Mây vẫn trôi nhẹ nhàng,gió vẫn ngân nga khúc hát êm dịu,nắng chan hoà và người đang thưởng thức những điều đó là Merry,cô đang ngồi trong lớp học nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật với đôi mắt buồn ngủ trong giờ ăn trưa như mọi khi.Rầm!!
Một học sinh đến chỗ bàn cô đang ngồi,đập mạnh hai tay xuống bàn.
-Này Merry,sao lúc nào nhìn mày cũng như bị thiếu ngủ thế hả,nó làm tao thấy khó chịu đó.
Đó là một cô gái mang mái tóc màu vàng,mặc đồng phục học sinh,quấn áo khoác quanh hông,cô ta nói với Merry bằng giọng hống hách.
(Lại bắt đầu rồi)
Cô ta là Kastumi,bạn học cùng lớp của Merry nhưng cũng không phải là bạn bè gì vì đây là người rất hay kiếm chuyện với cô.
-Tao chắc là nó thức đêm để xem mấy bộ phim người lớn chứ gì.
Một cô gái tóc đen,đeo kính và cũng quấn áo khoác ngang hông lên tiếng.
-Eo ôi,con gái gì mà damdang thế cơ!!!
Lần này cũng là một cô gái khác với mái tóc màu xanh biển ngắn ngang vai nói với chất giọng mỉa mai.
Cô gái tóc đen đeo kính tên là Maki và cô gái tóc xanh ngang vai là Yamaochi,cả hai đều là bạn thân của Kastumi và tất nhiên là đều thường xuyên bắt nạt Merry vô cớ,tuy nhiên cô đã quá quen với việc này nên cũng chẳng để ý cô vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ cùng đôi mắt đờ đẫn buồn ngủ.Sở dĩ cô mang đôi mắt ấy đúng là vì thức khuya xem phim nhưng nó đơn thuần là một bộ anime chứ không phải là phim người lớn.
-Nè con kia mày dám phớt lờ lời bọn tao hả?
Kastumi tự dưng nổi giận,nắm lấy tóc Merry,kéo cô đứng lên,ra khỏi chỗ ngồi và cô chỉ có thể im lặng chịu trận.
-Để tao cho mày thấy hậu quả khi phớt lờ tao.
Kastumi vô cớ cho Merry một cú đấm vào bụng,khiên cô ôm lấy bụng mình rồi khụy cả hai đầu gối xuống sàn nhà,trong lớp có rất nhiều học sinh nhưng không ai dám can thiệp vì bạn trai của Kastumi là một tên đầu gấu khét tiếng ở trường,ai đụng đến cô nhất định sẽ gặp rắc rối với hắn ta nên mọi người chỉ có thể im lặng nhìn.
-Bây giờ mày khoăn tay lại và xin lỗi thì tao sẽ tha cho.
Merry vẫn chưa hết đau sau cú đó nhưng vẫn khoăn tay.
(Đành vậy)
-T-tôi xin lỗi cậu.
-Giờ thì bò bằng bốn chi rồi sủa gâu gâu như một con chó đi Merry!
(Gì đây,cô ta đang định sỉ nhục mình sao?Tôi cũng có lòng tự trọng đấy)
Một yêu cầu hết sức vô lý và mang đậm tính sỉ nhục được đưa ra cho Merry nhưng có vẻ cô vẫn sẽ thực hiện,khi cô vừa đặt hai tay xuống sàn thì chuông reo lên,Kastumi tặc lưỡi rồi trở về chỗ ngồi,các học sinh khác cũng nhanh chóng trở về vị trí.
(Ơn trời)
Giáo viên bước vào lớp,cô giáo này tên là Ilena,cô là một giáo viên tầm tuổi 22,cô rất dễ thương với học sinh nên ai cũng yêu quí cô,ngay cả một người thờ ơ với mọi thứ như Merry cũng cảm thấy cô rất tuyệt.
