác."

"... Ngươi có vẻ rất hiểu nàng ta." Vương Nhất Bác càng thêm siết chặt hai tay.

"Không hẳn là hiểu, chỉ đánh giá khách quan." Tiêu Chiến đã bị ôm chặt đến thở không được, lần này vỗ thật mạnh vào tay Vương Nhất Bác, người kia vẫn lì lợm không buông.

"Hừ" Vương Nhất Bác hừ một tiếng, lén lút hôn vài sợi tóc trên đỉnh đầu đối phương lúc này mới thoả mãn buông tay ra, đứng thẳng người dậy, nhẹ giọng nói "Ta đói."

"..." Tiêu Chiến nhướn mày nhìn hắn, tâm trạng Long Vương thay đổi thất thường khó có thể đoán trước hắn cũng đã thành quen, hơi gật đầu đáp lại "Dọn món đi." Lồng đựng thức ăn trưởng lão đã đưa đến, hiện đang đặt ở sau cây Long Vương vừa rồi đứng núp.

"Được, ngươi đợi một chút." Vương Nhất Bác cong mắt cười, biến thành một cơn gió rời đi, trong giây lát đã trở về bên cạnh bàn đá, cẩn thận lấy ra từng dĩa đặt lên bàn, năm món một canh đều là những món hai người yêu thích. Vương Nhất Bác múc hai chén canh cho hai người, sau cùng mới vén tà áo ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến bắt đầu dùng bữa.

Mỗi ngày đều như vậy dần dần đã tạo thành thói quen, nếu không có người kia bên cạnh có thể sẽ không ăn được nữa.

---

Ba ngày sau Hồ Vương và Nhân Ngư Vương cùng đưa ra một quyết định, khiến trận chiến giữa các thú tộc càng lâm vào cục diện bế tắc.

Hồ tộc và Nhân Ngư tộc rời khỏi liên minh gia nhập đội quân Xà tộc, lần này sẽ dồn hết binh lực ủng hộ Xà tộc, không phải là cầm chừng như trước kia.

Quyết định này của hai tộc tạo nên chấn động rất lớn, liên minh đã bức được Xà tộc lùi lại, nhưng hiện tại hai tộc rút về binh lực gia nhập Xà tộc chẳng mấy chốc xoay chuyển toàn bộ cuộc chiến, binh lực cân bằng khiến Xà tộc tấn công càng thêm hung hãn.

Lang Vương đập vỡ bao nhiêu tách trà, Hổ Vương gầm rú cả một ngày, nhưng sự việc đi đến nước này họ có miệng cũng không nói ra được lời chỉ trích hai tộc kia, chỉ có thể nuốt tất cả vào bụng.

Điểu Vương nhận ra tình hình thay đổi, ưu thế của liên minh càng ngày càng giảm, thuốc tăng pháp lực cũng không thể chống đỡ được sự tấn công của ba tộc. Hắn vốn biết rõ thuốc này được làm bằng gì nhưng nếu không đụng đến Điểu tộc hắn sẽ mắt nhắm mắt mở, chỉ cần chiến thắng Xà tộc, đè ép bộ tộc này xuống hắn chấp nhận dùng mọi thủ đoạn.

Đáng tiếc Hồ Vương Nhân Ngư Vương quá mềm lòng, không phải là người làm chuyện lớn. Điểu Vương đi tới đi lui trong phòng nghị sự của Điểu tộc, phải nhanh chóng tìm ra cách, hắn sẽ không để Xà tộc thắng cuộc chiến này.

Đi được một hồi Điểu Vương mới sực nhớ đến, lúc trước đã đề cập hôn sự với Long tộc, lâu như vậy rồi sao họ còn chưa trả lời?

Lập tức không chần chừ thêm một phút một giây, Điểu Vương lớn tiếng gọi người hầu ngoài cửa chuẩn bị quà cáp, hắn phải đến Long tộc một chuyến, chuyện này không thể kéo dài thêm nữa.

Ngày hôm ấy trưởng lão Long tộc cưỡi mây tới Xà tộc, cúi người hành lễ mời Long Vương trở về.

Vương Nhất Bác đang ngồi uống trà cùng Tiêu Chiến, rồng rắn vừa mới ngủ dậy tinh thần rất tốt, thấy trưởng lão đến đều có chút ngạc nhiên, hiện tại chưa đến giờ dùng bữa tối sao người này xuất hiện sớm như vậy?

"Có chuyện gì?" Vương Nhất Bác hỏi, nâng tay rót thêm trà vào tách Tiêu Chiến.

"Thưa Long Vương, Điểu Vương đang ở Long tộc, muốn gặp ngài bàn về chuyện hôn sự." Trưởng lão cúi đầu trịnh trọng đáp.

Ngón tay cầm tách trà của Tiêu Chiến bất giác siết thật chặt.

