"Hức...hức....."
Anh lại bắt đầu ức hiếp cô, hoàn toàn không hề quan tâm đến cảm giác của cô giống hệt như trước kia.
Nghe được tiếng khóc của cô, người đàn ông nọ vốn đang điên cuồng đột nhiên dừng lại. Anh vươn tay gỡ đôi tay nhỏ bé của cô ra, nhìn thấy trên mặt cô đều là nước mắt. Trái tim anh đau nhói một chút, vì thế anh không làm bất cứ hành động gì nữa, dùng chăn đắp kín lại cho cô.
"Sao em lại khóc?"
Trước đây mỗi ngày hai người họ đều như vậy sao? Lúc đó cô cũng phản kháng nhưng cuối cùng chẳng phải cũng hưởng thụ hay sao? Năm năm không gặp, tính cách thay đổi, mà trái lại không phải là đối thủ của cô nữa.
Anh luôn có ghi nhớ từng chút một trong tim, nghĩ đến cô trước giờ vẫn luôn thế nên anh cũng không nghĩ tới sẽ khiến cô khóc.
Dukung penulis dan penerjemah favorit Anda di webnovel.com