-Hôm nay cô sẽ phát bài kiểm tra toán nhé các em,điểm của lớp ta khá cao nhưng còn vài bạn vẫn dưới trung bình nên cần phải cố gắng hơn.
(Ôi cả giọng nói cũng ngọt ngào nữa,cô đáng yêu thật sự)
-Merry tuy lần này thấp hơn lần trước nhiều nhưng em vẫn được 85 điểm.
-Cảm ơn cô ạ.
(Ôi trời !Cô đâu cần khoe ra trước lớp như thế chứ,cô vừa hại em đấy!Dù cô có đáng êu thì em cũng giận cô cho xem!Ôi đúng là không thể giận cô được)
-Còn Kastumi chỉ có 15 điểm thôi,em cần cố gắng nhiều hơn.
-Vânggggg....
(Thôi rồi)
-Đấy là hai con số thấp nhất và cao nhất lớp giờ các em nghe cô đọc tên rồi lên lấy bài nhé.
-Vâng!!
Trong khi cô giáo bận phát bài cho từng học sinh thì Kastumi viết thứ gì đó lên giấy,vò lại rồi ném về phía Merry,cô mở tờ giấy ra,bản thân cô cũng đoán được nội dung nhưng cứ mở ra xem thử.
"Ra về đến sân sau trường học,mày mà trốn thì cứ xác định đi"
(Thôi xong rồi!Tại cô hết đó,bắt đền đi!Nhưng cô dễ thương quá nên em bỏ qua)
Renggg-Rengggg
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc,ai ai trong trường cũng muốn nó vang lên,ngay cả giáo viên bởi vì đó là âm thanh của sự giải thoát cho họ nhưng với Merry thì lại khác,cô chẳng mong muốn nó vang lên một tý nào.
Hiện tại Merry đang ở dưới sân sau của trường,cô ngồi trên chiếc ghế đá để đợi nhóm Kastumi.
-Chào Merry
Khuôn mặt tươi cười khi nói lời chào của Kastumi bộc lộ một sự nguy hiểm không hề nhẹ.
Kastumi cách Merry khoảng 1m5 lên tiếng,Merry đứng lên.
-Giải quyết nhanh đi tôi còn phải về.
-Được thôi theo ý mày đồ con lợn.Lúc trước tao đã nói mày không được hơn điểm tao nhớ chứ?
-Tôi đã cố gắng hạ điểm của mình rồi đấy thôi.
Kastumi,Maki và Yamaochi tiến đến gần Merry.Maki và Yamaochi giữ lấy tay Merry,cô không thể đưa tay lên đỡ nên ăn trọn một cú đấm vào mặt của Kastumi,tiếp đến là một cú lên gối vào bụng,Kastumi tiếp tục đá,đấm vào mặt và hai chân Merry,cô đau lắm,rất đau nhưng cũng chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng,cô không hề có khả năng để phản kháng.Bất lực và không thể chống trả khiến Merry nằm liệt dưới nền đất,cô bị đánh vào chân khá nhiều nên khó mà đứng lên được.
-Hôm nay đến đây thôi,nếu mày còn dám không biết thân biết phận thì đừng có trách,mếu còn lần sau tao sẽ lột đồ mày ra rồi cho cả trường xem đó con Bitch,chắc mày cũng biết là không được hé miệng với ai về chuyện này đúng chứ?
Họ quay lưng bỏ đi mặc cho Merry đang nằm đó,cô không thể cử động tay chân,vì bây giờ đã khá trễ nên cũng chẳng còn ai ở trường.Merry nằm dưới đất khoảng 5p rồi cô ngồi dậy,phủi đất cát dính trên quần áo và cơ thể.
-Đau quá đi mất.