Vương Nhất Bác nghe vậy cứng đờ người, hắn đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, thấy người kia vẫn bình thản uống trà trong tay không nói năng gì, một lúc sau mới đáp lời trưởng lão "Ngươi trở về trước."

"Vậy còn ngài?" Trưởng lão ngẩng đầu hỏi, vô tình trông thấy đôi mắt xanh thẳm của Long Vương đang nhìn người bên cạnh, lập tức cúi đầu xuống quan sát ngọn cỏ dưới chân.

"Bổn toạ sẽ trở về sau" Vương Nhất Bác nói "Ngươi đi đi."

"Dạ, Long Vương." Trưởng lão chắp tay hành lễ, gọi mây đến rời khỏi, trong lòng không nén được tiếng thở dài.

Sân vườn một lần nữa trở về vắng lặng, Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến cũng không nói. Một người chăm chú nhìn người kia, một người chậm rãi đặt tách trà lên bàn, từ từ ngước mắt đối diện với đôi đồng tử xanh thẳm ấy.

Khoé môi khẽ nâng trở về nụ cười tà mị đa tình như trước, Tiêu Chiến chậm rãi cất lời, giọng nói trầm ấm khiêu gợi như chất độc mê đắm lòng người.

"Trách nhiệm của Long Vương, ngươi không thể không làm."

Vương Nhất Bác rũ mắt, bàn tay siết chặt cạnh bàn, một lúc lâu sau mới khàn giọng hỏi "Ngươi nói ta đừng đi, được không?"

"Không được" Tiêu Chiến đáp, ngẩng đầu nhìn mây trôi giữa trời "Chỉ có chuyện này là không được."

"Vì sao chỉ có chuyện này không được?" Vương Nhất Bác thấy người kia không nhìn mình, gằn giọng "Nhìn ta."

"Long Vương" Tiêu Chiến mỉm cười với Vương Nhất Bác, bình thản trả lời "Chúng ta không đi chung đường, điều này ta đã nói với ngươi từ đầu."

"Ngươi có trách nhiệm với tộc của ngươi, ta có bổn phận với tộc của ta, Long Vương, không phải ngươi không rõ."

Chỉ là, không muốn đối mặt với sự thật mà thôi.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt hoàn mỹ vô cùng của người đối diện, đôi mắt, khoé mi, bờ môi, nụ cười, càng nhìn trong lòng càng quặn thắt.

"Ngươi nói ta đừng đi ta sẽ nghe theo ngươi" Vương Nhất Bác đưa tay cầm lấy cổ tay Tiêu Chiến, chậm rãi siết chặt "Ngươi nói đi."

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn bàn tay to lớn của người kia, nụ cười trên khoé môi càng lúc càng nhạt, hai từ này Xà Vương như hắn làm sao có thể nói thành lời?

Nhìn một lúc lâu Tiêu Chiến mới nâng tay còn lại nắm lấy tay Vương Nhất Bác, chậm rãi kéo tay hắn ra khỏi tay mình.

Vương Nhất Bác nhìn tay Tiêu Chiến rút về, môi hơi run lên, mắt xanh đã có mây mù che lấp.

"Không đáng" Tiêu Chiến nhẹ giọng nói "Vương Nhất Bác, không đáng."

"Được, ta đi" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn bầu trời, cố kiềm nén biết bao cảm xúc dâng trào "Ta đi."

Tiêu Chiến không đáp, tiếp tục cầm tách trà trên bàn đặt bên môi uống một ngụm.

Vương Nhất Bác đứng dậy mà không nói thêm lời nào nữa. Hắn đưa tay xé rách không gian, nâng chân bước vào trong, khe nứt lặng yên khép lại cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Gió nhẹ lướt qua sân vắng, cuối cùng chỉ còn lại một người, lúc nào cũng chỉ còn lại một người.

"Vương" Tiêu Hoàng từ phía sau bước đến, nhìn bóng lưng thật thẳng của Xà Vương bỗng nhiên không biết nói gì, một lúc lâu sau mới có thể cất lời "Ngài để Long Vương đi thật sao?"

"Sớm muộn gì hắn cũng đi, không phải sao?" Tiêu Chiến cười khẽ, uống thêm một ngụm trà.

"Vậy thì ngài đừng làm hành động như thế nữa." Tiêu Hoàng cúi đầu, không ngăn được tiếng thở dài.

"Ta làm hành động gì?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Hoàng, nheo mắt mỉm cười như chưa từng có chuyện xảy ra.

"Vương, tách trà trong tay ngài đã cạn nước từ khi Long Vương đi rồi." Tiêu Hoàng cười khổ, hắn không muốn đánh vỡ chuyện này, nhưng nhìn Xà Vương bây giờ hắn cảm thấy trong lòng khổ sở quá.

