Câu nói đầu tiên phát ra từ miệng hắn, đây là lần đầu tiên hắn mở miệng sau hơn 10 năm sinh sống như một con thú hoang nhưng nó có nghĩa là gì, không ai biết cả và hắn liệu có biết không, điều đó không chắc chắn nhưng cũng có thể mông lung đoán rằng thế giới sắp xáo trộn một lần nữa.
Mây đen bắt đầu kéo đến, từng cơn giông bắt đầu nổi lên và những hạt mưa nặng trĩu trút xuống bề mặt của trái đất, cơn mưa rất to và nó kéo dài rất lâu, tưởng chừng như nó sẽ không bao giờ chấm dứt. Quay lại khu vực kiểm tra tư chất là những đứa trẻ đang trú mơ ở các phòng thí nghiệm di động của các kiểm tra viên, buổi kiểm tra đã hoàn tất và những đứa trẻ có những cảm xúc phức tạp khác nhau, buồn có, vui có, khóc có, tức giận có và thất vọng có. Cơn mưa càng ngày càng to và đã bắt đầu có dấu hiệu của bão tố và để bảo vệ an toàn cho những đứa trẻ, các kiểm tra viên đã kích hoạt màn chắn của phòng thí nghiệm để tránh bị cuốn bay, giờ đây chẳng còn những cảm xúc khác nhau nữa mà những đứa trẻ giờ đây đều đã khóc, khóc rất to tưởng chừng tiếng khóc của chúng có thể lấn át cả tiếng mưa rơi.
Còn Lâm Phàm hắn vẫn ngồi đó, không làm gì và cũng không nói gì, hắn chỉ ngồi đó với một con mắt đầy nhợt nhạt và bi thảm, bão đã bắt đầu kéo đến và nó cuốn văng cả một chiếc xe chở rơm đập vào ngay gốc cây gần chỗ hắn nhưng hắn vẫn ngồi đó, không một động đậy, cơn bão không thể cuốn văng được hắn và để trừng trị cho sự kiêu ngạo đó, cơn bão đến chỗ hắn càng lúc càng mạnh hơn thậm chí là nó làm gãy cả những gốc cây to để văng đến chỗ hắn nhưng tất cả đều trượt và hắn vẫn ngồi yên một chỗ không động đậy. Bên kia thì có lẽ không may mắn như vậy, màn chắn bắt đầu có dấu hiệu không ổn định và các kiểm tra viên đã bắt đầu gọi cứu trợ nhưng....
Lâm Phàm đứng dậy sao một lúc bất động để trêu ngươi con bão, hắn quay người về hướng của lũ trẻ đang được bảo vệ ở đó, đưa cánh tay khẳng khiu của mình lên, hắn chỉ vào chiếc xe phòng thí nghiệm đó, miệng hắn mấp máy như muốn nói gì đó và những từ ngữ cuối cùng dành cho lũ trẻ cũng đã phát ra khỏi thanh quản của hắn.
" DIỆT"
Hắn bỏ cánh tay của mình xuống và tiếp tục ngồi lại chỗ cũ như chưa có gì xảy ra, hành động vô nghĩa của hắn đó có nghĩa là gì và có lẽ không quá lâu để biết câu trả lời, mây đen tụ tập lại ngay trên chiếc xe, rất nhiều mây đen đã tụ lại thành một xoáy mây đen ở trên bầu trời và điều gì đến cũng sẽ đến.
ĐOÀNG, ĐOÀNG, ĐOÀNG,...
Liên tiếp những ngọn sét kinh hoàng đánh xuống chiếc xe, từng ngọn sét là từng chấn động kinh hoàng, giờ đây các kiểm tra viên đã bắt đầu hoảng loạn như lũ trẻ và liên tục cầu xin thần linh giúp đỡ nhưng ngọn sét này không phải là của thần linh sao. Liên tiếp sau đó là những tia sét nhỏ bắn xuống nhưng một cây súng tiểu liên, liên tiếp gây ra chấn động.
CHOANG
Màn chắn đã bị vỡ và không kịp để cho đám người lớn và lũ trẻ bên trong kịp hét lên thì một ngọn sét khủng khiếp đánh thẳng mạnh xuống chiếc xe và một vụ nổ kinh hoàng diễn ra, nó gây chấn động cả ngôi làng mà Lâm Phàm vừa bước ra. Người dân bên đó bắt đầu hoảng loạn vì con cháu của chúng đang ở bên đó nhưng không ai dám đến gần cái nơi mới diễn ra mà người ta hay gọi là " sự trừng phạt của thần linh"
Lâm phàm đứng dậy, hắn tiếp tục quay người về cái nơi mới xảy ra sự việc kinh hoàng đó, hắn đi từ từ lại chỗ đó, tuy sét đã ngừng nhưng cơn bão tố vẫn đang rất to và có thể nói là tàn bạo nhưng hắn di chuyển rất mượt mà và những cơn gió cuồng phong đó không thể ngăn cản hắn. Đặt chân đến nơi cần đến, hắn nhìn xung quanh của một chỗ mà trước kia là một nơi xinh đẹp giờ chỉ còn là một bãi tha ma, xác của những kiểm tra viên đã cháy đen không thể nhìn ra khuôn mặt của họ, lũ trẻ thì có những đứa núp vào bàn nhưng khi tia sét đánh xuống đã đánh trúng đầu chúng khiến cho có những đứa não đã lòi ra và bốc mùi khét, trẻ con chân tay yếu mềm nên có những đứa đã đứt rời cả chân tay và từng bộ lòng, bộ ruột cũng đang bốc một mùi khét.
Hắn thản nhiên đi vào chỗ đó, con mắt duy nhất lảo đảo xung quanh từ trái qua phải và cái hắn làm chỉ là một cái thở dài, nếu là người khác thì sẽ như nào, con gái sẽ hét lên và kêu gọi người giúp đỡ, con trai thì sẽ kinh hãi và cũng kêu gọi người giúp đỡ, người lớn tuổi hay ai cũng như thế cả, vì sao lại như vậy?? Vì đó là việc mà họ được dạy, khi thấy một sự việc kinh khủng thì phải báo cho những người khác đến để giúp đỡ, còn những cảm xúc đó là phản xạ tự nhiên của con người...còn hắn thì sao, hắn không phản ứng vì hắn không được dạy phải ứng biến như nào, hắn không có cảm xúc gì vì vốn dỹ khi sinh ra hắn đã không có nó và hắn có phải con người hay không có lẽ hắn cũng không rõ.
Miệng của hắn lại mấp máy thêm những từ ngữ vô nghĩa.
" Chưa đủ".