Cô từ từ đứng dậy,đi lại chỗ cái ghế đá,lấy chiếc cặp rồi tập tễnh đi về nhà.Vì ở nhà cũng chẳng có ai chờ nên cô cứ về trễ cũng chẳng sao.Bố mẹ Merry mất trong một tai nạn giao thông,cô được dì nuôi nhưng dì cô lại phải sang Mĩ làm việc nên cô phải sống một mình,mỗi tháng tiền sẽ được dì Merry gửi về để cô sinh hoạt,cô có mọi thứ cô cần để sống tự lập,cô cảm thấy rất biết ơn dì vì đã quan tâm đến cô nhiều như vậy.Tuy có đầy đủ để có một cuộc sống tự lập nhưng Merry lại rất cô đơn,cô đã đánh mất bố mẹ và từ đó cô như đã đánh mất đi những giọt nước mắt cũng như nụ cười của mình,Merry chưa từng khóc hay cười kể từ vụ tai nạn đó,cô luôn mang gương mặt không cảm xúc,đây là điều khiến cô trở nên khác biệt với mọi người trong lớp và thường xuyên bị bắt nạt cũng là bởi vì lý do này.Thật sự thì trong lòng Merry luôn muốn nghe câu "mừng con đã về " khi cô bước vào nhà nhưng bây giờ có muốn cũng không được.Người thân đã không có vậy mà bạn bè cũng không,cô luôn bị mọi người trong lớp kì thì vì tính cách lầm lì và cũng như thành tích cực kì tốt nên mọi người luôn nghĩ cô là một đứa chảnh chọe không muốn chơi với ai,đã vậy còn hay bị bắt nạt bằng những lý do vô cớ.Không ít lần Merry đã phải làm những điều xấu hổ ở lớp giống như sáng nay,cô xém tý nữa đã hành động như một con chó trước mặt tất cả mọi người trong lớp,nhiều lúc cô muốn nghỉ học cho xong nhưng thế thì có lỗi với dì lắm nên Merry cứ tiếp tục mà chịu đựng.
-Haizz lại tốn bông băng thuốc đỏ rồi đây.
Merry đã về đến nhà,ngôi nhà trông khá rộng nhưng chỉ có một mình cô ở,có một sân vườn nhỏ và hai tầng lầu,phía đằng sau còn có một hồ cá nhỏ và một cái xích đu.
Merry đứng trước cửa nhà,dùng chìa khóa mở cửa.Lúc Merry bước vào nhà,vừa bật công tắt đèn lên thì một bàn tay đặt lên vai cô,cô giật bắn mình quay hẳn người lại,đó là một thiếu niên với màu tóc màu tóc màu đen,cao tầm 1m8,một cơ thể cân đối và khuôn mặt khá đẹp trai,anh ta mặt chiếc áo giống như áo khoác nhưng nó dài đến đầu gối,nó màu đen cùng một cái quần dài cũng màu đen nốt,sau lưng còn có một thanh kiếm không biết để làm gì?
(Cosplayer à?)
-Chào buổi tối!
-Anh..anh là ai vậy?
-Tôi là người từ thế giới khác đến tên tôi là Hiroki,hân hạnh được gặp.
(Thế giới khác?anh ta nói cái quái gì vậy,đầu óc có vấn đề hay sao?Nhưng mà...sao đột nhiên đầu mình đau vậy chứ...chóng mặt nữa...)
-Nè cô bị sao vậy..nè.
Mắt Merry đột nhiên mờ đi,cô thấy đầu mình quay cuồng và hai mắt cô nhắm lại,cô ngã về phía trước nhưng người thiếu niên kia đỡ cô lại.
(Mình đang ở đâu đây,khung cảnh này chắc là ở trong phòng rồi,mà tại sao mình lại trong phòng chứ,người mình ê ẩm mà còn cái người kì quặc ấy..)
Merry chống hai tay ngồi dậy,mặt cô toát lên vẻ sợ sệt khi người thiếu niên kia ngồi gục mặt xuống và có vẻ đang ngủ trên bàn cô.
(Anh ta đem mình vào đây à?Anh ta là ai?Có nên báo cảnh sát không? Nhưng nếu anh ta muốn hại mình thì chắc giờ này...)
-A cô tỉnh rồi!
