Yến Thanh Ti ném khăn lên mặt Nhạc Thính Phong: "Anh không đi thì em đi, em không thể để bác gái ở viện một mình được."
Nhạc Thính Phong từ phía sau ôm lấy eo cô: "Vậy bọn mình cùng đi."
"Cùng đi thì bỏ ra, anh không buông ra thì làm sao em đi được."
"Em ở trên người anh, anh khiêng em đi."
"Lại khiêng cho em choáng luôn ấy hả?"
Nhạc Thính Phong thấy Yến Thanh Ti vẫn còn có thể đùa lại anh, khóe môi lại nhếch lên.
Anh lo Yến Thanh Ti sẽ không vui mới cố tình chọc cho cô vui.
Yến Thanh Ti bị người ta chửi như vậy, sao cô có thể hoàn toàn thờ ơ được chứ, chỉ là anh không muốn tỏ ra quá để tâm tới chuyện đó trước mặt cô, nếu không, cô sẽ càng cảm thấy áp lực hơn nữa.
Tuy Yến Thanh Ti tỏ ra hoàn toàn không hề để tâm tới chuyện đó, nhưng… Sao có thể không quan tâm được đây? Làm gì có ai có thể hoàn toàn thờ ơ như vậy?
Lúc này, tất cả mọi người đều đang đối đầu với cô.
Dukung penulis dan penerjemah favorit Anda di webnovel.com