Tiêu Chiến có trong giây lát cứng đờ người, hắn cúi đầu nhìn tách trà trong tay quả thật là không còn giọt nước nào, khẽ mỉm cười đặt tách lên bàn, chầm chậm chống một tay che khuất một nửa khuôn mặt.

Tiêu Hoàng thấy Xà Vương không có ý muốn nói chuyện, chỉ có thể lẳng lặng lui ra ngoài, chừa lại không gian cho Tiêu Chiến.

Rốt cuộc thì, ai mới là người tổn thương nhiều hơn?

Hai ngày sau, Vương Nhất Bác xé rách không gian bước tới đối diện Tiêu Chiến.

Xà Vương đang nghiêng người dựa vào tay vịn, cảm giác có người đến liền mở mắt ra, trông thấy Vương Nhất Bác đang cúi đầu chăm chú nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau thật lâu Vương Nhất Bác mới cong môi mỉm cười, xoay người ngồi sang ghế vàng bên cạnh.

Hôn sự giữa hai tộc đã bàn tới đâu, khi nào sẽ chính thức thành hôn, Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến cũng không hỏi, hai người cùng nhìn ra cửa lớn ngoài sảnh đón ánh hoàng hôn lan toả, đỏ rực cả góc trời.

Cứ ngồi như vậy không biết qua bao lâu, cùng im lặng cảm nhận hơi thở người ngồi cạnh, cho đến khi màn đêm buông xuống, sảnh đón khách chỉ còn ánh trăng trên cao chiếu rọi. Không gian tối tăm xung quanh khiến họ không thấy được biểu tình của nhau, chỉ dựa vào cảm giác biết được người này vẫn chưa rời khỏi.

Lại trải qua thật lâu thật lâu Vương Nhất Bác mới đánh vỡ bầu không khí này, giọng nói trầm thấp ngân vang, hoàn toàn không nghe được cảm xúc nào bên trong.

"Ngươi có bao giờ dành cho ta một chút cảm tình, gọi là yêu không?"

Tiêu Chiến đáp, giọng nói cũng nhàn nhạt không cảm xúc.

"Ta không yêu ngươi, Long Vương."

Vương Nhất Bác lại hỏi, vẫn là chất giọng trầm thấp như vậy.

"Nếu ta cưới người khác, ngươi có đau lòng không?"

Tiêu Chiến lại đáp, giọng vẫn nhàn nhạt, vẫn bình thản như vậy.

"Ta sẽ không đau lòng, Long Vương."

Vương Nhất Bác trở về im lặng, Tiêu Chiến không nói thêm một lời, cả hai cùng đưa mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa, đêm nay ánh trăng thật sáng, sáng đến nao lòng.

Nhưng có sáng đến cỡ nào đi nữa, cũng không soi tới được đôi mắt xanh thẳm đã ướt nhoà của một người, cùng nốt ruồi nhỏ trên khoé môi đã run lên của một người.

Nếu như có thể, chỉ mong, chúng ta chưa từng gặp.

Vương Nhất Bác đứng dậy, chậm rãi bước xuống bậc thang đi về phía cửa, đón ánh trăng sáng trong bên ngoài, để lại bóng lưng trắng muốt cao gầy, đã nhuộm đẫm màu cô đơn.

Tiêu Chiến nhìn người kia rời đi, cứ nhìn mãi nhìn mãi, cho đến khi người đã khuất bóng, cho đến khi bình minh ló dạng, vẫn chưa từng chớp mắt.

---

Mười ngày sau hoàng đế Nhân tộc đột ngột qua đời, trên bắp đùi phát hiện hai lỗ nhỏ như vết rắn cắn. Cả Nhân tộc gần như vỡ tung, Xà tộc âm mưu hiểm ác dám lẻn vào hoàng cung cắn chết hoàng đế, nghĩ Nhân tộc bọn họ dễ dàng bắt nạt? Quốc sư lập tức báo lại với liên minh, hội nghị giữa Nhân tộc và liên minh diễn ra ngay trong đêm, tất cả đều nhất trí đưa ra tối hậu thư cho Xà tộc hẹn ngày quyết chiến một trận cuối cùng, bên nào thắng sẽ quyết định số phận của bên kia, không kéo dài dây dưa mãi, ân oán gì giải quyết ngay trong một lần.

Xà Vương Tiêu Chiến đồng ý, hẹn năm ngày sau trước kết giới Thần Nhân quyết chiến một trận chấm dứt mọi chuyện.

Tập hợp tất cả binh lực, tập hợp tất cả cường giả, các vị vua tộc lớn tộc nhỏ đều xuất hiện chuẩn bị cho đại chiến cuối cùng này.

Tất cả các vị vua dĩ nhiên sẽ không loại trừ hai vị chưa bao giờ xuất hiện, Long Vương Vương Nhất Bác mạnh nhất Thú tộc cùng Xà Vương Tiêu Chiến thần bí khó lường.

---