Ý nghĩ anh chàng này là người xấu hoàn toàn vụt tắt đi mất khi anh trưng ra khuôn mặt như vừa ngủ dậy của mình,nó toát lên vẻ ngây thơ,có phần dễ thương.
-Anh..anh là ai vậy,sao anh lại trong nhà tôi cơ chứ?
-Cô tự nhiên ngất đi nên tôi đã đem cô vào đây,chắc là nhà của cô nhỉ?để tôi giới thiệu lại,tôi là một người đến từ thế giới khác và tên Hiroki,rất vui được gặp.
(Thế giới khác?anh ta bị wibu à,mà nhìn bộ đồ như vậy chắc cũng ko đươc bình thường rồi.)
-Anh bị ảo tưởng hả?
-Tôi rất là bình thường..và tôi nói nghiêm túc,cô phải tin tôi.
-Tôi tin anh thế quái nào được,tự nhiên xuất hiện rồi nói mình đến từ thế giới khác chỉ có thể là bị điên thôi!!!
(Ít nhất cũng có thể khẳng định anh ta không phải người xấu vì dù sao anh ta cũng đưa mình trở vào phòng mà không làm gì cả)
-Được thôi tôi sẽ làm cho cô tin tôi.
-Anh cứ thử.
Hiroki lấy ra trong áo của mình một viên đá màu xanh lục rồi đứng dậy và đi đến chỗ Merry,anh ta đặt viên đá lên mặt cô,ngay vào một trong những vết bầm mà cô nhận được từ Katsumi.
-Nè anh làm cái...
-Yên nào,tôi đang chứng minh đây!
Chừng 5s sau,một ánh sáng màu xanh lục phát ra từ viên đá bao quanh cơ thể Merry.
-Cái..cái gì vậy chứ?
-Nó không làm đau cô đâu,chỉ cần ngồi im thôi.
Merry tự dưng cảm thấy cơ thể không còn ê ẩm,một cảm giác dễ chịu chiếm lấy từng phần trên cơ thể cô,những vết thương lúc nãy không còn đau nữa.
-Tôi cố tình không chữa vết thương cho cô từ đầu là để dùng nó chứng minh,giờ cô đã tin tôi chưa?
(Cái quái gì vậy chứ,ma thuật à,ánh sáng đó là sao,công nghệ chữa vết thương đã hiện đại như vậy rồi hả?)
-Nè..Anh từ thế giới khác đến thật sao?
-Tất nhiên!Tôi gạt cô làm gì chứ?Tôi đến từ Lost World,một thế giới với những chuyến phiêu lưu.
Anh ta cười với một vẻ mặt tự hào.
-Vậy tại sao anh lại đến đây?
-Để tìm cô.
-Tìm tôi?tại sao chứ?
Hiroki chìa cánh tay đến chỗ Merry.
-Hãy đến Lost World và trở thành đồng đội của tôi!Được chứ?
-Hảaaaa?
-Cũng bởi vì ko có ai đi cùng trên cuộc phiêu lưu này nên tôi muốn mời cô đi cùng.
-Tại sao lại là tôi?
-Tôi mở cổng không gian đến và gặp cô đầu tiên,tôi đã theo dõi cô từ lúc cô bị 3 người kia đánh rồi đến lúc cô về đến nhà,có vẻ như cô hay bị như vậy nhỉ?
(Vậy có tính là bám đuôi không nhỉ?)
-Thấy tôi bị như vậy cũng không giúp đỡ thì làm sao tôi tin anh được chứ?
-Xin lỗi nhưng tôi không thể xuất hiện trước mặt họ lúc đó được,tôi sẽ gặp rắc rối mất!
-Rắc rối?
-A tôi không thể nói chuyện này với cô được.
-Vậy thì tại sao tôi phải đi với anh chứ?Đi với anh thì tôi được gì?
-Đúng là cô sẽ không được lợi gì khi đi với tôi.
