Tối nay, băng cướp này đã gây cho bọn họ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Âm Thế Hùng không đi ngay, tò mò đứng bên cạnh nghe Quan Huy bàn bạc với người của anh ta xem bước tiếp theo nên làm thế nào.
"Không thể cứ cố tấn công được. Nghe nói trong nhà còn có thuốc nổ, muốn đi vào thì phải gỡ bom ra trước đã. Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian như vậy."
"Đúng vậy, nếu không gỡ bom mà cố kích nổ luôn thì cũng chẳng biết bọn chúng đã chôn bao nhiêu thuốc nổ. Xét từ hỏa lực của chúng, không chừng sẽ nổ tung cả khu nhà này, con tin bên trong đều chết hết."
"Vậy phải làm thế nào? Chẳng nhẽ chúng ta thật sự phải giao tiền và máy bay cho bọn chúng, thả bọn chúng đi sao?!"
Nhóm lính không đồng ý, nhóm cảnh sát cũng vậy.
Biết bao nhiêu anh em của họ bị thương, thậm chí còn có người hi sinh, lẽ nào lại bỏ qua như thế?!
"Thế nhưng chúng ta cũng không còn cách nào khác." Quan Huy trải tấm bản đồ kiến trúc của Minh Nguyệt Các ra trước mặt.
Dukung penulis dan penerjemah favorit Anda di webnovel.com