Tăng Thủ Nhạc đứng yên tại chỗ, sắc mặt xanh mét, chẳng thể nào lấy lại tinh thần sau khi vừa bị đả kích cả.
Tăng Thủ Nhạc chầm chậm bước đến trước mặt ông, cười nhạo: "Tăng viện trưởng, hôm nay viện trưởng nộp phương thuốc mới này cho học viện nhằm muốn bước chân vào trung tâm quyền lực của Học viện Thần Y lần nữa phải không? Chỉ tiếc là ông không biết cách nhìn người, tưởng mắt cá là trân châu nên mới vỡ mộng đẹp, khà khà..."
Tăng Thủ Nhạc lạnh lùng dõi mắt nhìn theo Tưởng Trung Thành, đột nhiên tỏa ra luồng áp lực linh lực quanh người. Sắc mặt Tưởng Trung Thành tái nhợt, cuống quýt lùi về sau mấy bước rồi hộc máu.
Lần này, vẻ vênh váo trên gương mặt gã biến thành hoảng sợ và mang chút gì đó căm hận. Gã nhìn đăm đăm vào ông lão xấu xí trước mặt. Vừa rồi gã đã quên mất, lão già lúc nào cũng say sưa mơ màng chẳng kém gì tên ăn mày này chính là cao thủ Nguyên Anh trung kỳ hay hậu kỳ gì đó, nào phải người mà gã có thể tùy tiện khiêu khích được chứ?
Dukung penulis dan penerjemah favorit Anda di webnovel.com