Không hiểu sao Hiroki nở một nụ cười,một nụ cười không có một sự xấu xa nào bên trong nó,nó hồn nhiên như một đứa trẻ vậy.
-Nhưng mà không lẽ cô muốn ở lại nơi này?
-Nếu sống một cuộc sống bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần thì sao không đến một thế giới mới chứ,ở đó sẽ có những thứ chắc chắn cô chưa từng thấy và sẽ có những trải nghiệm mới,có thể sẽ nguy hiểm nhưng tin tôi đi,không gì tuyệt bằng phiêu lưu đâu.
Nụ cười và những lời nói đó như một ánh sáng soi xuống sự bất lực của cô,nó khiến cô trong giây lát quên mất cuộc sống hiện tại,cô chỉ muốn ngay lập tức gật đầu đồng ý.
-Cô không cần phải quyết định vội,hết đêm nay cũng được,ngày mai tôi phải đi rồi nên nếu mặt trời lên cao mà cô vẫn không đồng ý thì tôi sẽ tìm người khác.
Merry biết rõ là nếu mình bỏ cơ hội này thì sẽ không bao giờ còn cơ hội khác nữa,đây sẽ là sự giải thoát cho cô nhưng mà,liệu cô có tin được Hiroki hoàn toàn là người tốt,anh ta có thể một ngày nào đó phản bội cô,bỏ rơi cô.
-Cho tôi thêm chút thời gian.
-Được thôi,nhưng tôi cần chỗ qua đêm,không biết cô có thể cho tôi một chỗ ngủ được không,cơ mà cô nên mặc lại áo đi,chỗ đó....
Merry nhìn xuống áo mình,cô thấy cúc áo bị bung ra hai cái không biết tự lúc nào,bộ ngực có thể nói là tầm trung bình của cô đang phô ra 2/4 kích thước của nó.Merry lập tức quay người lại và cài nút áo,xong cô lại quay về hướng Hiroki.
-Biến thái!!
-Tại cô không để ý đó chứ!
-Anh nhìn chúng nãy giờ đúng không đồ biến thái.
-Cô..
-Xin lỗi tôi không thể để một tên biến thái ngủ chung với mình được.
-Tôi đâu có cố ý nhìn đâu chứ.
-Thế là anh có nhìn nhỉ!
-À không!Tất nhiên là không rồi!
Nói như vậy chứ Merry vẫn trải nệm cho Hiroki nằm dưới đất,cô vẫn chưa ngủ và có lẽ Hiroki cũng chưa.
-Nè Hiroki!
-Chuyện gì!
-Anh ngủ chưa?
-Ngủ rồi
-Nếu tôi đi với anh còn dì của tôi thì sao?
-Nếu cô bước qua cổng dịch chuyển thì mọi thứ về cô ở đây sẽ biến mất,không một ai hay không một cái gì có thể nhớ về sự tồn tại của cô nữa.
-Ra vậy.
-Um.
Hai người im lặng một lúc lâu rồi Hiroki lên tiếng.
-Merry!Cô không cảm thấy nghi ngờ tôi sao.
-Có chứ.
-Thẳng thắng ghê.
-Tôi mặc dù đã tin anh đến từ thế giới khác nhưng vẫn chưa tin anh có phản bội hoặc bỏ rơi tôi hay không,điều đó mới quan trọng.
-Tôi hiểu.
-Dù là vậy nhưng đối với tôi bây giờ,có ra sao cũng được,nếu tôi đi theo anh và bị anh phản bội thì tôi nghĩ mình vẫn sẽ chấp nhận nó bởi vì tôi không quan tâm đến cuộc sống của mình như thế nào nữa,tôi cứ đi đến đâu cũng được,như thế nào cũng ổn,tôi không còn thứ gì đáng để trân trọng,không còn gì đáng để tiếc nuối.
-Cô biết không Merry,tôi không thể nói bản thân hiểu được cảm giác của cô nhưng tôi nghĩ cô phải thực sự nghiêm túc trong việc lựa chọn,cô có tin tưởng tôi hay không,cô bắt buộc phải lựa chọn vì đó là cuộc đời của cô,đừng đi theo dòng chảy của số phận,hay tự lựa chọn cho bản thân con đường cô cho là đúng và sau này không phải hối tiếc vì đã chọn nó.
Câu nói của Hiroki khiên Merry đứng hình một lúc,cô suy nghĩ về nó,trước giờ bản thân cô luôn phó mặc cho số phận nhưng hôm nay có một người lại nói với cô hãy tự chọn một con đường riêng của bản thân.
-Hiroki lúc này tôi không nghĩ anh là người xấu,chỉ là một tên biến thái thôi.
-Cô nói ai biến thái chứ,rõ ràng lại tại cô để nó hở ra như vậy mà.
(Mình...bây giờ sẽ tin tưởng anh ta)
-Ngủ ngon Hiroki.
-Haizz!được rồi ngủ ngon,ngày mai 5 giờ tôi sẽ gọi cô dậy nên cô còn 4 tiếng đó
-Thời gian ở đó và ở đây giống nhau sao?
-Tôi từng được nghe kể là thời gian ở các thế giới đều tương đồng nhau.
-Tôi...Đồng ý đi cùng anh.
Nói rồi Merry cũng đi vào giấc ngủ.
-Ngủ rồi sao?....Cô ấy cũng mệt rồi,mình cũng chợp mặt một lát thôi.
-Hirokiiiiiiiii
(Thế mà anh ta bảo sẽ gọi mình dậy.)
-Hả chuyện gì cơ,chuyện gì?
-Tôi chuẩn bị xong rồi,ta đi bằng cách nào đây?
-Hể cô dậy sớm vậy.
Hiroki đáp bằng một giọng buồn ngủ.
-5 giờ rồi đó.
-Haraaaaaaa!Đã năm giờ rồi sao?
-Đúng vậy đó đã năm giờ rồi ạ!
-Tôi vừa chợp mắt có một lát.
-Quan trọng hơn là ta đi đến đó kiểu gì?
-À còn một điều này tôi phải nói!
(Vẫn cái giọng ngái ngủ....)
-Sao hôm qua không nói luôn?
-Tại hôm qua cô ngủ rồi.
-Thôi nhanh lên đi.
-Tôi chắc chắn sẽ có nguy hiểm,tôi và cô sẽ có nhiều lúc khó khăn,cô có chấp nhận được không?
-Tôi đã nói là mình chuẩn bị rồi nhỉ?
-Vậy.... ta đi thôi!
Hiroki vừa dứt lời,một vòng tròn giống hệt ma pháp trận được tạo ra từ dưới chân Hiroki và rồi bao lấy cả hai người.
-Đây là?
-Nó sẽ đưa ta đến Lost World
Ánh sáng màu đỏ phát ra từ ma pháp trận khiến Merry chói mắt,cô nhắm mắt lại và khi mở mắt ra thì trước mặt cô là một khung cảnh tuyệt vời như trong tranh,một đồng cỏ xanh trải dài,mặt trời đang dần lên cao,đó là cảnh bình minh đầu tiên mà cô thực sự hưởng thụ nó,nó thật là đẹp.Gần chỗ Merry đứng có một cái cối xay gió rất to,cao chừng 10m và rộng tầm 5m rưỡi.
Trong khi Merry đang đờ đẫn nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này thì một bàn tay đặt lên vai cô từ đằng sau làm cô giật bắn mình.
-Chào Merry.
-Định dọa tôi chết hả?
(Hết hồn)
-A xin lỗi xin lỗi.
-Mà anh có thể giải thích những thứ cơ bản ở thế giới này cho tôi được không.
- Tất nhiên rồi,tôi sẽ kể cho cô những thứ nhất định phải biết.Lost world được chia thành 4 vùng chính Quỷ vương lãnh đạo vùng đất chết,thần ánh sáng ilumias lãnh đạo còn người ở vùng đất ánh sáng và thần rừng Iris cai quản khu rừng thánh dẫn đầu các tộc á nhân,động vật và goblin.Đó là những địa điểm chính của Lost world.
-Còn có một nơi được gọi là hội đồng,Là nơi đăng kí làm mạo hiểm giả,kí gửi đồ,đăng kí học nghề và đổi tiền tệ.
-Suốt hàng trăm năm qua,con người và quỷ ở thế giới này luôn tranh đấu nơi tiền tuyến để giành lãnh thổ,hiện tại vẫn đang ở thế cân bằng nhưng tương lai thì không ai biết trước được thế nên chế độ mạo hiểm giả đã được thành lập và nếu tiêu diệt được quỷ vương thì sẽ trở thành thần ánh sáng đời kế tiếp.
-.....
-Một ngày nào đó tôi sẽ tiêu diệt quỷ vương..Chắc chắn!
Một giọng điệu hoàng toàn nghiêm túc,Hiroki nói ra một cách mạnh mẽ về mục tiêu đó của cậu,không một chút nào là sự thiếu quyết tâm trong câu nói ấy.
-Thế là mục đích của chuyến đi này là tiêu diệt quỷ vương nhỉ?
-Chính xác!
-Anh không hề đề cập đến nó cho tôi!
-Tôi có nói là sẽ nguy hiểm mà.
-Nhưng anh không hề nói ta sẽ tiêu diệt một thứ tầm cơ như quỷ vương.
Hiroki bây giờ trưng ra vẻ mặt buồn rũ rượi và ngạc nhiên như kiểu mới nhớ ra là mình chưa đề cập đến nó cho Merry,hai mắt anh nhìn xuống đất và nói với giọng như có lỗi.
-Được rồi coi như lỗi của tôi,bây giờ tôi đưa cô về vẫn được đấy,cô có muốn...Á
Merry đột nhiên đá vào chân Hiroki.
-Anh đã dụ dỗ tôi đến đây rồi bây giờ lại định đưa tôi về hả?
-Ý cô là..
-Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi nên sẽ đi cùng anh!
(Trông anh ta cứ như con nít nhỉ,cũng dễ thương đó chứ.)
-Yeahh tốt quá!À mà còn một thứ nữa đó là với tình trạng khả năng hiện tại của cô thì không thể phiêu lưu được nên tôi sẽ đợi cô 1 tháng,cô có thể chọn các nghề như:kiếm sĩ,thợ săn,thánh kiếm sĩ,sát thủ,pháp sư hoặc tu sĩ.Đầu tiên cô hãy đến hội đồng và đăng kí làm mạo hiểm giả,sau khi kí tên thì cô sẽ được cấp một khoảng tiền đủ để đăng kí học nghề và ăn uống một thời gian.Để học được nghề cô phải đến Class nghề mà cô chọn để đóng tiền và học tập,ăn uống sẽ được cấp đến khi tốt nghiệp.Trịnh trọng giới thiệu luôn tôi là một kiếm sĩ.
-Tức là anh muốn tôi luyện tập để có thể phiêu lưu với anh?
-Chính xác,trong lúc đợi cô tôi cũng sẽ nâng cao khả năng bản thân.
-Tôi hiểu rồi.
-Hiroki đưa cho tôi một cái la bàn và một tấm bản đồ rồi nói
-Hãy đi đến cối xay gió kia và hỏi thăm ông lão ở đó,ông ấy sẽ chỉ cho cô những điều cần làm, 1 tháng sau tôi sẽ đợi cô ở phía bắc,cứ đi thẳng từ đây đến phía bắc cô sẽ thấy được cổng dẫn vào thành Rolland,tôi sẽ đợi trước cổng vào lúc 9:00 sáng.
-Được tôi sẽ cố gắng.
-Chúc may mắn.
Tôi và Hiroki bước ngang qua nhau.
-Hẹn gặp lại.
-Hẹn gặp lại cô.
Và tôi bắt đầu 1 tháng luyện tập của mình.